Bi Mat Cac Loai Hoa Bts
xin đừng quên tôi.forget me not. ý nghĩa của loài hoa lưu ly là vậy. hoa lưu ly mang lại mùi hương bình dị và gần gũi, có ba sắc chủ đạo là tím, vàng, trắng. mùi hương thơm ngát như bánh ngọt và trái chín, cảm giác lưu luyến khó rời. thân mật, gần gũi chỉ để em không quên anh, kim seokjinkim seokjin và kim namjoon yêu nhau năm năm, một quãng thời gian không dài không ngắn. đủ để họ yêu nhau đậm sâu, hiểu mọi cảm xúc.nhưng không phải chuyện tình nào cũng đẹp, cũng có hồi kết vẽ nên thơ.chuyện tình của seokjin và namjoon là chuyện tình buồn. buồn đến thấu tâm can.họ yêu nhau tới khi định kết hôn thì seokjin mới biết. mình bị bệnh, rất nặng. ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh, nước mắt trào ra khắp gương mặt thanh tú xin lỗi namjoon, em xin lỗi.ngày mà seokjin ra đi, namjoon đau khổ không lời nào diễn tả.dẫu biết trước rằng ngày sẽ tới nhưng cảm giác người mình yêu nhất rời bỏ bản thân đi thật sự rất khổ tâm. đau khổ tới quằn quại, đau tới mức hàng đêm chìm trong nước mắt chỉ mong người ấy quay về.hình ảnh seokjin ngày ngày hiện hữu trong tâm trí anh. mỗi khi ăn cơm sẽ nhớ tới món canh hầm seokjin làm, khi gấp quần áo sẽ nhớ tới đôi tay mềm mại vuốt nếp áo phẳng phiu, mỗi khi đi ngủ sẽ nhớ tới hơi ấm người bên cạnh. và rất nhiều cái mỗi khi nữa.namjoon như kẻ điên chìm đắm trong ảo ảnh xưa cũ, ngồi uống rượu say khướt rồi thẫn thờ nhớ về ngày xưa, mỉm cười như kẻ điên khi thoáng chốc hình ảnh seokjin hiện ra." em, seokjin của anh, em đây rồi..."nhưng thật ra, có ai ở đây đâu, chỉ có một kẻ điên vì tình chìm đắm trong men say nồng, chỉ có một kẻ vì yêu, yêu tới tâm thần...namjoon hàng ngày đều đắm sâu vào từng hơi cay nồng của rượu, chỉ để có thể tìm lại hình bóng seokjin dù chỉ một chút.em ơi, anh nhớ em nhiều như vậy, yêu em thật đậm sâu, hình bóng em mãi khắc ghi trong tâm can anh. anh thật sự nhớ em, yêu từng chút nhỏ nhặt nhất, vậy em có nhớ anh không?em có nhớ kẻ dại khờ điên cuồng vì vẻ đẹp của em, có nhớ kẻ hàng ngày đàn hát đôi ba câu trước sân nhà, có nhớ kẻ dẫn em đi chơi khắp phố phường không?nhưng sao lại không nhớ nhỉ? mình yêu nhau nhiều như thế, anh dành cả cuộc đời cho em nhiều như cậy, vậy ít nhất ở nơi thiên đàng xa xôi, em cũng hãy cố giữ chút kí ức về anh, nhé?giữ lại mảnh kí ức ngọt ngào đôi ta, và rồi chờ đợi tới kiếp sau, anh sẽ đến tìm em, mình bắt đầu lại em nhé?forget me not.xin đừng quên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me