LoveTruyen.Me

Bi Mat Cua Bad Boy Ban Moi

Tôi đứng đối diện với Minh Hoàng, cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên tôi phải ngước lên nhìn. Khuôn mặt Minh Hoàng trong kí ức tôi luôn mang vẻ cợt nhả, nên khi cậu ta bày vẻ mặt nghiêm trọng này thật sự khiến tôi toát mồ hôi hột. Hai hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại, ánh mắt xoáy sâu vào tôi và miệng thì mím chặt. Đầu tôi trống rỗng, không biết phải nói gì làm gì.

- Minh Hoàng!

Cô Liên xuất hiện như một vị thần cứu thế phía sau Minh Hoàng, gọi lớn. Minh Hoàng vẫn chằm chằm nhìn tôi thêm một, hai giây nữa mới quay đầu cúi chào cô Liên. Cô Liên dúi vào tay Minh Hoàng một chiếc khăn quàng cổ họa tiết caro đỏ đen.

Tôi nhìn ra đằng sau lưng mình, quãng đường là chạy hết hành lang này, sau đó từ tòa nhà B ra đến cổng số 2. Một đứa thi lại ba lần chạy bền như mình chắc cũng làm được thôi.

- Cứ để quên rồi đòi cô tìm cho bằng được. Hôm sau bớt lắm chuyện đi nhé. - Cô Liên làu bàu, nhưng ngữ điệu không hề có ý trách móc.

Tôi thả hai chiếc cặp xuống đất, định co giò chạy. Nhưng tôi mới chỉ quay người, chưa bước được bước nào thì một bàn tay đã chộp lấy cổ tay tôi. Minh Hoàng thậm chí không cần quay người lại nhìn vẫn tóm được tay tôi một cách chính xác.

Cậu ta vừa nắm lấy tay tôi vừa mỉm cười cúi đầu cảm ơn cô Liên:

- Em cảm ơn cô ạ. An tâm, em sẽ đến phòng y tế thăm cô thường xuyên.

Tay Minh Hoàng nắm lấy cổ tay tôi không quá chặt nhưng đủ để tôi biết dù có cố giằng ra cũng vô ích. Cuối cùng cậu ta từ tốn quay lại nhìn tôi, nụ cười dành cho cô Liên vẫn ở trên môi:

- Tôi và cậu chưa nói chuyện xong mà Hạ An.

Cô Liên nhanh chóng liếc xuống hai tay của tụi tôi, giả bộ không thấy rồi nhún vai:

- Thế thôi, hai đứa đi đi.

Minh Hoàng nhặt cặp và áo vừa bị tôi vứt xuống đất rồi đưa cho cô Liên:

- Em nhờ cô đưa đồ cho Duy Anh với ạ.

Tôi nhân lúc đó rút điện thoại từ trong túi áo ra, điên cuồng bấm bằng một tay để gọi cho mẹ. Mẹ ơi, hãy cứu con.

Cô Liên vui vẻ nhận lấy balo của Duy Anh rồi quay về phòng y tế. Minh Hoàng giờ mới cúi người nhặt chiếc balo của mình rồi đeo bằng một quai lên vai trái, còn vai phải vắt chiếc áo khoác. Ngay khi cậu ta gỡ nụ cười lịch sự xuống và quay lại nhìn tôi, tôi lập tức tắt điện thoại.

- Chắc là cậu cũng không muốn nói chuyện ở đây. Chúng ta ra quán nước nào đó đi.

Không, tôi không muốn đi đâu cả, tôi muốn về nhà.

Tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên inh ỏi, tôi mừng rỡ giằng tay mình ra khỏi Minh Hoàng, đỡ lấy điện thoại ra bằng cả hai tay. Người gọi đến là mẹ, tôi chỉ cho Minh Hoàng:

- Không được rồi, mẹ tôi gọi tôi về rồi này.

Minh Hoàng vẫn bình tĩnh:

- Để tôi xin phép mẹ cậu cho.

Ha, cậu nghĩ cậu là ai mà thuyết phục được mẹ tôi?

Tôi mở điện thoại lên nghe:

- Alo, mẹ à. Con...

Minh Hoàng cúi người xuống để nói vào điện thoại của tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến nỗi tôi phải rùng mình tránh xa mấy sợi tóc được tạo kiểu cầu kỳ của Minh Hoàng.

- Cháu chào cô ạ. Cháu là Duy Anh, lớp trưởng của lớp Hạ An. Hôm nay lớp cháu có một buổi liên hoan nho nhỏ với nhau, Hạ An có thể ở lại tham gia không ạ? Bọn cháu sẽ về trước 7 giờ tối.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Minh Hoàng nói dối không chớp mắt.

- À. – Mẹ tôi à lên một tiếng rõ dài – Bác nhớ ra cháu rồi, đi họp phụ huynh cũng nghe thấy thầy cô khen ngợi cháu suốt. Haha, cứ bắt Hạ An ở lại đi. Con bé chịu tham gia mấy hoạt động tập thể cô lại mừng quá ấy chứ. Thế nhé, chơi vui vẻ nhé.

Trước khi cúp máy, tràng cười của mẹ tôi còn vọng lại:

- Ô hô hô, quý hóa quá, đứa con gái của tôi cuối cùng cũng chịu hòa nhập cộng đồng rồi.

Tôi há mồm nhìn điện thoại đã tắt, ê từ từ, tôi còn chưa kịp nói gì luôn ấy? Tôi liếc Minh Hoàng:

- Cậu bịa chuyện hay quá nhỉ?

Hoàng nhún vai:

- Vậy là ổn thỏa rồi nhỉ? Cậu muốn đến quán nào?

Thôi, đối diện với số phận của mày thôi, Hạ An.

Vì tôi không muốn để đứa nào cùng trường bắt gặp hai đứa chúng tôi tình thân mến thân uống nước cùng nhau nên đã yêu cầu một quán nào đó xa trường một chút, nhưng vẫn đủ gần nhà để tôi còn cuốc bộ về.

Quán là do Minh Hoàng gợi ý, một quán cà phê khá vắng vẻ với thiết kế cổ kính. Chủ quán tạo không gian riêng cho các khách hàng bằng cách dựng những tấm bình phong với họa tiết thổ cẩm giữa các bàn. Tiếng xì xào vẫn lọt qua nhưng những hành khách không thấy mặt nhau. Tôi gọi một cốc trà sữa truyền thống, còn Minh Hoàng gọi một Americano nóng.

Tôi lên tiếng giải thích trước:

- Chuyện là có một hôm Face ID của cậu có vấn đề gì đó, tay cậu thì đang ướt vậy là cậu nhập mật khẩu số. Lúc đó tôi tình cờ đi qua thấy được mật khẩu của cậu. Vậy thôi.

Đây là sự thật, nhưng Minh Hoàng vẫn không bị thuyết phục hoàn toàn:

- Chỉ nhìn một lần là nhớ? Cậu là điệp viên 007 đấy à?

Tôi luồn tay vào tóc thở dài, Minh Hoàng có vẻ rất khoái chí khi nhìn tôi bất lực:

- Thôi, chuyển qua câu hỏi khác nhé. Hôm nọ tại sao cậu lại nói dối việc mình bị đau bụng đến tháng và nhờ tôi đi mua thuốc?

Minh Hoàng khẳng định luôn là tôi nói dối, tôi nhướng mày:

- Tại sao cậu nghĩ tôi nói dối?

- Tôi trộm sổ hồng của Thu Trang kiểm tra.

- Ra vậy. - Tôi à lên rồi lầm bầm, sơ sót thật, đáng lẽ mình nên bịa là bị đau bụng ỉa chảy mới phải.

- Tại sao cậu lại nói dối? – Minh Hoàng nhấn mạnh lại câu hỏi.

Tôi nhìn Minh Hoàng đang đặt cả hai khuỷu tay lên bàn, vươn người về phía trước, hai mắt nhìn chòng chọc vào tôi như thể quan sát từng biểu cảm, cử chỉ để biết tôi có đang nói dối hay không.

Tôi hắng giọng, thì cũng không còn kịch bản nào khác nữa:

- Có thể cậu không tin... nhưng tôi thích cậu...

Vừa nói xong, tôi tự thấy lợm giọng. Minh Hoàng ngoác mồm tới tận mang tai, dường như cảm thấy điều tôi vừa nói là thứ gì đó buồn cười lắm, sau đó đưa một tay ra phía trước bảo:

- Cậu nói tiếp đi. Cậu thích tôi như nào cơ?

- Thì... vì thích cậu nên mới giả bộ đau bụng để cậu mua thuốc cho... Cũng vì thích cậu nên mới để ý và dễ dàng nhớ mật khẩu cậu như thế...

Trong mười bảy năm cuộc đời, tôi nói dối rất nhiều lần. Nói dối mẹ để đi chơi với các anh họ, nói dối chủ lò bánh mì để lấy được giá rẻ hơn, nói dối dược sĩ để mua được thuốc, nói dối thầy cô để tránh các hoạt động tập thể. Thành thực mà nói, ít khi tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn nôn trước lời nói trái lương tâm của mình như thế. Về nhà tôi phải tụng kinh sám hối mới được.

Minh Hoàng vẫn giữ nụ cười trông đểu giả kia, hai tay buông xuống mặt bàn, cố tình để gần tay tôi:

- Ô? Thật luôn? Tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi cơ. Cứ mỗi lần ở cạnh tôi là cậu lạnh lùng lắm.

Tôi gắng sức giữ tay mình ở trên bàn, bây giờ rụt lại giống như đang kỳ thị Minh Hoàng vậy:

- Tại vì, tôi ngại... Không biết nói gì với cậu cho phải cả...

Ngón tay út của Minh Hoàng chạm vào ngón tay út của tôi trên bàn, giống như có một luồng điện chạy từ đó đến khắp cơ thể khiến tôi khẽ rùng mình.

- Cậu cứ nói hết những gì trong lòng cậu đi. Tôi ở đây lắng nghe này.

- Thì... vì thích cậu... nên mới làm mấy chuyện dại dột. Tôi đúng là có ý định tọc mạch điện thoại của cậu. Tôi thực sự rất xin lỗi.

Cái này xem như tôi cũng đã xin lỗi nạn nhân xấu số của mình theo như lời anh Chấn Long, nhẹ nhõm được phần nào.

Minh Hoàng thình lình vươn tay định nắm lấy tay tôi. Tôi hoảng hốt rụt tay mình lại như một phản xạ có điều kiện. Tay Minh Hoàng buông thõng trong không khí, nhưng miệng vẫn không mất đi nụ cười đắc thắng ấy:

- Vừa nãy cậu khen tôi bịa chuyện hay đúng không nhỉ? Về khoản bịa chuyện, tôi còn phải học hỏi cậu nhiều.

Lúc này Minh Hoàng mới đưa cốc Americano của mình lên nhấp miệng, tôi toát cả mồ hôi hột đợi Minh Hoàng uống xong. Nói thế thì Minh Hoàng không hề tin cái lý do nhảm nhí mà đường cùng tôi mới bịa ra kia. Bây giờ thì không còn kịch bản dự phòng nào cho tôi để giải thích mấy thứ kỳ quái do tôi làm ra nữa.

- Tôi thích cậu thật mà... - Tôi cố gắng thuyết phục Minh Hoàng lần nữa.

- Thôi, đừng cố diễn nữa. Khi nãy tôi thấy cậu đá balo tôi rồi. Tôi cũng biết cậu gạch tên tôi ra trong kế hoạch chuẩn bị cho văn nghệ 26/03 để làm việc cùng Duy Anh. Tôi chưa ngốc đến mức người thích hay ghét mình mà không nhận ra.

Tôi thở dài.

Minh Hoàng đã nói vậy thì xả vai thôi. Tôi ngả lưng ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo hai chân xem xem cậu ta còn biết điều gì nữa. Nếu không nói dối được nữa thì đành nói sự thật thôi.

Minh Hoàng biết tôi đã nghiêm túc nên cũng không cợt nhả nữa, vào trọng tâm chính:

- Cậu biết Duy Anh và Khánh Ngọc đang hẹn hò đúng không?

Câu hỏi của Minh Hoàng làm tôi giật mình. Vậy là cậu ta đã biết Duy Anh và Khánh Ngọc đang yêu đương rồi ư? Vừa nãy thấy Khánh Ngọc trong phòng y tế, tôi đã nghĩ sao hai đứa này hôm nay lại lộ liễu như thế, hóa ra là vì Minh Hoàng đã biết rồi.

Hừ, hóa ra mọi việc tôi làm đều vô nghĩa ư? Lại còn bị Minh Hoàng tra khảo vì tội nói dối vụ đau bụng nữa chứ? Biết thế không bao đồng làm gì. Tôi gật đầu:

- Ừ. – Rồi bồi thêm – Tụi nó lộ liễu như thế, không biết mới là lạ.

- Cậu cũng là người ném đá vào cửa sổ lớp hôm nọ?

Đến câu hỏi này thì tôi đảo mắt đi chỗ khác, không muốn thú nhận, nhưng sự lặng im của tôi cũng đủ cho Minh Hoàng hiểu. Minh Hoàng lại nói:

- Tôi cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện, nhưng thật sự không hiểu cậu làm thế là có mục đích gì. Giả bộ đau bụng, ném đá vào cửa sổ, cậu không muốn tôi biết Duy Anh và Khánh Ngọc đang hẹn hò ư? Tại sao chứ?

Câu hỏi rất hay. Đến lượt tôi chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng:

- Cậu đoán xem?

Ánh mắt Minh Hoàng dao động, tôi biết cậu ta đang suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất và cũng hợp lý nhất, nhưng không muốn chấp nhận sự thật. Giọng Minh Hoàng gắt lên:

- Đừng đánh đố nữa. Cậu trả lời tôi cho tử tế đi.

Tôi nhún vai:

- Tôi cũng không biết nữa. Tại sao mình lại làm thế nhỉ? Chắc tại tôi ngu. Đáng lẽ không nên lo chuyện nhà người làm gì.

Minh Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Không trả lời tử tế, tôi không buông tha cho cậu đâu. Tôi còn biết cậu nhặt thư tình gửi cho Duy Anh hôm 14/02 nữa cơ. Cậu thích Duy Anh hay gì?

Tôi bật cười trước phỏng đoán của Minh Hoàng, cậu ta chắc đang cố gắng đe dọa tôi. Nhưng nhầm người rồi.

Tôi vươn người về phía trước, chống hai tay bên má, và quyết định ngả bài:

- Vì tôi biết bức thư đó là do cậu gửi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me