LoveTruyen.Me

Bí Mật Của Hai Viên Ngọc [ Saint-Perth]

Cậu là đồ ngốc.

Vy152002vy

-Chỉ vì một loài động vật mà cậu không quan tâm đến mạng sống của mình,đáng sao?

-Cuộc sống của tôi chưa bao gi hối hận vì đã làm đều này.
-Tôi không biết là như thế nào,vô lý ra sao?
-Tôi vẫn muốn con người hay động vật trên đất nước này,được bảo vệ công bằng.

———
Màn đêm đã qua bầu trời bây giờ ánh sáng mặt trời xanh thẳm nắng dịu mang lại một không khí trong lành ,dưới một cách đồng được bao phủ bởi cây cối,cối đá lớn nước chảy rào rạt,bên lề xuất hiện một hồ nước lớn ở dưới bao phủ bởi sỏi đá.

Thời bấy giờ lại xuất hiện một hang động với làng khói từ trong bay ra ngoài cũng đủ biết có người bên trong.

Một chàng trai thân hình thon thả đang ngồi bên bếp lửa được nhóm bằng cành cây khô.Áo quần bị ước được treo lên,anh chỉ mặc cho mình bộ áo sơ mi đen.Ngồi trầm lặng suy nghĩ thứ gì đó.

Perth thức dậy trong tình thế cậu cũng chỉ mặc một bộ đồ mỏng ở bên trong không có áo khoác ngoài,ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi suy luận trong im lặng.

-Cậu dậy rồi sao??

-Tối qua cũng may bị rơi xuống hồ nước cậu bị bức tĩnh từ lúc đó đến giờ.

Saint dường như biết Perth đã thức,dẹp lại bộ mặt trầm lặng của mình nói với cậu.

Cậu hỏi anh:

-Anh ngồi ở đó bao lâu rồi??

Saint cũng bình thản trả lời cậu.

-Chỉ một chút thôi...

-Thế cậu sao rồi??

Perth điều chỉnh thân thể của mình trả lời anh.

-Không sao,cũng may chỉ rơi xuống nước,không thì toi luôn.

Saint nghe câu trả lời của Perth cũng ưng thuận không nói gì.
Perth nhìn thấy anh như thế lên tiếng hỏi.

-Anh làm sao vậy??

-Từ lúc thức dậy,tôi thấy anh cứ ngồi đó trậm lặng suy nghĩ.
-Giống như có chuyện gì đó!!

Saint lên tiếng.

-Không có gì!!

-Chỉ là tôi đang suy nghĩ không biết làm thế nào mà ông ta có thể vượt qua người của tôi mà có thể đuỗi theo chúng ta nhanh như vậy.

Perth suy nghĩ trả lời Saint.

-Vậy không biết ông ta có làm gì người của anh không??

Saint lắc đầu.Hiểu ý cậu muốn lên tiếng.

-Không người của tôi chưa bao giờ dễ dàng bị thu phục nhanh như vậy!!

-Cũng không để bị bắt một cách dễ dàng như vậy,chắc chắn người của tôi có lý do gì đó,nhưng đồng thời cũng sẻ chạy thoát rồi.

Perth định lên tiếng nhưng bị anh cướp lời trước.

-Thôi..cậu nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài xem xét tình hình,làm thế nào có thể ra khỏi đây không??

Dứt lời anh đi ra hang động làm như lời nói,để lại cậu hết cách với con người này ủ rủ thu xếp đứng dậy.Đi đến bếp lửa không biết anh đã nhém lên khi nào đã không còn lửa được nhóm lên đã vội tắt đi,còn lại đóm tàng than đỏ rực.Cậu mĩm cười nhìn ra hang động lúc Saint vừa bước ra.Nghĩ đến cảnh tối qua là anh cứu cậu,không ngờ cái tên này cũng không phải kẻ nhẫn tâm.Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại 2 lần gặp anh ta đều bị anh ta nhốt lại,còn rất khó chịu với cậu,tại sao anh ta lại cứu cậu.

Suy nghĩ một lúc cậu cũng đưa chân đi ra hang động,cảnh vật ở đây rất hợp với Perth,làm cậu rất thích,không khí trong lành,thoáng mát,rỗng rãi còn có cả dòng sông trước mặt.Cậu vừa đi vừa hưởng thụ,cậu còn nghe thấy những tiếng chim trên cây đang hót rất êm tai.

Không ngừng ngài cậu gian hai tay sang ngang,lưng đứng thẳng,đôi mắt long lanh nhắm lại Đôi môi nhím lại cười nhẹ.Thở một tràn nhẹ nhành cùng làng gió,hửng thụ một không khí trong lành mà cậu vẫn luôn hay làm.Lúc này Saint đã trở lại nhìn thấy cậu đang làm tư thế hít thở không khí trong lành,ánh mắt của anh bất chợt nhìn chằm chằm vào Perth suy nghĩ đến "Cậu ta...thế mà là vị hôn thê của mình sao?"Saint không chê cũng không khinh bĩ cậu,thật lòng bây giờ Saint cũng không nghĩ đến đều gì chỉ đôi lúc có suy nghĩ hơi bay xa đến lúc cậu được gã cho anh rồi,không biết sẻ ra sao.Perth nghĩ thông nhẹ vội thu tay lại,định bước đi nhưng vừa xoay lại đã nhìn thấy Saint đang nhìn chằm chằm vào mình,cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng mở miệng ra hỏi Saint.

-Anh...đi tìm đường..thế nào rồi??

Bị phát hiện nhìn trộm,Saint giật mình lúm túm điều chỉnh lại thân thể và giọng nói trả lời Perth.

-Lúc tối tôi có đi vài nơi để tìm chỗ ra nhưng không tìm thấy,sáng nay tôi đi tìm lần nữa nhưng vẫn không tìm được nơi ra.

Cậu bất giác hỏi

-Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào??

Anh bất giọng

-Còn sao nữa!!

-Đành đợi có người đến cứu chúng ta thôi.

Cậu ủ rũ khi nghe lời phát của Saint,ngồi xuống hòn đá to có sẳng,thở dài.Anh cũng hết cách ngồi xũng xuống hòn đá lớn suy nghĩ.

-Thế mà lúc nãy tôi nói anh ngồi từ bao giờ,thì anh lại nói dối là một chút.Anh thức xuốt đêm sao?

Giọng cậu vong lên cắt đứt vòng rối trí suy nghĩ của Saint.Anh đang suy nghĩ câu mà nói của cậu,đúng là anh đã thức suốt đêm để làm sao tìm thấy đường ra nơi này nhưng điều đó trong vô ích,đêm qua anh cũng rất rối trí không ngủ được nghĩ là người của anh có bị gì không và rất nhiều thứ làm cho anh lo lắng kết cục là thức cả đêm.Dù sao cũng bị vạt trần lời nói dối rồi thì anh cũng sẻ không phủ nhận nữa.

-Cũng một chút.
-Dù sao tôi cũng quen rồi!!

Lời nói cụt lũng của Saint làm cho cậu xụ mặt bĩa môi lẩm bẩm.

-Hứ,đúng là đồ cứng miệng!!

Saint phát hiện ra Perth đang nói cái gì đó lên tiếng.

-Cậu đang nói gì đó!!

Perth bất mãm trả lời.

-Không có gì!!

Không gian tựa nên im lặng.Khi hai con người cứ ngồi hai góc không một hai lên tiếng vì sự bối rối không tả được trước khi họ chưa từng quen nhau và hai tính cách trái ngược nhau.Nhưng không gian đó đã bị phá huỷ nhanh vì một tiếng động làm cả hai chú ý.

Rụt...rụt...rụt..!!

Âm thanh đó phát ra từ bụng Perth làm cho Saint phải chú ý,Perth cũng cảm thấy xấu hổ khi bụng mình không nghe lời mà kêu liên tục.

-Tôi...từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì??
Perth nhìn qua Saint nói.
Saint khi nghe cậu nói thế cũng ngán ngẫm vì cậu không biết cách chăm sóc mình tự hỏi từ hôm qua cậu đi đâu mà không ăn gì vào bụng để rồi anh phải lật đật đi kiếm thức ăn có cậu.

-Cậu nói xem nơi này,có gì để ăn không??

Saint nghích đầu khiêu khích Perth,vì cậu là cái gì mà anh phải chăm sóc tựng tuỵ cho cậu khi trước đây cậu đã phá chuyện của anh,và cũng chỉ vì cậu mà anh bị mắc kẹt ở nơi này.
Cậu nghe xong cũng không phản kháng đưa mắt xung quanh tìm thức ăn.Bổng chúc cậu nhìn qua bờ sông thấy những đàn cá cũng rất to bơi qua bơi lại,cậu thấy thế cười tươi chạy đến bên hồ cá.

-Bờ sông này không ngờ lại có cá.

-Tính ra hôm nay cũng không phải chết đói ở đây rồi.

Saint chú ý hành động của Perth đi đến bờ sông cạnh Perth hỏi.

-Cậu tính làm gì??

Perth lí lắc đứng dậy tay chỉ vào bờ sông nói.

-Bờ sông này có cá chúng ta sẻ bắt chúng rồi đem vào hang động dùng lửa lúc tối anh nhen sẳn.

-Sau đó nướng chúng lên,vậy là chúng ta có một bửa ăn không bị chết đói.

Saint nhìn hành động lí lắc của cậu mà nhìn cậu bằng nửa con mắt nhính môi nói.

-Cậu nói thì hay lắm,cậu tính bắt nó như thế nào.
-Tôi không giỏi về chuyện bắt cá.

Perth khinh bĩ nói.

-Lúc tối tôi thấy anh oai phong giỏi võ đánh người không nương tay thế cơ mà bây giờ lại không biết cách kiếm thức ăn tự lập.

-Rốt cuộc trong người anh ngoài chuyện đánh người ra thì tài gì nữa hả?
Dức cậu đi đến một gốc cây,Saint bất mản với câu nói lúc nãy của cậu nhìn về hướng cậu nói.

-Nè là ai đã làm cho tôi phải mắt kẹt nơi đây hả.

-Tôi còn phải giải quyết chuyện của tôi không cần cậu phải lên tiếng đâu.

Perth không nói gì ánh mắt vẫn quay về phía gốc cây,nhặt lên hai cành cây to đủ chắc đi vào hang động không một lời nói làm cho Saint thắc mắt rằng cậu muốn làm gì,nhưng cũng không đi theo cậu mà ngồi lại bờ sông thăm dò cá.

Khoảng 10 phút sau Perth mới đi ra.Anh nhìn về phía cậu đi ra tay cầm hai khúc cây đầu được gọt nhọn hoắt,đi đến cạnh anh đưa cho anh khúc cây,anh thắc mắc hỏi.

-Làm gì đây!!

Cậu bất lực với tên ngốc không biết gì về bắt cá này đành lên tiếng dạy bảo.

-Bộ anh chưa từng thấy người ta dùng vật gì để bắt cá sao?
-Tôi nói cho anh biết,lần này anh mà không bắt được con nào.
-Anh chính thức chết đói.

Anh bất mảm phản bát.

-Cậu trả ơn ân nhân bằng cách đó sao??

Cậu trả lời.

-Hai lần anh làm tôi suýt nữa là bị bắt dữ,tôi không truy cứu.Hai lần anh cứu tôi,lúc đói là tôi tự tìm thức ăn không có ý kiến của anh,tôi dạy anh cách bắt cá,coi như chúng ta huề.

Dức lời cậu tiếng tới bờ sông,để lại Saint vẫn còn vân vứng câu nói của cậu.Không ngờ anh lại có ngày này bị một người mới quen biết vạch một cách anh không kịp đỡ,con người này cũng cần phải đề phòng.
Định lại suy nghĩ của mình anh xuay sang Perth đang lặn lội bắt cá.Do một khúc của bờ sông chỉ thấp ngang đầu gối rồi sâu dần nên Perth có thể đứng đó dùng khúc cây của mình cặm mạnh xuống nước để dính cá nhưng hình như vẫn chưa dính con nào.

Saint nhìn vào khúc cây trên tay lúc Perth đưa cho anh,sau đó cũng lặng lội xuống nước làm theo cậu.
Kĩ thuật bắt cá của Saint rất tệ lý do là anh mới lần đầu làm những việc này.Còn cậu rất cứng rắng hành động bắt cá rất chuyên nghiệp,cậu cũng có bắt được nhưng con cá sau đó đôi lên bờ còn anh thì không hề bắt được con nào.Lúc Perth bắt được một con nào cậu luôn khiến khích Saint làm cho anh tức điên mà cặm cụi phải bắt được một con.Hành động tức giận của Saint làm cho cậu bật cười to thêm phần khiêu khích.Anh chịu không nỗi ném khúc cây xuống nước hét.

-Không bắt nữa!!

Cậu vẫn lăn xả cười.

-Haha...Đau..đau bụng chết tôi mức.
-Là một người oai phong lẫm liệt hai lần cũng bắt nạt tôi đây sao? Haha...

Anh tức giận đến gần cậu khoách nước lên người cậu nhăn mặt nói

-Cậu cười cái gì!!

Cậu dừng hành động cười của mình đưa tay xuống hứt nước ngược anh nói.

-Này đó là lỗi của anh không bắt được con nào đó thôi.

Anh lại hứt nước vào mặt cậu.

-Cậu đừng ở đó mà hênh hoang!!

Dứt câu,không biết là do xui xẻo hay do không cảnh báo trước mà trên trời đột nhiên mưa to ào đến làm cho cả hai bối rối nhanh chân lên bờ.Cậu vì bối rối không biết đi  đường nào nên đã trực chân ngã xuống nước sâu.Anh xoay lại không thấy cậu đâu thì cũng biết được cậu bị rơi xuống nước.Thở dài nhưng cũng nhanh chân lặng xuống tìm cậu.

Khoảng khắc Saint lặn xuống nước tìm cậu là một không gian iên tĩnh không nghe thấy tiếng mưa mà không gian tựa ra một màu xanh thẳm chỉ có nhưng bong bóng nhỏ trôi lên.Ánh sáng mặt trời giúp anh tìm được cậu đỡ được thân hình nhỏ nhắn đang chới với vì không biết bơi trong lòng Saint nghĩ những câu chửi mắng cậu là đồ ngốc.
Saint dịu cậu lên bờ.Perth như thế mà ho sạc nước,trời vẫn mưa nặng hạt bảo anh đi nhặn những con cá mà Perth bắt được đem về hang.

Ngọn lửa to dần vừa có thể nướng cá vừa làm ấm hai người.Perth ngồi một bên lấy lửa làm ấm thân mình.Anh thì ngôi bên nướng cá,không quên chửi mắng cậu.

-Cậu lúc nào cũng hậu đậu.
-Xem thành quả của cậu này,áo quần cả hai ước hết rồi.

Perth ngồi bên ăn phận nghe những lời chửi mắng của anh mà lên tiếng xin lỗi.

-Tôi biết rồi,là lỗi của tôi.
-Tôi xin lỗi,được chưa.

Saint vẫn tiếp tục nói.

-Coi như những con cá này của cậu.
-Là sự bồi thường.

Perth bĩa môi.

-Xì..miệng thì chửi mắng nhưng hành động vẫn lộ ra một con người không biết bắt cá.

Đôi môi của Saint bật cười sản khoái với cậu.Cậu cũng như thế mà hoà nhập với anh,không gian trở nên tốt đẹp hơn lúc nãy.Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt tạo ra một màng ánh sáng bị che khuất.Perth như nghe được tiếng gì nhìn ra ngoài hang động cậu nhìn thấy cái gì đó đứng dậy ra khỏi hang.Saint thấy vậy nếu tay cậu lại hỏi.

-Cậu định đi đâu,ngoài trời đang mưa đó.

Cậu gạch tay anh ra nói.

-Anh ngồi đây chờ tôi chút!!

Rồi cậu chạy ra hang động mặt cho mưa vẫn rơi vào người mình.Saint nhíu mày nhìn ra cậu xem cậu định làm gì.

Perth cứ thế lần theo tiếng kêu gần đó mà đi đến dù là mưa đã to nhưng cậu vẫn thấy rất rõ trong một góc khuất một chú cho sói và một đàn sóc con cùng một sóc mẹ đang bảo vệ con trước chú sói,Dù là một con sóc nhỏ làm sao có thể đấu lại một con sói to lớn nhưng con sóc đó vẫn hết mực bảo vệ đàn con của mình.Chú sóc đó phùng lông lên để bảo vệ đàn con nhưng con chó sói ấy vẫn đứng trừ chuẫn bị tấn công.Cậu thấy thế cầm một khúc cây gần đó liễu mạng đến gần đánh con sói đó.Con sói đó nhận được cú đánh của cậu lách sang một bên nhưng vẫn không bỏ cuộc nhìn sang hướng cậu trừ lên.Con sói đó chính thức tức giận nhảy thẳng vào người cậu.Cậu cũng không vừa dùng khúc cây đó quật ngang người con sói làm nó ngã ngửa ra.

-Con sói chết tiệt,bổn thiếu gia đây cũng không phải chưa từng giao lưu với động vật ăn thịt nào.

-Cứ lại đây!!

Cậu hùng hỗ bao nhiên con sói đó lại cố chất bấy nhiêu.Mấy lần bị cậu hạ nhưng vẫn không dừng lại nó dừng móng guốt cào trúng vai cậu,cậu vì đau mà thả khúc cây xuống như không kịp để phòng cậu bị con sói tấn công đột ngột,làm cho cậu chưa kịp làm gì nên cứ để nó tấn công mình thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi.Nhưng chỉ mới nhảy lên để vồ cậu thì bị một vật quật ngang người chính thức bất tĩnh.Cậu đợi lâu nhưng không hiểu sao không thấy biểu hiện của con sói tấn công thì cậu mở mắt thấy con sói nằm bất tĩnh một bên cùng lúc đó cậu cũng thấy Saint vui mừng gọi anh,nhưng cậu không biết tên Saint nên chỉ đành gọi anh.Saint đến bên cậu gõ mạnh vào đầu cậu chửi mắng.

-Đồ ngốc nhà cậu,cậu biết là nguy hiểm mà vẫn lao đầu vào.

Cậu bị anh đánh đưa tay lên đầu xoa xoa nhăn mặt nói.

-Tôi chỉ muốn cứu đàn sóc thôi mà.

Nói đoạn cậu xuay người đến chỗ đàn sóc ngồi xuống nói.

-Không sao rồi,con của mày được an toàn rồi,sẻ không ai làm hại con mày nữa đâu.

-Giờ thì dẫn con mày đi đi.Nhớ cận thận nhé.

Chú sóc nghe vẫn dẫn đàng con đi sâu vào hang động nhỏ của chúng trốn đi.Perth thấy thế mĩm cười nhìn chúng rời đi.
Còn về Saint lúc đó nhìn thấy cậu đi ra trong mưa khuất dần anh cũng không thể để cậu đi một mình nên anh lại một lần nữa đi tìm cậu khi đến nhìn thấy cậu trong một góc khuất bị một chú sói tấn công thì anh nhanh chân đến đạp con sói đó với lực mạnh làm con sói bất tĩnh.Anh cũng đã chứng kiến cảnh cậu bảo vệ đàn sóc không ngại nguy hiểm.Trong lòng cũng đã suy nghĩ khác về cậu.Lên tiếng hỏi.

-Chỉ vì một loài động vật mà cậu không quan tâm đến mạng sống của mình,đáng sao.

Cậu trả lời anh với khuôn mặt đàm tĩnh.

-Cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm đều này.
-Tôi cũng không biết là như thế nào,vô lý ra sao.
-Tôi chỉ muốn nhìn thấy mọi người hay động vật trên đất nước này được bảo vệ công bằng.
—————end 6—-
Nếu có gì cảm thấy vô lý về chạp này xin hãy bỏ qua.
Vì chạp này mình viết thấy cũng hơi nhạt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me