LoveTruyen.Me

Bi Mat Jensoo

"Mày! vừa gọi ai là tên đê tiện đấy!?"

Hắn to tiếng, làm mọi người xung quanh chú ý.

Jisoo bước ra đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng gỡ tay Jennie rồi hất thật mạnh cánh tay của hắn xuống. Cô nhìn thẳng vô đôi đồng tử của người đàn ông kia bằng một ánh mắt sắc lạnh nhất...

"Còn tên khốn nào vào đây nữa?"

Tên Jay tức tối, đang nắm chặt lấy bàn tay của mình định đấm vào cô thì ngay lập tức bị một giọng nói ngăn lại

"Anh mà đụng vô em ấy thì đừng trách sao tôi vô tình!"

"Rõ ràng là con nhỏ này phá đám chúng ta, nó còn chửi anh cơ mà!?"

"Giữa tôi và anh chẳng có gì cả, xin anh hãy dùng từ cho đúng một chút!"

"Jennie... em"

" Với lại chữ đê tiện, nó vẫn chưa đủ để miêu tả con người của anh đâu Jay!"

Nói xong một câu như tạt gáo nước lạnh vô mặt hắn thì Jennie nhanh chóng kéo tay cô đi, để lại con người đang đứng đầy căm phẫn kia....

_ _ _

Nếu như hồi nãy tên Jay dám đụng vào Jisoo thì chắc chắn cô sẽ chiến luôn với hắn. Tên đó đã từng đụng vô Bảo Bối của cô, dám xúc phạm Jennie của cô, bây giờ lại giở trò với nàng. Jisoo tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như vậy!..... Nếu như ban nãy Jennie không lên tiếng và kéo cô đi thì tên Jay giờ này đang nằm viện rồi!

"......Soo à"

Jennie nắm lấy tay Jisoo, nàng biết bây giờ cô đang rất tức giận nên đang cố gắng dỗ ngọt....

"........"

"Nãy anh ta chỉ kêu xuống dưới đấy để bàn công việc nên chị mới đồng ý......"

"......."

Vẫn không có bất cứ phản hồi gì từ cô, nàng  loay hoay nghĩ cách thì thấy bịch bánh cô để trên bàn nên nhanh chóng đổi chủ đề......

"Uhm.... 12h rưỡi rồi, chị chờ em mãi nên giờ thấy đói lắm đây. Mình ăn nha!"

Nghe xong, Jisoo liền đứng dậy đi ra khỏi căn phòng........ Jennie thất vọng thở dài nghĩ rằng cô không muốn thấy mình nữa....... nhưng chưa đầy một phút thì cánh cửa phòng mở ra, cô bước vào cùng với hai chai nước nha đam trên tay.

Ngồi xuống ghế sofa , lặng lẽ mở chai nước, lấy bánh đưa cho nàng.

"..... Chị ăn đi..... không lại đói...."

" Em như vậy làm sao chị ăn được..."

Nàng liền ôm lấy cánh tay cô, rúc vào hơi ấm của con người ấy. Giọng nói run run như sắp khóc...

".......Em giận chị .....có nghĩa là em không tin chị! Em ghét chị rồi đúng không....."

Jisoo ngay lập tức vội vàng bế nàng lên trên đùi mình, áp Jennie vào lòng, cánh tay liên tục vuốt nhẹ tấm lưng ấy..... Có vẻ như vai vế giận dỗi đổi chỗ cho nhau rồi

"Em tin chị mà Bảo Bối, đừng khóc nữa em sót lắm"

"Không.... em hết thương chị rồi" nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của cô nhưng thất bại. Càng cố gắng đẩy ra thì càng bị ôm chặt lại...... dần dần Jennie cũng hết sức nên đành nằm im......Cô xé một miếng bánh bao để đút cho nàng

"Bảo Bối ăn đi nào! Nãy giờ chắc chị cũng mệt lắm rồi! Ăn để còn lấy sức làm việc chứ"

Con người ấy cứng đầu, không chịu mở miệng... Jisoo đành phải dùng biện pháp cuối...

Cô cắn một miếng bánh rồi nhanh chóng áp môi mình xuống môi nàng, khiến cho Jennie không kịp phản xạ. Cắn nhẹ vào cánh môi khiến nó phải mở ra, Jisoo liền lấy lưỡi đẩy thức ăn qua. 

"Kiểu này ăn ngon hơn đúng không Bảo Bối?"

Cô cười gian, làm nàng ngượng đỏ cả mặt

"Tên đáng ghét nhà em cái gì cũng có thể nghĩ ra"

Bữa trưa cuối cùng cũng đã được giải quyết xong. Bây giờ thì Jennie đang nằm trên người cô, được vòng tay ấm áp ôm lấy cả cơ thể..... cả hai chìm dần chìm vào giấc ngủ...

:))) Toi đang viết thì trong đầu tự nhiên nảy ra ý tưởng khác, thấy nó có vẻ hợp lí hơn ý cũ nên đang điều chỉnh lại :D vì vậy ngồi nghĩ mãi khúc tiếp theo của chap này mà không ra :< các bác thông cảm chap sau toi bù

Chap này pha ke quá :< xin lỗi các bác



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me