LoveTruyen.Me

Bi Mat Jensoo

Bây giờ, Jisoo đang ngồi trên chiếc ghế sofa, được người ta tận tình lấy khăn ướt lau đi mấy vết xước trên mặt....Bên mép có một chút bầm, còn lại thì hầu như đều bị trên cơ thể...

"Bảo Bối...." cô trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn nàng

" lần trước hạ được mấy tên côn đồ kia cơ mà!? Sao lúc nãy lại không phản kháng lại hắn ta!?" Jennie nói với giọng đầy tức giận, tay nắm chặt lấy cái khăn ướt

"Lúc đó em chỉ là ăn hên thôi chứ thật ra em cũng không biết đánh nhau...." Một câu nói không có sự giả trân nào đến từ vị trí của Kim Jisoo..... Lisa mà nghe được chắc cười ba ngày ba đêm cũng chưa xong....

"Nếu như nãy chị không ngăn thì có phải bây giờ em đã bị đánh đến biến dạng rồi không!?"

"Em xin lỗi mà do hắn ta định giở trò với chị nên em mới liều chết solo với hắn..."

Jennie không đáp lại lời nào nữa chỉ chăm chăm lấy khăn chườm lấy mấy vết bầm cho cô...Trong lòng nàng thật sự rất lo lắng đấy...

"Mà nãy em nghe nói em là gì của chị á...! Gì nhỉ? Uhm... à đúng rồi, là người con gái của chị" Jisoo hớn hở, nở một nụ cười tươi nhìn nàng.....Tuy nãy có hơi đáng sợ một chút nhưng mà lời nói của nàng thì cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc nha..... 

Ra là cô dùng chiêu giả vờ yếu đuối để được con người ta bảo vệ đây mà, thật là đầy gian xảo....

"Bị đánh đến ù tai rồi sao?" Jennie ngượng đỏ mặt một chút nhưng liền bình tĩnh lấy lại vẻ thần thái lạnh lùng của mình...Định đứng lên tránh đi chỗ khác nhưng ngay lập tức bị cô kéo tay lại ngồi lên đùi....

"Bảo Bối chị hết giận em rồi đúng không" Jisoo ôm lấy vòng eo thon gọn kia, đầu rúc vào hỏm cổ hít lấy hít để hương nước hoa dịu nhẹ của nàng...

"Chuyện gì cũng có thể xem xét nhưng với chuyện như thế này thì không!" Jennie gỡ lấy cái ôm đó ra, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn vào con người đang thất vọng kia

"Hết hôm nay nữa thôi, em không cần quan tâm đến chị nữa. Có thể tự do mà không cần suy nghĩ tới mớ phiền toái này"

"Chị là Bảo Bối của em... không phải là mớ phiền toái...." Jisoo cúi đầu nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được

Nàng lẳng lặng bước đến bàn, mở chiếc máy tính ra rồi tiếp tục làm việc, ra vẻ không bận tâm nhưng trong đầu thì đầy suy nghĩ...Jennie không phải là khinh bỉ công việc mà nàng cho rằng là cô đang làm......Nàng tức giận bởi vì nếu làm những việc như thế sẽ bị mấy tên biến thái đụng chạm rất nhiều và còn có khi xa hơn cả mức đó..... Không ai muốn người khác chạm vào đồ của mình cả, bản thân nàng cũng vậy. Chỉ cần nghĩ tới những điều đó thì Jennie liền như muốn phát điên mà không kiềm chế được...

Jisoo ngồi không cũng chán nên giúp nàng sắp xếp lại đống tài liệu, cất mấy tệp hồ sơ vào hộc bàn,.... đang lau dọn cái giá sách thì đột nhiên cô thấy ở bên trên có một khung hình nên cầm xuống lau đi cho bớt bụi.... Khi nó được sạch sẽ hơn thì cô mới nhìn rõ được bức hình được đặt ở bên trong.... Đây là ảnh mà nàng với tên Jay chụp chung khi còn ở đại học....cả hai còn làm động tác ôm cổ rất thân mật nữa..... Jisoo đứng nhìn nó chưa được mười giây thì đã bị lấy mất...

"Em đừng có tự tiện đụng vô đồ của người khác chứ!"

"Chị vẫn còn lưu luyến anh tà à...?" giọng của cô trầm hẳn xuống

"Không liên quan đến em" 

Nói xong, Jennie liền bỏ đi ra bên ngoài, để cô lại một mình trong căn phòng..... Nàng bước đến cạnh máy bán đồ uống rồi thẩn thờ dựa vào tường, tay cầm lấy khung ảnh nhìn nó một lúc...

"Sao thứ này còn ở trong phòng nhỉ?" ngay lập tức cái thứ mang đầy kỉ niệm đó bị bỏ ngay vào thùng rác kế bên mà không thương tiếc.....

"Hình như mình hơi lớn tiếng với em ấy..."

Nàng đang mải mê chìm vào những suy tư của mình thì có một tiếng chuông điện thoại gọi đến...Không có tâm trạng nhưng vẫn phải bắt máy...

"....Alo?"

"Jen hả? Hôm qua xin lỗi vì đã bỏ cậu về trước nhé! Mình bận xử tên hám sắc này quá nên mình quên mất cậu"

"Không sao, cũng có người đưa tớ về..."

"Là Jisoo đúng không? Em ấy đang ở chỗ cậu à?"

"Ừm... cậu tìm em ấy có chuyện gì sao?"

"À mình muốn nói về bức ảnh hôm qua mà cậu đưa mình xem! Người đàn ông trong đó là ba chồng của mình...." tuy chưa kết hôn nhưng Chaeyoung đã xác định mối quan hệ với gia đình Lisa rồi.

"Ba chồng!?" Jennie giọng nói đầy ngỡ ngàng

"Đúng vậy! Qua tớ có đem ra hỏi lại Lisa thì em ấy nói là hôm đó cả ba người bọn họ đều chỉ đến dự tiệc làm ăn gì đó của ba em ấy thôi,... chắc Lisa cũng ngồi trong chiếc xe mà tấm ảnh chụp không rõ đấy"

"Cậu... cậu chắc chứ!?"

"Lisa đêm qua không thể nói một câu nào dối trá được. Hai em ấy đến bar chỉ để gặp bạn học thôi" kinh nghiệm dạy chồng của Park Chaeyoung rất lợi hại, đều có thể khiến cho Lisa không chịu được mà tuôn hết mọi sự thật... còn cách gì thì mọi người tự hiểu :))

Jennie cúp máy trong sự hoang mang... nhận ra bản thân đã hiểu lầm cô rồi... Nàng liền đi đến căn phòng của trưởng phòng kĩ thật để xử lí hắn ta khi dám chụp lén rồi gây ra sự hoài nghi cho Jisoo như vậy...

Mới bước đến gần thì liền thấy một người giao hàng đang đứng đợi trước cửa. Anh ta thấy có người nên liền chạy đến nhờ giúp...

"Xin lỗi! Cô có thể đưa xuất cơm cho người ở bên trong căn phòng này không ạ? Tôi chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy anh ta đâu"

Nói rồi, một hộp cơm được đặt lên tay Jennie....đây chẳng phải là suất cơm mà lúc trước Jisoo từng đặt cho nàng sao? Để giám định lại một lần nữa, Jennie liền mở nó ra thì liền thấy dòng tin nhắn đi kèm trên nắp hộp ' Bảo Bối nhớ ăn uống đầy đủ nha'.... không thể nhầm lẫn được nữa lúc trước mỗi khi nhận được đồ ăn thì nàng luôn đọc những dòng chữ viết này của cô...... 

Hơn một tuần nay không thấy.... ra là nó được gửi đến đây sao

"Cho hỏi? Lúc trước tôi nhớ thứ này thường hay được gửi lên lầu trên mà sao giờ lại ở đây vậy?"

"À vâng, có người đàn ông khi thấy tôi bước đến cửa công ty thì bảo rằng lần sau gửi đến cho anh ta chứ không phải gửi lên chỗ đó nữa"

"Là ai vậy?"

Vừa nói xong, tiếng nói chuyện điện thoại vang lên, bước đến từ phía sau nàng

"Là người này" anh giao hàng chỉ tay vô hắn ta.... Jennie liền quay người lại thì thấy một bản mặt đầy quen thuộc....

"Jennie......" hắn ta liền xanh mặt nhìn vào người đang cầm hộp cơm đối diện....

"Lại là anh nữa sao Jay!"

Biết được việc mình làm đã bị bại lộ, hắn liền quỳ xuống cầu xin nàng.... Nhưng tất nhiên đời nó đâu đẹp như mơ, phải trả giá cho việc mình đã làm chứ....

"Cuốn gói biến đi, trước khi tôi điên lên!"

"Xin em Jennie!"

" Tiền lương thưởng, tiền cung cấp làm việc, mọi thứ công ty đưa anh không được lấy đi một món nào!"

"Sao có thể đuổi người giỏi như anh ra khỏi công ty chứ!"

"Chỗ tôi không cần những kẻ rảnh rỗi không làm việc mà đi sử dụng trò hèn hạ phá hoại cuộc sống của người khác!"

Jennie liền quay lưng đi, mặc kệ con người đang la hét, xin xỏ thảm thiết kia...

"JISOO!" nàng mở toang cửa phòng ra, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy..... Còn chưa hết một ngày mà Jisoo cô đã bỏ đi rồi sao......

>:D toi ở căn phòng nóng như lò mổ heo để viết chap cho mấy Bác đấy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me