LoveTruyen.Me

Bi Mat Jensoo

"...... Uhm...."

Hai mi mắt dần động đậy, nó đang muốn mở ra nhưng chủ nhân của chúng hình như lại không muốn nên vẫn nhắm tịt vào... Jisoo khẽ nhăn mặt, tại sao ở âm phủ lại có mùi khó chịu thế này? Chả lẽ Diêm Vương không có đủ điều kiện để thuê nổi mấy người dọn dẹp sao? Không ngờ một vị thần cai quản chốn to lớn lại thật nghèo nàn nha...

 Cô tự cười thầm trong lòng, tự nhủ rằng bản thân sẽ xin Diêm Vương làm làm giúp việc ở đây với giá không đồng.... Mục đích là để chờ người mình yêu, chờ nàng khi tới nơi này sẽ cùng mình nắm chặt tay bước qua cánh cửa luân hồi... Có lẽ không được cạnh nhau kiếp này nhưng nếu như có thể thì kiếp sau cô không muốn uống bát canh Mạnh Bà... Jisoo muốn nhớ rõ sự dang dở của kiếp trước để kiếp sau có thể đi tìm Jennie, không để sai phạm tái lại lần nào nữa.... Nhưng sự thật là cho dù cô có uống bát canh đấy hay không thì khi đầu thai Jisoo vẫn sẽ phải trả lại chữ 'tình' , vẫn phải bù đắp cho cái 'duyên' ở kiếp trước cho nàng....

'Được rồi, chuẩn bị tinh thần chầu Diêm Vương thôi'.... 

Vừa suy nghĩ xong tức thì, cô liền mở mắt..... nhưng tại sao lại không thấy  Đường Hoàng Tuyền, Hoa Bỉ Ngạn, Cầu Nại Hà,...? Mà thay vào đó cảnh vật xung quanh vẫn là căn phòng lúc trước? Chưa ai đến đưa linh hồn mình đi sao?? Đang vô cùng bối rối, lơ mơ không hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên nghe âm thanh mở cửa, Jisoo nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía đó, cuối cùng người của Diêm Vương cũng tới đón rồi sao?.... Khác xa với hình ảnh thần chết trong suy nghĩ của mình, thần chết bây giờ cũng thật hiện đại a... Khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồ đơn giản nhưng nhìn lại toát ra mùi tiền, còn nhuộm tóc nữa!!? Cô lắc lắc đầu, lấy hai tay dụi mắt, cố nhìn lại lần nữa, xác định hình ảnh trước mắt là có thật còn là người quen nữa... Không khỏi bất ngờ, giọng nói lắp bắp run rẩy....

"Herin....? Em làm việc dưới âm phủ từ khi nào vậ......"

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức đã có một thứ mát lạnh hất thẳng vô mặt mình.... Nước bay ngay vào trong mũi làm cho cô ho sặc sụa, cố gắng hít thở bằng miệng... Định ngước mặt lên phê bình cách làm việc của 'thần chết' Herin nhưng lại bắt gặp thân ảnh đang cầm ly nước rỗng, cánh tay có phần hơi run, khóe mắt được bao phủ bởi tầng nước mỏng đang trực chờ để trào ra....

"Ơ này, làm sao thế?..."

Lần này cũng không thể hoàn thành được câu nói đã bị một hành động cắt ngang.... Jisoo ngơ ngác nhìn người đang ôm chặt lấy mình khóc nấc lên..... cánh tay theo bản năng đưa lên tấm lưng ấy vỗ nhẹ... Bình thường cô tiểu thư này luôn trưng ra tính cách điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ cơ mà? Sao đột nhiên lại thành ra như vầy? Nghĩ đến đây bỗng làm cho cô nhớ tới Bảo Bối nhà mình, cũng là hình ảnh mạnh mẽ quyết đoán trên thương trường nhưng khi ở cạnh cô lại thành con người yếu đuối...

"Chị nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Hả? Làm gì cơ..?"

"CHỊ NGHĨ GÌ MÀ LẠI ĐI THẮT CỔ VẬY HẢ!? CHỊ BỊ TÂM THẦN À!?"

Herin dường như không thể kìm chế nổi nữa, áp chặt tay lên má của người đối diện, giọng nói có phần lớn tiếng nhưng ngay sau đó liền nhẹ lại, mang đầy nỗi lắng...

"...... biết tôi sợ lắm không...?"

......Hai người rơi vào trạng thái trầm mặc một hồi lâu, không ai nói với ai tiếng nào... Một phần là do bất ngờ khi vẫn chưa hiểu chuyện, và phần còn lại là do có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của người kia nên Jisoo cũng không nỡ phá tan bầu không khí này, cứ để trạng thái mập mờ đó một lúc... Thực ra sâu trong lòng, cô vẫn hi vọng người đang ôm mình là Jennie..

"Herin à, nóng quá"

Vỗ nhẹ lên tấm lưng kia, Herin trong mơ hồ như đã ý thức được hành động mình đang làm.. Liền buông tay ra, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác rồi ho khan vài tiếng. Dù sao người ta cũng bị thương, không nên lợi dụng mấy cơ hội kiểu này được... Cô bé tự gõ nhẹ đầu, thầm trách bản thân ngu ngốc, sau đó liền rất nhanh nhìn qua bên vai trái của kẻ ngồi trên giường... Vết thương với lí do không hiểu nào đó, mới 5 phút trước vẫn được băng bó cẩn thận với mấy lá thuốc bắc, tuy mùi có hơi khó ngửi nhưng lại vô cùng hiệu quả cho da....., 5 phút sau lại thấy những thứ màu xanh đó vương vãi khắp trên sàn nhà và còn xuất hiện mảng đỏ thấm trên áo trắng.... Thậm chí là còn thấy có người đang còn treo trên không trung, rất may sao là cô bé kịp quay lại chứ nếu không thì hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của Kim Jisoo cô..

"Dựa vào thành giường"

Lông mày hơi nhíu lại, giọng nói đầy phần khí tức giận. Bước xuống giường, cầm lấy đồ nghề đã được chuẩn bị sẵn ở dưới.. mới nãy còn đem đi cất, giờ lại lấy ra... Thật tình là có chút phiền phức, nghĩ đến mình mất công mất sức vì ai? Liền đưa ánh mắt hình viên đạn liếc con người kia, như chứa đầy hàm ý 'Chị thử không nghe theo lời tôi xem?'.... Jisoo nuốt khan một tiếng, tuy vẫn chưa rõ bản thân đã làm gì đắc tội nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo... Dáng vẻ của cô nhóc trước mắt bây giờ trông thật giống Bảo Bối nhà mình a.

"Em... em làm gì vậy??"

Cảm nhận được một bên vai áo của mình đang bị bàn tay mát lạnh nào đó kéo xuống, Jisoo hốt hoảng định ngăn cản nhưng lại thấy gương mặt đầy đe dọa kia hướng về phía mình... nên cũng không dám động đậy. Cố gắng nhìn vào chỗ người đó chạm vào, bất giác cô khẽ cắn rằng, nhắm chặt mắt chịu đựng sự đau đớn đến từ bên vai... Cho đến khi thấy Herin đã kéo lại vai áo và rời ra thì cô mới dám chạm vào chỗ đó.... Là băng gạc sao? Còn có mùi khó chịu của mấy lá thuốc tỏa ra nữa. Rõ ràng lần trước tỉnh dậy, bản thân đâu có bị thương đâu? Vô cùng khỏe mạnh cơ mà?.... Dần dần hiểu ra sự vô lý, Jisoo liền quay mặt hỏi người đang ngồi bên cạnh giường...

"Hôm này là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu?"

Hơi bất ngờ với câu hỏi không liên quan này, Herin liền nhíu mày, khóe miệng nhếch lên trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Tự nhiên sao hỏi vậy?"

"Cứ trả lời đi"

Thấy được sự gấp gáp của người kia, cô bé mới thu lại dáng vẻ nhẹ nhàng đáp...

"Ngày 31 tháng 10 năm 2021"

Nghe được câu trả lời, như không thể tin vào tai mình... Jisoo xác nhận lại lần nữa thì nhận được cái gật đầu... Bao nhiêu nỗi buồn bã, đau thương khi nãy liền tan biến hết! Hôm nay mới chỉ là vài ngày kể từ lúc cô rời đi thôi, không phải là hai năm sau gì hết!! Giấc mơ kia có phần thật là muốn dọa chết tim của người ta mà, nhưng nó lại thật đến mức không ngờ được... Từ bộ quần áo cho đến hương vị bát cháo, rõ ràng có thể cảm nhận mà? Định quay qua hỏi lần nữa thì phát hiện thấy tô cháo đã cạn đang được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường... Hóa ra là như vậy, Jisoo phấn khích tới mức nắm lấy tay của Herin liên tục cảm ơn rối rít, khiến cho cô bé có một phen kinh hãi...

"Thắt cổ tới nỗi máu không chảy được lên não rồi sao?"

Nhốn nháo một hồi, cuối cùng bị người ta đè lại nằm nghiêm túc trên giường. Cô nhìn lớp băng bên vai rồi lại sờ vào lớp vải đang cuốn trên đầu... Nhìn hơi tàn tật một chút nhưng không sao còn sống là được a... Nghĩ đến cảnh bản thân ở dưới dòng sông, lại có thể nằm trên giường êm nệm ấm một cách thần kì thế này? Jisoo liền hỏi người duy nhất biết rõ, Herin thở dài một hơi, nhẹ nhàng khoang tay trước ngực rồi nói

"Hôm đó tôi đi cùng với cha đến đây, nhân lúc ông ấy đang nói chuyện với đối tác trong quán cà phê, tôi liền trốn ra bờ sông gần đấy để hóng mát. Cuối cùng là nghe thấy tiếng nổ to nên liền tò mò đến xem, ai dè lại có thể thấy được bóng người dưới nước..."

"Em đã cứu chị?"

"Chứ chị nghĩ mình dính thứ thuốc đó rồi mà còn có thể tự bò lên mặt đất chắc?"

"Thuốc sao?" Nhớ lại một hồi, cuối cùng cô cũng nhận ra trước đó mình cũng đã dính thuốc... thứ đó còn đáng sợ hơn thuốc độc nghìn lần a....

"Hên cho chị là tôi học y nên cũng biết sơ về mấy loại thuốc này... Cùng lắm là sau khi uống thuốc giải thì cũng bất tỉnh có vài ngày.."

Nghe xong, Jisoo nhìn Herin với ánh mắt đầy biết ơn, hên là có cô bé chứ nếu không cái mạng này đã chẳng thể giữ nổi...... Nhưng mà chợt nhớ tới quãng thời gian bất tỉnh cho đến nay thì cũng đã 4 ngày, đáng lẽ hôm nay là cô phải trở về với Bảo Bối rồi... Trễ hẹn mất 1 ngày, không biết nàng có lo lắng không? Vội vã vén chăn ra khỏi người, bàn chân còn chưa kịp đặt xuống sàn nhà đã bị ngăn lại....

Herin biết trong đầu Jisoo nghĩ gì... Bởi vì trong suốt thời gian mê man thì cô cũng chỉ lẩm bẩm đúng tên một người, chắc chắn bây giờ là đang vô cùng nóng vội đi... Nhưng đã là tối muộn, trời còn đang đổ mưa, đi ra ngoài vào lúc này thì e rằng đối với người bị thương mới tỉnh rõ ràng là không tốt.... Nhẹ nhàng ấn kẻ cứng đầu kia nằm xuống lại với ánh mắt sắc bén hăm dọa, đưa ra cả hàng ngàn lí luận bắt bẻ cô. Jisoo cãi không lại mấy cái lí thuyết học y với sức khỏe kia, đành chỉ biết bất lực nằm gọn trong chăn...

Herin hài lòng, thu dọn lại đồ nghề cứu thương, tắt đèn, trước khi bước ra khỏi cửa thì buông lại một câu.... Nhằm mục đích để cô không nửa đêm 1,2 giờ sáng lại bỏ trốn

"Đi bây giờ chỉ khiến tình trạng của chị càng thêm tệ thôi, chị muốn để cho bà chị Tổng Giám Đốc kia thấy bộ dạng như vậy à?"

Cô bé này thật sự là đi guốc trong bụng của cô, nhưng nghe thì quả thật rất đúng... Jennie mà nhìn thấy thì chẳng phải sẽ đặt ra hàng ngàn câu hỏi sao? Chi bằng cứ làm một giấc rồi khi trở về rồi tìm cách giải thích a...



Bản giới hạn mấy Bác ạ :))) tưởng manhwa nhưng ai dè lại là tiểu thuyết, tác giả chỉ lấy ảnh vẽ của art kia làm postcard đặc biệt :D mém nữa toi đặt mua rồi... Hên là có thông tin nhanh chứ nếu không tiếng mẹ đẻ còn chưa xong đi đọc tiếng Hàn chắc xỉu :Đ




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me