LoveTruyen.Me

Bi Mat Tu Khoang Lang

Thời gian trôi qua, mỗi buổi học đối với Châu và Đạt dần trở thành những khoảnh khắc chờ đợi và hồi hộp. Những hành động quan tâm lặng lẽ của Đạt, những nụ cười ấm áp của Châu, từng ánh mắt trao nhau dường như đã thay cho lời nói, nhưng cả hai vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, một lời hứa ngầm rằng sẽ không vội vã.

Sáng hôm nay, khi Châu vừa đến lớp, cô đã thấy trên bàn mình một hộp sữa dâu và một tấm thiệp nhỏ ghi: "Good morning, Cha. Don't forget to have your milk to stay robust and full of vitality - Tèo". Cô bật cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc xâm chiếm trái tim. Cậu ấy luôn quan tâm đến cô theo những cách đặc biệt như thế, và Châu nhận ra rằng mình đang dần phụ thuộc vào những sự quan tâm ấy. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy hộp sữa nhỏ ấy, cô cảm thấy như nhận được một lời chào buổi sáng ấm áp từ Đạt.

Khi Đạt bước vào lớp, Châu ngay lập tức nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch. "Thank you for the gift this morning, Teo. Do you think I could get used to being cared for by someone every morning?"

Đạt mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. "Cứ quen đi, mình đâu có ý định ngừng lại đâu mà cậu phải lo."

Châu khẽ đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn niềm vui. Cô lén nhìn Đạt, trông cậu bình thản và tự nhiên, nhưng ánh mắt thì như thể đã lén gửi đến cô một lời hứa ngầm.

Trong giờ học hôm đó, Đạt và Châu tiếp tục với những thói quen quen thuộc của mình: thỉnh thoảng trao đổi vài dòng ghi chú nhỏ, đôi lúc lại chia sẻ với nhau những quyển sách hay ho mà mỗi người đang đọc. Mỗi lần Châu không hiểu bài, Đạt lại kiên nhẫn giải thích, giọng nói trầm ấm của cậu khiến cô tập trung hơn hẳn.

Giữa buổi, khi cô giáo vừa giao bài tập nhóm, Đạt ngay lập tức quay sang Châu, không giấu nổi sự hào hứng. "Cậu nghĩ sao về việc chúng ta làm nhóm cùng nhau cho bài này?"

Châu mỉm cười, gật đầu. "Mình cũng nghĩ vậy. Chúng ta đã quá hiểu cách làm việc của nhau rồi."

Hai người cùng thảo luận, trao đổi ý kiến, cẩn thận ghi chú từng phần của bài tập. Dù chỉ là một bài tập nhỏ, nhưng cảm giác làm việc cùng nhau khiến họ cảm thấy hào hứng và gắn kết hơn bao giờ hết.

Buổi chiều, khi lớp học kết thúc, Đạt bất ngờ gọi Châu lại. "Chả này, hôm nay cậu có rảnh không?"

Châu ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. "Có chứ. Có chuyện gì à?"

Đạt nhẹ nhàng đáp: "Mình muốn đưa cậu đi đến một nơi đặc biệt. Đừng lo, sẽ không xa đâu."

Châu đồng ý ngay. Cô cảm thấy hồi hộp, không biết Đạt đang dự tính điều gì, nhưng bản thân lại không hề muốn từ chối. Hai người cùng rời khỏi trường, Đạt đưa cô đi qua những con phố nhộn nhịp, đến khi dừng chân trước một tiệm sách nhỏ.

"Đây là nơi mình thường đến khi cần tìm những quyển sách hiếm. Mình nghĩ cậu sẽ thích nơi này," Đạt khẽ nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Châu ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tiệm sách nhỏ, không gian yên bình và tràn ngập mùi hương của giấy cũ, tất cả tạo nên một bầu không khí ấm áp. Cô nhìn Đạt, cảm giác biết ơn dâng trào. "Cảm ơn cậu vì đã đưa mình đến đây, Tèo. Nơi này thật sự rất tuyệt."

Hai người dạo quanh tiệm sách, cùng nhau chọn những quyển sách yêu thích. Thỉnh thoảng, Đạt lại ngạc nhiên vì Châu có nhiều sở thích đọc sách giống mình. Hai người cùng nhau chia sẻ về những quyển sách mà mình yêu thích, về những bài học và cảm hứng mà chúng mang lại.

Đột nhiên, Đạt cầm lên một quyển sách, nhìn Châu với ánh mắt tràn đầy ẩn ý. "Cậu có nghĩ rằng, giống như những nhân vật trong sách này, chúng ta cũng đang sống trong câu chuyện của chính mình không, Chả?"

Châu khẽ mỉm cười, gật đầu. "Mình nghĩ vậy. Và câu chuyện của mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng. Chỉ là không phải ai cũng nhận ra điều đó."

Đạt gật đầu đồng ý, nhìn Châu với ánh mắt dịu dàng. "Vậy thì, hy vọng rằng trong câu chuyện của cậu, mình sẽ luôn được là một phần, dù là vai chính hay chỉ là một nhân vật phụ."

Lời nói của Đạt khiến tim Châu khẽ đập nhanh hơn. Cô nhìn cậu, không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm xúc khó tả. Hai người tiếp tục dạo quanh tiệm sách, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc bên nhau này thêm một chút nữa.

Khi trời bắt đầu chuyển tối, Đạt và Châu cùng rời khỏi tiệm sách. Trên đường về, Đạt bất ngờ ngỏ lời: "Mình muốn mời cậu đi ăn một chút gì đó, coi như là lời cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình hôm nay."

Châu cười, khẽ đùa: "Không ngờ cậu cũng biết mời người khác đi ăn đấy, Tèo."

Đạt bật cười, gật đầu. "Dĩ nhiên, chỉ là mình hiếm khi có cơ hội thôi. Đi nào, mình biết một quán ăn gần đây rất ngon."

Hai người cùng bước vào quán ăn nhỏ, gọi đồ và trò chuyện rôm rả. Họ không ngần ngại chia sẻ với nhau về những dự định, ước mơ, và cả những suy nghĩ về tương lai. Đạt lặng lẽ lắng nghe Châu nói, ánh mắt luôn dõi theo cô với sự quan tâm đặc biệt. Còn Châu, cô cảm nhận được rằng mình có thể tin tưởng Đạt, có thể thoải mái chia sẻ mọi điều với cậu.

Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, cả hai cùng rời khỏi quán ăn và đi dạo về nhà. Trên con đường yên tĩnh, giữa không gian tĩnh lặng, Đạt bất ngờ nhẹ nhàng nắm lấy tay Châu, khiến cô bất ngờ quay sang nhìn cậu.

Đạt nhẹ giọng: "Mình muốn cậu biết rằng... dù có chuyện gì xảy ra, mình luôn ở đây, bên cậu."

Châu nhìn Đạt, cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cô khẽ siết tay cậu, đáp lại: "Mình biết mà, Tèo. Và mình cũng sẽ luôn ở đây, bên cậu."

Lời hứa thầm lặng ấy đã trở thành một sợi dây gắn kết hai trái tim trẻ, khiến họ xích lại gần nhau hơn từng ngày, dù chưa một lần dám thừa nhận rằng những rung động trong lòng đã vượt qua ranh giới tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me