LoveTruyen.Me

Bi Mat Tu Khoang Lang

Mùa hè đang dần lướt qua, và kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Những ngày cuối cùng của năm học, những cảm xúc chưa nói thành lời cứ lảng vảng quanh Châu và Đạt. Trong suốt khoảng thời gian này, Châu nhận ra một điều: Cô không thể tiếp tục giấu những cảm xúc của mình mãi. Mặc dù họ chưa chính thức yêu nhau, nhưng không khí giữa họ ngày càng căng thẳng, như thể một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần hơn, nhưng cũng đồng thời khiến họ phải dè chừng.

Ngày hôm nay, sau giờ học, Châu quyết định sẽ hỏi Đạt một câu mà cô đã trăn trở suốt mấy ngày qua. Cô không muốn để những cảm xúc này tiếp tục giằng xé trong lòng nữa.

Khi cả lớp dần tan, Châu thấy Đạt đứng một mình ở góc phòng, mắt nhìn chăm chú vào những dòng sách trong tay, nhưng ánh mắt ấy có phần mơ màng, như thể đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Cô hít một hơi thật sâu và tiến lại gần.

"Tèo," cô gọi, giọng có phần e ngại.

Đạt ngẩng đầu lên, đôi mắt như sáng hơn khi nhìn thấy cô. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ thiếu tự nhiên, không giống như những nụ cười trước đây.

"Chả, có chuyện gì vậy?" Đạt hỏi, giọng anh có phần lo lắng.

Châu nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói, giọng cô trầm xuống: "Tèo... chúng ta không thể cứ như thế này mãi được. Mình... mình không biết phải giải thích sao, nhưng mà mình cảm thấy..." Cô dừng lại, những từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Đạt nhìn cô, vẻ mặt anh có chút lạ lẫm. Châu nhận ra rằng anh đang chờ đợi một câu trả lời gì đó rõ ràng từ cô, nhưng chính cô cũng chưa biết mình thực sự muốn gì.

"Chả, cậu đang nghĩ về việc chúng ta sẽ như thế nào sau khi tốt nghiệp đúng không?" Đạt hỏi, ánh mắt anh vừa nhẹ nhàng vừa thăm dò.

Châu nhìn Đạt, không nói gì, nhưng cô biết rằng anh đã hiểu rõ hơn những gì cô đang cảm thấy. Đạt luôn là người tinh tế và hiểu cô theo một cách mà không ai khác có thể.

"Vậy thì," Đạt bắt đầu, sau một lúc im lặng, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể... thử một lần không?"

Lời nói của Đạt khiến Châu không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Cả hai đều biết rằng họ đã rất gần nhau, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Những lời này, như một tiếng gọi lặng lẽ, gợi lên trong lòng Châu một cảm giác vừa mừng rỡ lại vừa lo sợ.

Châu nhìn Đạt, ánh mắt của cô đầy bối rối. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.

"Tèo... mình không biết nữa. Mình chỉ biết là mình không muốn rời xa cậu, nhưng mình cũng không muốn làm điều gì quá vội vàng."

Đạt không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi nói: "Mình hiểu. Mình cũng không muốn vội vàng. Nhưng nếu chúng ta không thử thì làm sao biết được, đúng không?"

Châu không thể không nghĩ đến những lời nói của Đạt. Cô cảm thấy có một phần mình muốn thử, nhưng cũng có một phần e ngại vì không biết kết quả sẽ như thế nào. Liệu họ có thể duy trì mối quan hệ này, hay rồi sẽ có một ngày mọi thứ sẽ tan vỡ?

Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Đạt không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ Châu. Anh biết rằng nếu tình cảm này thật sự bền chặt, nó sẽ không cần phải gượng ép, chỉ cần thời gian.

"Thế thì," Châu cuối cùng lên tiếng, "Mình nghĩ chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn."

Đạt gật đầu, mắt anh ánh lên sự đồng cảm. "Được thôi. Mình không vội."

Châu nhìn Đạt, cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Dường như chỉ cần một sự đồng ý như vậy là đủ, để họ không phải tiếp tục sống trong sự ngập ngừng.

Mấy ngày sau, cả hai vẫn tiếp tục học tập và làm bài, nhưng không khí giữa họ có vẻ ít căng thẳng hơn. Châu không còn cảm thấy mỗi khi nhìn vào mắt Đạt lại phải lo lắng về những điều chưa nói. Họ vẫn giữ những cử chỉ thân mật, nhưng lần này có lẽ mọi thứ đang dần chín muồi, và một ngày nào đó, họ sẽ không cần phải giả vờ nữa.

Châu biết rằng, dù sao thì, những cảm xúc này sẽ dẫn dắt họ đi đến một nơi mà cả hai đều sẵn sàng đối mặt. Nhưng trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cô muốn tận hưởng những khoảnh khắc này, những khoảng lặng tuyệt vời mà họ cùng chia sẻ.

Dù sao, thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me