LoveTruyen.Me

Bi Ngan

Một tiếng động vang lên giữa trời đất tối tăm, như sắc bén cắt đi cái tĩnh mịch ra làm hai nửa.

Một tiếng nói vang lên, uy nghiêm, vang dội, "Ngươi có nhớ ngươi từng làm gì trong đời trước không?"

Nàng bất động thanh sắc, không cử động, cũng không nói, như một cành cây khô, chỉ một chút nữa thôi sẽ mục nát.

Tiếng nói kia lại vang lên, tiếng cười lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, "Ngươi đã đến Diêm La điện lại vẫn còn quật cường cố chấp như vậy, quả thật hiếm thấy!"

Nàng cười lạnh, mang một chút khinh bỉ, "Người như ta còn sợ cái gì nữa chứ." Nàng liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trên tòa cao, "Ta đã mất tất cả, bằng hữu, phụ mẫu, huynh đệ đều lần lượt tạ thế, đến hắn cuối cùng bỏ rơi ta mà đi!"

Bỗng nhiên tiếng nói xôn xao trong điện im bặt đi, nàng như chìm vào trong mộng tưởng, trước mắt hiện lên khung cảnh nhiều năm về trước, nàng vẫn là một đứa trẻ. Nàng đang cười đùa với một nam nhân, một nữ nhân, còn thêm cả đám nhỏ, nhưng tuyệt nhiên nàng không nhìn rõ được bọn họ là ai, khuôn mặt họ như bị che lấp, giọng nói phát lên vang vang.

"Yên Yên, đến đây nào!"

"Yên Yên, kẹo ngon này!"

Đám trẻ kia cũng không ngừng cười đùa,"Yên Yên, mau đến đây, mau đến đây!"

Nàng cơ hồ như muốn rơi lệ, bàn tay bất giác đưa về phía có người, nhưng ngón tay vừa động vào chiếc bàn gỗ, khung cảnh nhanh chóng thay đổi.

Căn nhà bốc cháy, cửa thôn cũng cháy như thế. Cháy thật to. Nam nhân, nữ nhân cùng đám nhỏ không còn ở đó. Tiếng cười đùa không còn nữa. Chỉ còn tiếng trẻ con bi ai khóc, hoảng sợ thét lên từng tiếng nhỏ.

Kinh hãi.

Nàng bất giác nhắm chặt mắt lại, không tự chủ mà thét lên, "Không! Không được làm như thế! Cha! Mẹ! Tiểu Hoa! Tiểu Diệp! Tiểu Vân!"

Nàng lại bất giác kinh hãi, bọn họ là ai chứ? Cha? Mẹ? Tiểu Hoa? Tiểu Diệp? Tiểu Vân?

Ánh lửa đỏ hồng dần dần tất đi, ánh trăng sáng vằng vặc hắt vào khuôn mặt nàng. Ánh trăng rằm tháng Tám thật đẹp. Nhưng đây là đâu? Khung cảnh thật hoang tàn.

Định thần một chút nhìn kĩ. Là một ngôi miếu nhỏ, cơ chừng không có ai trông nom hương khói, bức tượng trong miếu đã đầy bụi phủ cùng mạng nhện. Nàng theo bản năng đứng dậy mà phủi bụi dính trên tượng thần, nhưng thật lạ, tại sao nàng không đứng lên được?

Chỉ một lúc sau, trước cửa xuất hiện một tiểu hài tử, hắn gần mười tuổi, khuôn mặt trong veo, bộ y phục trên người cũng có thể nói là hoa mĩ. Trên tay hắn đang cầm gì? Một cái màn thầu. Tỏa khói.

Hắn nhẹ nhàng đưa nó cho nàng, ôn nhu mà cười nói, "Ăn đi."

Nàng bỗng cảm thấy, nụ cười đó, chính là thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời đầy bị kịch của nàng.

Ánh trăng sáng lên. Lóe mắt. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Một rừng đào thật đẹp, mười dặm đều là hoa đào. Đột nhiên nàng nghe tiếng nói ôn nhu của hắn, "Ỷ Lan muội muội."

Hắn nở nụ cười trong veo, trong hệt như ánh trăng rầm tháng Tám ngày hắn lần đầu gặp nàng.

Hai người cứ như thế mà bên nhau.

Uyên ương say tình, ân ái không rời.

Nàng đã nghĩ, đó chính là năm tháng tươi đẹp nhất đời nàng. Nàng đã nghĩ, sẽ mãi mãi ở bên hắn mà phu thê ân ái, bạc đầu giai lão.

Những cánh hoa đào bay đi như một cơn lốc, thổi đi tà áo hồng của nàng, cũng thổi đi nụ cười trong veo của hắn.

Mở mắt ra, trước mắt nàng là đường phố Giang Nam tấp nập người qua kẻ lại, bên đường bán đầy đủ các thức ngon.

Hắn nắm tay nàng lại một quầy trang sức, tự tay lựa lấy một cây trâm bạch ngọc mà cài lên mái tóc nàng.

Hắn ôn nhu cười, "Ỷ Lan muội muội, muội thật đẹp."

Ánh trăng trên cao lóe lên một cái, đường phố đông đúc biến mất.

Mở mắt ra, nàng kinh sợ. Kinh thành một màu máu đỏ, máu chảy khắp nơi, xác người tứ phía, lửa cháy phừng phừng như ánh mắt tàn khốc của lệ quỷ. Nàng ngày càng kinh sợ, cái đám lửa đó, sao lại giống nhiều năm về trước như vậy?

Nàng định thần. Đúng rồi! Hắn đâu rồi? Hắn đang ở đâu?

Nàng dùng hết sức lực chạy về phủ của hắn. Cũng đã không biết là bao lâu, nàng gặp lại hắn nằm giữa đống hoang tàn, đôi mắt nhắm nghiền.

Nàng bi ai khóc, nói trong tiếng nấc,"Thiên Hành ca ca, huynh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại! Huynh không thể để một mình muội ở lại nơi này được, nơi này quá tàn khốc! Thiên Hành ca ca, huynh mau tỉnh lại đi!"

Hắn như nghe được lời nói của nàng, hai mắt từ từ mở ra, hắn lại nở nụ cười đó. Hắn dùng hết khí lực lau hai dòng lệ trên mặt nàng, cố hết sức mà nói,"Xin lỗi muội, đến lúc cuối cùng, ta vẫn là bỏ mặc muội. Ỷ Lan."

Nàng cố hết sức lắc đầu, miệng lẩm bẩm,"Không! Không!"

Hắn dùng hết tất cả khí lực còn lại mà nói,"Kiếp này ta không thể cưới muội về làm thê tử. Ỷ Lan muội muội, nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ lấy muội về làm thê tử... của... ta..."

Hắn nói đến hai chữ cuối sớm đã rút hết sinh khí còn lại trong người hắn, bàn tay hắn rời khuôn mặt của nàng mà rơi xuống đất lạnh.

Một tiếng thét chói tai vang lên giữa kinh thành lửa khói.

Nàng cố nhắm hai mắt lại, tiếng than khóc cũng nhanh chóng qua đi, tiếng chim hót nhẹ nhàng cất lên.

Nàng chậm rãi mở mắt, là nhiều năm sau. Nơi này thật thoáng đãng, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót lanh lảnh truyền đi tứ phía.

Nàng một thân mặc giá y màu đỏ thẫm, khuôn mặt phá lệ tô son điểm phấn.

Nàng không biết tên mình, là hắn đặt cho nàng.

Nàng không biết mình là ai, là hắn giang tay che chở nàng.

Nàng khóc, là hắn an ủi nàng.

Nàng hạnh phúc, là hắn đưa nàng đi khắp nơi.

Nàng sớm đã chết, là hắn bảo nàng đi ra khỏi kinh thành.

Nàng bi ai rơi lệ, nàng có gì xứng đáng để hắn cứu, có gì xứng đáng để hắn dùng cả đời để đổi lấy chứ?

Nàng ngồi bên nấm mộ của hắn, lấy tay vuốt ve tấm bia khắc tên hắn, miệng cố nở nụ cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài.

"Thiên Hành ca ca, ta nợ huynh cả đời, cũng không sao trả được. Huynh đã nói với ta huynh không thể lấy ta về, ta liền tự xuất giá cho huynh."

Nàng cố nhẫn nhịn giọng nói nghẹn ngào.

"Ta đến với huynh."

Một tiếng động vang lên, máu văng lên cũng không nhiều lắm, máu bắn vào tấm bia. Đỏ chói.

Tất cả mộng tưởng đều biến mất như làn khói, khung cảnh lại mờ mịt như lúc ban đầu. Tiếng nói kia lại truyền đến,"Ngươi không phải người bình thường. Nói đi, ước nguyện của ngươi. Bất luận là gì, ta cũng sẽ thành toàn."

Nàng bi ai rơi lệ,"Ta chỉ muốn được ở bên hắn, cùng hắn trải qua thanh xuân, cùng hắn bạc đầu giai lão."

Cũng không biết là bao lâu sau, tiếng nói kia lại tịch mịch vang lên,"Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng chuyện bạc đầu giai lão, ta cũng không chắc."

Nàng mơ hồ không nghe thấy, cũng không nhớ rõ, đó là chuyện khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me