Bi Quy Ga Trong Game Kinh Di Edit
Bạch Tự Thu đỏ mặt, buồn rầu nói tiếng cảm ơn, há miệng cắn miếng thịt Lâm Dã gắp cho, co rúm lại như con chim cút, cúi đầu chơi ngón tay của mình. Từ vị trí của Lâm Dã có thể thấy rõ hai gò má đỏ hồng của Bạch Tự Thu, mà đôi con ngươi sóng nước kia đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, không nhúc nhích tẹo nào. "...Giống hamster ghê..." Lâm Dã lẳng lặng suy nghĩ, đặt đũa qua một bên, đảo mắt liền thấy ánh mắt khinh bỉ đến từ Trương Yến ngồi đối diện, nhất thời tâm tình không được tốt cho lắm."Trưởng thôn, việc này phải phiền ông nói một chút chuyện liên quan tới bích họa Mộc Thần cho chúng tôi, chung quy thì hôm nay chúng tôi mới vào thôn Mộc Thần, đối với phong tục tập quán của thôn Mộc Thần cái gì cũng không biết." Rốt cuộc Lý Trung Quốc cũng mở miệng, Lâm Dã vểnh tai nghiêm túc nghe, mắt lại vô thức nhìn về phía Bạch Tự Thu bên người, nhát gan đơn thuần, hay là đà điểu nhỉ, Lâm Dã đột nhiên nghĩ biết cậu ta làm thế nào có thể sống sót vượt qua phó bản cho người mới, đưa tay đâm đâm lưng cậu ta, nhắc nhở cậu ta: "Nói chuyện quan trọng, có thể nghe một chút.""......Ừm..." Bạch Tự Thu nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp tục nhìn ngón tay.Lâm Dã nhướng mi, thầm nghĩ đây là "Mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương" hay là "Dũng cảm nhận sai, chết không hối cải"??"Ây cha! Tôi cũng đang muốn nói với các cô cậu chuyện này!" Lão trưởng thôn chép miệng một cái, nhìn những người đang ngồi, "Chuyện này vốn hẳn phải sớm nói cho các cô cậu, nhưng vì có việc gấp nên trì hoãn mãi, "Lão trưởng thôn buồn bực nóng nảy: "Từ những năm trước thôn chúng tôi đã có rất nhiều trẻ em bị mất tích, các cô cậu hẳn biết, nơi nông thôn chủ yếu dựa vào sức người để làm ruộng, không có mấy đứa bé này, sau này sẽ không có ai làm nông nữa, vì vậy mấy năm trước thôn chúng tôi là thôn nghèo nhất gần thành phố, con gái bên thôn khác cũng không dám gả tới thôn chúng tôi, về sau lão Lưu nói đây là trừng phạt mà Mộc Thần giáng xuống thôn khi chúng tôi không cúng tế đàng hoàng, chúng tôi chỉ là người nhà quê, chẳng có đi học, nghĩ rằng thử cúng tế một lần cũng không thiệt thòi cái gì, đã cúng được mấy năm rồi. Nói tới cũng thật kì lạ, sau khi cúng tế Mộc Thần, không một đứa trẻ nào trong thôn bị mất tích cả, không tới mấy năm, thôn chúng tôi đã là thôn gần thành phố có dân số nhiều nhất, hà hà." Nói tới đây, mặt lão trưởng thôn không dừng cười được, hai tay giơ lên trời xá lạy, mặt đầy thành kính, "Việc này phải cảm ơn Mộc Thần, nên sau này thôn chúng tôi sửa lại tên gọi là thôn Mộc Thần.""Trước kia vào thời điểm cúng tế cũng có mời một ít người có học tới thôn chúng tôi vẽ bích họa Mộc Thần, năm nay thì mời các cô cậu." Lão trưởng thôn nói tiếp, "Vẽ bích họa chính là vẽ thần tích* của Mộc Thần trên tế đài, đến ngày lành để cúng tế, toàn thôn sẽ tới đó tế bái, Mộc Thần mà thấy những bức bích họa kia, sẽ biết thôn chúng tôi kính bái ngài như thế, lúc đó mới tiếp tục phù hộ thôn chúng tôi không bị yêu tà xâm hại."(*thần tích: vết tích của thần, đại loại)"Ngày lành để cúng tế là lúc nào?" Lý Trung Quốc hỏi."Lễ bái thứ nhất vào chính ngọ*, hôm nay là lễ bái thứ hai, còn năm ngày, thời điểm đó là ngày lành để cúng tế!" Trưởng thôn đứng dậy, cầm hộp gỗ để trên bàn trà cách đó không xa lên, vui tươi hớn hở đạo, "Mấy cô cậu này, trên đây có viết thần tích của Mộc Thần, tổng cộng có bảy cái, mỗi người trong cô cậu vẽ một cái, nhất định phải vẽ xong trước lễ bái đó, nếu không Mộc Thần kể tội, chúng tôi sẽ xong đời."Lâm Dã nhìn hộp gỗ phong cách cổ xưa bị trưởng thôn để ở trên bàn, lại đưa tay đâm lưng Bạch Tự Thu: "NPC quan trọng chia đồ kìa, ngẩng đầu lên nhìn chút đi?""......Ừm......" Bạch Tự Thu nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không có động tác nào khác, hai má phính khẽ động, mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn tay trên đầu gối.Lâm Dã: "......" Nhai có miếng thịt mà lâu quá vậy???Hơn nữa cảm giác cậu ta hoàn toàn không nghiêm túc nghe nha!Chẳng lẽ đây chính là ngứa da trong truyền thuyết: Dũng cảm nhận sai, chết không hối cải.Thật ra Kiều Kiều nhiều lần nhìn thấy động tác qua lại của Lâm Dã và Bạch Tự Thu, thấy Lâm Dã dở khóc dở cười, con ngươi trầm một chút."Đây đây đây, các cô cậu mỗi người một tấm, cái này cũng không có ý từ gì đâu, tùy ý lấy." Trưởng thôn mở hộp gỗ, để cho bảy người lựa chọn một tấm.Nói thì nói như vậy, nhưng trong lúc nhất thời, cũng chẳng có ai cầm lấy cả. Thật ra việc này giống như so vận may vậy, nếu anh bắt được bài tốt thì sẽ bớt phiền phức, mà bắt bài xấu thì tèo thôi.Mà ở trong trò chơi này, sống đến cuối cùng mới cầm được tiền, lợi ích trước mặt, há nào lại nói chuyện công bằng.Cho nên Lâm Dã lạnh nhạt nhìn năm người chơi chọn tới chọn lui, mới cầm hai tấm thẻ bài thần tích cuối cùng kia, kiên nhẫn không từ đâm đâm Bạch Tự Thu: "Còn hai tấm thẻ bài thần tích, cậu chọn trước đi."Bạch Tự Thu nhỏ nhẹ nói cảm ơn, cũng không ngẩng đầu lên tùy ý lấy một miếng.Mày Lâm Dã cau lại: "...Cậu chọn xong rồi sao?"Lần này Bạch Tự Thu không nói lời nào, khẽ gật đầu một cái."... . . . Được rồi" Lâm Dã cầm thẻ bài thần tích trên tay về, vỗ vai cậu ta một cái, "Đứng dậy, người ta đi hết trơn rồi, cậu có quay về hay không, hửm?"Sau khi năm người chơi kia chọn thẻ bài trúng ý mình thì quay trở về, bây giờ trời tối đến độ không thấy rõ đường, Lâm Dã nghĩ nghĩ thôi thì làm bạn với Bạch Tự Thu đi về vậy, nếu không cậu thật sự không biết Bạch Tự Thu có thể đi về được hay không."...Cậu...Cậu mang tôi về với...Tôi...Tôi sợ..." Lúc Bạch Tự Thu nghe rằng chỉ còn lại Lâm Dã liền luống cuống, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dã, một tay nắm lấy lá bài thần tích, một tay khác nắm chặt vạt áo Lâm Dã, hốc mắt sóng nước gấp gáp đỏ lên, lông mi cong dầy ướt đẫm."Trời bên ngoài tối như thế, tôi cũng rất sợ, " Lâm Dã cố nén không cười, mặt kéo căng làm bộ ra vẻ do dự, "Nên tôi sẽ không mang cậu về, mà là chúng ta cùng nhau về, có được không?"Lâm Dã biết là hẳn một chín một mười khi còn bé Bạch Tự Thu đã gặp một cú sốc tinh thần nghiêm trọng, dẫn tới tự ti mặc cảm đến tột cùng, đối với di chứng lưu lại từ tổn thương tinh thần thuở ấu thơ, đương nhiên là không chịu nổi kích thích nào, có thể từ từ chữa trị, giúp cậu ta dựng lại tự tin."......Được... Vậy chúng ta cùng nhau về..." Bạch Tự Thu hít mũi một cái, méo miệng nói.Lâm Dã cười một tiếng, nói cảm ơn với trưởng thôn, lúc này mới cùng Bạch Tự Thu đi về.Đêm thu ở thôn hơi lạnh, luôn luôn nổi lên một cơn gió lấy đi nhiệt độ trên người.Lâm Dã cầm đèn pin trưởng thôn cho chiếu sáng bóng tối phía trước, hơi nghiêng đầu là có thể thấy Bạch Tự Thu cúi đầu lặng lẽ đi, Lâm Dã buồn cười cái tay nhỏ gầy túm chặt lấy áo mình không buông, mà chủ nhân có cái đầu màu nâu trà xù xù của nó đi lảo đảo hết trái rồi lại phải, vô cùng dễ thương. Dưới ánh sáng ấm áp không quá chói của đèn pin, đột nhiên lòng Lâm Dã có chút chua xót, thầm nghĩ cậu thuần 0* tới độ không thuần được nữa, lại có lúc tràn đầy khí chất của công như thế này. Nghĩ tới đây, hầu như cậu không suy nghĩ, đưa tay sờ đầu xù xù của Bạch Tự Thu một cái.(*0: chỉ người làm thụ)Đúng là mềm mại, ấm ấm, để tay lên bất giác không còn lạnh nữa.Bạch Tự Thu cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, miệng méo nhìn Lâm Dã để tay lên đầu đầu cậu ta, chíp chíp mấy chữ "...Sao...Sao vậy?"Lâm Dã phản ứng lại thu tay về, lúng túng cào cào tóc mình, nghiêm trang nói bậy nói bạ: "Buổi tối có hơi lạnh, tôi thấy mặt cậu đỏ vậy mãi, cho là cậu bị sốt, nên sờ một cái xem cậu có bị sốt hay không.""......" Ít khi Bạch Tự Thu có lúc im lặng, nhưng lần này đúng là hết ý kiến. Cậu ta lẳng lặng nhìn Lâm Dã, chỉ yên lặng không nói lời nào.Lâm Dã: "......""......Chúng ta...đi tiếp đi?"Bạch Tự Thu trầm mặc, bình tĩnh nhìn Lâm Dã, con ngươi nâu nhạt trong hốc mắt bị nước mắt làm cho sáng lên.Lâm Dã: "... ..."Lâm Dã bị nhìn tới độ bất đắc dĩ than thở một tiếng, đành nói thật, đơn giản thô bạo, "Tôi chỉ muốn vuốt đầu cậu thôi."Bạch Tự Thu nghe nói vậy, khóe miệng nhếch nhẹ lên, cúi đầu xuống, lộ ra đỉnh đầu màu nâu trà, lắp bắp nói: " Tôi tôi không có giận...Đầu...tôi...tôi...cho cậu sờ này......"Nói xong lời này, mặt Bạch Tự Thu soạt một cái đổ tới cổ, Lâm Dã thấy ngai cả lỗ tai cũng hiện lên màu đỏ xinh đẹp.Lâm Dã cảm giác mình càng ngày càng công nhìn quả đầu xù, nhớ tới cảm giác vừa rồi, không chút do dự giơ tay sờ.Cho nên đến khi lúc Lâm Dã và Bạch Tự Thu quay trở lại căn nhà, mặt hai người đều phủ một lớp hồng không thể giải thích được, tất nhiên đây là bị gió đêm thổi tới rát mặt thôi.Thật may là người chơi khác không ở trong phòng khách, mọi người đã vào phòng riêng của mình rồi, nếu không lúc đó bị họ thấy cái bộ dạng kì quái này của hai người, Lâm Dã có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được.Hai người lên lầu, trùng hợp là phòng của Bạch Tự Thu ở căn thứ ba bên trái, ngay cách vách Lâm Dã."Nghỉ ngơi sớm một chút, phòng không có nguy hiểm thì nhất quyết không được ra ngoài, biết chưa?" Đối với chuyện sờ đầu, Lâm Dã mặc dù cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cậu vẫn nghiêm túc dặn dò Bạch Tự Thu một lát, nhìn cậu ta khóa cửa lại mới đi vào phòng của mình, khóa cửa lại, sau đó nhào lên giường lăn lộn giống như husky ngáo vậy." ——Sao lại làm cái chuyện ngu ngục như vậy!!!!!" Lâm Dã vừa nghĩ tới hình ảnh mình một thằng thuần 0 lại đầy khí chất của công sờ đầu Bạch Tự Thu, thẹn quá hóa giận lấy cái gối qua đánh đấm cho bõ."Cốc! Cốc cốc! Cốc cốc cốc!""Ken két."Lâm · đầy khí chất của công · cũng nghe được tiếng sồn sột đột ngột này, vội vàng ngẩng đầu lên cẩn thận quét mắt quanh phòng một vòng, sau đó thấy trên sàn của căn phòng có một hạt đậu! Hà! Lan! to bằng đầu của cậu!!!!!Cái này...ăn một hạt đậu như thế kia bảo đảm không chết được.Lâm Dã cứ như vậy đi vào cõi thần tiên, lại thấy hạt đậu Hà Lan vốn nằm trên sàn lại bật lên nhảy vào vỏ đậu Hà Lan trong tay mình.Vỏ! Đậu! Hà! Lan!Không phải trong tay mình là một cái gối sao?????Lâm Dã yên lặng nhìn vỏ đậu siêu to khổng lồ được thôn dân dùng làm gối kia, đánh bay nỗi sợ khi ngủ với chiếc gối xanh tươi mơn mởn, lại yên lặng nhìn hạt đậu kia tự giác nảy vào trong vỏ đậu xong, lại yên lặng nhìn vỏ đậu bị nứt ra trở về hoàn hảo như lúc ban đầu."...... Gối cũng thành tinh...Rõ ràng là sau khi lập quốc có cho phép thành tinh đâu......" Trong lòng oán thầm như vậy, nhưng Lâm Dã cũng biết đây là trong trò chơi, nhiều điều không thể dùng quan niệm thông thường để xem xét nên dứt khoát đừng để ý, cậu cất gối vỏ đậu đi, đứng dậy mở tủ quần áo trong phòng ra, phát hiện chỉ có một bộ đồng phục y như đúc với bộ đang mặc trên người, có điều màu xanh biển đổi thành màu xanh lá cây, Lâm Dã nhíu mày, trực tiếp lấy quần áo xuống đi vào phòng tắm.Trong phòng tắm trừ gương thì những vật khác đều làm bằng gỗ, chậu rửa mặt bằng gỗ, bệ xí bằng gỗ, vòi hoa sen bằng gỗ, bàn chải đánh răng bằng gỗ cùng ly súc miệng bằng gỗ nốt.Đúng là thôn Mộc Thần.Lâm Dã nhìn mình trong gương, trên gương mặt trắng nõn còn lưu lại mấy vệt hồng hồng, mày không tự chủ giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như có như không.Lâm Dã hung hăng trợn mắt nhìn khuôn mặt ngu si tràn đầy gió xuân trong gương, lẹ làng cởi quần áo ra để đi tắm.Sau đó vang lên tiếng nước chảy róc rách."A a —— cứu tôi! Cứu tôi —————— "Một âm thanh phụ nữ thê thảm vang lên khắp cả hành lang, cú mèo trong đêm đen bị dọa sợ bay đi mất.Lâm Dã sợ hãi làm xà phòng trên tay bay ra ngoài, bỗng dưng nghĩ đây là tiếng của người chơi Trương Yến, sắc mặt Lâm Dã không đổi nhặt xà phòng lên, tiếp tục nghiêm túc xoa xoa chà chà.Đèn hành lang vào buổi tối sẽ không tắt, cho nen bây giờ cả hành lang đèn đóm sáng choang, có thể thấy rõ tình cảnh trong hành lang.Lý Trung Quốc mở cửa, lúc thấy tình hình cửa phòng Trương Yến thì giật mình trong lòng. Chỉ thấy nửa người Trương Yến thò ra cửa phòng, vị trí từ eo trở xuống còn ở bên trong cửa, dưới người là một vũng máu đặc sệt, cái này không ghê, cái ghê là cửa phòng Trương Yến đang đóng chặt.Lý Trung Quốc bước nhanh đến cửa phòng Trương Yến, ngồi xổm xuống, đặt tay ở đầu mũi Trương Yến thăm dò, không có hơi thở, Ninh Mộng Mộng lần thứ hai đi ra ngoài, thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, cô chỉ nhìn về phía Lý Trung Quốc, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Chết rồi?""Không còn thở nữa," Lý Trung Quốc đứng dậy, nhìn cửa phòng đóng chặc, đưa tay lên vặn xoay, cửa phòng vẫn không nhúc nhích, "Bên trong khóa rồi.""A ——" Người hét lên là Kiều Kiều vừa mới đến, sắc mặt cô tái đi, liếc nhìn Ninh Mộng Mộng, chọn tránh xa đứng riêng một bên.Ninh Mộng Mộng liếc mắt nhìn Kiều Kiều đứng trong góc, "Khóa sao?" Nhưng cô cũng chỉ kinh ngạc một lúc, sau đó cô ngồi xuống, cẩn thận lục soát trên người Trương Yến, cuối cùng tìm được chìa khóa trên eo cô ta."Mở cửa nhìn một chút đi."Lý Trung Quốc nhận lấy chìa khóa dính máu, nhắm ngay lỗ khóa cắm chìa vào, không lâu sau đã nghe được âm thanh mở khóa."Anh mở cửa từ từ thôi, tôi mang Trương Yến theo, cẩn thận một chút." Hai tay Ninh Mộng Mộng nâng nửa người trên của Trương Yến lên, Lý Trung Quốc thấy vậy liền bị sự mạnh mẽ của Ninh Mộng Mộng khiến cho kinh ngạc chớp mắt một cái, có điều anh cũng không biểu hiện ra, phối hợp với Ninh Mộng Mộng bắt đầu từ từ đẩy cửa phòng ra.Không lâu sau, cửa đã được mở, nhưng vì mở cửa mới làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi.Lúc Hà Hạ tiến vào thấy hai Trương Yến, một còn sống, một đã chết.Người sống thì đang thầm tức giận, người chết thì im lặng không tiếng động gì."Bà đây mới là Trương Yến!!! Bà đây nói biết bao nhiêu lần rồi, bà mới là Trương Yến!" Trương Yến gân giọng hét, "Tôi cũng không biết tại sao chìa khóa lại chạy lên người cô ta, chẳng qua tôi chỉ đi tắm thôi, còn bị cô ta kêu la thảm thiết sợ hết cả hồn, lúc đi ra cũng là lúc mấy người đi vào đấy!""Cô suy nghĩ một chút xem có chỗ nào không đúng hay không, nếu không làm sao tự nhiên lòi ra một thi thể giống cô như đúc vậy?" Lý Trung Quốc không tin lời Trương Yến, trên tay anh cầm một cây côn gỗ to bằng cổ tay, cảnh giác nhìn Trương Yến ngồi ở đầu giường.Ninh Mộng Mộng quan sát phòng Trương Yến, trong phòng cũng không có dấu vết giằng co xô xát, mọi vật phẩm bày ra đều trật tự ngay ngắn, chăn trên giường được xếp vuông vức gọn gàng chỉnh tề, cô cũng nhìn vào phòng tắm, có dấu vết sử dụng nhưng không có dấu vết giằng co đánh nhau, trạng thái của xà phòng cũng là sau khi sử dụng qua, trên đất rơi rụng mấy sợi tóc xoăn thật dài...... Ninh Mộng Mộng ngồi ở trên ghế, tay gõ nhịp xuống bàn, lẳng lặng chờ câu trả lời của Trương Yến.Kiều Kiều im ỉm đứng sau lưng Ninh Mộng Mộng, ngẩn người nhìn chằm chằm thi thể Trương Yến."Với lại, cô có cách nào chứng minh cô mới thật sự là Trương Yến không, mà cái xác đó không phải?" Hà Hạ hiển nhiên cũng không tin lời nói của Trương Yến còn sống, ba người xếp thành một hình nửa tròn, bao quanh Trương Yến ngồi ở trên giường không nhúc nhích."Vậy phải thế nào mấy người mới tin tôi là Trương Yến?" Trương Yến liếc mắt, "Nếu tôi là Trương Yến giả, tôi sẽ còn sợ mấy người sao, hả?""Lấy lá bài thần tích của cô ra, "Ninh Mộng Mộng nhìn Trương Yến, "Trước mắt không có cách nào chắc chắn cô có phải Trương Yến hay không, cho nên lá bài thần tích không thể để ở chỗ cô."Nội dung tấm bài thần tích nhất định phải được vẽ chính xác lên tế đài, hơn nữa cô đột nhiên nghĩ rằng hệ thống thông báo nhiệm vụ chính là "Vẽ tranh cho Mộc Thần", trong đó không đề cập đến điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, lỡ như điều kiện đặt ra không phải một người vẽ một lá bài thần tích, mà là mỗi người đều phải vẽ bảy lá bài thần tích thì sao? Mặc dù trưởng thôn nói là mỗi người vẽ một tấm là được rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng một người có thể vẽ bảy tấm không phải sao? Bởi vì thần tích của Mộc Thần là nội dung trên bảy tấm bài thần tích, "Vẽ tranh cho Mộc Thần" chẳng lẽ không phải là một bức tranh hoàn chỉnh sao? Dẫu sao lời NPC cũng không thể tin hoàn toàn, nên lấy toàn bộ tin tức hệ thống đưa ra làm hướng chung để mở rộng suy đoán."Được đó, cho mấy người coi, ngăn kéo trong bàn trang điểm ấy, mấy người lấy đi, nhưng tôi mới chính là Trương Yến, nếu như trong hai ngày, mấy người không có cách chứng minh tôi không phải Trương Yến, tôi phải lấy lại tấm bài thần tích của mình!"Lý Trung Quốc thấy Ninh Mộng Mộng cùng Hà Hạ đều đồng ý, cũng đồng ý với điều kiện của Trương Yến, "Có thể, trong vòng hai ngày nếu chúng tôi không thể chứng minh cô không phải Trương Yến, sẽ không hoài nghi cô nữa, tấm bài thần tích ở ngăn kéo nào? Nói cụ thể một chút.""Cái ở giữa đó." Trương Yến xì một tiếng, nhìn ba người vây quanh cô như mấy tên hề.Đây coi như là lùi một bước, Ninh Mộng Mộng và Lý Trung Quốc còn có Hà Hạ bây giờ không thể động đậy vì phải cảnh giác Trương Yến, cho nên Ninh Mộng Mộng vỗ tay Kiều Kiều đang đứng sau lưng cô một cái, "Kiều Kiều, phiền cô đi tới bàn trang điểm lấy tấm bài thần tích của Trương Yến trong ngăn kéo giữa ra.""...Ninh... Chị Ninh..." Kiều Kiều nhìn chằm chằm thi thể Trương Yến, hoàn toàn không nghe thấy mới vừa rồi Ninh Mộng Mộng vừa nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay cầm ghế gỗ không ngừng run rẩy.Ninh Mộng Mộng thấy Kiều Kiều khác thường, liếc mắt nhìn thi thể Trương Yến cạnh cửa, nhạy bén cảm thấy Kiều Kiều hẳn là phát hiện ra cái gì đó: "Sao? Cô có phát hiện ra cái gì không?""Chị Ninh, tôi vừa mới thấy Trương Yến đó trừng tôi!" Kiều Kiều nói gấp gáp, thanh âm không liền mạch."Có phải cô nhìn lầm rồi hay không?" Ninh Mộng Mộng vừa cẩn thận nhìn chằm chằm thi thể Trương Yến liền biết, thi thể không nhúc nhích tẹo nào."Chị Ninh... Cô tin tôi đi... Tôi không có nhìn lầm! Trương Yến trợn mắt nhìn tôi một cái, tôi cho là tôi nhìn lầm rồi, sau đó tôi vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể kia......" Kiều Kiều sụp đổ khóc lên, "Sau đó thì thấy Trương Yến trợn mắt nhìn tôi chằm chằm... Hu hu hu......Chị Ninh...Cô nói nửa đêm cô ta có tới tìm tôi không...Hu hu hu...Tôi đâu có chọc cô ta, sao cô ta lại trừng tôi...Hu hu hu hu......" Kiều Kiều khóc, còn theo bản năng liếc nhìn thi thể Trương Yến, kết quả là bắt gặp một đôi mắt trắng dã, "A" một tiếng, trực tiếp bị sợ tới mức bất tỉnh.Ninh Mộng Mộng phản ứng rất nhanh, giây kế tiếp đỡ lấy Kiều Kiều ngất đi, đồng thời cũng đối mặt với đôi mắt trắng dã của Trương Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me