LoveTruyen.Me

Bí thuật sư: Khởi đầu

Ngôi trường mới... méo như mơ (2)

superprohuy

Buổi trưa hè nắng oi ả. Trong khi mọi người đang cố chợp mắt vài phút để chiều còn làm việc thì tôi- main chính của bộ truyện các bạn đang đọc- chạy như một thằng điên. Chạy để quên hết sự đời.

Khi tổ chức buổi chia tay với lớp sáng nay , tôi nhận được khá nhiều câu hỏi như "Mày mấy điểm?" , "Mày định đi Hà Nội thật hả?" , "Mày học trường nào?" , "Mày điên à?". Tôi bị tổn thương tâm lí khá lớn đấy.

Còn thằng Tùng. Nó chỉ được 40 điểm. Nhưng khi nó bảo:" Điểm cao làm dell gì? Mình vào trường nghề mà" thì tôi ước cái tường tôi đấm là mặt lão chó Minh. Đmm!

Thôi kệ đi. Có tức cũng chẳng làm gì được nữa.

Còn 2 tháng nữa thôi.

-----------------

Bạn nào ở Hải Phòng thì sẽ biết Hà Nội nó xa thế nào. 102 km đấy mụ nội. Vì thế chúng tôi phải khởi hành sớm.

Khoan đã , có điều gì không đúng ở đây.

Bố mẹ tôi có biết điều này không nhỉ? Còn phụ huynh thằng Tùng nữa. Chả nhẽ...

Quan tâm làm gì cho điên đầu. Cứ lên đường thôi.

Hà Nội- thủ đô của Việt Nam (cái này thằng nào không biết thì bố cũng lạy). Mọi đầu mối giao thương vận tải đều nằm tại nơi đây. Theo một nguồn tin không đáng tin cho lắm , Hà Nội được chọn là trung tâm của cả nước là do lượng ma lực tự nhiên dồi dào. Đó là đặc điểm của bất kì vùng đồng bằng nào , nhưng Hà Nội lại nhiều hơn cả. Một ngôi trường dạy bí thuật lớn nhất có mặt tại đấy cũng là điều dễ hiểu. Con người có thể chuyển hóa ma lực tự nhiên thành điện năng , nhưng chỉ làm được thế thôi. Ngoài ra , ở vùng có nhiều ma lực , tỉ lệ xuất hiện nhân tài cao ngất ngưởng.

Nói gì thì nói , tôi chắc chắn sẽ thất vọng nặng nề luôn. Trường nghề á? Tao không thi cũng vào được nhé.

Chiếc xe đỗ lại tại bến Mỹ Đình. Hiện tại đang là 1 giờ chiều nên cũng vắng. Thế là kết thúc chuyến đi địa ngục 6 tiếng đồng hồ. Sợ thật.

Tận hưởng bầu không khí trong lành được vài giây , tôi lại bị lôi lên taxi. Phải nói là đường Hà Nội như mạng nhện. Xe đã đi qua quảng trường Ba Đình , Hồ Gươm , chợ Đồng Xuân ,... mà vẫn chưa đến nơi.

"Thế ta ở đâu đây?"- Tôi hỏi trong khi chịu đựng cái tính chỉ trỏ chỗ này chỗ nọ của Tùng.

"Kí túc xá"- Minh

"Thật đấy à?"- Bảo

"Không phải lo đâu , nơi đấy chất lượng lắm"- Minh

"Từ cái vụ ổng lừa mày , tao không thể tin được nữa"- Tùng

"Đập tay phát người đồng chí"- Bảo

Tôi không tin đâu đấy.

Làm sao kì vọng được ở một trường nghề chứ. Trong thâm tâm , tôi rất muốn khóc như mưa , nhưng phải cứng rắn lên.

Nói thật , chuyến đi này không phí công đâu. Tận hưởng cảnh quan có một ko hai tại đất Hà Nội này cũng là ước mơ của tôi mà. Đến đây , ta tưởng chừng như lạc vào một không gian hòa quyện giữa cái cổ kính và vẻ hiện đại. Tôi có thể dạo chơi khắp 36 phố phường , nhìn cho đã mắt các loại hàng hóa sặc sỡ , các dãy nhà với rêu xanh phủ trên tường ; hay leo lên leo xuống mấy tòa cao ốc. Chắc chắn tôi sẽ thăm cả lăng Bác
và Văn miếu Quốc Tử Giám nữa.

Vậy mà giờ đây tôi phải tỉnh mộng và trở về thực tại. Các thực tại đau lòng kia. Chiếc xe rẽ vào một ngõ nhỏ.

Kia , nó ngay kia rồi.

Nói thế nào nhỉ? Ít ra không như tôi tưởng tượng. Ngôi trường khá bình thường. Không to cũng chẳng nhỏ. Cũng có nhiều người đến nhập học tại đây. Chắc chắn phân nửa họ biết ở đây dạy cái gì.

Sau vài thủ tục , chúng tôi nhận chìa khóa vào kí túc xá của mình. Tôi và Tùng cùng phòng. Cũng hay đấy. Thế nhưng...

"Anh sẽ ở đâu đấy?"- Bảo

"Này , ông chưa kể cho Bảo nghe gì à?"- Tùng

"À... anh ở đây luôn"- Minh

"Cái gì? Ông bao nhiêu tuổi rồi mà đòi học ở đây?!"- Bảo

"Không phải học... mà là dạy học đấy chú ạ. Haizz"- Tùng

"......"- Bảo đã sa mạc lời

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me