LoveTruyen.Me

Bi Thuong




"A Hạo có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy?."

Nghe giọng của Tử Hạo rất hớn hở như bắt được vàng hay là trúng số độc đắc vậy

"Tiêu Chiến, tôi có cái này rất hay cho cậu xem, cậu qua wechat đi."

Tiêu Chiến tắt máy, mở ứng dụng wechat lên thì thấy tên Tử Hạo đứng đầu danh sách tin nhắn, anh nhấn vào xem mấy hình ảnh của Tử Hạo gửi. Tiêu Chiến từ trạng thái điềm tĩnh sang giật mình rồi mất kiểm soát, anh lướt lên lướt xuống để xác nhận rằng bản thân mình không bị hoa mắt. Tử Hạo còn nhắn thêm cho anh địa chỉ đó, Tiêu Chiến quay đầu xe vặn ga chạy đi.

Trong bức ảnh đang chụp một người con trai đang lựa xe ở trong một hãng xe hơi đắt tiền gần đây. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì khi người đàn ông trong hình là Hà Tư Thành. Hà Tư Thành luôn bắt bẻ Tiêu Chiến làm việc không cẩn trọng khiến cho lô hàng thật thành giả làm uy tín của công ty giảm đi, doanh thu cũng sụt cho với mấy tháng trước, hắn ta luôn than phiền công ty không còn đủ vốn luyến để tiếp tục trụ vững nữa.

Không doanh thu? Không vốn luyến? Không thể trụ vững? Vậy mà đường đường là một giám đốc công ty lại có thể ung dung đi chọn xe hơi mua nhà cao tầng như thế sao? Vậy số tiền đó từ đâu ra mà lại không góp vào phần tiền thiếu hụt của công ty mà tiếp tục tìm phương án để giải quyết? Hay là Hà Tư Thành chỉ giúp họ hàng của mình chọn xe. Dù là thật hay giả, đúng hay sai, Tiêu Chiến cũng quyết lần này phải nhất định làm rõ.

Tiêu Chiến chạy đến cửa hàng bán xe ô tô cách quán Bác Quân khoảng hai cây số, anh dừng xe gần đó nhìn vào ô cửa kính trong suốt thấy Hà Tư Thành mặc bộ quần áo lịch sự, hai tay cho vào túi, mắt đeo gọng kính nhìn quanh lựa lựa một lúc thì chọn chiếc xe đắt nhất trong cửa tiệm. Tiêu Chiến đứng ở đó chỉ chờ Hà Tư Thành dùng một tập hồ sơ che nắng khi bước ra ngoài cho đến khi một chiếc ô tô màu xám đến đón hắn ta rời khỏi đó.

Tiêu Chiến chạy vào bãi đỗ xe trước cửa hàng vờ như khách muốn mua xe đi thẳng vào trong lạo được nhân viên tiếp đãi nồng nhiệt. Tiêu Chiến đi một hơi rồi quay ngược lại chiếc xe mà Hà Tư Thành lúc nãy đã chọn, anh chỉ vào nó:

"Loại BMW này kiểu dáng sang trọng, màu đen quý phái khiến cho chủ sở hữu nổi bật và sang trọng. Tôi chọn chiếc này. "

Quản lí đang bàn giao việc cho nhân viên ở gần đó nghe Tiêu Chiến chọn chiếc xe đó nên vội vã giao giấy tờ rồi đi đến:

"Xin lỗi quý khách hiện trong kho chỉ còn một chiếc BMW màu đen này, vị khách trước đó đã lựa chọn nó rồi. Nhưng quý khách có thể chọn BMW màu xám hay màu xanh đen cũng được ạ. "

Tiêu Chiến sờ lên bề mặt xe loáng bong ấy, chẹp miệng:

"Tiếc thật, tôi chỉ thích chiếc này. Ông nói xem nhìn nó sang thế thì giá trị của nó chắc chắn không thể xem thường. "

Quản lí cười lên một cái:

"Anh thật có mắt nhìn, chiếc này là mẫu mới nhất năm nay bán số lượng có hạn, chỉ với 100 vạn là có thể sở hữu được con cưng này về nhà."

Tiêu Chiến ra vẻ tiếc hùi hụi:

"Tôi lại đến trễ rồi, hẹn hôm nào cửa hàng ông lại nhập hãng xe này về thì tôi lại đến. Công việc làm ăn thuận lợi, muốn mua báo hiếu cho gia đình. "

Quản lí cười: "Cảm ơn anh đã ghé sang, đây là danh thiếp của cửa hàng chúng tôi. Bất cứ lúc nào chúng tôi đều tận lực phục vụ quý khách."

Tiêu Chiến dần hiểu ra bản thân anh đang bị lợi dụng bao lâu nay, một mình chạy về lại căn hộ tìm lại giấy tờ ghi chép về lô hàng vừa qua.

Tiêu Chiến sau một quá trình tìm tòi dùng mối quan hệ của mình mà tìm hiểu thì mỗi tháng sau khi lô hàng nhập về hai ba ngày thì có một số tiền không rõ nguồn gốc chuyển về công ty nhưng Tiêu Chiến lại không viết bộ phận dân sự báo cáo lại trong giấy tờ, hơn nữa có một nhãn hiệu của một công ty vừa mới thành lập vừa tung ra thị trường bán số lượng nhiều lại rẻ mà chất lượng của có giống như sản phẩm mà công ty của Hà Tư Thành đang đầu tư để bán ra.

Sau khi hỏi thăm được thì công ty đó đứng dưới tên của lão Mã, một cổ đông lớn trong công ty. Vậy tức là Hà Tư Thành bán lại số lượng sản phẩm đó cho ông ta, chỉ cần thay đổi nhãn mác rồi bán lại thị trường với giá rẻ hơn. Hà Tư Thành mua một số loại hàng giả đem về nhập kho rồi cứ thế đến tay người tiêu dùng, cuối cùng hắn ta lại được khoản tiền lớn từ hai bên. Hèn chi dạo này Hà Tư Thành lại tư trang nhà cửa bản thân lại như vậy Vương Nhất Bác nói đúng. Chỉ vài điểm nhỏ nhặt như thế mà cũng gạt được Tiêu Chiến.

Anh xé hết đống tài liệu trên bàn, tức giận mà gạt nó hết cả xuống đất, đấm mạnh tay xuống bàn thở hổn hển, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy tức giận vì đã bị bạn thân của mình lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho hắn ta, gọi đến cuộc thứ ba thì Hà Tư Thành mới miễn cưỡng bắt máy.

"Tiêu Chiến, cậu có chuyện gì sao?."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me