LoveTruyen.Me

Bi Thuong




Bi thương(2)- Đừng yêu ai khác ngoài anh

Dĩ nhiên là vậy, Tiêu Tán cũng không ngạc nhiên lắm với câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Tán nghiêng người ngồi lên đùi Nhất Bác, hai tay quàng cổ, hôn lên khóe môi Nhất Bác:

"Biết rồi càng tốt, em không cần phải che giấu nữa."

Ánh mắt Nhất Bác vương chút u buồn, khó xử, Tiêu Tán nhìn ra được trong đôi mắt thanh tú ấy ẩn chứa hình bóng của Tiêu Chiến, Tiêu Tán nhíu mày:

"Nhất Bác em phải nhớ rằng em đã hứa với anh tiếp cận Tiêu Chiến vì muốn giúp anh làm cho anh ta đau khổ một chút. Đừng nói rằng em đã yêu anh ta rồi."

Lần đầu, Tiêu Tán gặp Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh trong sự ngơ ngác giữa dòng người va phải Vương Nhất Bác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiêu Tán đã nhận ra ngay Vương Nhất Bác. Họ cùng trò chuyện với nhau ở một quán nước gần đó, cũng là ba chuyện linh tinh lặt vặt, mọi chuyện đến nông nỗi ngày hôm nay chính là vì hôm đó Vương Nhất Bác đã đề cập đến chuyện mười ba năm trước.

"Tiêu Tán, anh thật sự là Tiêu Tán sao?."

"Anh đã đưa bệnh án cho em rồi em còn thắc mắc sao?."

Vốn dĩ Tiêu Tán cùng ba đến Bắc Kinh để khám bệnh vì ông có một người bạn làm bác sĩ giỏi ở bệnh viện trung ương này nhưng lại may mắn giữa dòng người vạn thế đổi dời này, chúng ta lại tìm thấy nhau.

"Thì ra mười mấy năm qua anh lại mê man nằm trên giường. Tiêu Tán, em có lỗi với anh. Thật ra chuyện năm đó em không còn nhớ gì nữa, em chỉ còn nhớ được mỗi tên Tiêu Tán nên mới đi tìm anh đến tận giờ."

Tiêu Tán có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại vui vẻ:

"Không sao, em không có lỗi. Mọi chuyện thật ra là do anh hai của anh làm cả."

"Ý anh là Tiêu Chiến sao?."

Tiêu Tán gật đầu rồi nói tiếp:

"Chính anh ấy đã đẩy em ra ngoài chiếc xe đó cho nên anh mới chạy ra cứu em dẫn đến nông nỗi này. Bởi vì sợ tội sợ ba mẹ mắng nên anh ấy mới giả vờ mất trí nhớ, cũng chính vì anh ta nên ba mẹ mới ly hôn với nhau."

"Thì ra là như vậy sao? Thật ra thì lúc đầu em cứ tưởng rằng Tiêu Chiến là anh nên mới giữ lại, hiện tại anh ấy đang ở cùng em."

"Vậy sao? Em có thể giúp anh một chuyện được không?." Tiêu Tán nắm lấy tay Vương Nhất Bác cầu khẩn

Vương Nhất Bác nhấn mạnh:

"Chuyện gì em có thể làm được em cũng sẽ làm cho anh. Mười ba năm trước là anh bảo vệ em, bây giờ hãy để em bảo vệ lại anh."

"Giúp anh khiến cho Tiêu Chiến đau khổ, mười mấy năm trong khi anh đang nằm trên giường bệnh chiến đấu từng ngày thế kia thì Tiêu Chiến lại được cặp sách đến trường, được yêu thương, được ăn ngon mặc đẹp, anh không cam tâm. Tại sao người gây ra mọi chuyện lại tự do thong thả, còn những người trong cuộc như anh và em lại phải chịu đựng mọi chuyện như thế này. Nhất Bác, em giúp anh có được không? Anh xin em."

Đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Tán dùng Vương Nhất Bác. Nhất Bác suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chấp nhận lời nhờ cậy của Tiêu Tán.

Cũng mới lúc đầu Tiêu Tán cũng chỉ muốn dùng Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đau khổ một chút thôi, muốn anh hứng chịu cái cảm giác mà Tiêu Tán đã từng chịu là như thế nào. Nhưng rồi cũng không biết từ lúc nào cảm giác rung động khi đứng trước một người, đêm về lại đem lòng thầm thương trộm nhớ, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của người ấy thì khi đó Tiêu Tán mới biết mình đã thực sự yêu Vương Nhất Bác rồi, cũng như năm đó.

"Em..em không có." Vương Nhất Bác vội vàng chối bẫy

Tiêu Tán nâng cằm Vương Nhất Bác, đôi môi anh đào đỏ mộng đang mấp máy khó khăn, Tiêu Tán mỉm cười:

"Không có mới tốt. Nhất Bác, anh thật sự rất yêu em cho nên xin em đừng rời xa anh có được không?."

Một lần nữa, Vương Nhất Bác bị Tiêu Tán dụ dỗ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì tối nay chúng ta cùng nhau..."

Tiêu Tán cúi mặt xuống cùng Vương Nhất Bác điên cuồng hôn môi, mặc kệ bên ngoài họ lao vào một tình yêu nóng chảy mãnh liệt.

"Anh bị thương rồi?."

"Mau bỏ tay em ra đi, Điềm Điềm đau tay quá."

"Anh ơi, cẩn thận."

"Chiến Chiến!."

"..."

"Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me