Bi Thuong
Tuyết tháng 12(9)- Vùi lấpTừ phía xa xa chân núi, Vương Nhất Bác thấy có bóng ai đang đứng đó, hình như là có thêm vài người, mắt nhắm mắt mở mà theo lối mòn đi đến đó."Tiêu Mặc, tôi không muốn vì cô mà tôi phải nơm nớp lo sợ cậu sẽ khai ra bí mật, bí mật tôi mua chuộc một giáo viên để được lên lớp A, bí mật tôi hại một người trong lớp F đến gãy cổ xương chân không thể chạy nhảy được, bí mật gia đình tôi bán sản phẩm lậu cho người khác."Tiêu Chiến ở một góc tối bí mật nghe được, thì ra Lạp Chân Chân có họ hàng với ông Mã, chắc là ông ấy cho người đến đây để bịt miệng Tiêu Chiến lại nhưng lại ra tay với người nhà anh."Lạp Chân Chân, nếu cậu chịu đứng ra thừa nhận thì tôi sẽ giúp cậu, dù gì chúng ta cũng từng là bạn chung lớp nhau cậu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.""Tiêu Mặc tôi cũng không muốn vậy? Nhưng tôi lại không muốn thua người khác, tôi không muốn nhận ân huệ của người khác. Tôi muốn đường đường chính chính bước lên đỉnh của vinh quang, họ sẽ chọn tôi vinh dự đi du học, có tiền có bằng cấp, không lâu sau thì tôi sẽ giàu lên."Lạp Chân Chân cười lớn nhưng lại có chút xót xa tủi nhục, khó mà kiềm chế được bản tính tham vọng của mình. Lúc trước, cô ta không phải người như vậy, Lạp Chân Chân ngày trước là một cô gái rất dễ thương hòa đồng hầu hết mọi người đều yêu mến cô ấy. Nhưng có lẽ khi nghe gia đình gặp chuyện, xuống cấp trầm trọng không còn được nổi bật giữa đám bạn bè, lòng tự cao quá lớn dễ sinh ra buồn chán, thù hận quyết đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, ý muốn nói vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt chẳng biết lòng.Nhìn cứ ngỡ mà một con cừu non vô hại nhưng thật ra bên trong là một con cáo làm hại nhân sinh."Mặc Mặc, xin lỗi dù cô vô hại nhưng vì con đường thành công của tôi thì tôi không muốn có chút mối nguy hiểm nào xảy ra cả.""Tào Tháo từng nói rằng: thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta, cho nên mong cậu lượng thứ giúp tôi."Nói rồi, Lạp Chân Chân nhanh chóng chạy đi mà trước lúc đó cô ta đã trói Tiêu Mặc cùng xe lăn một chỗ với nhau khó mà có thể cử động nhanh chóng được."Chuẩn bị xong chưa?. " Lạp Chân Chân đi đến cạnh người con trai đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống che khuất tầm nhìnNgười đàn ông ấy gật đầu một cái."Đi xa một chút rồi nhấn, nếu không thì chạy không kịp. "Bọn họ tự dưng chạy đi, tuy không hiểu tình hình thế nào nhưng Tiêu Chiến vẫn chạy ra cởi trói cho em mình trước hết."Chiến ca, sao anh lại ở đây?. ""Đừng nói nhiều, anh cứu em ra trước đã.""Không kịp đâu, anh mau chạy đi, Lạp Chân Chân đã đặt mìn dưới tuyết. Một lát nữa nó sẽ nổ, tuyết trên đỉnh sẽ đổ ập xuống, Chiến ca anh mau chạy trước đi. ""Đừng nói nhảm. " Tiêu Chiến gắt giọng, "Có chết thì cả hai cùng chết, anh nhất định sẽ không bỏ em. "Tiêu Chiến cảm thấy dưới chân mình lớp tuyết rung rinh chấn động kì lạ hình như là nó đang bị sụp xuống. Họ nổ mìn rồi."Mặc Mặc, em đi trước nếu anh có chuyện em nhớ gánh vác giúp anh. " Tiêu Chiến cởi trói xong thì đẩy Tiêu Mặc lăn đi, lăn đi đâu cũng được miễn là trước khi tuyết sập xuống, trước mắt là đường tuyết rất an toàn không có vật gì gây nguy hiểm."Không, anh Chiến. Mau dừng lại. " Tiêu Mặc gạt cần xe thắng lại, xe lăn phanh lại đột ngột mất đà khiến Tiêu Mặc ngã nhào về phía trước."Đau quá. ""Tiêu Mặc, em đây rồi. "Thầy Triệu, Vương Nhất Bác cùng đoàn người theo nhau ra ngoài tìm hai anh em nhà họ Tiêu, vừa tìm thấy một người thì chưa thấy vui mừng đâu thì đã nghe tin dữ.Vương Nhất Bác đi đến hỏi tới tấp Tiêu Mặc:"Tiêu Mặc, Tiêu Chiến đâu rồi? Anh ấy đâu rồi. "Tiêu Mặc chỉ tay về phía ngọn núi: "Anh ấy ở bên đó, là ở chân núi mau đến cứu anh ấy, tuyết sắp sập rồi. "Tiêu Mặc hét lên dữ dội, gấp gáp nói lắp tiếng đặng tiếng không nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có chuyện rồi, cậu cứ thế mà lao đến nhưng lại bị mọi người cản lại."Vương lão sư, đừng đến đó nguy hiểm lắm. ""Buông ra. " Vương Nhất Bác hét lên.Phía dưới chân họ rung lên dữ dội, tuyết trên đỉnh núi đổ sập xuống, thân thể nhỏ bé ấy chỉ có biết lờ mờ nhìn thấy em gái bình an rồi bị vùi lấp giữa lớp tuyết dày đặc ấy cuốn đi.Tiêu Mặc, em bình an là tốt rồi."Không! Tiêu Chiến. ""Anh ơi cẩn thận." câu nói mười ba năm trước bất chợt được Vương Nhất Bác thuận miệng lặp lại một lần nữa, vẫn là con người ấy gặp nguy hiểm nhưng lại trong một hoàn cảnh khác.Vương Nhất Bác đổ gục xuống nền tuyết trắng lạnh ngắt, nơi chôn vùi thân xác lẫn tâm hồn người con trai thuần khiết ấy."Mau đi tìm. Chết tiệt! Mọi người mau bới tung hết đi tìm cho tôi, bằng cách nào cũng phải tìm ra. ""Rộng lớn như thế thì làm sao mà tìm. Lần này chết chắc rồi. "Tâm tình Nhất Bác vốn đã không tốt lại nghe thêm những lời này chẳng khác gì châm dầu vào lửa, cơn thịnh nộ bùng phát hận không thể đem người phát ngôn này đem băng lạnh đi, đông cứng lại để không thể nào nói chuyện được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me