LoveTruyen.Me

Bi Truyen Cac Tuong Lien Quan

✦Errol Cánh tay ác ma✦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Errol giết người.

Hết thảy mọi nhân chứng cùng vật chứng của những cái chết bất đắc kỳ tử này đều nhắm vào Errol. Nhưng hắn lại mất tích vào đêm đó.

Không ai có thể nghĩ, người thiếu niên gầy gò lương thiện này có thể giết hại đồng đội xong bỏ trốn.

Cho dù, hắn là một Thợ săn quỷ.

Mấy năm trước, Errol và anh trai Kent sống nương tựa vào nhau. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nghi thức khảo nghiệm ma thuật đen. Kent làm như vậy là vì lãnh chúa hứa hẹn cho hắn một món tiền thưởng hậu hĩnh. Như vậy món tiền này có thể giúp em trai hắn - Errol, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn Errol tham gia chỉ vì có thể được ở bên cạnh anh trai. Đối với đứa trẻ nhát gan Errol mà nói, anh trai chính là chỗ dựa quan trọng nhất - quan trọng như chính sinh mệnh của mình. Cho nên hắn dựa vào sức chịu đựng kinh người của mình cố gắng chống chịu đến khi nghi lễ kết thúc.

"Linh hồn đứa nhỏ này còn cường đại hơn thể xác của hắn rất nhiều!" Một ma pháp sư phụ trách nghi lễ viết xuống lời bình luận chi tiết.

Nhưng mà Kent chết, đã chết ngay trước mắt Errol. Hồi tưởng lại giây phút quái vật Vực hỗn mang giơ vuốt đâm đến, Errol thấy Kent đã dùng cơ thể tráng kiện để che chắn trước mặt mình. Cơ thể Kent sau khi được ma pháp cường hóa đã trở nên siêu việt vượt xa phàm nhân nhưng vẫn không phải mình đồng da sắt. Errol đã tận mắt nhìn thấy, nội tạng của Kent bị móng vuốt của quái vật kia moi móc khoắng nát thành mảnh vụn.

Từ đó về sau, tính cách hướng nội của Errol càng trở nên cô độc. May mắn thay những đồng đội luôn kề vai sát cánh chiến đấu của Kent vẫn luôn chăm sóc cho Errol. Nguyên soái thống lĩnh quân đoàn phương nam Edmund lại càng ưu ái hơn đối với hắn. Trong mắt của Edmund, Errol được coi như đứa con thân sinh của mình. Thế nhưng điều này không thể khiến cho Errol bớt đi đau buồn. Bất luận người khác có khuyên giải thế nào, hắn vẫn cho rằng chính mình đã gián tiếp hại chết anh trai.

Đây tuyệt đối không phải là cảm xúc bứt rứt hối hận tự trách mà chính là trực giác của linh hồn. Vào mỗi đêm khuya, trong óc của hắn đều xuất hiện một tiếng nói quen thuộc.

"Đi thôi! Rời khỏi nơi này! Nếu không ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân ngươi..."

Errol càng sợ hãi dùng tấm thảm che kín đầu, tiếng nói càng vang lên văng vẳng. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Errol rốt cuộc cũng phát hiện tiếng nói quen thuộc ấy giống âm thanh của mình như đúc... Nhưng Errol không dám đem chuyện này nói cho người khác biết vì người hắn tin tưởng đã chết. Tuy vậy hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, mình cũng sẽ rời khỏi thế giới này - đoàn tụ cùng anh trai.

Từ sâu thẳm trong suy nghĩ, hắn càng mong ngày đó sẽ đến sớm.

Từ đó về sau Errol đã bớt đau buồn. Đồng thời khí chất hắn dần dần đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Điều này thể hiện rõ nhất vào lúc Errol ra trận. Sát khí xung thiên, tả xung hữu đột, điên cuồng tắm máu quân thù - hắn trở nên dũng mãnh vô song, thậm chí có chút điên cuồng. Trải qua vài trận huyết chiến, quân đoàn phương nam không ai không nghe danh chiến binh "Errol - cuồng chiến sỹ". ( bởi vì tay phải Errol hiện tại chưa biến dị ra Quỷ trảo nên ko gọi là hắc ám quỷ trảo được)

Errol sát phạt điên cuồng không tuân thủ quy tắc. Vì vậy hành động của hắn cũng khiến cho những chiến hữu luôn chú ý bảo vệ hắn cùng lâm vào hiểm cảnh. Tuy nhiên trước khi Errol tự đưa mình vào tử địa, lão nguyên soái Edmund đã xuất thủ cứu hắn. Cuối cùng, lão nguyên soái đã ra lệnh nhốt đứa trẻ điên cuồng này vào phòng tạm giam để hắn từ từ khôi phục lý trí.

Nhưng ý tốt này lại khiến cho Errol như bị tra tấn. Tiếng nói kia không ngừng văng vẳng cả ngày lẫn đêm quấy rầy lấy hắn. Trên thực tế, ban ngày Errol dùng hết sức lực tả xung hữu đột chỉ để ban đêm cơ thể kiệt sức mà ngủ yên giấc.

Có điều Errol trong lòng không hề oán hận lão nguyên soái. Ngược lại hắn vô cùng cảm kích. Nguyên soái vì bảo vệ hắn và đồng đội nên mới dùng hình phạt này. Từ sau khi Kent hi sinh, Edmund liền đối đãi với hắn như tình cha con. Điều này khiến cho trái tim giá lạnh của Errol ít nhiều có một tia an ủi.

Thế nhưng khi Errol ra khỏi ngục giam liền nghe tin sét đánh. Lão nguyên soái vì lao lực quá độ, bệnh nặng lâu ngày bộc phát, vừa mới qua đời. Trái tim nhỏ bé của Errol với vết thương chưa khép miệng lại một lần nữa vỡ vụn.

Errol không kìm được cảm giác sụp đổ chạy ra ngoài quân doanh khóc lớn một hồi. Khi hắn quay về, mấy tên lính canh không biết hắn, thấy hắn dáng người gầy guộc liền khinh thường, cười nhạo chế giễu, mãi cho đến khi Errol khuất bóng sau cổng doanh của quân đoàn Thợ săn quỷ chúng mới sợ hãi im bặt. Toàn bộ quân nhân của quân đoàn phương nam đều biết, Thợ săn quỷ - biệt danh này không phải để trang trí - tất cả Thợ săn quỷ đều là những chiến binh tàn nhẫn thiện chiến nhất - họ chính là những người cuối cùng sống sót quay về từ chiến trường tanh máu.

Errol cúi thấp đầu, yên lặng đắm chìm trong bi thương tột cùng. Những ngày tạm giam này, hắn đã suy nghĩ sẽ nói với Edmund về bí mật trong lòng mình. Hắn hi vọng lão nguyên soái có thể giúp đỡ hắn, giải thoát hắn khỏi đau khổ lâu nay. Nhưng đêm nay, văng vẳng trong đầu hắn vẫn là tiếng nói đáng ghét đấy.

"Là ngươi hại chết nguyên soái. Tiếp theo, ngươi sẽ còn hại chết càng nhiều người."

" Tại sao? Vì sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ ta là một tai họa?" Errol đáng thương run rẩy dùng hai tay bưng kín gương mặt.

"Trên người chúng ta mang theo một vật, thứ đó so với ma quỷ và bóng tối còn đáng sợ hơn. Chỉ cần nó còn tồn tại, nó sẽ dần dần nuốt chửng những sinh linh xung quanh chúng ta." Âm thanh kia đáp lại.

"Ngươi mới vừa nói là... Chúng ta? Vậy ngươi là ai? Errol hỏi.

"Ta? Ta chính là ngươi ! Ha ha ha ha! Tiếng cười điên dại vang lên không dứt.

"Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ta cần làm thế nào mới có thể thoát khỏi lời nguyền rủa? Errol tiếp tục hỏi.

"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chết, bọn hắn mới có thể sống sót!" Âm thanh kia nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên Errol cảm thấy khó thở, hắn đột nhiên phát hiện, tay phải của mình chẳng biết từ lúc nào đã bóp chặt lấy cổ của mình.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì..." Mang theo câu hỏi nghi vấn, Errol cũng đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, con ngươi của hắn lại hoàn toàn mở ra, trở nên đỏ rực mà cuồng bạo dị thường.

Một Errol ngủ thiếp đi, một Errol khác thức tỉnh.

Những binh lính mở miệng chế giễu Errol đã chết bất đắc kỳ tử trong quân trướng. Miệng vết thương trí mạng đen xì đã chứng minh chỉ có Hắc ma pháp sư và Thợ săn quỷ gây nên. Lúc này Errol đã biệt tăm biệt tích. Bởi vì có thân phận đặc thù, quân đoàn Thợ săn quỷ không thể không đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Đồng thời doanh trại cũng điều động sĩ quan Richter chỉ huy đội truy kích bắt Errol về quy án.

Hành động truy kích được đáp trả bằng sự phản kháng mãnh liệt của Errol. Trong khi giao chiến Errol đã ngã xuống vực. Với độ cao này chắc chắn hắn không thể sống sót. Tuy nhiên đội truy kích cũng giữ bí mật về tin tức biến dị trên cơ thể Errol. Thợ săn quỷ thà rằng hi sinh để thể hiện lập trường của mình chứ không bao giờ muốn ngồi chết rục trong lao tù tăm tối chỉ vì tác dụng phụ của ma thuật đen.

Chiến trường phương nam vẫn tiếp tục giao chiến. Vụ án này rất nhanh đã trôi vào quên lãng. Cho đến mấy trăm năm sau, một ninja hành tẩu trong bóng tối từ giữa sơn cốc cứu trở về một người bị thương. Và sau đó Errol - cái tên này mới bắt đầu được nhắc lại trên lục địa Athanor. Hayate nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại Errol đã thều thào hai câu nói rất kì lạ.

"Ta chính là ta!"

"Ta vẫn là ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me