LoveTruyen.Me

Biblebuild 30


-Build-

Ngày thứ hai ở Pattaya bắt đầu bằng vid em hát, nhấn chìm tôi trong hàng tấn ngọt ngào.

"See you soon, sweetheart."

Tôi trả lời.

"Gặp lại em sau, tình yêu."

Tôi replay lại vài lần, để giọng hát dịu dàng vang mãi trong tai nghe. Tôi yêu mỗi khi em hát "Meet me in Amsterdam", khuôn mặt đẹp trai nghiêng nghiêng, ngón tay gảy nhẹ dây đàn, thanh âm xinh đẹp chảy khắp không gian. Giọng em hay, không phải vì tôi yêu em mà xếp giọng em hay nhất, không phải thiên vị vì em luôn chiều ý hát cho tôi nghe.
Những bài tình ca em chọn khi ngọt ngào, khi trầm lắng, vì em bảo tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng.

-Tình yêu có màu gì?

-Có màu anh, có màu em, có màu nỗi nhớ, bất cứ màu gì.

Bất cứ màu gì mà hai ta tô điểm.
Màu của nhà, màu của những cái nắm tay, màu của những chiếc hôn thật nhẹ, của những vết đỏ đậm nhạt trên cơ thể. Màu của nắng trên gương mặt em buổi sớm, màu chiếc áo em mặc hôm nay,... Màu của người con trai mà anh yêu nhất.

Tôi nằm trên giường một lúc lâu mới dứt được khỏi đoạn vid. Lưu vào máy như thường lệ, tôi vội vàng chạy đi chuẩn bị, bắt đầu một ngày nữa trước khi về với nhóc con.

Bọn tôi dành cả sáng ở đền Prasat Rajjatham, thắp hương và cầu nguyện. Tôi không chụp ảnh nhiều, muốn dành toàn bộ tâm trí cho việc nhìn ngắm nơi đây. Biển cả mênh mông bao quanh ngôi đền với kiến trúc tinh xảo. Bên trong đền, tường dày đặc bởi những bức phù điêu. Đền Prasat Rajjatham là sự giao thoa giữa nhiều nền văn hoá, tôi từng đọc qua điều đó trên mạng, nhưng mọi thứ vẫn làm tôi choáng ngợp, khi lần đầu được đến đây và tận mắt nhìn thấy.

Em sẽ thích ngôi đền này. Một ngày nào đó tôi và Bible sẽ cùng đi.

Bọn tôi đến thuỷ cung vào lúc 2h chiều, một nơi thích hợp để đến sau khi ăn quá nhiều vào buổi trưa. Xuyên qua đường hầm bằng kính, bao quanh tôi là đủ thứ sắc màu, nhiều loại cá tôi không biết tên, chỉ biết chúng thật xinh đẹp. Giữa làn nước xanh trong, từng đàn, từng đàn, tung tăng như múa. Tôi chụp ảnh chúng gửi cho em. Bible xem được một lúc mới trả lời, em khoanh một chú cá đuối đang ngửa bụng về phía kính bằng hình trái tim.

Hẳn là hình trái tim.

"Trông giống Build."

Giống tôi?

Chỗ nào cơ chứ.

"Chỗ nào cơ?"

"Trông ngơ ngơ, đáng yêu giống anh."

"Em nhớ anh quá nên khùng rồi."

"Thuỷ cung đẹp quá, và ừ, em sắp khùng rồi đây."

"Tối anh về màaaa."

"Dạ, sớm gặp nha, bé cá đuối."

"Tên này đúng kì luôn á. Gặp em sau."

Tôi đi dọc theo đường hầm, cảm nhận sức nặng của dòng nước được nâng đỡ trên lớp kính kia, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, như thể đã nín thở từ lâu. Tôi đã ở Chonburi suốt mấy năm liền, nhưng lại chưa một lần được đến Pattaya, tôi chỉ quen thuộc với nhà mẹ và trường học, quen con đường đến đó.

-Đẹp thật.

Muốn cùng em đến đây.

***

Mệt mỏi ngồi trên xe suốt mấy tiếng, cố làm dịu đi đôi chân đau nhức mỏi nhừ. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa trôi dần đến khi bắt đầu trở nên quen thuộc. Xe rẽ vào trước công ty và tôi lại thấy người yêu bên chiếc motor đỏ, lúc này đã gần 11h.

Tôi ngồi gần cuối, cố gắng ngăn mình không lao ra bằng cửa sổ, thằng nhóc nhà tôi bị các anh chị cười vì em cứ nhấp nhổm không yên, cố gắng tìm kiếm tôi trong đám đông đang xuống xe và tản ra dần.

Tôi lao vào lòng em, cảm nhận Bible ôm siết lấy mình, bao bọc tôi không một khe hở. Tôi vùi mặt vào vai em, luồn tay vào mái tóc. Chúng tôi kệ xác mọi người, chúng tôi nhớ nhau đến chết rồi đây. Em hôn lên môi tôi, mỉm cười thích thú.

-Anh yêu, anh có vị như biển vậy.

-Sao cơ?

-Em yêu biển.

Tôi vỗ lưng em, lấy tấm postcard được giữ cẩn thận trong túi xách đặt vào tay cậu nhóc.

-Anh đã không biết mua gì...anh nghĩ anh nên viết gì đó cho em.

Bible lật qua lật lại trong tay chiếc postcard in hình bãi biển Tien, mỉm cười đọc những gì tôi viết trên đó.

"Anh nhớ em nhiều, lần tới bọn mình nên ở đây cùng nhau.
Build của em."

-Được ạ.

Em nhẹ nhàng ấp lấy tay tôi trong hai tay mình, cúi mặt dịu dàng hôn lên đó.

-Em thích lắm.

Em nhờ tôi giữ giúp em chiếc postcard thêm chút nữa, sau khi chở tôi về nhà, cùng tôi sắp xếp chỗ đồ trong túi xách và vali, em liền mang đi cất. Em và tôi có những chiếc hộp của mình, với nhiều thứ bên trong, của tôi là những bức ảnh chụp cả hai, của em chắc giờ có thêm chiếc postcard.

Bước ra từ phòng tắm, tôi thấy Bible ngồi trên giường, có vẻ đang đợi tôi. Em vươn tay kéo tôi vào lòng, ngay khi tôi đến gần em hơn một chút. Cậu nhóc hít hà một hơi, bật cười siết lấy eo tôi chặt hơn nữa.

-Thơm quá, biết em nhớ anh thế nào không?

-Chúng ta đã nói từ nhớ cả trăm lần, dù chỉ mới hai ngày trôi qua thôi đó, bộ em không chán hả?

-Không bao giờ là đủ hết anh yêu, một ngày không có anh dài như một thế kỉ.

-Một thế kỉ lận à?

-Hai thế kỉ. Em nhớ anh rất nhiều.

-Ba thế kỉ, anh nhớ em hơn.

Bọn tôi quấn lấy nhau trong chiếc chăn thơm mùi nhà, em nhìn vào mắt tôi, hôn tôi rất nhiều trong lúc nghe tôi kể về Pattaya lần nữa. Tôi hào hứng và em còn hào hứng hơn, em chú tâm như thể đó là mấy thứ hay ho nhất trên đời. Bible cứ thế biến tôi thành một nhóc con lắm mồm, tôi chỉ tìm được khoảng nghỉ cho những câu chuyện khi nhìn vào mắt em. Tôi thấy toàn mình trong đó.

Em vuốt nhẹ lưng tôi.

-Chuyện sao nữa, sao anh lại dừng?

Và tôi lại kể tiếp đến khuya.

Tôi nhớ mình ngủ quên trên cánh tay em, kịp cảm nhận những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán.

Em thì thầm gì đó tôi nghe không rõ, nhưng tôi biết đó là những lời ướp bởi tình yêu.

-Ngủ ngon, mai lại kể chuyện cho em nhé.

-Em yêu anh.

-Yêu ơi là yêu.

Tỉnh dậy lúc trời còn tờ mờ vì bên cạnh thiếu ai kia. Tôi mệt mỏi nhìn lên, bắt gặp em ngồi ở cuối giường, đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Em cầm thứ đó trên tay, ngắm nghía rồi mỉm cười. Đến khi mắt quen dần với bóng tối nhàn nhạt, với ánh sàng nhờ nhờ hắt vào từ nền trời đã chẳng còn tối đen của khoảnh khắc chờ bình minh đến, tôi nhận ra đó là chiếc postcard. Bible giật mình khi tôi đến gần, gối đầu lên đùi em. Em xoa đầu tôi, cứ để tôi nằm như thế.

Bình yên ôm ấp bình yên.

-Cuối tháng 5, năm 2020-

-Build-

Tôi ôm trong tay bó hướng dương, hệt như em vào ngày tốt nghiệp của tôi hai năm trước. Tôi đã thấy em vùi mặt vào bài vở suốt những năm đại học, và thấy tự hào như thể bản thân tốt nghiệp lần thứ hai.

Em trong bộ quần áo cử nhân, mái tóc có phần ngắn hơn vì bọn tôi mới đưa nhau đi cắt vài hôm trước, em cắt ngắn, tôi gẩy màu xanh, em nghịch tóc tôi nhiều hơn kể từ sau lúc đó. Tôi đứng một góc khán phòng cùng gia đình em, mẹ em nắm tay tôi và chỉ chỉ về phía em khi cậu nhóc bước lên bục nhận bằng. Ánh mắt bọn tôi chạm nhau dù khán phòng đông nghịt, tôi biết gò má mình ửng lên, hệt như lúc mới yêu ngày đầu. Em giơ cao tấm bằng, tôi liên tục bấm máy, có thể bỏ lỡ khoảnh khắc này sao?

Bible của tôi giỏi quá, Bible của tôi tốt nghiệp rồi.

Nhanh như vậy, mới đó đã bốn năm.

***

Bọn tôi đợi em ở sân trường, tim tôi run lên trong từng bước chân em đến. Tôi bật khóc khi chìm trong vòng tay em, tôi hôn lên trán em bằng tất cả yêu chiều mình có. Tôi hạnh phúc, đắm trong tự hào.

-Em giỏi quá.

Như quên hết tất thảy mọi người, em hôn lên môi tôi, chưa một lần rụt rè, sợ hãi, chưa từng muốn giấu đoạn tình cảm này, em đã nắm tay tôi thật chặt kể từ những ngày đầu em đến đây.

Em bế tôi lên, tiếp tục cho một nụ hôn nữa.

Thật nhẹ.
Nhưng lại nặng như mang cả thế gian.

Tôi ôm cổ em, mỉm cười.

-Anh tự hào về em.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Em ôm bó hướng dương trong tay, chụp ảnh cùng gia đình và tôi, mẹ ôm em thật chặt, ba hài lòng vỗ vỗ vai em, nhóc Ta treo trên môi hoài cái nụ cười lém lỉnh.

Tôi vẫn luôn có một chỗ trong những bức ảnh chụp gia đình em, chẳng biết từ bao giờ.

Nhóc Ta tinh nghịch kéo tay tôi, nhỏ giọng hỏi.

-Anh dâu có định thưởng cho anh hai em không?

-Phải là anh hai em thưởng anh mới đúng.

Tôi véo má cậu nhóc, anh không còn là cái chong chóng tre cà chua ngày trước nữa đâu, anh biết hết trò của Ta rồi. Ta bật cười đẩy tôi về phía Bible, em ôm eo kéo tôi sát vào em hơn. Một nụ hôn nhẹ ươm lên trán tôi, người yêu khẽ thì thầm.

-Tối thưởng nhé.

-Hư.

Sau đó em đi chụp ảnh cùng bạn, tôi ngồi lại cùng với gia đình em. Ba em ôm vai tôi, nói về chuyện tôi đã chăm sóc thằng nhóc rất tốt. Mẹ em chỉ nắm tay tôi thật chặt.

-Khi nào Build mới chịu gọi hai bác là ba mẹ đây?

-Con...được ạ?

-Tại sao không? Dù thế nào con cũng như con trai của ba mẹ rồi. Build toàn gọi ba mẹ lúc nhầm thôi, không chịu gọi chính thức gì cả.

Ba em hỏi lại, đưa tay ấn nhẹ đầu tôi. Tôi bật cười, cảm giác hạnh phúc làm tôi muốn tan ra, hạnh phúc lan đến khắp nơi trong cơ thể, với trái tim là điểm khởi đầu. Tôi xoa tay mẹ, khẽ gật đầu.

-Dạ ba mẹ.

Mẹ ôm tôi, thủ thỉ.

-Dù thế nào hai đứa cũng phải hạnh phúc nhé?

-Con hứa.

Chỉ cần trái tim bọn tôi còn ở cạnh nhau, chỉ cần bàn tay còn nắm, chỉ cần em vẫn yêu tôi, bọn tôi sẽ chẳng thể tách rời.

Em yêu tôi và tôi cũng yêu em.

Thế là hạnh phúc rồi.

Em nhỉ?

-Tháng 7, năm 2020-

-Bible-

Hai tháng kể từ ngày tốt nghiệp, tôi tiếp tục làm việc ở công ty đã thực tập lúc trước, bọn tôi vẫn dành nhiều thời gian cho nhau, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều. Bọn tôi dành nhiều thời gian cho nhau, vì tháng 7 đối với cả hai là một khoảng thời gian đặc biệt, tháng bọn tôi bắt đầu yêu.

Nhưng những cuộc gọi từ mẹ anh bắt đầu nhiều lên trông thấy. Tôi không biết nội dung của chúng là gì, chỉ thấy anh ra ban công, khoá cửa, ngăn cách bản thân với bình yên của căn nhà. Tôi biết anh đang buồn, dù anh đứng quay lưng về phía tôi, thi thoảng anh run lên, anh không hề ổn. Tôi lo.

Anh bước vào sau hơn nửa tiếng, mệt mỏi nằm phịch xuống sofa. Tôi hôn lên trán anh, vuốt ve đôi mày đang nhăn lại, anh nhích người, gối đầu lên đùi tôi.

-Anh biết là anh có thể kể mọi thứ cho em mà đúng không?

-Anh biết, Bible, chỉ là...phiền phức lắm.

-Kể với em khi nào anh sẵn sàng, em không phiền, nếu chuyện đó ảnh hưởng đến anh, chúng ta sẽ cùng giải quyết.

-Mẹ và dượng muốn đầu tư gì đó, bảo anh gửi tiền cho họ, anh gửi rồi, nhưng gần đây họ hỏi nhiều quá...

Tôi ôm lấy gương mặt anh, xót xa hôn lên gò má. Sao họ có thể như thế, sau tất cả những gì họ đã làm với người con trai này, người con trai của tôi?

-Em biết anh vẫn sẽ gửi tiền cho họ, dù họ chẳng hề tốt với anh.

-Bible...

-Không, Build, hãy nhớ rằng anh có quyền từ chối. Còn nếu anh quá lo cho họ, em cũng sẽ lo, em sẽ giúp anh, em có tiền mà. Mẹ anh còn nói gì không?

-Như bình thường thôi, lấy vợ...mẹ bảo anh ẻo lả, dù bọn anh đã không gặp nhau rất lâu rồi, và cả tệ hại...nhưng bà không mong anh tệ đến mức không kiếm được một cô gái...

Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh, có gì đó cào vào lòng tôi đau nhói, tôi kéo anh dậy, ôm anh vào lòng.

-Anh là điều tốt đẹp nhất trên đời, anh là điều tốt đẹp nhất.

-Anh không nghe họ, anh đã sống mà không cần họ suốt quá nhiều năm.

-Đúng vậy, Build. Đừng nghĩ đến những lời đó nữa.

Cơn tức giận dâng lên trong lòng, nỗi xót xa quyện vào đó, như một chiếc đũa, khuấy đục tâm trí tôi. Bàn tay luồn trong tóc anh như níu lại một điểm lý trí cuối cùng. Trái tim tôi bạo dạn hơn nhiều, với nó, tôi sẵn sàng làm cả những việc ngu ngốc, tất cả chỉ để bảo vệ Build.

Ôm lấy gương mặt người yêu, tôi hôn lên trán anh, ươm những nụ hôn nhẹ lên mũi và gò má. Báu vật nhỏ bé của tôi mỉm cười.

-Anh chẳng bao giờ tệ hại và cũng không cần bất cứ cô gái nào để chứng minh.

Anh khẽ gật đầu.

-Dạ.
____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️
Năm học mới bắt đầu rùi, chúc mấy bồ còn đang đi học sẽ học tập thật tốt nè, còn mấy bồ quá tuổi đi học rồi thì mong mọi việc mấy bồ làm đều suôn sẻ nhaaaa:'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me