LoveTruyen.Me

Biblebuild 30

-Bible-

Những cuộc gọi vẫn diễn ra, nhưng không nhiều như trước, và anh cũng không bỏ ra ban công để trả lời. Build thường xuyên ở lại công ty quá giờ, tôi vẫn hằng ngày đến đón anh. Anh vẫn gửi tiền cho họ, một khoảng lẽ ra nên dành cho chính anh, để anh được làm những gì mình thích. Tôi nhìn anh và đống việc nhận thêm, tôi sẽ giúp anh bất cứ việc gì tôi có thể, cứ thế bọn tôi trở lại những ngày thức khuya cùng nhau.

Tôi đến công ty anh vào lúc 6 giờ tối, mặc kệ bé con bảo tôi đón anh lúc 7 giờ. Ngại ngùng hỏi mọi người xem anh làm việc ở đâu, nhận ra mỗi khi không có Build tôi lại trở về là một đứa hướng nội chính hiệu ngớ ngẩn.

Bé con ngồi sau chiếc bàn làm việc trong góc, một chồng tài liệu to tướng đặt bên trên, tôi đến gần nhưng anh không để ý, giật mình khi hộp cơm cà ri đong đưa trước mặt.

-Bible, sao giờ em lại ở đây?

-Mang cơm đến cho người yêu em, anh có thể nghỉ tay một chút không bé?

-Anh cần nhập nốt mấy văn bản này, tí nữa.

-Chỉ nhập thôi ạ? Để em làm cho.

Tôi nhìn vào màn hình, những văn bản trông không quan trọng lắm. Đẩy anh sang một bên với hộp cơm cà ri, không để qnh kịp từ chối, tôi kéo ghế, ngồi vào làm.

-Anh nhận thêm việc của bao nhiêu dự án vậy?

-Không đếm nổi nữa.

Bé con nói trong lúc nhai, cặp má trắng xinh chắc đang phồng lên trông yêu lắm.

-Cơm ngon quá.

-Em biết. Content trên page của anh gần đây ổn phết.

-Sếp anh cũng bảo vậy, bởi thế mới được thêm đống việc đây.

Thoăn thoắt nhập hết văn bản giúp Build, cẩn thận kiểm tra lỗi đánh máy, tôi mỉm cười xoa xoa tóc anh.

-Xong rồi.

-Em là đỉnh nhất.

-Em ở đây chờ anh. Giờ này cũng không còn ai, mọi người không để ý đâu.

Anh đút cho tôi một muỗng cơm, khẽ gật đầu.

-Dạ.

Trong góc văn phòng chỉ còn mở vài bóng đèn, ánh sáng ít ỏi nhờ nhờ làm người ta mệt mỏi. Tôi cứ ngồi sau anh như thế, nghe tiếng đánh máy và tiếng bút cảm ứng đi trên bảng vẽ làm chủ không gian.

Tôi đã nói mình yêu bóng lưng anh bao giờ chưa? Bóng lưng gầy gầy xinh đẹp ấy.

Anh đã luôn xinh đẹp hơn mỗi ngày kể từ lần đầu bọn tôi gặp gỡ. Tôi có thể ngồi ngắm anh hàng giờ. Khi anh làm việc, khi anh đứng bếp, khi anh chơi với Eno và Grey, khi anh say giấc điềm nhiên, hơi thở nhè nhẹ phả trên ngực áo, tôi ôm anh nhỏ bé trong lòng, hay khi anh ngồi trên đùi tôi trong những buổi chiều chẳng muốn làm gì hơn là quấn quýt vào nhau.

Đôi khi ngắm Build làm tôi muốn khóc, anh xinh đẹp, quá quý giá, và tôi may mắn được có anh trong đời.

Tôi chụp anh rất nhiều, nhưng ảnh chụp chẳng thể ghi lại được hết vẻ đẹp anh. Chúng chỉ có ích trong việc lấp đầy cuộc sống của tôi bằng Build, giúp tôi đỡ nhớ anh mỗi khi nhìn thấy. Dù tôi luôn nhớ anh, ngay cả lúc ở cạnh anh thế này.

-Em nhớ anh.

Anh ngả đầu về sau một chút, gò má cho tôi biết anh đang cười.

-Anh cũng nhớ em.

***

Bọn tôi rời công ty anh lúc 7 giờ 30. Tôi với chiếc cặp của anh trên tay, đống hình chụp trộm anh trong máy, anh với túi đựng hộp cơm và vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi thơm lên tóc anh, không nhịn được cười.

-Có người để nấu cơm cho là tuyệt nhất đấy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh làm lòng tôi nhộn nhạo. Hôm ấy trên đường về, anh không nói gì nhiều, hết dụi mặt vào lưng tôi rồi lại dụi vào vai, vào cổ. Anh nũng nịu và đáng yêu quá đỗi, đáng yêu không có điểm dừng.

-Em không biết mình quan trọng với anh thế nào đâu.

Tôi siết lấy tay anh, nghe tim mình tan ra thành nước.

-Em ở đây.

Anh có muốn đắm chìm trong dòng nước đó không?

Khuya hôm ấy, anh đăng lên page tranh vẽ tôi và chiếc motor đỏ, bằng cách thần kỳ nào đó, Build vẽ xong và cùng lúc hoàn thành cả đống deadline. Trong tranh tôi cười ngốc xít, áo thun đen và áo khoác da thương hiệu, trên tay cầm chiếc cặp của anh.

"Có người đón về là tuyệt nhất đấy."

Tôi quay sang nhìn anh, người yêu cũng đang nhìn tôi chờ đợi.

-Sao mà vẽ nhanh thế, đẹp lắm đó. Build giỏi quá đi.

-Cảm ơn em.

Tôi nắm lấy tay anh, nâng niu chúng trong bàn tay mình.
Anh thoáng ngại ngùng, vỗ nhẹ xuống vai tôi.

-Tay xinh, giỏi quá. Bé con xong việc chưa?

-Rồi, bọn mình đi ngủ thôi.

Tôi bế anh lên, xoay xoay vài vòng trước khi tiến vào phòng ngủ. Build mở toang chiếc rèm, để trăng tràn vào phòng qua cửa kính ban công. Anh nắm lấy tay tôi, tôi ôm eo anh, bọn tôi nhìn nhau một lúc, trước khi tiến vào một điệu nhảy không đầu không cuối. Đây có được gọi là một điệu nhảy không, khi bọn tôi vốn chẳng biết nhảy bao giờ và thi thoảng lại giẫm vào chân nhau?

Anh bật cười thích thú trước những chuyển động của tình yêu. Tôi nhìn sâu vào mắt người yêu, bắt gặp những mong đợi như hòn than âm ỉ cháy. Bàn tay nhẹ luồn vào trong áo, siết lấy vòng eo tuyệt đẹp. Build rên rỉ, khẽ rùng mình, ngọn lửa trong mắt thoáng bừng lên. Những bước chân anh trở nên chậm hơn, chậm và nhẹ nhàng, quyến rũ. Tay tôi lướt dần xuống mông anh, hững hờ, nhấn nhá, một tay bắt lấy gáy mèo nhỏ, phát hiện những dấu hiệu của sự phấn khích, anh rít lên.

Build ôm lấy cổ tôi, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể, tôi áp anh vào tường, thì thầm trong lúc liếm mút vành tai.

-Cởi ra đi cưng, cởi ra nào.

Anh run rẩy, gấp gáp nhưng thuần thục, cởi bỏ quần áo trên người tôi, mạnh bạo vứt chiếc áo thun vướng víu xuống sàn và đối xử với chiếc boxer còn tệ hơn thế. Bé con co lại vì kích thích khi tôi hôn lên vùng da nhạy cảm sau tai anh, kéo dài xuống cần cổ trắng ngần. Nhiệt độ khiến da thịt anh ửng đỏ, tôi không ngại dùng miệng ươm lên đó vài bông hoa đâu.

Hơi thở anh dồn dập, khuôn ngực như thường lệ phập phồng vì lo lắng.

Tôi khẽ mỉm cười.

-Build-

Tôi nằm im trong lòng Bible, nghe bên tai đều đều nhịp thở. Em ngủ rồi.

Màn đêm đen kịt bên ngoài bầu trời 3h sáng, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.

Tôi nhìn những tin nhắn của mẹ mà mình chưa trả lời, ánh sáng màn hình làm mắt tôi hơi đau. Tôi vẫn quan tâm đến họ như một thằng ngốc, tôi biết nhưng chẳng thể giúp được mình. Em vẫn luôn làm điều đó thay tôi.

Tôi không để Bible nói cho ba mẹ em biết về chuyện này, tôi nghĩ mình có thể giải quyết được chúng, ít nhất là không làm bận lòng ba mẹ em, họ đã yêu thương tôi quá nhiều.

Một nụ hôn ươm nhẹ lên gáy, em kéo tôi vào lòng. Sao lại dậy rồi?

-Anh không mệt sao?

-Có.

Vùi mặt vào vai tôi, mái tóc đen mềm của em khẽ cọ cọ.

-Em thương anh.

-Anh cũng thương em.

-Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, em dùng ngón tay cái xoa xoa tay tôi thật chậm. Thói quen có từ lâu, thói quen mà tôi rất thích.

-Bé ngủ chứ?

Bible hỏi.

Tôi xoay người ôm em, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Chẳng biết tim ai đã đập nhanh, hay tim tôi và em cùng loạn nhịp.

-Anh ngủ liền đây.

-Ngủ ngon, xinh đẹp của em.

-Bible ngốc.

Em phì cười hôn nhẹ xuống môi tôi, ý tình trong ánh mắt xuyên qua cả màn đêm dày đặc.

Đôi mắt như mặt gương, nhận và phản chiếu lại tất cả.
Mong em hiểu rằng tôi cũng thương em.

Ngọn hải đăng trên biển đen sáng đèn, người lạc lối trên những chuyến tàu đêm.

Mặt biển không còn êm dịu nữa.

-Tháng 11, năm 2020-

Bẵng đi được vài tháng, mẹ đột nhiên gọi tôi về, cuộc gọi đến vào lúc 1h đêm. Những tạp âm hỗn độn quanh bà, tôi chẳng thể nào phân biệt được chúng. Giọng bà gấp gáp, hơi gắt lên.

-Thu xếp về đây nhanh đi.

-Em trai mày gây chuyện rồi, về đây.

Tiếng người nói chuyện, tiếng họ bước đi, tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai giữa không gian huyên náo.

-Mẹ, sao vậy?

-VỀ ĐÂY!

Có ai đó đến nói chuyện với bà, tôi nghe được vỏn vẹn vài từ "bà Puttha", "giữ bình tĩnh", rồi bà cúp máy ngang.

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng làm đầu tôi choáng váng, mồ hôi túa ra khắp lưng. Xâu chuỗi và cố gắng hiểu những thông tin ít ỏi vừa nhận được, tôi chẳng hiểu gì cả.

Bible ngồi dậy, nắm lấy tay tôi.

-Build, sao vậy anh?

-Anh phải về nhà mẹ.

Bật dậy khỏi giường, tôi mở đèn, tiến về phía tủ quần áo, nhét tạm vài bộ vào chiếc túi đã lâu không dùng. Em lo lắng níu lấy tay tôi, em cũng như tôi, chẳng hiểu gì cả.

-Từ từ đã nào, sao vậy?

-Mẹ bảo em trai anh gặp chuyện, gọi anh về ngay.

-Nhưng...nhưng giờ này làm gì có xe, anh lên ngủ một chút, sáng sớm rồi em đưa anh đi.

-Vẫn phải chuẩn bị đã.

Tôi lấy những thứ mình cần dùng, nhét đầy vào túi. Cẩn thận kiểm tra lại tài khoản, tôi biết chắc mình sẽ phải sử dụng đến số tiền này. Em lo lắng đi theo tôi, cứ ở cạnh tôi hoài như thế.

-Build, em về với anh được không?

-Không, Bible, không được, anh không muốn kéo em vào mấy chuyện này.

Trở lại trên giường sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Bible nắm lấy tay tôi.

-Đi mà...em không muốn để anh một mình.

-Không.

-Nhưng lỡ họ làm gì anh, lỡ anh không xoay sở được thì sao?

-Bible, anh nói không là không, em ở đây, theo anh về đó là anh giận đấy.

Em kéo tôi vào lòng, làm dịu tôi bằng hơi ấm của riêng em. Vùi mặt vào cổ người yêu, tôi nghe tiếng em nhỏ nhẹ bên tai mình. Bàn tay em luồn vào trong áo, xoa xoa lưng tôi.

-Có gì gọi cho em nhé?

-Ừ, anh sẽ gọi mà.

-Em không muốn anh về đó...họ...em xin lỗi, họ không tốt với anh...

-Anh biết, em yêu, anh sẽ tự lo cho mình.

-Lưng anh đã luôn đau mỗi khi trời trở lạnh...

Cằm em đặt trên tóc, cậu nhóc cúi xuống hôn tôi. Em ôm tôi chặt cứng, dịu dàng. Sống mũi em trượt trên gò má, nước mắt em nóng hổi rơi vào lòng.

-Em không thể chịu được...

Tôi nhìn em, đột nhiên cảm thấy lạc đi giữa lưng chừng hơi thở, ngực tôi nghèn nghẹn, nín thở vài giây. Tôi ôm lấy cổ em, yêu chiều hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên gò má, sống mũi, đôi môi. Mắt em nhắm lại, tôi hôn cả lên đó.

-Anh sẽ không bị như thế nữa, nếu họ dám làm gì, anh sẽ về mách em. Bible đừng khóc.

Anh xót lắm biết không?

Em sụt sịt, vùi mặt vào cổ tôi, ươm lên đó những nụ hôn mềm mại. Em khẽ gật đầu.

-Về mách rồi em xử lý cho anh, không để ai bắt nạt Build của em hết.

-Dạ.

Bible mỉm cười, khuôn mặt lộ ra vài nét trẻ con.

-Ngủ đi bé, đúng giờ em đưa ra bến xe.

-Anh thương em nhiều.

-Em cũng thương anh.

Tôi nằm im, nhắm chặt mắt, không ngủ được nhưng không muốn em lo. Một lúc lâu sau em lén tôi xuống giường, đi về phía chiếc túi của tôi, lấy áo khoác của mình bỏ vào đó. Em lục lọi trong tủ thuốc, lấy ra đủ loại, tôi không nhìn rõ được vì trời tối, nhưng chúng nhiều lên thành nắm trong tay em. Bible bỏ chúng vào túi cho tôi.

Bible đi lại trong phòng một lúc lâu rồi mới chịu lên giường ngủ, em khẽ thì thầm.

-Em yêu Build, hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Anh cũng yêu em.

Nhưng anh ngủ rồi, sẽ không làm em lo lắng.

Anh đi rồi lại về, anh ở cạnh em.

Bible đưa tôi ra bến xe, lăng xăng chạy đi mua thức ăn và vài chai nước.

-Em để thuốc trong túi rồi đó, mệt thì uống nha. Build ăn đi rồi lên xe, gối nè, kê vào ngủ sẽ không bị va đầu vào kính.

-Bible.

-Ăn uống đầy đủ, đừng để họ bắt nạt, có chuyện gì phải gọi cho em ngay.

-Bible.

-Còn nữa-

-Bible!

Cậu nhóc giật mình, tròn mắt nhìn tôi.

-Dạ?

-Anh yêu em.

Em mỉm cười, ngại ngùng di di chân xuống đất.

-Em cũng yêu anh, em xin lỗi, em hơi lo.

-Được mà em.

Nhóc con ở đó, đợi tôi ăn uống rồi lên xe. Tôi ngồi bên cửa sổ, thấy cậu nhóc thấp thỏm kiếm tìm. Tôi ra hiệu cho em, em nhìn tôi, vẫy tay nhè nhẹ, mỉm cười lo lắng. Em ở đó hoài đến lúc xe đi.
Tôi thở dài ngả đầu ra sau, chẳng biết sẽ thế nào nữa.

***

Tôi đến nhà mẹ vào tầm 7 giờ hơn, chào đón tôi là bầu không khí nặng nề kinh khủng. Mẹ cau có nhìn tôi, không tìm được một chút dịu đi trong đôi mắt của bà. Lo lắng chỉ xuất hiện mỗi khi bà nhắc đến em tôi. Dượng cũng chẳng khá hơn là bao, có vẻ như suốt đêm qua họ không ngủ.

-Sao trễ quá vậy?

Bà gắt gỏng hỏi.

-Đến 4 giờ mới có xe ạ.

-Em mày tông xe người ta, bị bắt lại rồi, họ thì nhập viện chưa tỉnh.

-Em có sao không ạ?

Tôi không biết mình nên làm gì, thằng nhóc bị thương có nặng không? Cả nạn nhân nữa?

Dượng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không quan tâm đến tôi và mẹ.

-Nó không, xe có túi khí, nằm ở bệnh viện một chút là tỉnh.

-Dạ...

-Trông mày vẫn chẳng khác trước là bao nhỉ?

-Con...dạ.

Tôi khẽ gật đầu, hơi hoảng khi mẹ kéo tôi vào phòng riêng. Bà đóng chặt cửa, nhỏ giọng.

-Nó bất tỉnh trong xe, người ta kiểm tra nồng độ cồn, thằng ngu đó uống rượu rồi đâm phải người khác. Họ chắc chắn sẽ đòi bồi thường, nên tao gọi mày đến đây.

-Mẹ nhắn cho con cũng được mà ạ...

Bà chậm rãi đến gần, nắm lấy cổ áo tôi, siết chặt. Như nhiều năm về trước, tôi chẳng thể làm gì mỗi khi bà tức giận và túm lấy tôi. Những suy nghĩ tan đi trong trí óc, tôi thậm chí không thể tự bảo vệ mình. Bà nói tôi chẳng khác trước là bao, có lẽ thế, tôi phản ứng lại bà như một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ ngày đó mà bà có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Chỉ một điều duy nhất thay đổi, lần này tôi không có ông bà ở bên. Tôi cố tránh đi, nhưng móng tay bà ghim vào cổ tôi đau nhói.

-Mày ác thật đấy Build, mày không lo cho em mày sao?

-Không ạ...mẹ...ý con không phải thế.

-Ý mày là như thế, mày sẽ cong đuôi chạy đi ngay khi biết em mày đã làm gì, đừng nói đến chuyện có mặt ở đây và giúp đỡ nó.

-Con...

Bà bật cười thả tôi ra, tôi vội lùi về sau, chống tay vào tường.

-Nên tao đã gọi mày về đây trước, không thể chạy được, đúng không Build?

-Con...con không chạy, mẹ đừng nói thế.

-Giờ mày ở đây rồi thì muốn nói gì mà chả được.

Tôi nhìn mẹ, cảm giác nghẹt thở vẫn còn đây, ngay trên cổ tôi, đánh vào não tôi từng đợt đau nhói. Tôi đã suýt quên bà đã luôn như thế, suốt những năm tháng tôi ở cùng bà, tôi trông chờ gì chứ, một thay đổi nhỏ nhoi?

Mẹ phủi tay.

-Đúng thật là chẳng khác gì nhỉ, ẻo lả, yếu nhớt, mày cứ như thế là không được đâu.

Bà để tôi lại một mình trong phòng, đóng chặt cửa, tôi nghe tiếng bà và dượng nói chuyện với nhau. Tôi ngả ra sàn, ôm lấy ngực, tôi cần Bible, tôi cần em ở đây.
________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me