Biblebuild 30
-Build-Những ngày sau đó nặng nề quá sức tưởng tượng của tôi. Ánh mắt dượng luôn nhìn tôi thăm dò, liệu ông có đoán được tôi là con của mẹ không? Về phía tai nạn do em tôi gây nên, nạn nhân bị thương nặng nhưng may mắn tỉnh lại sau nhiều ngày. Trên đường có camera và mọi thứ đã quá rõ ràng, em tôi bắt buộc phải bồi thường cho họ. Mẹ luôn kéo tôi theo mỗi khi đến đồn cảnh sát, nhìn khuôn mặt xây xước không có vẻ gì là hối lỗi của em trai, tôi biết mình đã vướng vào một vòng lặp vô tận.-Em có sao không?-Nhiều chuyện.-Nó trả tiền bồi thường cho con đấy, ít nhất cũng đừng láo với nó, nhà này không còn tiền cho con đâu.Số tiền bồi thường không lớn như tôi tưởng, dù người nhà nạn nhân không chịu giảm chút nào vì thái độ của em tôi, vẫn thật may khi họ không làm lớn chuyện. Nhưng số tiền ấy cũng không hề nhỏ, tiền tiết kiệm từ lâu, chẳng còn đủ cho chuyến đi Pattaya của tôi và Bible nữa...Mẹ biết tôi do dự, vì thế bà liên tục giục tôi đi rút tiền. Mọi hành động của bà đều mang đầy sự gấp gáp, lo âu. Bà đi sát theo tôi, chốc chốc lại đẩy lưng tôi thật mạnh. Tôi tự nhủ mình không được ngã, nếu ngã tôi sẽ không dậy được.Thật sự mệt lắm.-Nhanh đi.-Coi như tao xin mày.-Build, tao là mẹ của mày đấy.Tôi rút đủ số tiền đưa cho bà, với những lời như thế bên tai. Bà nhanh chóng bỏ đi, để tôi đứng ở quầy một mình. Tôi bấu lấy vạt áo, vò chúng đến nhàu nhĩ trong tay.Khi ở nhà mẹ, tôi chẳng ăn được gì, làm mọi thứ trong im lặng và mong mọi người không để ý đến. Tôi thường đi tắm khi chắc chắn rằng gia đình mẹ đã ngủ say, hôm nay cũng thế. Nhưng khi bước ngang phòng của mẹ, tôi nghe bà và dượng nói chuyện với nhau.-Nó là con của em và người cũ, em nghĩ anh đoán được.-Ừ, ít nhất nó vẫn chịu giúp chúng ta.-Thằng đấy ngu lắm, lúc con mình muốn mua xe, mua nhà, em bảo với nó là mình cần tiền đầu tư, thế là nó gửi. Vài lần là được kha khá rồi.-Thế có ổn không em?-Ổn, trông nó vẫn tốt mà, lúc trước nuôi nó thì giờ nó phải giúp mình thôi, em không rảnh tiền nuôi một đứa vô dụng, em ghét cái bản mặt của nó....Tôi choáng váng, cảm giác bức tường bên cạnh như sắp đổ lên mình. Bụng tôi quặn thắt, cảm giác buồn nôn cuộn lên từ khắp nơi trong dạ dày. Tôi chạy ra khỏi nhà, nghe cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Tôi không biết liệu mình có đang khóc không. Nơi nào trên người tôi cũng đau cả. Tôi cứ chạy, chạy mãi, đến khi không nổi nữa thì ngã xuống mặt đường. Tôi khóc và chẳng thể đứng lên. Những ngày qua tôi luôn nói với em là mọi thứ đều ổn. Nhưng chắc chắn là không, không ổn chút nào. Tôi muốn về nhà, muốn về với em, muốn ôm em, nhưng tôi không dậy nổi.Đầu tôi đau, đau đến không thở được, lồng ngực tôi nghẹn ứ và nóng như nuốt phải một hòn than. Tôi khẽ co người, đau, đau quá. Một bàn tay vươn đến kéo tôi lên, nhưng tôi cúi gập người lại, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Dạ dày như bị ai bóp chặt, trút hết mọi thứ bên trong ra. Nhưng chẳng có gì vì bụng tôi trống rỗng. Người đó đưa nước cho tôi súc miệng, dùng khăn giấy lau miệng cho tôi. Tôi mơ màng nhận ra, bàn tay ấy đang run lẩy bẩy.Tôi nhìn em, người tôi muốn gặp nhất và đồng thời không muốn gặp nhất lúc này. Tôi cúi mặt, không muốn em thấy bộ dạng thảm hại của mình thêm. Bible nhấc tôi lên, để tôi đứng trên chân em, vòng tay ôm tôi thật chặt.
Vì tôi không mang giày.Khóc nấc trong lòng Bible, tôi ghì chặt lấy áo cậu nhóc.-Sao em ở đây?-Em đã luôn ở đây.-Anh dặn ở...ở nhà mà.Tôi nói trong tiếng nấc, không điều chỉnh nổi giọng mình, khi tắc lại như chiếc vòi nước hỏng, khi lại như vỡ hết cả ra. Em ôm chặt lấy tôi, bàn tay xoa xoa tấm lưng vỗ về, tôi thấy em run lên, xót xa rơi nước mắt.-Anh nhớ em...anh nhớ em...-Build của em.-Bible...-Build của em.Em nắm lấy cánh tay tôi, bọc tôi trong chiếc áo khoác da của mình. Bàn tay em dịu dàng lướt trên gò má, lau đi những giọt nước mắt nơi tôi.Em ở đây rồi, em ở đây.
Bọn tôi ngồi ở một quán mì vào cái giờ khuya khoắt này, em bắt tôi mang giày của em, cậu nhóc để chân trần, nói thế nào cũng không chịu nghe cả.Tôi ăn hai tô, thi thoảng dừng lại để dựa vào em một chút.-Anh không biết phải làm thế nào nếu như không có em.-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?-Anh vừa nghe mấy thứ tệ lắm, anh nghĩ mai về được rồi. Và ừ, tiền tiết kiệm của anh cũng hết luôn rồi.-Em biết, em đã thấy người phụ nữ đó cầm tiền rời khỏi ngân hàng. Đừng lo, em vẫn còn tiền.Tôi đá nhẹ vào chân em.-Thế là em ở đây suốt đó hả?-Ừ, em xin nghỉ vài ngày, chuyện gì với em trai anh đấy?-Nó tông xe vào người ta, họ bị thương nặng. À, mẹ và dượng không đầu tư gì cả, họ lừa anh để lấy tiền mua xe, mua nhà cho nó. -Cái gì cơ? Sự tức giận dâng lên trong mắt em, cậu nhóc cố nhịn để không làm gì quá đáng, em chỉ ngồi yên ở đó, siết chặt lấy vai tôi. -Ngoan, không sao đâu em.-Sao lại không sao...?Tôi định đút cho em miếng thịt, nhưng em xoay mặt nhìn đi hướng khác. Giọng em khẽ run run.-Bible?-Sao lại không sao? Sao họ có quyền đó, sao họ được phép làm tổn thương anh?-Bible...-Không Build, anh nên cắt đứt liên lạc với họ.Tôi buông đũa, không biết trả lời em thế nào. Bọn tôi im lặng một lúc, tôi cúi gằm, nhìn đến mòn đôi giày dưới chân. Size giày của bọn tôi bằng nhau, giày của em mang rất thoải mái. Em nắm lấy tay tôi, ngón cái xoa nhè nhẹ.-Em xin lỗi.-Không, em không sai, chỉ là anh không thể...anh cần một chút thời gian.-Em xin lỗi, em hiểu rồi, anh ăn đi rồi em đưa về nhé.Cậu nhóc đợi tôi ăn hết, lẽo đẽo theo tôi về. Đêm ở Chonburi đột nhiên lạnh hơn, cái lạnh dưới chân em, trên làn da chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng. Tôi mong con đường này ngắn lại, muốn trả lại giày và áo khoác cho em. Em ôm tôi vào lòng, lững thững bước theo sau.Tôi đứng ở cửa, bắt cậu nhóc mang giày và khoác áo, em khẽ xoa hai tay vào nhau vì lạnh, nhảy nhảy lên để làm quen với hơi ấm trở về dưới bàn chân lạnh buốt.-Chờ nhé.-Không đợi đến sáng rồi nói với mẹ anh sao?-Kệ họ, anh phải về với em.Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Tôi xoay người, vội vã đi những bước lớn lên cầu thang. Lướt qua căn phòng như một cơn lốc, tôi lấy hết mọi thứ thuộc về mình, tức tốc chạy xuống nhà, lao vào lòng người con trai vẫn đang ở trước cửa đợi tôi.-Cưng à, mang giày.Tôi vớ lấy đôi giày, thứ đồ cuối cùng của tôi trong căn nhà này, vội vàng mang vào, giẫm cả lên gót, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Em phì cười rồi cúi xuống, giúp tôi mang lại đàng hoàng.-Bé phải mang cho đàng hoàng chứ.-Dạ, đi nào, đi nào.Tôi đóng cửa, Bible lập tức bế tôi lên, ôm vào lòng. Tôi tựa vào người em, dựa dẫm, chỉ cần có Bible ở cạnh, thế giới này sụp đổ cũng không sao.
Em gửi chiếc motor đỏ ở khách sạn. Cậu nhóc lên lấy mớ đồ vốn chẳng nhiều nhặng gì, trả phòng ngay trong đêm. Trăng tan trên bầu trời, đêm lạnh ngắt. Ngồi sau lưng em trên motor, luồn tay trong chiếc áo khoác da âm ấm, gió thổi tung mọi thứ về sau, đôi khi làm cho mắt cay xè. Tôi phì cười, đột nhiên cảm thấy như có cả cuộc đời trong tay.Chẳng có gì, nhưng lại có tất cả, chưa từng ở lại, nhưng vội vã rời đi.***-Tháng 6, năm 2021-Những tháng sau này tôi không trả lời tin nhắn của mẹ nữa, những cuộc gọi càng không. Không từ chối, không tắt máy, tôi chỉ đơn giản để mặc chúng như vậy, rồi lặng lẽ xoá thông báo gọi nhỡ đi. Tốt hơn hết là lơ đẹp họ, vì có thể tôi sẽ chẳng từ chối được.Tôi chẳng biết mình có sai không, nhưng tôi không muốn làm thằng ngu trong lời kể của mẹ nữa.Công việc của bọn tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi và em đều được thăng chức, nhờ những ngày ngồi cạnh nhau làm việc đến tận khuya. Tôi thích chỉnh cà vạt cho em mỗi sáng, đợi em đón về khi trời đã nhá nhem, thích được thấy Bible khi ngày mới bắt đầu, thích được hôn em khi ngày dài kết thúc. Em vẫn luôn là em của mùa hạ năm năm trước, là em chân thành chiếm giữ một góc trái tim tôi, là em như một phần không thể thiếu, là em duy nhất trong cả cuộc đời này. Chỉ mình em.Tôi xăm tên em lên ngón áp út tay trái, một việc lẽ ra tôi phải làm từ lâu, dù em có mắng tôi vì xăm đau đi nữa. Cứ thế này đeo thêm nhẫn cưới là đẹp, MileApo đã cưới nhau rồi, chẳng biết khi nào đến lượt bọn tôi.Vẫn còn nhớ vào ngày Apo cưới, lúc cậu ấy ném hoa, tôi đã cố gắng hết sức để chụp được, nhưng hoa lại cứ thế rơi vào tay em. Bible mừng quýnh cả lên, vui như một đứa trẻ. Em đưa bó hoa cho tôi cầm, dịu dàng nắm lấy tay tôi.-Vậy sắp tới sẽ đến lượt anh.Em khẽ nói.Apo nhảy nhảy bất chấp việc mình đang là một chú rể nhỏ, nhưng có vẻ chú rể lớn của nó cũng chẳng khá hơn là bao.
P'Mile cứ cười như dở, yêu thương ôm lấy bé con của mình.-Hay quá Bible, sắp tới là đến lượt Build mày ha?-Dạ P'Apo, sớm thôi.Em nói nghiêm túc, tay bất giác siết chặt. Tôi nghiêng đầu nhìn em, cậu nhóc đột nhiên bối rối, hết đưa tay vuốt tóc rồi lại ngắm nghía quần áo của mình. Tôi biết biểu hiện này, cậu nhóc nhà tôi sợ nhìn em ấy không đủ đáng tin.Tôi khẽ gật đầu, kéo tay em, hôn lên mu bàn tay xinh đẹp.-Sớm thôi em.-Dạ, Build.Tôi tin em nhất. Đắm trong những ký ức ngọt ngào, đêm hôm ấy tôi nằm trong lòng em. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự thinh lặng của không gian, mẹ lại gọi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, 2 giờ sáng.1 cuộc.2 cuộc.5 cuộc.10 cuộc.Mẹ liên tục gọi lại khác hẳn với mọi lần, biến tiếng chuông điện thoại trở thành một âm thanh kinh khủng. Những cuộc gọi vẫn đến và nhỡ, kèm theo đó là nỗi lo lắng lớn dần trong tôi. Tôi nhìn em, khuôn mặt cậu nhóc dàu dàu khó hiểu, như tự hỏi đang xảy ra chuyện gì. -Anh nghĩ có gì đó không ổn...Em đặt lên trán tôi một nụ hôn. Yêu chiều vuốt gọn những lọn tóc loà xoà trên đó.-Anh làm gì em cũng thương.-Anh xin lỗi.Tôi chộp lấy điện thoại sau cuộc gọi nhỡ thứ 11, hồi hộp đợi những gì sẽ đến ngay sau. Đáp lại tôi là tiếng khóc của mẹ, tiếng mọi người ồn ào xung quanh, tiếng còi xe cứu thương, tiếng cười và vài lời mắng chửi.-Mẹ...có chuyện gì vậy?-Roy...Roy, em trai tôi, sao vậy chứ? Dạ dày tôi quặn thắt, lo lắng siết chặt lấy điện thoại trong tay, cảm giác bất an báo hiệu cho tôi biết đây không chỉ là một lần gây chuyện bình thường của thằng bé. Bible nắm lấy tay tôi, bắt đầu ra mồ hôi vì sợ.-Mất rồi.-Gì cơ? Mẹ, chuyện gì vậy?Tiếng va chạm mạnh đến từ đầu dây bên kia, chiếc điện thoại có lẽ đã rơi xuống đất. Tiếp đến là tiếng của dượng, không nghe ra được sự bình tĩnh, ông hoảng loạn và nghẹn ngào như khóc.-Em, em ơi, tỉnh lại đi...Tôi biết chắc mình sẽ phải về nhà.Điều mẹ vừa nói giáng mạnh vào đầu tôi, cơn choáng váng và buồn nôn ập đến. Sự ra đi của một con người trên cõi đời này, luôn mang một ý nghĩa kì lạ nào đó, dù giữa tôi và em trai chẳng có chút liên kết nào, tôi vẫn biết mình không thể bỏ em. Tôi vẫn luôn lo lắng cho gia đình của mẹ.Bible gần như bay xuống giường, giúp tôi soạn quần áo và những đồ cần thiết. Cậu nhóc nhìn tôi, nói chắc nịch.-Em đưa anh đi.-Ừm.Tôi bước vào phòng tắm, không kiềm được nôn khan.
Em chở tôi đi, có phần nhanh hơn một chút vì con đường vắng ngắt lúc 3h. Tôi chẳng biết em đang nghĩ gì, chỉ biết vùi mặt vào người em, tìm hơi ấm trong vòng ôm chặt cứng. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ xoa xoa vài cái rồi trở lại với tay lái vững vàng.-Cảm ơn em.-Đừng lo, anh yêu.Gió đánh tan đi mọi thứ, lạnh như muốn cắt vào da.Bible về cùng thì có ổn không, nếu mọi chuyện đang rối ren như thế, tôi sẽ giới thiệu em như thế nào, tôi có đang kéo em vào những phiền phức vốn chẳng dành cho em không. Tệ quá, tôi không nghĩ được gì nữa rồi.
Bọn tôi đến đó khi trời đã hửng sáng, tôi gọi cho mẹ, nhưng người bắt máy lại là dượng. -Mọi người đang ở đâu ạ?Đáp lại tôi là tiếng khóc nghẹn ngào, ông tắt máy. Lát sau, địa chỉ được gửi sang cho tôi.Bible đưa tôi đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và vài mùi đặc trưng khác của nơi này làm tôi khó chịu, tôi vội vàng nắm lấy tay em.-Không sao, em ở đây.Tôi nhìn em, cậu nhóc nhà tôi hay người đàn ông trong lòng, vẫn luôn bảo vệ tôi như thế.-Anh yêu em.-Bé con, em cũng yêu anh.-Lát nữa...-Nói với họ em là bạn anh, không sao, em không xen vào chuyện của mọi người, em chỉ ở đây vì anh.Tôi ngoan ngoãn gật đầu.Khi bọn tôi đến phòng cấp cứu, mẹ đã nằm đó với chai nước biển treo lủng lẳng bên trên, khóc không dừng được, tưởng như bà đã mất tất cả. Bà gọi tên em tôi, bất chấp việc y tá khuyên bà đừng làm ồn, họ cũng như tôi, chẳng biết gì về câu chuyện phía sau cả. Tôi nhìn dượng, hai má ông hóp vào, quầng mắt trũng sâu, mái tóc rối loà xoà, già đi trông thấy. Vị cảnh sát đứng ở cuối giường có lẽ là người sẽ giải đáp được mọi thứ cho tôi.-Chào anh, có thể cho tôi hỏi về Roy được không, con của hai người này, ừm...em trai tôi.Tôi nói một cách khó khăn, âm thanh thoát ra từ miệng như rút cạn không khí trong buồng phổi, nghẹn ứ.Anh ấy khẽ gật đầu, dùng chất giọng đều đều để kể. Roy sử dụng ma tuý quá liều, sốc thuốc dẫn đến tử vong. Khi họ gọi mẹ và dượng đến, mẹ không chịu nổi nên ngất xỉu ở hiện trường. Anh giúp dượng đưa mẹ đến đây, mọi việc còn lại vẫn đang được điều tra và xử lý. Dượng bật khóc, vội vã bịt tai lại, ông không muốn nghe thêm. Tôi vịn lấy phần cuối của chiếc giường, cố để ngăn mình không ngã, Bible kịp đỡ tôi.-Cảm ơn anh.
________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😘
Vì tôi không mang giày.Khóc nấc trong lòng Bible, tôi ghì chặt lấy áo cậu nhóc.-Sao em ở đây?-Em đã luôn ở đây.-Anh dặn ở...ở nhà mà.Tôi nói trong tiếng nấc, không điều chỉnh nổi giọng mình, khi tắc lại như chiếc vòi nước hỏng, khi lại như vỡ hết cả ra. Em ôm chặt lấy tôi, bàn tay xoa xoa tấm lưng vỗ về, tôi thấy em run lên, xót xa rơi nước mắt.-Anh nhớ em...anh nhớ em...-Build của em.-Bible...-Build của em.Em nắm lấy cánh tay tôi, bọc tôi trong chiếc áo khoác da của mình. Bàn tay em dịu dàng lướt trên gò má, lau đi những giọt nước mắt nơi tôi.Em ở đây rồi, em ở đây.
Bọn tôi ngồi ở một quán mì vào cái giờ khuya khoắt này, em bắt tôi mang giày của em, cậu nhóc để chân trần, nói thế nào cũng không chịu nghe cả.Tôi ăn hai tô, thi thoảng dừng lại để dựa vào em một chút.-Anh không biết phải làm thế nào nếu như không có em.-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?-Anh vừa nghe mấy thứ tệ lắm, anh nghĩ mai về được rồi. Và ừ, tiền tiết kiệm của anh cũng hết luôn rồi.-Em biết, em đã thấy người phụ nữ đó cầm tiền rời khỏi ngân hàng. Đừng lo, em vẫn còn tiền.Tôi đá nhẹ vào chân em.-Thế là em ở đây suốt đó hả?-Ừ, em xin nghỉ vài ngày, chuyện gì với em trai anh đấy?-Nó tông xe vào người ta, họ bị thương nặng. À, mẹ và dượng không đầu tư gì cả, họ lừa anh để lấy tiền mua xe, mua nhà cho nó. -Cái gì cơ? Sự tức giận dâng lên trong mắt em, cậu nhóc cố nhịn để không làm gì quá đáng, em chỉ ngồi yên ở đó, siết chặt lấy vai tôi. -Ngoan, không sao đâu em.-Sao lại không sao...?Tôi định đút cho em miếng thịt, nhưng em xoay mặt nhìn đi hướng khác. Giọng em khẽ run run.-Bible?-Sao lại không sao? Sao họ có quyền đó, sao họ được phép làm tổn thương anh?-Bible...-Không Build, anh nên cắt đứt liên lạc với họ.Tôi buông đũa, không biết trả lời em thế nào. Bọn tôi im lặng một lúc, tôi cúi gằm, nhìn đến mòn đôi giày dưới chân. Size giày của bọn tôi bằng nhau, giày của em mang rất thoải mái. Em nắm lấy tay tôi, ngón cái xoa nhè nhẹ.-Em xin lỗi.-Không, em không sai, chỉ là anh không thể...anh cần một chút thời gian.-Em xin lỗi, em hiểu rồi, anh ăn đi rồi em đưa về nhé.Cậu nhóc đợi tôi ăn hết, lẽo đẽo theo tôi về. Đêm ở Chonburi đột nhiên lạnh hơn, cái lạnh dưới chân em, trên làn da chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng. Tôi mong con đường này ngắn lại, muốn trả lại giày và áo khoác cho em. Em ôm tôi vào lòng, lững thững bước theo sau.Tôi đứng ở cửa, bắt cậu nhóc mang giày và khoác áo, em khẽ xoa hai tay vào nhau vì lạnh, nhảy nhảy lên để làm quen với hơi ấm trở về dưới bàn chân lạnh buốt.-Chờ nhé.-Không đợi đến sáng rồi nói với mẹ anh sao?-Kệ họ, anh phải về với em.Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Tôi xoay người, vội vã đi những bước lớn lên cầu thang. Lướt qua căn phòng như một cơn lốc, tôi lấy hết mọi thứ thuộc về mình, tức tốc chạy xuống nhà, lao vào lòng người con trai vẫn đang ở trước cửa đợi tôi.-Cưng à, mang giày.Tôi vớ lấy đôi giày, thứ đồ cuối cùng của tôi trong căn nhà này, vội vàng mang vào, giẫm cả lên gót, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Em phì cười rồi cúi xuống, giúp tôi mang lại đàng hoàng.-Bé phải mang cho đàng hoàng chứ.-Dạ, đi nào, đi nào.Tôi đóng cửa, Bible lập tức bế tôi lên, ôm vào lòng. Tôi tựa vào người em, dựa dẫm, chỉ cần có Bible ở cạnh, thế giới này sụp đổ cũng không sao.
Em gửi chiếc motor đỏ ở khách sạn. Cậu nhóc lên lấy mớ đồ vốn chẳng nhiều nhặng gì, trả phòng ngay trong đêm. Trăng tan trên bầu trời, đêm lạnh ngắt. Ngồi sau lưng em trên motor, luồn tay trong chiếc áo khoác da âm ấm, gió thổi tung mọi thứ về sau, đôi khi làm cho mắt cay xè. Tôi phì cười, đột nhiên cảm thấy như có cả cuộc đời trong tay.Chẳng có gì, nhưng lại có tất cả, chưa từng ở lại, nhưng vội vã rời đi.***-Tháng 6, năm 2021-Những tháng sau này tôi không trả lời tin nhắn của mẹ nữa, những cuộc gọi càng không. Không từ chối, không tắt máy, tôi chỉ đơn giản để mặc chúng như vậy, rồi lặng lẽ xoá thông báo gọi nhỡ đi. Tốt hơn hết là lơ đẹp họ, vì có thể tôi sẽ chẳng từ chối được.Tôi chẳng biết mình có sai không, nhưng tôi không muốn làm thằng ngu trong lời kể của mẹ nữa.Công việc của bọn tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi và em đều được thăng chức, nhờ những ngày ngồi cạnh nhau làm việc đến tận khuya. Tôi thích chỉnh cà vạt cho em mỗi sáng, đợi em đón về khi trời đã nhá nhem, thích được thấy Bible khi ngày mới bắt đầu, thích được hôn em khi ngày dài kết thúc. Em vẫn luôn là em của mùa hạ năm năm trước, là em chân thành chiếm giữ một góc trái tim tôi, là em như một phần không thể thiếu, là em duy nhất trong cả cuộc đời này. Chỉ mình em.Tôi xăm tên em lên ngón áp út tay trái, một việc lẽ ra tôi phải làm từ lâu, dù em có mắng tôi vì xăm đau đi nữa. Cứ thế này đeo thêm nhẫn cưới là đẹp, MileApo đã cưới nhau rồi, chẳng biết khi nào đến lượt bọn tôi.Vẫn còn nhớ vào ngày Apo cưới, lúc cậu ấy ném hoa, tôi đã cố gắng hết sức để chụp được, nhưng hoa lại cứ thế rơi vào tay em. Bible mừng quýnh cả lên, vui như một đứa trẻ. Em đưa bó hoa cho tôi cầm, dịu dàng nắm lấy tay tôi.-Vậy sắp tới sẽ đến lượt anh.Em khẽ nói.Apo nhảy nhảy bất chấp việc mình đang là một chú rể nhỏ, nhưng có vẻ chú rể lớn của nó cũng chẳng khá hơn là bao.
P'Mile cứ cười như dở, yêu thương ôm lấy bé con của mình.-Hay quá Bible, sắp tới là đến lượt Build mày ha?-Dạ P'Apo, sớm thôi.Em nói nghiêm túc, tay bất giác siết chặt. Tôi nghiêng đầu nhìn em, cậu nhóc đột nhiên bối rối, hết đưa tay vuốt tóc rồi lại ngắm nghía quần áo của mình. Tôi biết biểu hiện này, cậu nhóc nhà tôi sợ nhìn em ấy không đủ đáng tin.Tôi khẽ gật đầu, kéo tay em, hôn lên mu bàn tay xinh đẹp.-Sớm thôi em.-Dạ, Build.Tôi tin em nhất. Đắm trong những ký ức ngọt ngào, đêm hôm ấy tôi nằm trong lòng em. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự thinh lặng của không gian, mẹ lại gọi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, 2 giờ sáng.1 cuộc.2 cuộc.5 cuộc.10 cuộc.Mẹ liên tục gọi lại khác hẳn với mọi lần, biến tiếng chuông điện thoại trở thành một âm thanh kinh khủng. Những cuộc gọi vẫn đến và nhỡ, kèm theo đó là nỗi lo lắng lớn dần trong tôi. Tôi nhìn em, khuôn mặt cậu nhóc dàu dàu khó hiểu, như tự hỏi đang xảy ra chuyện gì. -Anh nghĩ có gì đó không ổn...Em đặt lên trán tôi một nụ hôn. Yêu chiều vuốt gọn những lọn tóc loà xoà trên đó.-Anh làm gì em cũng thương.-Anh xin lỗi.Tôi chộp lấy điện thoại sau cuộc gọi nhỡ thứ 11, hồi hộp đợi những gì sẽ đến ngay sau. Đáp lại tôi là tiếng khóc của mẹ, tiếng mọi người ồn ào xung quanh, tiếng còi xe cứu thương, tiếng cười và vài lời mắng chửi.-Mẹ...có chuyện gì vậy?-Roy...Roy, em trai tôi, sao vậy chứ? Dạ dày tôi quặn thắt, lo lắng siết chặt lấy điện thoại trong tay, cảm giác bất an báo hiệu cho tôi biết đây không chỉ là một lần gây chuyện bình thường của thằng bé. Bible nắm lấy tay tôi, bắt đầu ra mồ hôi vì sợ.-Mất rồi.-Gì cơ? Mẹ, chuyện gì vậy?Tiếng va chạm mạnh đến từ đầu dây bên kia, chiếc điện thoại có lẽ đã rơi xuống đất. Tiếp đến là tiếng của dượng, không nghe ra được sự bình tĩnh, ông hoảng loạn và nghẹn ngào như khóc.-Em, em ơi, tỉnh lại đi...Tôi biết chắc mình sẽ phải về nhà.Điều mẹ vừa nói giáng mạnh vào đầu tôi, cơn choáng váng và buồn nôn ập đến. Sự ra đi của một con người trên cõi đời này, luôn mang một ý nghĩa kì lạ nào đó, dù giữa tôi và em trai chẳng có chút liên kết nào, tôi vẫn biết mình không thể bỏ em. Tôi vẫn luôn lo lắng cho gia đình của mẹ.Bible gần như bay xuống giường, giúp tôi soạn quần áo và những đồ cần thiết. Cậu nhóc nhìn tôi, nói chắc nịch.-Em đưa anh đi.-Ừm.Tôi bước vào phòng tắm, không kiềm được nôn khan.
Em chở tôi đi, có phần nhanh hơn một chút vì con đường vắng ngắt lúc 3h. Tôi chẳng biết em đang nghĩ gì, chỉ biết vùi mặt vào người em, tìm hơi ấm trong vòng ôm chặt cứng. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ xoa xoa vài cái rồi trở lại với tay lái vững vàng.-Cảm ơn em.-Đừng lo, anh yêu.Gió đánh tan đi mọi thứ, lạnh như muốn cắt vào da.Bible về cùng thì có ổn không, nếu mọi chuyện đang rối ren như thế, tôi sẽ giới thiệu em như thế nào, tôi có đang kéo em vào những phiền phức vốn chẳng dành cho em không. Tệ quá, tôi không nghĩ được gì nữa rồi.
Bọn tôi đến đó khi trời đã hửng sáng, tôi gọi cho mẹ, nhưng người bắt máy lại là dượng. -Mọi người đang ở đâu ạ?Đáp lại tôi là tiếng khóc nghẹn ngào, ông tắt máy. Lát sau, địa chỉ được gửi sang cho tôi.Bible đưa tôi đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và vài mùi đặc trưng khác của nơi này làm tôi khó chịu, tôi vội vàng nắm lấy tay em.-Không sao, em ở đây.Tôi nhìn em, cậu nhóc nhà tôi hay người đàn ông trong lòng, vẫn luôn bảo vệ tôi như thế.-Anh yêu em.-Bé con, em cũng yêu anh.-Lát nữa...-Nói với họ em là bạn anh, không sao, em không xen vào chuyện của mọi người, em chỉ ở đây vì anh.Tôi ngoan ngoãn gật đầu.Khi bọn tôi đến phòng cấp cứu, mẹ đã nằm đó với chai nước biển treo lủng lẳng bên trên, khóc không dừng được, tưởng như bà đã mất tất cả. Bà gọi tên em tôi, bất chấp việc y tá khuyên bà đừng làm ồn, họ cũng như tôi, chẳng biết gì về câu chuyện phía sau cả. Tôi nhìn dượng, hai má ông hóp vào, quầng mắt trũng sâu, mái tóc rối loà xoà, già đi trông thấy. Vị cảnh sát đứng ở cuối giường có lẽ là người sẽ giải đáp được mọi thứ cho tôi.-Chào anh, có thể cho tôi hỏi về Roy được không, con của hai người này, ừm...em trai tôi.Tôi nói một cách khó khăn, âm thanh thoát ra từ miệng như rút cạn không khí trong buồng phổi, nghẹn ứ.Anh ấy khẽ gật đầu, dùng chất giọng đều đều để kể. Roy sử dụng ma tuý quá liều, sốc thuốc dẫn đến tử vong. Khi họ gọi mẹ và dượng đến, mẹ không chịu nổi nên ngất xỉu ở hiện trường. Anh giúp dượng đưa mẹ đến đây, mọi việc còn lại vẫn đang được điều tra và xử lý. Dượng bật khóc, vội vã bịt tai lại, ông không muốn nghe thêm. Tôi vịn lấy phần cuối của chiếc giường, cố để ngăn mình không ngã, Bible kịp đỡ tôi.-Cảm ơn anh.
________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me