Biblebuild 30
-Build-Tôi đã thấy em trai mình lần cuối, khuôn mặt của người kết thúc đời mình trong những cơn co giật đương nhiên không giống người ra đi khi đang say giấc bình yên. Em đẹp trai, thời điểm tôi ở cùng em thì cậu nhóc đã có phần hơi ngỗ nghịch, em thích trêu chọc tôi, đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng cảm giác xót xa vẫn len lỏi trong lòng. Tôi đánh mắt nhìn người cảnh sát đang ở cùng mình, anh ta không nói gì. Khẽ khàng vuốt nhẹ gương mặt em, những nét căng cứng mềm đi, lạnh ngắt.-Ngủ ngon.Kéo mảnh vải trắng trở lại như cũ, không khí của nhà xác làm tôi khẽ rùng mình. Kéo chiếc áo khoác của Bible sát vào người, em chăm chú nhìn tôi. -Đi thôi.-Dạ anh.
Những ngày sau đó tôi chỉ quanh quẩn ở đồn cảnh sát, bệnh viện và khách sạn, lo hậu sự và chôn cất em trai, mẹ vẫn khóc và ngất đi, mãi cho đến khi mọi thứ được thu xếp ổn thoả thì bà không ngất nữa. Con người đều phải tập quen dần với nỗi buồn và sự mất mát nhỉ, chúng đến và chẳng loại trừ ai.Mẹ tôi và dượng đều có vẻ già đi, nỗi đau hằn lên gương mặt họ, in vào quầng thâm và đôi mắt hoe đỏ. Khi một người rời khỏi thế gian này, họ để lại nhiều hơn họ tưởng, chỉ là họ không còn được biết nữa thôi.Tôi nhìn Bible, vẫn luôn ở cùng tôi kể từ ngày hôm đó, chỉ vài lần chạy về BangKok để gửi hai nhóc mèo cho Apo và thu xếp công việc. Em lơ đễnh, để lộ ra vẻ lạnh lùng khi ở bên ngoài, đứng phía sau đoàn người đang than khóc. Tôi lo lắng siết nhẹ cánh tay em, cậu nhóc nhìn tôi, sự dịu dàng trở lại nơi đáy mắt.-Sao vậy?-Kh...không.Em nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe.-Em ở đây, đừng lo.-Bible, sweetheart.-Yes, love.
Mẹ và dượng thắc mắc Bible là ai, tôi không trả lời họ, họ không được phép biết, họ không có quyền, đây là cậu nhóc của tôi.
Mọi chuyện mỗi lúc một tệ hơn. Cảnh sát tìm được ma tuý giấu trong phòng của Roy, giấy tờ nhà bị nó đem đi cầm, những tên cho vay nặng lãi cũng bắt đầu tìm đến. Chúng đến vào buổi đêm, đập mạnh vào cửa, hăm doạ mẹ tôi, bà đưa cho chúng tất cả số tiền còn sót lại, nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Chúng rời đi và lải nhải về việc sẽ còn trở lại, đến lúc đó thì liệu mà có đủ. Mẹ kể với tôi như thế, bọn tôi trả phòng khách sạn, đến ở nhà bà. Buổi đêm là bọn cho vay nặng lãi, buổi sáng là đám cầm đồ, chúng biết Roy đã chết nên mới mò đến đây, cái thằng chết tiệt ấy. Tiền của mẹ và dượng không đủ, tiền của tôi cũng không, áp lực đè lên tôi đến nghẹt thở, Bible đưa tôi thẻ của mình, hỏi tôi về việc sử dụng tiền của em.-Không, Bible, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Em và gia đình em, anh không lấy tiền của mọi người, anh có thể tự giải quyết.-Nhưng em là người yêu anh, em phải được quyền giúp anh chứ, số tiền đó quá lớn.-Không, anh đã làm phiền em quá nhiều, không được Bible.-Anh chưa từng làm phiền em, Build, làm ơn.Tôi lắc đầu, không nói gì với em nữa. Cậu nhóc lo lắng nhìn tôi, nhưng ánh mắt tôi không trả lời lại.Lần thứ hai bọn cho vay nặng lãi đến, thật sự kinh khủng hơn mẹ kể nhiều. Gào thét về chuyện trả tiền, gậy gộc trên tay liên tục phang vào bất cứ thứ gì có thể, những điều tưởng như chỉ thấy trên phim. Thay vì kĩ xảo và diễn xuất, thì gậy sắt có thể đánh người ta vỡ đầu. Tôi đứng chắn trước mẹ, thương lượng với chúng về chuyện trả tiền sau.-Các anh có thể cho bọn tôi thêm thời gian không...-Không, bọn tao đã cho thằng Roy quá nhiều thời gian rồi. -Dù bây giờ các anh có đánh chết bọn tôi thì cũng không có tiền đâu, thêm thời gian hoặc không gì cả, chẳng phải điều đó quá rõ ràng à?Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng tôi đanh lại một cách gượng gạo, nhưng đó không phải là một cách hay.Bible mạnh tay kéo tôi về sau em, trước khi gã kia kịp đánh tôi, khuôn mặt gã méo đi vì giận dữ. Cánh tay em đỡ lấy chiếc gậy sắt đã móp đi, hắn không đùa, một lực kinh khủng. Bible đưa tiền cho chúng bất chấp tôi có ngăn cản em thế nào.-Cầm trước số này đi và để gia đình anh ấy yên một khoảng, còn lại bọn tôi sẽ trả sau.-Thằng này biết điều đấy, 1 tuần nữa tao lại đến.Bọn chúng rời đi, tôi ngỡ ngàng gục xuống, nước mắt cứ thế chảy ra, rơi đầy trên gò má. Em lo lắng nhìn tôi, cảm giác tức giận làm đầu tôi choáng váng, tôi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén, vội vã kéo em đi. Bọn tôi sẽ cứ đi hoài như thế, cho đến khi em níu tôi lại ở góc đường. -Anh...-SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ?-Em...em không để anh chịu một mình được...-Đi về BangKok, đi ngay, đừng ở đây, không muốn thấy cậu nữa.Tôi oà khóc, đẩy mạnh vào người em, cậu nhóc cố gắng ôm tôi nhưng cơn tức giận của tôi không cho phép em làm như thế. Như một con nhím xù lông, ngăn cản mọi thứ muốn chạm vào mình, tôi vô tình hất nhẹ cánh tay em. Cậu nhóc nhăn mày vì đau, nhưng vẫn lần nữa ôm tôi chặt cứng, hai cánh tay tôi bị em ôm sát vào người.-Anh đừng đuổi em đi...đừng đuổi em mà.Em bật khóc, nước mắt rơi trên vai tôi, rơi vào lòng tôi, làm tim tôi đau thắt. Tôi ngẩn người, vội vàng ôm lấy em, cậu nhóc run lên thật khẽ. Em níu lấy tay tôi, xin tôi để em được ở đó cùng mình.-Xin anh, anh đã ở một mình quá lâu rồi, em không muốn anh phải một mình thêm nữa.-...-Làm ơn đi Build, em...-Em có thương anh không?Cậu nhóc nhìn tôi, vội vã gật đầu.-Thương, thương chứ, em thương anh nhiều.-Về BangKok đi, lo công việc của mình, làm ơn. Nếu em còn ở đây tức là không thương anh nữa.-Tại sao vậy Build...?-Anh không thể kéo em vào mấy thứ này cùng mình...Bible cúi gằm, tôi biết em đang nghĩ gì, nghĩ tôi thật kì lạ khi không để em được giúp, nghĩ bọn tôi vốn là người yêu của nhau. Tôi xoa đầu em, hôn nhẹ lên vầng trán, nghe tiếng em thở dài.-Anh thương em nên mới không để em làm thế. Anh hiểu Bible cũng thương anh, nhưng em về BangKok đi, về chăm Grey và Eno, không gửi ở chỗ Apo hoài được, về chăm nhà mình nữa.-Build, em muốn ở cạnh anh...-Em ở đây, em luôn ở đây mà.Tôi đặt hai tay lên ngực trái, mỉm cười nhìn em.-Em đã luôn ở đây. Vậy nên...về đi nhé.Cậu nhóc kéo tôi vào lòng, em bật khóc. Tôi nắm nhẹ lấy cánh tay em.Góc đường hôm ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Bible trở về BangKok, mẹ và dượng tiếp tục hỏi về em, tôi đáp lại họ bằng sự im lặng. Họ không bao giờ được phép biết, dù cho họ có thay đổi và trở nên tốt với tôi hơn. Tôi không thể bỏ đi, vì tôi đã chọn ở đây cùng họ, con người ta có thể lờ đi khó khăn trước mắt, nhưng một khi đã bước vào, lựa chọn duy nhất của họ là bước qua, kể cả khi như chẳng còn hi vọng.Hỏi vay bất cứ người nào có thể, trừ Bible, vì tôi sẽ được trả đủ tiền cho họ vào một ngày xa xôi, còn Bible sẽ chẳng để tôi làm như thế, em sẽ cho tôi bất cứ thứ gì em có. Cũng vì vậy mà tôi chẳng thể để cậu nhóc này chịu tổn thương, chẳng thể để em giúp mình lần này. Khi một người đã từng dò dẫm trong đêm đen tìm được ánh sáng, người đó sẽ bảo vệ ánh sáng ấy đến cùng.Nếu tôi là một thằng ngốc thì Bible còn ngốc hơn. Tôi yêu thằng nhóc ngốc ấy thật nhiều.
Dượng ra khỏi nhà từ chiều, không trở về khi trời đã chập tối. Chúng lại đến, đẩy mạnh cánh cửa đến độ tưởng như có thể làm bật tung bản lề. Tôi đứng chắn trước mẹ, đưa cho chúng số tiền ít ỏi mượn được từ khắp nơi. Ít ỏi so với số nợ của Roy, quá nhiều so với những gì tôi từng có. Tên cầm đầu nhổ nước bọt xuống sàn, túm lấy cổ áo tôi, nghẹn thở.-Chỉ vậy?Tôi nghiến răng bấu chặt tay gã, làm gã đau đớn quẳng tôi vào tường. Nhanh chóng vớ lấy chiếc gậy dưới sàn, gã đánh tới tấp vào người tôi, cơn đau ập đến từ khắp nơi, mạn sườn hay bụng, chẳng buồn phân biệt nữa. Mắt tôi hoa lên, đầu đập mạnh vào tường làm xung quanh mờ đi hết cả. Gã chỉ dừng lại khi dượng trở về, ông quẳng cho gã một chiếc va li. Mẹ đỡ tôi lên, bên trong va li là một số tiền lớn mà tôi không biết ông xoay sở được bằng cách nào.-Đủ rồi đấy, đếm lại đi và tha cho gia đình tôi.Gã hơi ngỡ ngàng, nhẹ nhàng cầm lấy, quẳng cho đám đàn em đếm qua một lượt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi nhìn dượng dò xét, cảm giác buồn nôn thi thoảng vẫn cuộn lên trong dạ dày. Gã cầm đầu mỉm cười hài lòng, bóp lấy cằm tôi, ngón cái ấn mạnh vào má.-Đủ rồi, xin lỗi nhé.-Cút ra.Hất mạnh tay gã, tôi nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt gã ta làm tôi rợn người. Đám cho vay nặng lãi đi được một lúc, tôi nhìn dượng, đợi câu trả lời từ ông.-Tiền của bạn dượng, ông ấy là chủ một công ty, cho mượn với một điều kiện.-Điều kiện gì ạ?-Dượng định sẽ nói với con và mẹ trước, nhưng... dượng quên mất hôm nay bọn nó đến...nên...-Điều kiện gì?Bất an và lo lắng, tôi tựa lưng vào tường, không muốn làm cho mọi chuyện trở nên gay gắt, nhưng tôi biết chắc có gì đó không ổn.-Điều kiện...-Điều kiện gì?Giọng tôi đanh lại, ông giật thót.-Để con lấy con gái bạn dượng, chỉ như thế thôi...Tiếng gì đó vang lên trước cửa, người con trai tôi yêu gục xuống với chiếc va li trong lòng. Đôi mắt em thoáng ngẩn ngơ.-Bible-Tôi đến muộn rồi. Có vẻ là thế, sau những điều tôi vừa nghe.Số tiền trong va li giờ đã trở nên vô dụng, sẽ không còn ai nhận chúng.Điều đó có lẽ đồng nghĩa với việc, anh sẽ phải lấy ai đó ngoài tôi.Đó là tước đoạt hạnh phúc to lớn nhất của tôi, chỉ như thế thôi là sao chứ?Cảm giác đau đớn làm tôi không dậy được, nước mắt bắt đầu ứa ra. Ôm chặt chiếc va li vào lòng, cố ngăn mình không khóc. Nếu tôi nhanh hơn một chút, có lẽ bọn chúng sẽ lấy tiền của tôi, nếu tôi nhanh hơn một chút, dù bị anh trách mắng, cũng sẽ đỡ hơn mọi thứ lúc này, nếu tôi nhanh hơn một chút...
Nhưng "nếu" đôi khi thật vô nghĩa.Anh bước đến, ôm tôi vào lòng, hơi ấm ngọt ngào làm lòng tôi đau thắt. -Dùng tiền của em đi mà...Tôi nài nỉ, gần như van xin, dúi chiếc va li vào người anh, nước mắt làm mọi thứ nhoè đi hết cả. Anh khẽ lắc đầu, bằng cách nào đó mà tôi vẫn thấy anh.-TẠI SAO VẬY?-TẠI SAO HẢ BUILD?-TIỀN CHƯA BAO GIỜ LÀ VẤN ĐỀ, ANH HIỂU CHỨ?-SAO ANH LẠI KHÔNG ĐỂ EM GIÚP ANH, SAO AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG EM LẠI KHÔNG THỂ?Tôi đấm vào cửa, hét hết không khí trong buồng phổi, hét hết mọi thứ trong lòng hiện tại. Bé con ngỡ ngàng nhìn tôi, khẽ co người, có lẽ vì tôi chưa bao giờ tức giận như thế. Ngay khi bắt gặp vẻ sợ sệt trong đôi mắt anh, tôi biết mình sai rồi. -Build...em...em xin lỗi.Build ôm lấy mặt tôi, lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt. Nỗi đau hiện hữu nơi trăng khuyết cong cong, hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Anh khẽ lắc đầu, hôn lên khoé môi tôi.-Chúng ta dừng lại ở đây thôi...Khi anh nói ra điều đó, trái tim tôi cũng như dừng lại, như cách thời gian kết thúc mãi nơi này.-Không, em không đồng ý, làm ơn, đừng nói điều đó, làm ơn.Tôi níu lấy tay anh, vùi mặt mình vào đó, liên tục lắc đầu. Tôi sẽ thế nào khi không có anh, tôi phải làm gì với trái tim vỡ nát.-Giờ thì em không còn nghĩa vụ phải giúp anh nữa...anh không thể kéo em vào những thứ như này...em xứng đáng với nhiều hạnh phúc hơn.-Làm ơn đi Build, anh là hạnh phúc lớn nhất mà em có, xin đừng làm như vậy với em. Làm ơn, em xin anh, làm ơn...-Anh xin lỗi.Anh đẩy mạnh, cánh cửa khép lại trước mắt tôi.Mất hết cả rồi.-Build-Tôi đẩy em ra ngoài, vội vàng đóng cửa, áp lưng mình vào đó như cố gắng ngăn em tiến vào trong, dù đó chỉ là cảm giác của tôi rằng em sẽ làm thế. Tiếng em khóc truyền qua cửa gỗ, em dùng cửa đỡ lấy thân mình, cảm nhận được cả những di chuyển của bàn tay. Bible liên tục vỗ vào cửa, em nài nỉ, gần như van xin.-Build ơi...mở cửa cho em, Build ơi.Cơ thể tôi trượt dần xuống sàn nhà, buông thõng người như một con búp bê vải, hơi nghiêng mặt áp má mình vào cửa, không biết phải làm sao. Tôi cứ ngồi như thế, đến khi chẳng còn tiếng khóc ở bên ngoài. Thinh lặng trở lại làm chủ, mẹ và dượng vẫn lo lắng nhìn tôi. Đôi mắt họ chứa quá nhiều điều, kinh ngạc, ngỡ ngàng, thương xót, tôi còn chẳng biết liệu mình có hiểu đúng không.Cảm giác trống rỗng lấp đầy trái tim tôi, sau khi tôi đẩy tất cả mọi thứ bên trong đó ra ngoài.Bible.Bible.Bible.Tất cả đều là em.
Tôi đã ngồi ở đó cả đêm. Dượng khẽ chạm vào tôi, nhưng tôi gạt tay ông ấy.-Hôm nay đến hạn rồi, dượng phải trả tiền cho bên cầm đồ...-Con phải cưới người ta sao?Tôi nhìn ông, nét ái ngại hiện trên khuôn mặt dượng. Tôi thở dài nhìn đâu đó dưới chân mình, vùi mặt vào hai đầu gối, hai gối quần ướt đẫm nước mắt tôi.-Đáng lẽ dượng nên hỏi ý mọi người.-Lúc đó gấp, con hiểu...có thể bảo họ chờ con một tháng không, con cần thời gian...Ông ngồi xuống trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt. Bàn tay ông run run trên lưng áo, giọng ông rơi đâu đó trên tóc tôi.-Cảm ơn con vì tất cả.Tôi không ôm lại ông, đúng hơn là không biết phải làm gì, nhưng tôi biết ơn vì ông đã nói thế, sau tất cả những chuyện tôi đã làm.-Vào trong ngủ chút đi.Ông đỡ tôi dậy, chân tôi nhói lên, từng bước nhắc nhở tôi về thực tại, về số tiền tôi không thể xoay sở, về số tiền dượng mượn của bạn ông, về cách duy nhất mà tôi có thể chọn mà không làm ảnh hưởng đến người tôi yêu nhất, về khoảng thời gian ít ỏi một tháng kia. Một ngọn lửa âm ỉ cháy, thôi thúc tôi phải làm gì đó ngay lúc này. Ngọn lửa cháy bừng nồng nực trái tim tôi, tôi xoay người chạy về phía cửa, mở ra. -Anh?Thoáng ngơ ngác trên gương mặt em, cậu nhóc vội vàng tiến tới kéo tôi vào lòng. Tôi kéo em vào một nụ hôn, nghiến lấy đôi môi khô khốc, bàn tay tôi luồn vào trong tóc, kéo em đến sát gần mình. Tôi hôn em bằng cả trái tim mình, hôn như thể đây là lần cuối, cắn mạnh xuống môi em đến bật máu, liếm lấy thứ chất lỏng tanh nồng. Luyến tiếc dứt ra khi chẳng còn hơi thở, bọn tôi mỉm cười áp trán vào nhau. Thật may là em vẫn ở đó.-Đi, về BangKok. Đi nào. Em nghiêng đầu hôn nhẹ xuống môi tôi, bao nhiêu câu hỏi trong đáy mắt bị dập tắt bằng tình ý dịu dàng.-Đi.-Dượng, con xin phép, con sẽ không bỏ trốn.-Hai đứa đi cẩn thận.Nếu như chỉ có một lựa chọn duy nhất, sống hết mình rồi chết cũng không sao.
Em đưa tôi về trên chiếc motor đỏ, tôi cởi mũ, để gió thổi ngược mái tóc về sau. Chẳng giống thường lệ, em không ngăn cản, tôi ôm lấy eo em, thích thú mỉm cười.Những con đường khi vắng khi đông, bầu trời trên cao thì rất rộng, nhưng trái tim chứa một người là đủ, và cũng chỉ chứa đủ một người.Tình yêu làm cho ta trẻ, và thấy đủ trong những lúc quẫn cùng.___________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Tui sẽ cố gắng hết sức để xây dựng 30 thật trọn vẹn🥺❤️
Những ngày sau đó tôi chỉ quanh quẩn ở đồn cảnh sát, bệnh viện và khách sạn, lo hậu sự và chôn cất em trai, mẹ vẫn khóc và ngất đi, mãi cho đến khi mọi thứ được thu xếp ổn thoả thì bà không ngất nữa. Con người đều phải tập quen dần với nỗi buồn và sự mất mát nhỉ, chúng đến và chẳng loại trừ ai.Mẹ tôi và dượng đều có vẻ già đi, nỗi đau hằn lên gương mặt họ, in vào quầng thâm và đôi mắt hoe đỏ. Khi một người rời khỏi thế gian này, họ để lại nhiều hơn họ tưởng, chỉ là họ không còn được biết nữa thôi.Tôi nhìn Bible, vẫn luôn ở cùng tôi kể từ ngày hôm đó, chỉ vài lần chạy về BangKok để gửi hai nhóc mèo cho Apo và thu xếp công việc. Em lơ đễnh, để lộ ra vẻ lạnh lùng khi ở bên ngoài, đứng phía sau đoàn người đang than khóc. Tôi lo lắng siết nhẹ cánh tay em, cậu nhóc nhìn tôi, sự dịu dàng trở lại nơi đáy mắt.-Sao vậy?-Kh...không.Em nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe.-Em ở đây, đừng lo.-Bible, sweetheart.-Yes, love.
Mẹ và dượng thắc mắc Bible là ai, tôi không trả lời họ, họ không được phép biết, họ không có quyền, đây là cậu nhóc của tôi.
Mọi chuyện mỗi lúc một tệ hơn. Cảnh sát tìm được ma tuý giấu trong phòng của Roy, giấy tờ nhà bị nó đem đi cầm, những tên cho vay nặng lãi cũng bắt đầu tìm đến. Chúng đến vào buổi đêm, đập mạnh vào cửa, hăm doạ mẹ tôi, bà đưa cho chúng tất cả số tiền còn sót lại, nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Chúng rời đi và lải nhải về việc sẽ còn trở lại, đến lúc đó thì liệu mà có đủ. Mẹ kể với tôi như thế, bọn tôi trả phòng khách sạn, đến ở nhà bà. Buổi đêm là bọn cho vay nặng lãi, buổi sáng là đám cầm đồ, chúng biết Roy đã chết nên mới mò đến đây, cái thằng chết tiệt ấy. Tiền của mẹ và dượng không đủ, tiền của tôi cũng không, áp lực đè lên tôi đến nghẹt thở, Bible đưa tôi thẻ của mình, hỏi tôi về việc sử dụng tiền của em.-Không, Bible, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Em và gia đình em, anh không lấy tiền của mọi người, anh có thể tự giải quyết.-Nhưng em là người yêu anh, em phải được quyền giúp anh chứ, số tiền đó quá lớn.-Không, anh đã làm phiền em quá nhiều, không được Bible.-Anh chưa từng làm phiền em, Build, làm ơn.Tôi lắc đầu, không nói gì với em nữa. Cậu nhóc lo lắng nhìn tôi, nhưng ánh mắt tôi không trả lời lại.Lần thứ hai bọn cho vay nặng lãi đến, thật sự kinh khủng hơn mẹ kể nhiều. Gào thét về chuyện trả tiền, gậy gộc trên tay liên tục phang vào bất cứ thứ gì có thể, những điều tưởng như chỉ thấy trên phim. Thay vì kĩ xảo và diễn xuất, thì gậy sắt có thể đánh người ta vỡ đầu. Tôi đứng chắn trước mẹ, thương lượng với chúng về chuyện trả tiền sau.-Các anh có thể cho bọn tôi thêm thời gian không...-Không, bọn tao đã cho thằng Roy quá nhiều thời gian rồi. -Dù bây giờ các anh có đánh chết bọn tôi thì cũng không có tiền đâu, thêm thời gian hoặc không gì cả, chẳng phải điều đó quá rõ ràng à?Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng tôi đanh lại một cách gượng gạo, nhưng đó không phải là một cách hay.Bible mạnh tay kéo tôi về sau em, trước khi gã kia kịp đánh tôi, khuôn mặt gã méo đi vì giận dữ. Cánh tay em đỡ lấy chiếc gậy sắt đã móp đi, hắn không đùa, một lực kinh khủng. Bible đưa tiền cho chúng bất chấp tôi có ngăn cản em thế nào.-Cầm trước số này đi và để gia đình anh ấy yên một khoảng, còn lại bọn tôi sẽ trả sau.-Thằng này biết điều đấy, 1 tuần nữa tao lại đến.Bọn chúng rời đi, tôi ngỡ ngàng gục xuống, nước mắt cứ thế chảy ra, rơi đầy trên gò má. Em lo lắng nhìn tôi, cảm giác tức giận làm đầu tôi choáng váng, tôi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén, vội vã kéo em đi. Bọn tôi sẽ cứ đi hoài như thế, cho đến khi em níu tôi lại ở góc đường. -Anh...-SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ?-Em...em không để anh chịu một mình được...-Đi về BangKok, đi ngay, đừng ở đây, không muốn thấy cậu nữa.Tôi oà khóc, đẩy mạnh vào người em, cậu nhóc cố gắng ôm tôi nhưng cơn tức giận của tôi không cho phép em làm như thế. Như một con nhím xù lông, ngăn cản mọi thứ muốn chạm vào mình, tôi vô tình hất nhẹ cánh tay em. Cậu nhóc nhăn mày vì đau, nhưng vẫn lần nữa ôm tôi chặt cứng, hai cánh tay tôi bị em ôm sát vào người.-Anh đừng đuổi em đi...đừng đuổi em mà.Em bật khóc, nước mắt rơi trên vai tôi, rơi vào lòng tôi, làm tim tôi đau thắt. Tôi ngẩn người, vội vàng ôm lấy em, cậu nhóc run lên thật khẽ. Em níu lấy tay tôi, xin tôi để em được ở đó cùng mình.-Xin anh, anh đã ở một mình quá lâu rồi, em không muốn anh phải một mình thêm nữa.-...-Làm ơn đi Build, em...-Em có thương anh không?Cậu nhóc nhìn tôi, vội vã gật đầu.-Thương, thương chứ, em thương anh nhiều.-Về BangKok đi, lo công việc của mình, làm ơn. Nếu em còn ở đây tức là không thương anh nữa.-Tại sao vậy Build...?-Anh không thể kéo em vào mấy thứ này cùng mình...Bible cúi gằm, tôi biết em đang nghĩ gì, nghĩ tôi thật kì lạ khi không để em được giúp, nghĩ bọn tôi vốn là người yêu của nhau. Tôi xoa đầu em, hôn nhẹ lên vầng trán, nghe tiếng em thở dài.-Anh thương em nên mới không để em làm thế. Anh hiểu Bible cũng thương anh, nhưng em về BangKok đi, về chăm Grey và Eno, không gửi ở chỗ Apo hoài được, về chăm nhà mình nữa.-Build, em muốn ở cạnh anh...-Em ở đây, em luôn ở đây mà.Tôi đặt hai tay lên ngực trái, mỉm cười nhìn em.-Em đã luôn ở đây. Vậy nên...về đi nhé.Cậu nhóc kéo tôi vào lòng, em bật khóc. Tôi nắm nhẹ lấy cánh tay em.Góc đường hôm ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Bible trở về BangKok, mẹ và dượng tiếp tục hỏi về em, tôi đáp lại họ bằng sự im lặng. Họ không bao giờ được phép biết, dù cho họ có thay đổi và trở nên tốt với tôi hơn. Tôi không thể bỏ đi, vì tôi đã chọn ở đây cùng họ, con người ta có thể lờ đi khó khăn trước mắt, nhưng một khi đã bước vào, lựa chọn duy nhất của họ là bước qua, kể cả khi như chẳng còn hi vọng.Hỏi vay bất cứ người nào có thể, trừ Bible, vì tôi sẽ được trả đủ tiền cho họ vào một ngày xa xôi, còn Bible sẽ chẳng để tôi làm như thế, em sẽ cho tôi bất cứ thứ gì em có. Cũng vì vậy mà tôi chẳng thể để cậu nhóc này chịu tổn thương, chẳng thể để em giúp mình lần này. Khi một người đã từng dò dẫm trong đêm đen tìm được ánh sáng, người đó sẽ bảo vệ ánh sáng ấy đến cùng.Nếu tôi là một thằng ngốc thì Bible còn ngốc hơn. Tôi yêu thằng nhóc ngốc ấy thật nhiều.
Dượng ra khỏi nhà từ chiều, không trở về khi trời đã chập tối. Chúng lại đến, đẩy mạnh cánh cửa đến độ tưởng như có thể làm bật tung bản lề. Tôi đứng chắn trước mẹ, đưa cho chúng số tiền ít ỏi mượn được từ khắp nơi. Ít ỏi so với số nợ của Roy, quá nhiều so với những gì tôi từng có. Tên cầm đầu nhổ nước bọt xuống sàn, túm lấy cổ áo tôi, nghẹn thở.-Chỉ vậy?Tôi nghiến răng bấu chặt tay gã, làm gã đau đớn quẳng tôi vào tường. Nhanh chóng vớ lấy chiếc gậy dưới sàn, gã đánh tới tấp vào người tôi, cơn đau ập đến từ khắp nơi, mạn sườn hay bụng, chẳng buồn phân biệt nữa. Mắt tôi hoa lên, đầu đập mạnh vào tường làm xung quanh mờ đi hết cả. Gã chỉ dừng lại khi dượng trở về, ông quẳng cho gã một chiếc va li. Mẹ đỡ tôi lên, bên trong va li là một số tiền lớn mà tôi không biết ông xoay sở được bằng cách nào.-Đủ rồi đấy, đếm lại đi và tha cho gia đình tôi.Gã hơi ngỡ ngàng, nhẹ nhàng cầm lấy, quẳng cho đám đàn em đếm qua một lượt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi nhìn dượng dò xét, cảm giác buồn nôn thi thoảng vẫn cuộn lên trong dạ dày. Gã cầm đầu mỉm cười hài lòng, bóp lấy cằm tôi, ngón cái ấn mạnh vào má.-Đủ rồi, xin lỗi nhé.-Cút ra.Hất mạnh tay gã, tôi nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt gã ta làm tôi rợn người. Đám cho vay nặng lãi đi được một lúc, tôi nhìn dượng, đợi câu trả lời từ ông.-Tiền của bạn dượng, ông ấy là chủ một công ty, cho mượn với một điều kiện.-Điều kiện gì ạ?-Dượng định sẽ nói với con và mẹ trước, nhưng... dượng quên mất hôm nay bọn nó đến...nên...-Điều kiện gì?Bất an và lo lắng, tôi tựa lưng vào tường, không muốn làm cho mọi chuyện trở nên gay gắt, nhưng tôi biết chắc có gì đó không ổn.-Điều kiện...-Điều kiện gì?Giọng tôi đanh lại, ông giật thót.-Để con lấy con gái bạn dượng, chỉ như thế thôi...Tiếng gì đó vang lên trước cửa, người con trai tôi yêu gục xuống với chiếc va li trong lòng. Đôi mắt em thoáng ngẩn ngơ.-Bible-Tôi đến muộn rồi. Có vẻ là thế, sau những điều tôi vừa nghe.Số tiền trong va li giờ đã trở nên vô dụng, sẽ không còn ai nhận chúng.Điều đó có lẽ đồng nghĩa với việc, anh sẽ phải lấy ai đó ngoài tôi.Đó là tước đoạt hạnh phúc to lớn nhất của tôi, chỉ như thế thôi là sao chứ?Cảm giác đau đớn làm tôi không dậy được, nước mắt bắt đầu ứa ra. Ôm chặt chiếc va li vào lòng, cố ngăn mình không khóc. Nếu tôi nhanh hơn một chút, có lẽ bọn chúng sẽ lấy tiền của tôi, nếu tôi nhanh hơn một chút, dù bị anh trách mắng, cũng sẽ đỡ hơn mọi thứ lúc này, nếu tôi nhanh hơn một chút...
Nhưng "nếu" đôi khi thật vô nghĩa.Anh bước đến, ôm tôi vào lòng, hơi ấm ngọt ngào làm lòng tôi đau thắt. -Dùng tiền của em đi mà...Tôi nài nỉ, gần như van xin, dúi chiếc va li vào người anh, nước mắt làm mọi thứ nhoè đi hết cả. Anh khẽ lắc đầu, bằng cách nào đó mà tôi vẫn thấy anh.-TẠI SAO VẬY?-TẠI SAO HẢ BUILD?-TIỀN CHƯA BAO GIỜ LÀ VẤN ĐỀ, ANH HIỂU CHỨ?-SAO ANH LẠI KHÔNG ĐỂ EM GIÚP ANH, SAO AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG EM LẠI KHÔNG THỂ?Tôi đấm vào cửa, hét hết không khí trong buồng phổi, hét hết mọi thứ trong lòng hiện tại. Bé con ngỡ ngàng nhìn tôi, khẽ co người, có lẽ vì tôi chưa bao giờ tức giận như thế. Ngay khi bắt gặp vẻ sợ sệt trong đôi mắt anh, tôi biết mình sai rồi. -Build...em...em xin lỗi.Build ôm lấy mặt tôi, lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt. Nỗi đau hiện hữu nơi trăng khuyết cong cong, hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Anh khẽ lắc đầu, hôn lên khoé môi tôi.-Chúng ta dừng lại ở đây thôi...Khi anh nói ra điều đó, trái tim tôi cũng như dừng lại, như cách thời gian kết thúc mãi nơi này.-Không, em không đồng ý, làm ơn, đừng nói điều đó, làm ơn.Tôi níu lấy tay anh, vùi mặt mình vào đó, liên tục lắc đầu. Tôi sẽ thế nào khi không có anh, tôi phải làm gì với trái tim vỡ nát.-Giờ thì em không còn nghĩa vụ phải giúp anh nữa...anh không thể kéo em vào những thứ như này...em xứng đáng với nhiều hạnh phúc hơn.-Làm ơn đi Build, anh là hạnh phúc lớn nhất mà em có, xin đừng làm như vậy với em. Làm ơn, em xin anh, làm ơn...-Anh xin lỗi.Anh đẩy mạnh, cánh cửa khép lại trước mắt tôi.Mất hết cả rồi.-Build-Tôi đẩy em ra ngoài, vội vàng đóng cửa, áp lưng mình vào đó như cố gắng ngăn em tiến vào trong, dù đó chỉ là cảm giác của tôi rằng em sẽ làm thế. Tiếng em khóc truyền qua cửa gỗ, em dùng cửa đỡ lấy thân mình, cảm nhận được cả những di chuyển của bàn tay. Bible liên tục vỗ vào cửa, em nài nỉ, gần như van xin.-Build ơi...mở cửa cho em, Build ơi.Cơ thể tôi trượt dần xuống sàn nhà, buông thõng người như một con búp bê vải, hơi nghiêng mặt áp má mình vào cửa, không biết phải làm sao. Tôi cứ ngồi như thế, đến khi chẳng còn tiếng khóc ở bên ngoài. Thinh lặng trở lại làm chủ, mẹ và dượng vẫn lo lắng nhìn tôi. Đôi mắt họ chứa quá nhiều điều, kinh ngạc, ngỡ ngàng, thương xót, tôi còn chẳng biết liệu mình có hiểu đúng không.Cảm giác trống rỗng lấp đầy trái tim tôi, sau khi tôi đẩy tất cả mọi thứ bên trong đó ra ngoài.Bible.Bible.Bible.Tất cả đều là em.
Tôi đã ngồi ở đó cả đêm. Dượng khẽ chạm vào tôi, nhưng tôi gạt tay ông ấy.-Hôm nay đến hạn rồi, dượng phải trả tiền cho bên cầm đồ...-Con phải cưới người ta sao?Tôi nhìn ông, nét ái ngại hiện trên khuôn mặt dượng. Tôi thở dài nhìn đâu đó dưới chân mình, vùi mặt vào hai đầu gối, hai gối quần ướt đẫm nước mắt tôi.-Đáng lẽ dượng nên hỏi ý mọi người.-Lúc đó gấp, con hiểu...có thể bảo họ chờ con một tháng không, con cần thời gian...Ông ngồi xuống trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt. Bàn tay ông run run trên lưng áo, giọng ông rơi đâu đó trên tóc tôi.-Cảm ơn con vì tất cả.Tôi không ôm lại ông, đúng hơn là không biết phải làm gì, nhưng tôi biết ơn vì ông đã nói thế, sau tất cả những chuyện tôi đã làm.-Vào trong ngủ chút đi.Ông đỡ tôi dậy, chân tôi nhói lên, từng bước nhắc nhở tôi về thực tại, về số tiền tôi không thể xoay sở, về số tiền dượng mượn của bạn ông, về cách duy nhất mà tôi có thể chọn mà không làm ảnh hưởng đến người tôi yêu nhất, về khoảng thời gian ít ỏi một tháng kia. Một ngọn lửa âm ỉ cháy, thôi thúc tôi phải làm gì đó ngay lúc này. Ngọn lửa cháy bừng nồng nực trái tim tôi, tôi xoay người chạy về phía cửa, mở ra. -Anh?Thoáng ngơ ngác trên gương mặt em, cậu nhóc vội vàng tiến tới kéo tôi vào lòng. Tôi kéo em vào một nụ hôn, nghiến lấy đôi môi khô khốc, bàn tay tôi luồn vào trong tóc, kéo em đến sát gần mình. Tôi hôn em bằng cả trái tim mình, hôn như thể đây là lần cuối, cắn mạnh xuống môi em đến bật máu, liếm lấy thứ chất lỏng tanh nồng. Luyến tiếc dứt ra khi chẳng còn hơi thở, bọn tôi mỉm cười áp trán vào nhau. Thật may là em vẫn ở đó.-Đi, về BangKok. Đi nào. Em nghiêng đầu hôn nhẹ xuống môi tôi, bao nhiêu câu hỏi trong đáy mắt bị dập tắt bằng tình ý dịu dàng.-Đi.-Dượng, con xin phép, con sẽ không bỏ trốn.-Hai đứa đi cẩn thận.Nếu như chỉ có một lựa chọn duy nhất, sống hết mình rồi chết cũng không sao.
Em đưa tôi về trên chiếc motor đỏ, tôi cởi mũ, để gió thổi ngược mái tóc về sau. Chẳng giống thường lệ, em không ngăn cản, tôi ôm lấy eo em, thích thú mỉm cười.Những con đường khi vắng khi đông, bầu trời trên cao thì rất rộng, nhưng trái tim chứa một người là đủ, và cũng chỉ chứa đủ một người.Tình yêu làm cho ta trẻ, và thấy đủ trong những lúc quẫn cùng.___________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Tui sẽ cố gắng hết sức để xây dựng 30 thật trọn vẹn🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me