LoveTruyen.Me

Biblebuild 30

-Bible-

Chiang Mai mưa lất phất cả ngày dài, đợi khi trời tạnh, tôi đưa anh đến ngọn đồi, nơi thảm cỏ còn đẫm cơn mưa. Trăng tròn vằng vặc và sao từng giọt nhấp nháy, những quầng sáng nhẹ rơi xuống tàn cây. Vài chú đom đóm nhỏ chẳng biết từ đâu, bay lững lờ, chập chờn trong không khí. Build nhẹ nhàng nắm lấy, giấu một ngọn đèn nhỏ trong tay. Anh đưa tôi xem thử, rồi thả đốm lửa trở về trong màn đêm tịch mịch. Lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong lành xa thành phố, hương đất ẩm bốc lên, ngai ngái lạ kì.

Tôi và anh rải bước thong dong, những năm ngày đó vẫn đến đây mỗi khi có dịp, tựa hồ đến mức cỏ quen hơi. Hai đứa nhóc ngày đó bên nhau trên ngọn đồi, mải mê ngắm nhìn thành phố vàng cam nhộn nhịp, hắt lên nền trời cũng một sắc vàng cam. Hai đứa nhóc bây giờ lớn hơn một chút, có thêm cả đôi nhẫn trên tay rồi. Cách xa khoảng đồi nhỏ một thời gian, đến khi trở về vẫn trọn tim yêu thương người năm đó, vậy là đủ.

Gói bé nhỏ trong lòng, nghe gió đêm vỗ về trên vai gầy áo mỏng, chuông gió treo trước lồng ngực khẽ ngân vang.

-Trừ anh ra, em có từng đưa ai đến đây chưa?

-Chưa, em đến đây mỗi khi thấy mệt, từng giữ nó làm nơi an toàn của riêng mình, sau này yêu anh nên muốn đưa anh đến.

-Lần đầu đến đây, anh đã nói hết mọi thứ về mình cho em nghe.

Cúi mặt hôn lên vành tai anh hơi ửng lên vì lạnh, nhớ về những chuyện cũ đã qua. Xót xa vẫn vẹn nguyên như thế, bé nhỏ của tôi đã chịu khổ nhiều rồi. Tôi hôn vào lòng bàn tay anh.

-Xin lỗi anh.

-Lại nghĩ lung tung à?

-Dạ, một chút.

-Đừng nghĩ nữa, em là ánh sáng của cuộc đời anh.

Nghiêng đầu nhìn anh, ngại ngùng chạy dọc theo gò má. Tôi vùi mặt vào hõm cổ người yêu, cảm nhận trái tim đập vui lên từng nhịp.

-Em ngại gì chứ, thằng nhóc này.

Anh cười khúc khích, hôn nhẹ lên tóc tôi. Tôi học theo Grey và Eno, cọ cọ vào người anh làm nũng, bé con ôm lấy mặt, vui vẻ nhào nặn hai gò má, môi đào như cánh bướm, đáp nhẹ trên đầu mũi tôi.

-Em đáng yêu quá rồi.

-Em thương anh.

-Anh cũng thương em

-Ngày nắng đẹp, Chonburi-

-Build-

Bọn tôi trở về từ Chiang Mai, rồi em lại bảo tôi cùng mình về Chonburi một chuyến. Em chuẩn bị cẩn thận vài món quà, tần ngần đứng trước cửa nhà tôi. Họ chẳng đi đâu kể từ nhiều năm trước. Chuông cửa ngân vang, dượng ra mở cửa, gương mặt ông gầy gò, rám nắng, hốt hoảng nhìn bọn tôi. Tôi định nói rồi lại thôi, đành để em nói trước.

-Dượng cho bọn con vào được không ạ?

Mẹ đứng hoài nơi phòng khách nhìn ra, lảng tránh ánh mắt tôi nhìn bà. Dượng nhanh chóng mở cửa, mẹ xoay người, vội vã chạy vào trong.

Em nắm tay tôi, cùng tôi bước vào. Bàn tay lớn và ấm, bờ vai em che chắn cho tôi. Vẫn run lên khi bước qua khung cửa, cái lạnh của Chonburi năm ấy như trở về, nhưng không sao cả, tôi có Bible ở đây. Mẹ rót nước cho bọn tôi, cầu kì như đãi khách, em để túi quà lên bàn, không khách sáo kéo tôi ngồi xuống sofa.

-Hai đứa đến đây có việc gì?

Đôi mắt dượng ngập trong lo âu và hối lỗi, chuyện năm đó như vết thương mới liền da. Bible khẽ khàng nắm lấy tay tôi, xoa xoa lên chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út.

-Bọn con kết hôn rồi, muốn thông báo cho hai người.

Mẹ ngẩng mặt nhìn lên, mắt bà ầng ậng nước, tôi lấy can đảm nhìn vào đó, bà lắc đầu, luôn miệng xin lỗi tôi.

-Qua rồi mẹ ạ.

-Mẹ xin lỗi.

-Con chỉ mong mẹ chúc phúc cho bọn con.

-Mẹ còn không bằng cậu ấy, chưa từng mang hạnh phúc đến cho con, nếu cậu ấy làm được điều đó, mẹ mong cả hai hạnh phúc.

Mẹ vùi mặt vào lòng bàn tay, mái tóc xoã tung hơi rối bời. Tôi tiến đến nắm lấy tay bà, tuy không đủ cho một cái ôm, nhưng được như thế đã là tốt lắm.

-Mẹ xin lỗi.

Khi cậu ấy hết lòng giúp đỡ mẹ và dượng năm đó, khi con ngồi tựa cửa cả đêm, khi cả hai bỏ đi vào lúc trời hửng sáng, khi con kết hôn với một người con không yêu và chẳng yêu con bao giờ, mẹ biết mình sai. Mẹ lầm lỡ, đứa nhỏ không có tội, mẹ xấu xa, chẳng lo được cho nó, đến sau này lại lợi dụng nó không thiếu thứ gì. Mẹ nói và khóc, cúi mặt xuống tay tôi, nước mắt bà hôi hổi, làm lòng tôi chợt nặng.

-Mẹ xin lỗi.

-Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ.

-Hai đứa hạnh phúc nhé.

-Đám cưới mẹ có thể đến không?

-Không, mẹ không được.

-Vậy sau này con đưa cháu về, mẹ thương thằng bé nha...?

-Chắc chắn rồi, cháu của mẹ mà.

Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn em. Cậu nhóc nhà tôi mắt đỏ hoe, chắc lại bắt đầu xót tôi lúc nhỏ, thấy tôi nhìn lại vội vã quay đi. Quay đi làm gì chứ, anh có chê em yếu đuối bao giờ, anh thương còn không hết nữa cơ.

Tôi nắm tay dượng, ông gật đầu thật khẽ.

-Cảm ơn con.

-Dạ.

Em lần lượt nắm tay hai người.

-Con sẽ chăm sóc tốt cho anh.

Dượng vỗ vai em, rồi như xấu hổ mà lặng lẽ thu về.

-Con lớn hơn trước nhiều nhỉ?

-Dạ, đủ lớn để lo lắng cho Build rồi.

-Cảm ơn hai đứa.

Chonburi hôm ấy nắng đẹp, gió dịu dàng và mây lững lờ trôi. Bible vui vẻ phóng xe trên những con đường vắng, vẫn là em và motor đỏ, nhưng lần này mọi thứ khác biệt rồi. Tôi siết lấy eo em, luồn tay vào trong vạt áo.

-Khun Jakapan thấy em có quyến rũ không?

-Có, thế nên mới tranh thủ sờ sờ đây.

-Sao anh lại thích em dạ?

-Hỏi mãi thế.

-Trả lời điiii.

-Hong biết, chắc tại lần đầu ở chung với trai trẻ nên anh nổi hứng vậy thôi.

Tôi hôn nhẹ lên gáy em, cậu nhóc giận dỗi lắc lắc đầu.

-Ơ, nói thiệt đi mà.

-Khôngggg.

Nói ra để em biết anh thích em ngay từ lần đầu gặp rồi hả? Ngại lắm, không nói đâu.

Tôi chưa bao giờ kể cho em, rằng cậu trai năm đó thu hút tôi nhiều thế nào, đến độ khi lần đầu nhìn thấy, tôi đã nghĩ, nắng làm đầu óc mình biêng biêng, chứ không thể vì một cậu trai mới quen mà tim đập loạn hết cả lên thế này được. Đẹp trai lắm, đẹp trai ơi là đẹp trai, lại trầm trầm ít nói, cười lên trông đáng yêu vô cùng. Dù khi đã quen nhau, em không trầm trầm như tôi nghĩ, nhưng dịu dàng đáng yêu vẫn hoài không thay đổi, chỉ có mỗi ngày lại càng đáng yêu hơn.

Tôi từng nghĩ chỉ có mình ngớ ngẩn, nhưng hoá ra em cũng chẳng khác gì. Bọn tôi khi ấy không biết đủ về nhau, nhưng trái tim đã rõ nhau hết cả.

-Build, sao anh im lặng vậy?

-Anh đang nghĩ là anh yêu em đó.

-Em cũng yêu anh nhiều.

-Bơ lo chạy xe đi.

-Em yêu anhhhh.

-Dcm chạy xe đi.

-Em yêu anh lắmmmm.

-LO CHẠY ĐI TRỜI.

***

-Bible-

Venice ngủ say, má phính khẽ tựa vào người ba nhỏ. TV đang chiếu đến một bộ phim hoạt hình nào đó, âm thanh và hình ảnh rực rỡ đan xen. Build và Venice xem cùng nhau, đến khi con ngủ thì anh bắt đầu lấy máy tính bảng ra chăm chú vẽ vời.

-Sao không tắt TV thế?

-Anh quên.

Tôi tắt TV, mở "Meet me in Amsterdam" để bản nhạc rót xuống căn phòng. Anh bế Venice vào phòng ngủ, rồi trở lại ngồi xuống cạnh tôi. Anh mỉm cười, không dừng bút, tôi nghiêng người tựa khẽ vào tình yêu, chiếc laptop trên đùi thoáng chông chênh.

-Vẽ gì đó?

-Vẽ nhẫn em đeo cho. Gần đây bận không cập nhật page nhiều.

-Em vẽ với được không?

-Được chứ.

Anh đưa bút cho tôi, chờ xem tôi vẽ gì. Tôi vẽ một trái tim nhỏ ở góc, phóng to để viết "Em yêu anh". Build ngại ngùng hôn nhẹ xuống môi tôi.

-Anh vẽ xong nhẫn rồi sẽ để thế này up lên luôn.

-Được không đó?

-Được mà, khoe lên một chút, bạn nhà vẽ cho mình nè, các bạn thấy có xinh khôngggg.

-Phải xinh chứ, trái tim này là trái tim em đó, bên trong có Build Jakapan Puttha, đương nhiên phải xinh rồi.

Tôi dụi mặt vào hõm vai anh, nghe người lớn hơn cười khúc khích. Anh vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh, viết xuống "Anh cũng yêu em".

-Này cũng là trái tim anh, bên trong có Bible Wichapas ngốc xít.

-Em ngốc nên mới cần anh ở bên chăm sóc em nè.

-Ừ, bạn ngơ biết vậy thì phải thương anh nha.

-Bạn ngơ biết rồi, cũng biết anh thương bạn nữaaaa. Giờ anh vẽ tiếp đi, bạn làm việc, kiếm tiền cưới anh.

Anh gật gù, im lặng vẽ tiếp, nhưng khoé miệng cứ mãi cong lên. Tôi nhìn mớ tài liệu trợ lý gửi sang, cẩn thận xử lý từng chút một. Thi thoảng sẽ nhìn anh một cái, thấy vẫn ngoan ngoan vẽ vẽ là được rồi. Bạn lớn nhà ai mà xinh thế không biết, càng nhìn lại càng thấy xinh hơn.

Kiểm tra lại lần nữa trước khi tắt lap, đồng hồ trên tường điểm 1 giờ. Build thả người gối đầu lên đùi tôi, có lẽ đã đợi để được làm thế từ lâu lắm.

-Đói không? Anh nấu mì cho nhé?

-Chiên thêm trứng được không anh?

-Anh chiên cho em hai cái luôn cũng được.

Bé con vòng tay ôm lấy tôi, trả lời như nhiều năm về trước. Tôi bế anh lên, mang về phòng, gói hương nhà và ấm sực trong tay, để bình yên ở mãi cạnh mình.

-Mình cứ như hồi đó.

-Ừ, chúng ta đều nhớ cả.

Nhớ từng ánh mắt, lời thương, hay cử chỉ dịu dàng, nhớ cho cả những ngày không ở cạnh nhau.

***

-Những ngày bận rộn, tháng 8, năm 2026-

Tựa người vào cửa sổ, tôi đợi tình yêu đang loay hoay trong phòng thử đồ. Mồ hôi túa ra ướt cả bàn tay, tôi nóng lòng, mong được nhìn thấy bé con trong bộ vest đã đặt may từ trước. Bộ vest được Tong Thanayut chăm chút từ bản vẽ, từng chi tiết một đều được làm theo ý anh. P'Tong tiến đến đứng cạnh tôi, mái tóc nhuộm trắng bật lên thời thượng.

-Nhất định em sẽ vừa ý.

-Đương nhiên, anh chẳng bao giờ làm em thất vọng cả.

-Nhưng giấu kĩ phết đấy, hồi ở Mỹ em chưa từng kể anh nghe em có một bạn bé xinh xắn thế này.

-Giờ anh biết rồi đấy, vest cưới cũng giao cho anh thiết kế rồi, đừng giận.

-Giận chứ, anh mày còn chưa được đưa Build đi chơi với mình lần nào, em dâu của tôiiii, Bible tệ.

Rèm phòng thay đồ kéo ra, cậu nhân viên phấn khích lùi về sau vài bước.

-Chú rể nhỏ đến rồi đây.

Build bẽn lẽn bước ra, bộ vest xanh vừa vặn ôm lấy từng đường nét cơ thể. Bờ vai gầy, chiếc eo thon. Mọi thứ kết hợp với nhau, mềm mại và tinh xảo. Tôi ngẩn người nhìn anh, trong lòng vẽ ra một lễ đường rực rỡ, bé con bẽn lẽn đến đỏ bừng hai má, phụng phịu nắm lấy tay tôi.

-Nè, đẹp không?

-Em còn phải hỏi, cái miệng nó không ngậm nổi luôn kìa.

-P'Tongggg, vest đẹp lắm ạ, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.

-Ừ, vinh hạnh của anh. Còn thằng Bible, nói gì đi, không khen Build lấy một câu à.

Tôi ôm lấy eo em, vùi mặt hôn lên vành tai đỏ ửng.

-Anh đẹp hơn cả trong những giấc mơ của em.

Anh đẹp lắm.

Chú rể nhỏ của em.

-Build-

Em nhẹ ôm lấy tôi một lúc, cho đến khi P'Tong tằng hắng vì ngại ngùng, tôi mới vội vàng đẩy em ra. Bạn nhân viên phấn khích chạy ra chạy vào, kéo theo nhiều bạn nhân viên khác. Tôi bối rối nấp sau lưng em, Bible ho vài cái ngại ngùng.

-Vậy là xong phần Build rồi, tới lượt Bib thử. Nhanh thôi, Build đợi nhé.

-Được ạ.

Em theo bạn nhân viên vào trong phòng thử, để lại tôi hồi hộp mong chờ. Sẽ đẹp trai đến thế nào nhỉ? Chắc đẹp đến phát khóc luôn. Tôi nấp sau P'Tong khi em bước ra, chỉ mất một ít thời gian nhưng tưởng như đã trôi qua vài thiên niên kỉ. P'Tong hít sâu một hơi đầy thoả mãn, tôi vẫn chôn mặt sau lưng anh ấy, không dám nhìn.

-Build.

Em tiến đến, kéo tôi về phía em. Tôi tròn mắt nhìn em, áo sơ mi bên trong cùng màu với áo vest của tôi, vest ngoài tỉ mỉ tôn lên bờ vai rộng và thân hình săn chắc. Dù đã nhìn qua bản thiết kế, nhưng vẫn không nghỉ chồng mình mặc vào sẽ đẹp trai thế này.

-May là anh cưới được em.

-Hửm?

-Đẹp thế này, không thể là của người khác được.

Tôi chỉnh lại cổ áo một chút, mỉm cười hôn lên khoé môi em. Bible ôm lấy eo tôi, khẽ thì thầm vài lời yêu hư hỏng, đổi cho tôi đôi má đỏ ngại ngùng.

-Đang có nhiều người ở đây lắm đấy.

P'Tong thở dài ngao ngán, tiến đến tách hai bọn tôi ra.

-Vẫn còn nhiều quần áo lắm, vậy là anh vẫn còn phải xem bọn mày tíu tít à?

-Dạ.

Bible cười nhăn nhở, hôn lên tóc tôi.

-Chục năm sau anh vẫn sẽ được xem.

***

-Build-

-Vợ.

-Hửm?

-Anh muốn mời bao nhiêu người cũng được.

-Dạ.

-Nhưng đừng mời cái tên này được không?

Bible phụng phịu chỉ tay vào danh sách khi viết đến thiệp của đồng nghiệp tôi. Tôi không nghĩ em vẫn nhớ chuyện năm đó, để bây giờ giận dỗi đáng yêu thế này.
Vờ như không nhớ, tôi hỏi em.

-Ơ, sao? Đồng nghiệp anh mà.

Em nói thế nhưng vẫn hậm hực viết, miệng lẩm bẩm.

-Hồi trước em ghen với anh ta...

-Anh quên rồi.

-Anh ta bẹo má anh, còn up lên story nữa.

Trẻ con ghê á.

Tôi bóp lấy mặt cậu nhóc, cặp má mềm mềm trắng trắng vừa tay. Em cau mày đưa tấm thiệp cho tôi, chữ viết thể hiện được cả tâm tư của bạn nhỏ.

"Không thích mời."

"Đi chỗ khác chơi."

-Thiệp nè.

-Tui là của em rồi mà.

-Không thích anh ta.

-Bơ trẻ con quá đi.

-Bởi vậy mới cần anh chăm sóc.

Đúng quá, không cãi được.

Nhưng rốt cuộc em vẫn phải để tôi mời thôi, đồng nghiệp mà, người ta còn tốt với tôi nữa, không được khó chịu như thế đâu.

-Nhưng mà em vẫn không thích đấy.

-Dm cái thằng này.

***

Eno nằm trong lòng em, đôi chân nhỏ ấn nhịp nhàng trên bụng. Bible ngáp dài, vuốt ve bộ lông trắng muốt, nắng đầu ngày tràn vào qua cửa kính, soi xuống hai chú mèo xinh. Grey lượn lờ xung quanh Venice, cọ cọ vào chân thằng nhóc đang ngồi đó cạnh mình.

Tôi chống tay nhìn hai ba con, Bible có vẻ mệt vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, bọn tôi đã bàn về nó cả đêm rồi. Cậu nhóc còn đang lo cho chi nhánh công ty ở Thái Lan, dù đã bắt đầu vận hành ổn định, nhưng công việc từ đâu vẫn đến lấp kín thời gian biểu.

-Bib này.

-Dạ.

-Đừng làm gì hoành tráng quá nha em.

-Em lo được mà.

Vì em muốn tôi tin vào mình, giao phần trang trí lễ cưới lại cho em. Em đã hỏi tôi về tông màu chủ đạo, những món phù hợp cho thực đơn, lắng nghe tất cả những gì tôi muốn, ngoài ra không tiết lộ thêm gì, chỉ cam đoan một điều "anh nhất định sẽ thích".

Trên một ngọn đồi nhỏ ở Chiang Mai, lễ cưới của bọn tôi sẽ trông như thế nào?

-Tháng 11, năm 2026-

Bạn của tôi và em, những khách mời, được đưa đến biệt thự trên đồi của gia tộc Sumettikul để sẵn sàng cho lễ cưới vào buổi tối. Họ thong thả dạo quanh những cung đường sạch sẽ, lấp đầy bởi hoa cỏ và cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Những ngọn đèn vàng rải khắp khu vườn rộng, toà biệt thự với kiến trúc cổ kính, từng phần nhỏ được soi rọi, lặng lẽ hiện lên.

Tôi đã bất ngờ khủng khiếp khi lần đầu được em đưa đến đây, cả ngày dài chạy vòng quanh cũng không sao xem hết được. Đến tối còn phải ôm cậu nhóc đang lo lắng trong lòng, dỗ dành vì em không ngủ nổi.

-Em sợ không chăm sóc được cho anh.

-Tại sao? Em đã luôn làm được điều đó.

-Bây giờ khác chứ, cưới anh về rồi, em phải có trách nhiệm hơn. Em sợ làm không tốt lại để anh buồn. Em cũng muốn chăm sóc tốt cho Venice nữa.

Em nắm lấy tay tôi, mân mê từng ngón tay, thơm nhẹ lên giữa những lưng chừng câu nói.

-Em làm được mà, anh cũng sẽ làm được. Venice rất yêu em, em là ba lớn tuyệt vời của thằng bé. Gia đình của bọn mình sẽ ổn thôi.

Tôi ấp lấy đôi gò má người thương, hôn lên đôi mắt bị lo lắng lấp đầy.

-Cảm ơn Build. Cảm ơn vì đã bước vào đời em.

Giọng nói mang theo nhẹ nhõm, em vùi mặt vào hõm vai tôi.

-Cảm ơn Bible, cảm ơn vì đã yêu anh. Ngủ đi, mai chú rể lớn còn nhiều thứ phải lo lắm đấy.

-Ngủ ngon, tình yêu. Em thương anh nhiều.

-Anh cũng thương em.

Tôi hôn nhẹ lên trán em, để cậu nhóc vùi trong lòng mà ngủ. Lát sau tôi nghe áo mình ươn ướt, em khẽ thì thầm.

-Em thật sự rất thương anh.

Tôi đã biết điều đó từ lâu, rằng bản thân chọn đúng người.

Người tôi cũng rất thương.

-Ngày cưới-

Tôi và em đã không gặp nhau vài tiếng, cả hai đều bận rộn với makeup và phục trang, P'Tong không để Bible nhìn lén dù chỉ một chút, và anh chắc chắn rằng chồng tôi sẽ gục ngay lập tức khi nhìn thấy vẻ ngoài của tôi lúc này.

-Đẹp thật ạ?

-Như tất cả những giấc mơ đẹp của thằng Bib cộng lại, tin anh đi.

-Em nhớ Bible quá.

-Đừng lo, bạn trai anh đang ở bên đó, thằng nhóc bảo chồng em trông đẹp lắm.

-Em cũng muốn xem.

-Đợi đi.

-Muốn xem mà.

-Đợiiii.

Apo vào phòng với chiếc bánh cupcake trên tay, mỉm cười nắm lấy tay tôi trước khi bắt đầu khoe về tình hình bên đó.

-Chồng mày đẹp lắm, tao nghĩ mày sẽ ngất trước cả nó cơ. P'Mile nhằn tao nãy giờ, Bible cũng nôn nóng phát khóc rồi.

-Em ấy khóc sao?

-Sắp, chưa khóc, nó sợ makeup bị trôi sẽ bị Pongsakorn đấm vỡ mặt.

Đúng là dân kỹ thuật, tận phút cuối vẫn lý trí vô cùng.

Mọi người đã đến đông đủ khi tôi được đưa đến toà nhà kính trên phần cao hơn của ngọn đồi. Ba Bible muốn là người đưa tôi đến bên em, ông đã hỏi tôi cả trăm lần để chắc chắn rằng ông trông thật ổn.

-Ba muốn mọi người ngưỡng mộ con, con trai nhỏ của ba.

Ông đã nói như thế.

Lễ cười với tông màu xanh chủ đạo, lấp đầy bởi hoa hồng và hoa baby. Ánh trăng soi qua mặt kính, làm không gian lộng lẫy ngập tràn. Venice mặc bộ vest nhỏ màu xanh, rải phía trước tôi và ba một hàng hoa giấy rực rỡ. Ông nắm tay tôi bước trên con đường đó, nơi chú rể của tôi đang đợi. Em nhìn tôi với viền mắt đỏ hoe, căng thẳng bấu lấy đôi bàn tay nhợt nhạt. Khi ba trao tay tôi cho em, cậu nhóc cẩn thận nắm lấy, bằng đôi tay run rẩy của mình.

-Build đẹp lắm.

Giọng em trầm hơn một chút, cố đè nén để không bật khóc. Tôi mỉm cười nhìn em, quả tim trong lồng ngực căng lên vì hạnh phúc. Mái tóc dài vuốt gọn về sau, bộ vest đen ôm trọn lấy cơ thể, khuôn mặt với những đường nét tôi yêu nhất. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu nhóc, đẹp hơn hết thảy những thứ khác trên đời. Tôi siết lấy tay chồng mình, cố ngăn lại mong muốn được tôn thờ, hôn gặm từng tấc da thịt em.

-Bible-

Mái tóc xoăn nhẹ và vest xanh tinh xảo. Lớp trang điểm kính cẩn tôn lên từng đường nét khuôn mặt. Đôi đồng tiền mềm mại làm chân tôi khẽ run lên. Em ở đây, chàng tiên nhỏ, đẹp tựa một đoá lưu ly. Đẹp hơn tôi đã từng mơ, mơ được cưới em, bao nhiêu lần không đếm hết.

Bọn tôi mải miết nhìn nhau, ướp không gian trong mật ngọt, cha sứ tằng hắng tìm sự chú ý, nghiêm túc tiếp tục buổi lễ của bọn tôi.

Ở bên nhau dù bất cứ điều gì. Khi hoạn nạn, lúc gian nan, khi ốm đau, khi mạnh khoẻ. Chung thuỷ và chăm sóc nửa kia đến cuối đời.

-Anh, Bible Wichapas Sumettikul, nhận em Build Jakapan Puttha làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh.

-Em, Build Jakapan Puttha, nhận anh Bible Wichapas Sumettikul làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em.

Tôi nhận lấy nhẫn, kính cẩn đeo vào ngón áp út tay em, cúi mặt hôn lên mu bàn tay xinh xắn. Em đeo nhẫn cho tôi, tay nhỏ run run, siết lấy tay tôi thật chặt.

Chính thức là vợ chồng và có thể hôn nhau.

-Build-

Lớp kính trên trần nhanh chóng được mở ra, anh hôn lấy tôi dưới trời sao rực sáng. Nước mắt lăn dài trên gò má người thương, tôi ôm lấy anh, ôm thật chặt. Anh gần như bế bổng tôi lên, để hai cánh môi dán vào nhau chặt chẽ. Tiếng vỗ tay dậy lên như sóng, khi nhìn xuống, bé con Venice rạng rỡ tươi cười, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ vào nhau. Ba mẹ em mỉm cười tự hào, viền mắt mẹ đỏ hoe, và ba lặng lẽ lau nước mắt.

Đêm hôm ấy dưới bầu trời đầy sao, trong vòng tay người mình yêu thương nhất, bọn tôi thực sự lấy nhau rồi, thực hiện mong ước của những ngày mới đôi mươi.

-Em nhớ Bible.

-Anh cũng nhớ Build.

Anh khẽ thì thầm.

"Lưu ly nhỏ ở cả đời với anh nha."
"Em đồng ý."

-End

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chặng đường này không dài, không ngắn, nhưng những kỉ niệm đều rất đẹp với mình. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ [BibleBuild] 30, dù bạn nhỏ vẫn còn nhiều thiếu sót.
Yêu mọi người, yêu BibleBuild của chúng mình, hẹn gặp lại ở một hành trình khác nha💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me