Biblebuild 30
-Tháng 12, 2016--Build-Bọn tôi ở bên nhau được 5 tháng, và khoảng thời gian đó phải gọi là tuyệt nhất đời tôi. Tôi không cần ra ngoài ăn cà ri, vì khi tôi muốn ăn Bible sẽ vào bếp, dù vào học em ấy rất bận, nhưng em luôn có thời gian dành cho tôi.Tôi cũng như em, bài tập và deadline chất cao như núi, vẫn có thời gian mải miết yêu đương với cậu nhóc này.Nói về em thì Bible học giỏi lắm, là kiểu người vừa có bài thì sẽ làm ngay, thường sẽ nộp bài sớm nhất. Em hay mày mò mấy món đồ kĩ thuật của mình, em làm guitar điện, làm vòng tay, làm dây chuyền, ti tỉ thứ. Hồi kỉ niệm một tháng, em không nói gì, vừa thức dậy liền đeo cho tôi một chiếc vòng, trên tay em cũng đeo một chiếc. Có lúc em còn chẳng cần có lý do, em ngồi đó mày mò thật lâu, rồi chạy đến đeo lên cổ tôi sợi dây chuyền.-Em làm đấy.Chỉ thế thôi, và trên cổ em cũng một sợi y hệt.Em biết làm cả dao, đương nhiên cũng tặng tôi một cái, con dao bấm luôn hữu ích mỗi khi tôi có việc cần. Nghe qua chả lãng mạn gì cả.Bible còn là người gọn gàng hết sức. Mấy món đồ sắc nhọn sau khi sử dụng đều được em bọc vào túi da, cất trong tủ. Em lo nhóc Eno và Grey nếu đụng phải sẽ bị thương.Bọn tôi đi nhiều nơi nhưng cũng hay ở nhà. Những ngày nắng đẹp em sẽ chở tôi đi lượn vài vòng, để tôi được chụp ảnh. Những ngày mưa to bọn tôi ngồi cạnh nhau trên sofa, cuộn trong chăn ấm, việc ai nấy làm. Em học bài, tôi chơi game, tôi học bài, em đọc sách. Em không chê những món tôi nấu, dù tôi có làm chúng tệ đến đâu. Em sẽ khen tôi cả ngày sau bữa ăn ngon, chiếc đuôi vô hình xoay tít trong không khí. Nếu chẳng may hơi fail một tí, em sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi.-Cảm ơn anh nhé. Build làm tốt rồi.-Anh sẽ cố gắng lần sau...-Em thích ăn đồ anh nấu nhất.Tôi nhớ có lần, em ăn hết một mẻ bánh cháy đen, dù chúng đắng nghét và có màu như tận thế. -Đừng ăn nữa mà.-Em không muốn vứt chúng, Build đã làm chúng cả chiều.
Tôi nắm lấy tay em, siết chặt.-Cảm ơn em.Cảm ơn vì đã phải lòng anh.
Tôi ngẩn người suy nghĩ về mọi chuyện, trong lúc nhìn lại những bức ảnh của cả hai. Xếp gọn chúng vào hộp, tôi cẩn thận đặt về chỗ cũ. Cảm giác ngọt ngào bao bọc lấy trái tim, tôi ngồi trên giường cười tủm tỉm. Em đột nhiên mở cửa chạy vào hôn má tôi.-Anh cười gì đấy?-Anh đang nhớ em.-Em ở ngay đây mà.-Nhưng anh vẫn nhớ. Còn cậu đang ôn thi chạy vào đây làm gì?-Em cũng nhớ anh.Bible ngậm lấy môi tôi, mút nhẹ một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp tục ôn thi. Tôi vơ lấy sách vở, ngồi xuống cạnh em, bắt đầu tập trung vào đống kiến thức rối ren mà tôi buộc phải thuộc cho kì thi hai tuần nữa.Những ngày ôn thi chẳng được đi đâu, nhưng cũng không đến nỗi chán chết.Tôi và em cắm đầu vào học suốt, sáng lên lớp tối phải chạy bài, cậu nhóc uống khá nhiều cà phê, tôi căng thẳng nên cứ phải chạy ra ban công hút thuốc. Gạt tàn đầy đầu lọc, em xót xa nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt của em, tôi thở dài. -Thôi không hút nữa.Vứt hết thuốc lá, không có cách nào để giải toả, mỗi khi căng thẳng tôi lại bắt đầu cắn xé da tay. Mấy lần ôn thi trước Apo đều phải sang nhà canh chừng tôi, nó sợ tôi hút nhiều thuốc rồi hẻo mất, giờ đến lượt Bible lo lắng, em ôm riết lấy tôi vào lòng. Em ôm tôi, nắm tay tôi, hôn lên những ngón tay xây xước.-Em yêu đôi bàn tay của anh. Anh có muốn làm em buồn không?-Không...nhưng...-Mỗi lần anh căng thẳng, em sẽ hôn anh. Nếu không học nổi nữa thì mình nghỉ, em đưa anh đi chơi, khi nào được thì học tiếp, được chứ?-Em cũng không được uống nhiều cà phê...Em siết chặt tay tôi hơn, gật đầu thật mạnh.-Được.-Vậy...ừ.Những hành động bộc phát từ sự lo lắng của tôi bị em dập tắt hết ngay từ đầu. Tôi đỡ lo lắng, em ngừng uống cà phê, cả hai đi ngủ đúng giờ. Tôi dính em nhiều hơn, đòi hỏi nhiều cái hôn hơn. Được vài ngày thì lý do em hôn tôi chẳng còn là vì tôi căng thẳng, đổi sang hôn mỗi khi tôi học xong một bài. Tôi cũng làm như vậy với em.-Build, xong rồi.Hôn một cái.-Build, xong rồi.Hôn một cái.-Build, xong rồi.-Em xạo đúng không?-Dạ.Hôn một cái.Em cúi xuống, ngậm lấy môi tôi.Những ngày này có em thật tốt.***Kì thi hai tuần sau diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Thi và nhận điểm, nhanh đến độ sinh viên chẳng kịp chờ. Kết quả của em nằm ở top đầu, kết quả của tôi vượt xa lúc trước, yêu vào có khác.Sau thi, Bible ngủ rất nhiều, mỗi khi về nhà tôi đều thấy em nằm trên sofa. Eno ấn ấn hai chân lên người em như đang tập hô hấp nhân tạo, cậu nhóc tuy vậy vẫn điềm nhiên say giấc.Tôi tiến đến, vuốt tóc em, hôn nhẹ vào trán. Em trong giấc mơ, lặng lẽ mỉm cười.-Build...em rất yêu anh.Tôi ngồi xuống trước sofa, tựa đầu mình vào đó.-Anh cũng rất yêu em.***Cuối đông, đồng nghĩa với sinh nhật Bible đến gần, tôi cúp vài bữa sinh hoạt câu lạc bộ, lượn lờ khu mua sắm chọn quà cho em. Tôi nhắn tin với vài cậu bạn của em, hỏi họ về mấy món đồ của dân kỹ thuật, những món mà em sẽ cần và sẽ thích, họ nói gì tôi chẳng hiểu, chỉ biết theo đó mà mua.-Anh nhắn tin với ai vậy?Tôi giật mình tắt điện thoại.-Không có gì đâu.Cậu nhóc ngồi xuống trước mặt tôi.-Sao anh lại giật mình? -Em tự nhiên hỏi nên anh giật mình, không có gì thật mà, chuyện riêng của anh.Em im lặng không hỏi nữa. -Anh ra ngoài một lát.Tôi để lại một câu, xoa đầu em, vội vã bỏ ra ngoài.Cẩn thận chọn mua từng món một. Kìm, tua vít và ti tỉ thứ. Áo thun, áo khoác, tank top, quần jeans, quần shorts, giày, vớ,... Tôi biết rõ size của người yêu nên việc chọn đồ rất dễ dàng. Tiêu một phần số tiền kiếm được từ công việc designer làm thêm, tôi đối với chuyện tiêu tiền cho người yêu gói gọn trong một từ: thoải mái.Mãi suy nghĩ rồi dừng chân trước quầy đồ lót, tôi thoáng ngẩn người. Cái này thì...của em...tôi không biết cỡ. Bọn tôi chưa từng tắm chung, cũng chưa từng làm tình, tôi cũng không có mắt thần để mà biết. Tôi thấy mặt mình nóng ran, đành liên tục nhéo vào cánh tay đến đỏ ửng. Đẩy xe đi nhanh khỏi nơi đó, những suy nghĩ vẫn đeo bám trong đầu. Tôi thanh toán hết chỗ đồ, nhờ nhân viên gói giúp, gửi ở nhà Apo, đợi khi em không có nhà mới mang về.-Bible-Tôi nghe được từ vài người bạn bên khoa nghệ thuật truyền thông chuyện anh cúp sinh hoạt câu lạc bộ. Anh cũng nhắn tin với ai đó mà không chịu cho tôi biết. Tôi không nghĩ đến việc anh có ai đó khác đâu, chuyện đó khả năng xảy ra là 0%, nhưng tôi vẫn tò mò về những thứ anh đang làm lắm.Anh hay ngồi suy nghĩ gì đó, lúc gấp quần áo xếp vào tủ cũng đỏ mặt ngại ngùng. Anh ngồi trong lòng tôi, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh có gì đó khang khác, trông như một ngọn lửa vô hình. Những cái chạm từ anh cũng bắt đầu trở nên chậm hơn, dịu dàng, ve vuốt. Anh mỉm cười thích thú, hôn nhẹ xuống môi tôi. Tôi khẽ rùng mình siết lấy eo anh, tôi cũng không biết nữa.-24/12, năm 2016-Đêm 24, tôi đưa anh đến nhà thờ, dù anh không phải một người theo đạo, nhưng vẫn vui vẻ đi cùng tôi. Cái lạnh của mùa đông khẽ mơn man trên vải áo, tan dần trong cái ôm ấm áp của nhau. Hoà vào dòng người đông đúc đang tận hưởng không khí giáng sinh, tôi siết chặt tay anh, nửa yêu thương, nửa như sợ lạc mất. Anh rụt rè bước theo tôi, tiến vào nhà thờ. Ánh đèn sáng choang, cửa kính được điêu khắc xinh đẹp, cây thông lớn cong người vì mớ đồ trang trí, những chiếc bàn bày đủ loại thức ăn, những băng ghế gỗ dài màu nâu sậm. Tôi kéo anh ngồi xuống ở một hàng gần cuối, im lặng đợi phản ứng của người yêu.-Anh chưa vào nhà thờ bao giờ, tuyệt quá.Tôi mỉm cười siết lấy tay anh, chỉ tạm buông ra khi thực hiện nghi lễ, hát thánh ca. Anh không biết nên chỉ ngồi im bên cạnh, âm thầm cảm nhận đức tin của những người theo đạo Thiên Chúa. Thời gian còn lại của đêm 24, tôi chở anh đến bất cứ đâu anh muốn. Anh mua hai chiếc sừng tuần lộc, nhất quyết bắt tôi đeo vào. Tôi ngại ngùng nhìn anh, anh ôm lấy vai tôi, mỉm cười hài lòng chụp liên tục vài tấm. Tôi thơm má Build, xem như một kiểu thật đẹp.-Em đáng yêu quá, Bible đáng yêu nhất. Huhu anh phải up mấy tấm này lên story mới được.Lượn lờ trên những con đường quen được giáng sinh giúp thay áo mới, chúng tôi ngắm những cửa hiệu sáng đèn. Build kéo tay tôi vào mua quà tặng cho P'Mile và Apo, mua thêm chocolate cho bạn của anh nữa.Anh muốn tôi đưa về vào khoảng 11h30. Tôi giúp anh cầm những túi đồ lỉnh kỉnh, khẽ hôn lên trán anh. Thôi vậy.-Giáng sinh vui vẻ.Anh ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi. tôi nắm lấy tay anh, theo thói quen xoa xoa vài cái. Trời lạnh lắm rồi, phải mau về thôi.-Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh.-Anh cũng yêu em.
Vác nhau trở về ký túc xá, tôi mang hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho anh.-Quà giáng sinh đó.-Ấy, anh quên không chuẩn bị gì cho em cả...Người lớn hơn áy náy nhìn tôi, hai gò má đỏ ửng vì lạnh khẽ phồng lên khi anh mím môi lại. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, yêu chiều hôn xuống đôi môi xinh xắn.-Không sao đâu, anh mở quà đi.Anh ngồi lên sofa, cẩn thận xé lớp giấy gói bên ngoài. Anh nhìn tôi, tay hơi chững lại một chút.-Đừng nói là chiếc máy ảnh hôm trước nhé...Tôi mỉm cười hôn lên tóc anh. Người lớn hơn nhìn chiếc hộp đựng máy ảnh nằm ngay ngắn trên bàn một cách đầy phấn khích. -Anh chỉ nói thế thôi...-Build thích không?-Thích lắm, huhu, Bible mua thật à.-Đương nhiên.Anh mở hộp, cầm chiếc máy ảnh trên tay, mỉm cười xem thử nó. Sợi dây đeo bằng da do tôi làm sẵn, 3 chữ B được khắc liền nhau.-Đẹp quá.Lần trước khi đi dạo cùng nhau, anh đã đứng lại nhìn nó một lúc, nên tôi quyết định mua nó cho anh. Hai mảnh trăng khuyết xinh đẹp cong lên vì hạnh phúc, khuôn mặt của người yêu lúc này đáng yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chuyện, lúc nào chả thế.Anh chững lại khi nhìn giờ trên đồng hồ. Cất gọn chiếc máy ảnh vào hộp và đặt nó sang một bên, anh vội vã bỏ vào phòng.11h50.-Gì đấy Build?Mở khoá bên tủ của riêng anh, Build lôi ra ti tỉ thứ, đặt xuống sàn. Những chiếc hộp to chồng lên nhau, dấu chấm hỏi trong đầu tôi ngày một lớn. Anh nhờ tôi giúp mang chúng ra phòng khách, vẫn chưa chịu nói đó là gì.Anh nắm lấy tay tôi, đồng hồ điểm 12h đêm. Build ôm lấy mặt tôi, đặt thật nhiều nụ hôn lên gò má.-Chúc mừng sinh nhật em, Bible của anh.Đến lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, tôi nghe khoé mắt mình cay cay.-Nào, không được khóc, mở quà đi.-Em không có khóc...Anh kéo tôi ngồi xuống đất, đợi tôi mở hết từng hộp một. -Kìm? -Ừm hứm. -Tua vít?-Ừm hứm.Tôi cứ hỏi và anh cứ trả lời. Tôi ngẩn người nhìn anh. Build đột nhiên trở nên lo lắng, nắm nhẹ lấy tay tôi.-E...em không thích hả?-Em nhất định sẽ cưới anh.Ôm chặt lấy anh, tôi oà lên nức nở. Anh bật cười vỗ lưng dỗ dành tôi.-EM THÍCH MUỐN CHẾT LUÔN.-Khóc thế này là có thích đâu.-AI BẢO THẾ.Vùi mặt vào cổ anh, tôi liên tục lặp lại rằng mình thích quà anh tặng đến mức nào. Mất một lúc sau tôi mới mở tiếp quà được, và áo anh thì ướt hẳn một mảng.Anh mua rất nhiều quần áo cho tôi. Con mẹ nó, cái nào tôi cũng thích. Tôi ôm chúng vào lòng, mỉm cười nhìn anh.-Cảm ơn Build.Cảm ơn vì đã xuất hiện.Cảm ơn vì đã yêu em.Cảm ơn vì mọi thứ.-Anh yêu em.-Baby, em cũng yêu anh.Thử đồ đến 1h hơn, người yêu thì chụp hình đến cháy cả máy. Tôi hôn lên má anh, không thể diễn tả được mình yêu người con trai này đến mức nào. -Vẫn còn một món quà cuối...-Nhiều quá vậy anh.-Anh nghĩ lâu lắm rồi đó.-Đâu ạ?Anh bắt tôi xếp gọn mọi thứ vào hộp, đặt sang một bên, tôi ngoan ngoãn làm theo, trong khi mặt anh mỗi lúc một đỏ. Anh đắn đo và bối rối, dường như không biết mình nên làm gì. Anh ngồi lên đùi tôi, kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Hơi thở anh nóng hổi, vờn trên da tôi, tôi đột nhiên hiểu ra điều này có nghĩa là gì.-Bọn mình...làm tình đi.Anh đã nói ra điều đó.____________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️
Tôi nắm lấy tay em, siết chặt.-Cảm ơn em.Cảm ơn vì đã phải lòng anh.
Tôi ngẩn người suy nghĩ về mọi chuyện, trong lúc nhìn lại những bức ảnh của cả hai. Xếp gọn chúng vào hộp, tôi cẩn thận đặt về chỗ cũ. Cảm giác ngọt ngào bao bọc lấy trái tim, tôi ngồi trên giường cười tủm tỉm. Em đột nhiên mở cửa chạy vào hôn má tôi.-Anh cười gì đấy?-Anh đang nhớ em.-Em ở ngay đây mà.-Nhưng anh vẫn nhớ. Còn cậu đang ôn thi chạy vào đây làm gì?-Em cũng nhớ anh.Bible ngậm lấy môi tôi, mút nhẹ một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp tục ôn thi. Tôi vơ lấy sách vở, ngồi xuống cạnh em, bắt đầu tập trung vào đống kiến thức rối ren mà tôi buộc phải thuộc cho kì thi hai tuần nữa.Những ngày ôn thi chẳng được đi đâu, nhưng cũng không đến nỗi chán chết.Tôi và em cắm đầu vào học suốt, sáng lên lớp tối phải chạy bài, cậu nhóc uống khá nhiều cà phê, tôi căng thẳng nên cứ phải chạy ra ban công hút thuốc. Gạt tàn đầy đầu lọc, em xót xa nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt của em, tôi thở dài. -Thôi không hút nữa.Vứt hết thuốc lá, không có cách nào để giải toả, mỗi khi căng thẳng tôi lại bắt đầu cắn xé da tay. Mấy lần ôn thi trước Apo đều phải sang nhà canh chừng tôi, nó sợ tôi hút nhiều thuốc rồi hẻo mất, giờ đến lượt Bible lo lắng, em ôm riết lấy tôi vào lòng. Em ôm tôi, nắm tay tôi, hôn lên những ngón tay xây xước.-Em yêu đôi bàn tay của anh. Anh có muốn làm em buồn không?-Không...nhưng...-Mỗi lần anh căng thẳng, em sẽ hôn anh. Nếu không học nổi nữa thì mình nghỉ, em đưa anh đi chơi, khi nào được thì học tiếp, được chứ?-Em cũng không được uống nhiều cà phê...Em siết chặt tay tôi hơn, gật đầu thật mạnh.-Được.-Vậy...ừ.Những hành động bộc phát từ sự lo lắng của tôi bị em dập tắt hết ngay từ đầu. Tôi đỡ lo lắng, em ngừng uống cà phê, cả hai đi ngủ đúng giờ. Tôi dính em nhiều hơn, đòi hỏi nhiều cái hôn hơn. Được vài ngày thì lý do em hôn tôi chẳng còn là vì tôi căng thẳng, đổi sang hôn mỗi khi tôi học xong một bài. Tôi cũng làm như vậy với em.-Build, xong rồi.Hôn một cái.-Build, xong rồi.Hôn một cái.-Build, xong rồi.-Em xạo đúng không?-Dạ.Hôn một cái.Em cúi xuống, ngậm lấy môi tôi.Những ngày này có em thật tốt.***Kì thi hai tuần sau diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Thi và nhận điểm, nhanh đến độ sinh viên chẳng kịp chờ. Kết quả của em nằm ở top đầu, kết quả của tôi vượt xa lúc trước, yêu vào có khác.Sau thi, Bible ngủ rất nhiều, mỗi khi về nhà tôi đều thấy em nằm trên sofa. Eno ấn ấn hai chân lên người em như đang tập hô hấp nhân tạo, cậu nhóc tuy vậy vẫn điềm nhiên say giấc.Tôi tiến đến, vuốt tóc em, hôn nhẹ vào trán. Em trong giấc mơ, lặng lẽ mỉm cười.-Build...em rất yêu anh.Tôi ngồi xuống trước sofa, tựa đầu mình vào đó.-Anh cũng rất yêu em.***Cuối đông, đồng nghĩa với sinh nhật Bible đến gần, tôi cúp vài bữa sinh hoạt câu lạc bộ, lượn lờ khu mua sắm chọn quà cho em. Tôi nhắn tin với vài cậu bạn của em, hỏi họ về mấy món đồ của dân kỹ thuật, những món mà em sẽ cần và sẽ thích, họ nói gì tôi chẳng hiểu, chỉ biết theo đó mà mua.-Anh nhắn tin với ai vậy?Tôi giật mình tắt điện thoại.-Không có gì đâu.Cậu nhóc ngồi xuống trước mặt tôi.-Sao anh lại giật mình? -Em tự nhiên hỏi nên anh giật mình, không có gì thật mà, chuyện riêng của anh.Em im lặng không hỏi nữa. -Anh ra ngoài một lát.Tôi để lại một câu, xoa đầu em, vội vã bỏ ra ngoài.Cẩn thận chọn mua từng món một. Kìm, tua vít và ti tỉ thứ. Áo thun, áo khoác, tank top, quần jeans, quần shorts, giày, vớ,... Tôi biết rõ size của người yêu nên việc chọn đồ rất dễ dàng. Tiêu một phần số tiền kiếm được từ công việc designer làm thêm, tôi đối với chuyện tiêu tiền cho người yêu gói gọn trong một từ: thoải mái.Mãi suy nghĩ rồi dừng chân trước quầy đồ lót, tôi thoáng ngẩn người. Cái này thì...của em...tôi không biết cỡ. Bọn tôi chưa từng tắm chung, cũng chưa từng làm tình, tôi cũng không có mắt thần để mà biết. Tôi thấy mặt mình nóng ran, đành liên tục nhéo vào cánh tay đến đỏ ửng. Đẩy xe đi nhanh khỏi nơi đó, những suy nghĩ vẫn đeo bám trong đầu. Tôi thanh toán hết chỗ đồ, nhờ nhân viên gói giúp, gửi ở nhà Apo, đợi khi em không có nhà mới mang về.-Bible-Tôi nghe được từ vài người bạn bên khoa nghệ thuật truyền thông chuyện anh cúp sinh hoạt câu lạc bộ. Anh cũng nhắn tin với ai đó mà không chịu cho tôi biết. Tôi không nghĩ đến việc anh có ai đó khác đâu, chuyện đó khả năng xảy ra là 0%, nhưng tôi vẫn tò mò về những thứ anh đang làm lắm.Anh hay ngồi suy nghĩ gì đó, lúc gấp quần áo xếp vào tủ cũng đỏ mặt ngại ngùng. Anh ngồi trong lòng tôi, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh có gì đó khang khác, trông như một ngọn lửa vô hình. Những cái chạm từ anh cũng bắt đầu trở nên chậm hơn, dịu dàng, ve vuốt. Anh mỉm cười thích thú, hôn nhẹ xuống môi tôi. Tôi khẽ rùng mình siết lấy eo anh, tôi cũng không biết nữa.-24/12, năm 2016-Đêm 24, tôi đưa anh đến nhà thờ, dù anh không phải một người theo đạo, nhưng vẫn vui vẻ đi cùng tôi. Cái lạnh của mùa đông khẽ mơn man trên vải áo, tan dần trong cái ôm ấm áp của nhau. Hoà vào dòng người đông đúc đang tận hưởng không khí giáng sinh, tôi siết chặt tay anh, nửa yêu thương, nửa như sợ lạc mất. Anh rụt rè bước theo tôi, tiến vào nhà thờ. Ánh đèn sáng choang, cửa kính được điêu khắc xinh đẹp, cây thông lớn cong người vì mớ đồ trang trí, những chiếc bàn bày đủ loại thức ăn, những băng ghế gỗ dài màu nâu sậm. Tôi kéo anh ngồi xuống ở một hàng gần cuối, im lặng đợi phản ứng của người yêu.-Anh chưa vào nhà thờ bao giờ, tuyệt quá.Tôi mỉm cười siết lấy tay anh, chỉ tạm buông ra khi thực hiện nghi lễ, hát thánh ca. Anh không biết nên chỉ ngồi im bên cạnh, âm thầm cảm nhận đức tin của những người theo đạo Thiên Chúa. Thời gian còn lại của đêm 24, tôi chở anh đến bất cứ đâu anh muốn. Anh mua hai chiếc sừng tuần lộc, nhất quyết bắt tôi đeo vào. Tôi ngại ngùng nhìn anh, anh ôm lấy vai tôi, mỉm cười hài lòng chụp liên tục vài tấm. Tôi thơm má Build, xem như một kiểu thật đẹp.-Em đáng yêu quá, Bible đáng yêu nhất. Huhu anh phải up mấy tấm này lên story mới được.Lượn lờ trên những con đường quen được giáng sinh giúp thay áo mới, chúng tôi ngắm những cửa hiệu sáng đèn. Build kéo tay tôi vào mua quà tặng cho P'Mile và Apo, mua thêm chocolate cho bạn của anh nữa.Anh muốn tôi đưa về vào khoảng 11h30. Tôi giúp anh cầm những túi đồ lỉnh kỉnh, khẽ hôn lên trán anh. Thôi vậy.-Giáng sinh vui vẻ.Anh ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi. tôi nắm lấy tay anh, theo thói quen xoa xoa vài cái. Trời lạnh lắm rồi, phải mau về thôi.-Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh.-Anh cũng yêu em.
Vác nhau trở về ký túc xá, tôi mang hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho anh.-Quà giáng sinh đó.-Ấy, anh quên không chuẩn bị gì cho em cả...Người lớn hơn áy náy nhìn tôi, hai gò má đỏ ửng vì lạnh khẽ phồng lên khi anh mím môi lại. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, yêu chiều hôn xuống đôi môi xinh xắn.-Không sao đâu, anh mở quà đi.Anh ngồi lên sofa, cẩn thận xé lớp giấy gói bên ngoài. Anh nhìn tôi, tay hơi chững lại một chút.-Đừng nói là chiếc máy ảnh hôm trước nhé...Tôi mỉm cười hôn lên tóc anh. Người lớn hơn nhìn chiếc hộp đựng máy ảnh nằm ngay ngắn trên bàn một cách đầy phấn khích. -Anh chỉ nói thế thôi...-Build thích không?-Thích lắm, huhu, Bible mua thật à.-Đương nhiên.Anh mở hộp, cầm chiếc máy ảnh trên tay, mỉm cười xem thử nó. Sợi dây đeo bằng da do tôi làm sẵn, 3 chữ B được khắc liền nhau.-Đẹp quá.Lần trước khi đi dạo cùng nhau, anh đã đứng lại nhìn nó một lúc, nên tôi quyết định mua nó cho anh. Hai mảnh trăng khuyết xinh đẹp cong lên vì hạnh phúc, khuôn mặt của người yêu lúc này đáng yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chuyện, lúc nào chả thế.Anh chững lại khi nhìn giờ trên đồng hồ. Cất gọn chiếc máy ảnh vào hộp và đặt nó sang một bên, anh vội vã bỏ vào phòng.11h50.-Gì đấy Build?Mở khoá bên tủ của riêng anh, Build lôi ra ti tỉ thứ, đặt xuống sàn. Những chiếc hộp to chồng lên nhau, dấu chấm hỏi trong đầu tôi ngày một lớn. Anh nhờ tôi giúp mang chúng ra phòng khách, vẫn chưa chịu nói đó là gì.Anh nắm lấy tay tôi, đồng hồ điểm 12h đêm. Build ôm lấy mặt tôi, đặt thật nhiều nụ hôn lên gò má.-Chúc mừng sinh nhật em, Bible của anh.Đến lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, tôi nghe khoé mắt mình cay cay.-Nào, không được khóc, mở quà đi.-Em không có khóc...Anh kéo tôi ngồi xuống đất, đợi tôi mở hết từng hộp một. -Kìm? -Ừm hứm. -Tua vít?-Ừm hứm.Tôi cứ hỏi và anh cứ trả lời. Tôi ngẩn người nhìn anh. Build đột nhiên trở nên lo lắng, nắm nhẹ lấy tay tôi.-E...em không thích hả?-Em nhất định sẽ cưới anh.Ôm chặt lấy anh, tôi oà lên nức nở. Anh bật cười vỗ lưng dỗ dành tôi.-EM THÍCH MUỐN CHẾT LUÔN.-Khóc thế này là có thích đâu.-AI BẢO THẾ.Vùi mặt vào cổ anh, tôi liên tục lặp lại rằng mình thích quà anh tặng đến mức nào. Mất một lúc sau tôi mới mở tiếp quà được, và áo anh thì ướt hẳn một mảng.Anh mua rất nhiều quần áo cho tôi. Con mẹ nó, cái nào tôi cũng thích. Tôi ôm chúng vào lòng, mỉm cười nhìn anh.-Cảm ơn Build.Cảm ơn vì đã xuất hiện.Cảm ơn vì đã yêu em.Cảm ơn vì mọi thứ.-Anh yêu em.-Baby, em cũng yêu anh.Thử đồ đến 1h hơn, người yêu thì chụp hình đến cháy cả máy. Tôi hôn lên má anh, không thể diễn tả được mình yêu người con trai này đến mức nào. -Vẫn còn một món quà cuối...-Nhiều quá vậy anh.-Anh nghĩ lâu lắm rồi đó.-Đâu ạ?Anh bắt tôi xếp gọn mọi thứ vào hộp, đặt sang một bên, tôi ngoan ngoãn làm theo, trong khi mặt anh mỗi lúc một đỏ. Anh đắn đo và bối rối, dường như không biết mình nên làm gì. Anh ngồi lên đùi tôi, kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Hơi thở anh nóng hổi, vờn trên da tôi, tôi đột nhiên hiểu ra điều này có nghĩa là gì.-Bọn mình...làm tình đi.Anh đã nói ra điều đó.____________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me