LoveTruyen.Me

Biblebuild Bach Kien Dien Cu Ky Su


Xe bon bon chạy trên đường Tiêu Trường Phi hăng hái vui vẻ đánh xe , bây giờ đã vào hè thời tiết đang dần nóng lên , nhưng cũng không quá oi bức . Hai bên đường cây xanh rợp bóng hoa dại nở rộ khắp nơi , khiến cho khung cảnh thêm xinh đẹp để cho hai người được một phen thưởng thức .

Trên xe ngựa Kim Kiến Thành tựa vào trước ngực Bách Bác , nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ . Bách Bác thì đang chăm chú gọt đào hắn lấy từ không gian ra , bỏ hạt cắt nhỏ rồi đưa đến bên miệng Kim Kiến Thành , nhìn miếng đào được đưa đến bên miệng cậu ngoan ngoãn há miệng ăn .

" Thành Thành lần này về nhà , ta muốn mua luôn ngọn núi Đông " Bách Bác vừa đút đào cho cậu vừa nói .

" Mua núi sao ? Ừm cũng được , vậy thì mình mua núi . Mua núi rồi huynh định làm gì " Cậu đáp

" Ta sẽ cho người dọn dẹp dãy núi Hữu Đông , tiếp giáp với đất nhà của chúng ta . Sau đó ta sẽ trồng trà xen lẫn giữ những cây cổ thụ trên núi , còn núi Tả Đông bên kia tiếp giáp với đường mòn dẫn qua thôn Đồng An . Ta sẽ trồng thật nhiều cây phong lá đỏ , rồi xây cho đệ một biệt viện Hồng Diệp " Bách Bác vừa nói vừa hôn lên má cậu .

" Huynh còn nhiều việc cần dùng nhiều đến bạc , không cần vì ta mà tốn kém như thế " Cậu đỏ mặt nói .

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc , vì hắn luôn chú ý quan tâm đến cậu .

" Xây dựng biệt viện rồi , sau này mỗi khi đến hè ta có thể cùng đệ đến đây nghĩ ngơi tránh nóng , nên không có gì là tốn kém cả " Bách Bác nói .

Lúc dạo chơi ở Hồng Sơn thôn nhìn ánh mắt thích thú của cậu , khi ngắm nhìn cảnh toàn thôn ẩn mình dưới những tán cây lá đỏ . Hắn đã có suy nghĩ sẽ xây dựng cho cậu , một biệt trang như vậy .

" Bác ca , đa tạ huynh " Cậu nói rồi liền ngáp một cái .

" Không cần đa tạ , buồn ngủ rồi sao ? " Bách Bác hôn nhẹ lên môi cậu rồi hỏi .

" Ừm , có một chút "

" Vậy ngủ đi , ta ngủ cùng đệ "

Nói xong Bách Bác liền kéo ghế dài ra kết hợp với giường nhỏ , trải chăn đệm lên lại kéo hờ màn cửa sổ lại . Hắn làm xong hai người liền nằm xuống ngủ . Nhờ có Định Linh Trận xe ngựa không chút xốc nảy , nên cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ .

Bách Bác rời thôn đã hơn một tháng , khi về đến đầu thôn đã là buổi chiều . Các thôn dân sau khi đi đồng về đang tụ tập dưới gốc cây lớn đầu thôn hóng mát , thì nhìn thấy xe ngựa của Bách Bác chạy qua .

" Đó không phải là xe ngựa của Bách Bác sao ? hắn đi phủ thành làm sinh ý về rồi , không biết làm ăn thế nào có kiếm được bạc hay không ? " Một người tò mò nói

" Ngươi không nhìn thấy tên Tiêu Trường Phi đi theo Bách Bác à , cả người y một thân đồ tốt tinh thần lại vui mừng phấn chấn . Chắc chắn Bách Bác làm sinh ý thuận lợi kiếm được nhiều bạc , y đi theo cũng được hưởng lợi nên mới vui mừng như vậy "

" Không biết hắn làm sinh ý gì , mà có thể nhanh chóng kiếm nhiều bạc như thế . Nếu được đi theo hắn , thì không còn gì có thể tốt hơn "

" Ngươi đang nằm mơ sao ? "

Các thôn dân ngươi một câu ta một câu , đủ loại bàn tán cùng suy đoán được đưa ra ồn ào huyên náo ở đầu thôn .

Huynh muội Diệp Tiểu Thanh đang đi trên đường , nhìn thấy xe ngựa của Bách Bác chạy ngang qua . Bọn họ đứng lại nhìn theo xe ngựa không rời mắt , đến khi xe khuất bóng Diệp Cửu mới bỏ đi , đi được mấy bước thì thấy muội muội vẫn đứng nhìn không đi gã mới lên tiếng gọi .

" Tiểu Thanh , sao còn chưa đi đứng đó làm gì ? "

Thấy Diệp Tiểu Thanh không trả lời , chỉ đứng nhìn theo hướng xe ngựa của Bách Bác thì lại lên tiếng thúc dục .

" Đừng nhìn nữa , đi thôi . Xe ngựa của hắn đã đi khuất rồi , có nhìn nữa cũng không được gì "

Lúc này cô ả mới di theo ca mình , vừa đi còn vừa nói .

" Chủ nhân xe ngựa đó nên là ta , nếu cha nương không vội hủy bỏ hôn ước , thì người ngồi trên xe ngựa đó hiện tại là ta "

" Được rồi , đừng nói nữa đi thôi " gã khó chịu nói .

Hơn một tháng nay người trong nhà gã cứ như là trúng tà , muội muội thì cứ đến nhìn khu đất đang xây dựng của Bách gia , rồi về nhà cứ khóc lóc trách cha nương hủy hôn làm nàng lỡ một mối nhân duyên tốt . Cha nương thì suốt ngày than thở tự trách mình hồ đồ hấp tấp , để lỡ mất một kim quy tế . Họ cứ như là phát điên , làm cho gả cực kỳ khó chịu .

Lúc mấy người Bách Bác về đến nơi , thì mọi người đang chuẩn bị kết thúc công việc của hôm nay . Nhìn thấy hai người họ , ai cũng vui vẻ chào hỏi . Bách Bác đi phủ thành do chưa định ngày về , trước khi đi hắn có đưa bạc cho Bách Cảnh Tường , để trả tiền công cho mọi người nên công việc đều được tiến hành thuận lợi .

" Bác ca , Thành ca hai người về rồi . Ở phủ thành có vui không ? Có lớn có đẹp như ở huyện thành không ? " Thấy họ đã về , Bách Thanh Ly vừa từ Kim gia học chữ về vui vẻ chạy đến nói .

" Ngươi đừng có ồn ào nữa . Bác ca ngươi đến phủ thành làm sinh ý , không như ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi " Bách Cảnh An vỗ nhẹ đầu cậu cười nói .

" Nhị thúc đừng có la a Ly , a Ly làm việc rất chăm chỉ không có trốn đi chơi đâu " Bạn nhỏ ngốc Tiêu Tử Nghiên liền thanh minh cho bạn thân .

" Được , được . Nhị thúc không la a Ly nữa hahahah ..." Bách Cảnh An cười nói với cậu nhóc .

" Ở phủ thành rất đẹp rất vui , lần sau có dịp ta cùng Bác ca sẽ dẫn ngươi cùng Tử Nghiên đến đó chơi . Bây giờ thì vào nhà đi , ta có đem quà về cho các ngươi đó " Kim Kiến Thành cười nói với Bách Thanh Ly và Tiêu Tử Nghiên .

Bách Bác cùng Kim Kiến Thành vui vẻ trò chuyện cùng người nhà , rồi cùng nhau về nhà gặp Vương Tùy Anh . Khi Vương Tùy Anh nhìn thấy cả xe đồ và vải Bách Bác mua về , lại mắng hắn một trận vì tội phung phí . Bách Bác cười dỗ ngọt nói với bà , lần này làm sinh ý thuận lợi kiếm được rất nhiều bạc . Với lại đồ vật toàn là đặc sản ở phủ thành , hắn muốn đem về cho người nhà cùng thưởng thức . Về phần số vải ngoài lụa tốt cho mọi người may y phục , thì số vải bông tốt là hắn muốn may chăn đệm cùng màn cửa cho nhà mới . Vốn hắn còn định đem số vải bông đến huyện thành , đặt may chăn đệm cùng màn cửa . Nhưng thấy Vương Tùy Anh giận vì xót bạc cho hắn , nên thuận nước nhờ nương cùng nhị thẩm may , được hắn dỗ ngọt lại được con trai nhờ vả bà liền cười vui đồng ý . Dỗ được nương rồi Bách Bác liền cùng với mấy thanh niên trong nhà , lấy đồ trên xe xuống rồi vui vẻ cùng nhau sắp xếp và chia đồ . Đồ đặc sản thì ngoài để một phần cho nhà dùng , thì nhà nhạc mẫu , nhà nhị thúc , nhà cửu cửu , nhà lý chính hắn đều chia cho họ một phần . Ngoài vải lụa may y phục mỗi người hai khúc ra thì trang sức như trâm cài , hoa tai , vòng tay , các nữ nhân song nhi trong nhà ai cũng được một bộ , khiến cho họ những người đã quen với cuộc sống đạm bạc khổ cực đều hết sức vui mừng .

Sau khi sắp xếp chia đồ xong ngồi nghỉ ngơi trò chuyện một lát , Bách Bác lấy ra một túi bạc trong đó có năm mươi lượng đưa cho Vương Tùy Anh .

" Tiểu Bác , con đưa bạc cho nương làm gì ? " Nhìn thấy túi bạc Vương Tùy Anh kinh ngạc hỏi hắn .

" Nương ngày mai người cùng cha cầm số bạc này , cùng với đặc sản đem qua cho nhà cửu cửu đi . Con nghe nói Tử Hùng biểu ca sắp thành thân , trong này có năm mươi lượng để cửu cửu sửa sang lại nhà cửa , cùng chuẩn bị sính lễ để biểu ca có thể vẻ vang mà rước người vào cửa " Bách Bác cười nói với bà

" Như vậy có được không ? Con còn cần tiền xây nhà , làm nhà xưởng mà . Thật ra cửu cửu con có tích góp , vẫn có thể lo liệu được " Vương Tùy Anh nói với hắn . Bà không phải là không muốn giúp đệ đệ , nhưng đứa nhỏ này mới tốt lên được một chút , còn nhiều chỗ cần dùng bạc sao bà nỡ lấy bạc của nó .

" Nương , người cứ cầm lấy đưa cho cửu cửu , con đều có tính toán của mình . Sau này sinh ý của con vẫn còn cần đến cửu cửu giúp đỡ , nên nương cứ nhận lấy đừng ngại " Hắn nhẹ vỗ tay bà cười nói .

" Nương thay mặt cửu cửu , đa tạ con "

" Nương , người đừng đa tạ con . Lúc chúng ta khó khăn , gia đình cửu cửu đã hết lòng giúp đỡ . Ơn nghĩa này con sẽ không quên , nên số bạc này không đáng bao nhiêu "

" Con ngoan " Vương Tùy Anh vui mừng bật khóc .

" Cái bà này . Con nó tài giỏi lại hiếu thảo thì phải nên vui cười , chứ sao lại khóc rồi " Bách Cảnh Tường vừa vuốt lưng cho Vương Tùy Anh vừa cười nói .

Mọi người thấy cảnh này thì đều bật cười vui vẻ , ngồi thêm một lát Bách Bác cùng Kim Kiến Thành cầm theo đồ đặc sản , vải lụa các thứ đi đến Kim gia thăm Phó Thi Hoa .

Tối đến Vương Tùy Anh và Bách nhị thẩm , Mạc thẩm cùng nhau nấu một bữa tiệc lớn mời mọi người tụ họp lại cùng nhau quây quần vui vẻ ăn cơm .

Sáng hôm sau Bách Bác cùng Kim Kiến Thành , dẫn theo hai cái đuôi nhỏ là Bách Thanh Ly và Tiêu Tử Nghiên đi đến nhà Lý chính . Trương Phú thấy họ đến thì vui vẻ trò chuyện hỏi thăm Bách Bác , về việc sinh ý thế nào có thuận lợi hay không . Sau đó ông mới hỏi đến , lý do hôm nay họ đến tìm ông .

" Ta muốn mua thêm năm mẫu đất hoang phía sau nhà nhạc mẫu ta cùng với núi Đông cạnh đất nhà ta " Bách Bác nói

" Mua núi , ngươi điên rồi sao ? Tự nhiên lãng phí một đóng bạc , mua núi hoang làm gì ? " Trương Phú kinh ngạc hỏi hắn

" Sẽ không lãng phí , Trương thúc chỉ cần cho ta biết giá cả là được " Bách Bác nói , Kim Kiến Thành đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa .

" Được rồi , ngươi muốn lấy bên nào Hữu Đông hay Tả Đông " Trương Phú thấy như vậy thì hỏi

Núi Đông ở thôn Đồng Tâm này là do hai ngọn núi hợp lại tạo thành một dãy , nên thôn dân liền gọi hai ngọn núi đó là Hữu Đông và Tả Đông .

" Ta muốn lấy hết , giá của cả ngọn núi Đông này là bao nhiêu ? " Bách Bác lại nói

" Cả dãy núi Đông này rất lớn , giá cũng phải một ngàn năm trăm lượng " Trương Phú báo giá cho Bách Bác .

" Được , vậy ngày mai ta cùng Trương thúc đi huyện thành làm khế đất " Bách Bác gật đầu đáp .

" Khoan đã , ngươi suy nghĩ cho kỷ càng đi đã " Trương Phú vội khuyên ngăn . Ông biết bọn họ có đi làm sinh ý , nhưng làm gì mà lại có nhiều tiền đến vậy . Cả một dãy núi lớn nói mua là mua , nhưng bỏ một số tiền lớn ra mua núi hoang làm gì chứ . Ông thật sự không hiểu , thật là phí phạm mà .

" Không cần đâu , núi Đông này ta nhất định phải mua " Bách Bác lắc đầu nói

Một ngàn bảy trăm lượng vừa đất hoang vừa núi , tính luôn cả tiền nộp thuế . Trương Phú nhìn hắn đưa bạc , mà thấy xót hết cả ruột .

Từ nhà lý chính đi ra bọn họ liền đi thẳng đến lò gốm , Kim Kiến Thành không nhịn được lại hỏi Bách Bác .

" Bác ca , huynh mua thêm đất hoang sau nhà ta làm gì "

" Ta đã nói với đệ sẽ xây lại nhà cho nương luôn mà đất nhà nương thì hơi nhỏ nên ta mua thêm vài mẫu , xây lại thành một trang viên nhỏ cho nương cùng Băng Ngữ sống thoải mái chút " Bách Bác cười nói .

" Bác ca , đa tạ huynh " Cậu hai mắt đỏ ửng nhìn hắn nói .

" Bé ngốc , đệ khóc cái gì ? Nương của đệ cũng là nương của ta , nên hiếu kính nương là việc ta nên làm " Hắn véo nhẹ má cậu dỗ dành .

" Ây da , thật là ghen tỵ quá đi . Không biết sau này ta có thể tìm được , phu quân thương ta như vậy không nữa " Bách Thanh Ly giả bộ đau lòng , xoay qua ôm lấy Tiêu Tử Nghiên nói .

" a Ly ngoan . Ngươi tốt như vậy phu quân sau này của ngươi , chắc chắn sẽ rất thương ngươi " Bạn nhỏ ngốc Tiêu Tử Nghiên đưa tay vỗ lưng Bách Thanh Ly , rồi nghiêm túc an ủi cậu .

" Thật không ? " Bách Thanh Ly mở to hai mắt nhìn Tiêu Tử Nghiên hỏi .

" Là Thật " Tiêu Tử Nghiên nghiêm túc gật đầu đáp .

" Ha ha ha cám ơn a Nghiên , ngươi sau này cũng sẽ tìm được một phu quân tốt , cũng sẽ hết lòng yêu thương ngươi " Bách Thanh Ly vốn chỉ định trêu ghẹo một chút , lại không nghĩ sẽ nhận được lời an ủi cũng như lời chúc nghiêm túc từ Tiêu Tử Nghiên , nên cậu rất vui liền ôm chặt cậu bạn thân cười cám ơn .

" Được rồi . Đừng đùa nữa , đi thôi " Bách Bác nói với hai đệ đệ mình , rồi nắm tay Kim Kiến Thành tiếp tục đi đến lò gốm .

Bách Thanh Ly thấy hai người đã đi xa , liền kéo Tiêu Tử Nghiên chạy theo . Bách Thanh Ly vừa đi vừa báo cho Bách Bác nghe sổ sách chi tiêu thời gian qua của lò gốm .

" Bác ca ta có bàn với cha cùng đại ca , sẽ dựng thêm một quầy hàng trước lò gốm . Ngoài sản xuất bình lọ cho huynh đựng trà rượu , thì sẽ sản xuất thêm một số đồ dùng nữa như ấm trà chén đĩa chưng bày ở đó , như vậy người trong thôn cần có thể đến chỗ chúng ta mua . Sau này sinh ý trà rượu của huynh làm tốt cũng sẽ có thương nhân đến đây , họ thấy được sản phẩm của lò gốm chúng ta tốt lại có thể bắt mối sinh ý gốm với bọn họ " Báo xong sổ sách Bách Thanh Ly cười nói tiếp .

" Ừm , làm như vậy cũng được . Ta có một số bản vẽ mẫu về các vật dụng đợi ta về tìm lại , để Thành ca ngươi vẽ thêm hoa văn rồi giao lại cho nhị thúc cùng Dực ca làm " Bách Bác cười nói .

Mấy người Bách Bác cùng Kim Kiến Thành vừa đi vừa cười nói , thôn dân lại một phen tò mò . Vì thấy bọn họ đi từ nhà lý chính ra , liền tụm lại bàn tán không biết Bách Bác đến nhà lý chính làm gì .

" Tiểu Bác , Thành nhi đến rồi à , đi dạo một vòng thử xem có vừa ý không . Thanh Ly số vật liệu dùng để mở lò đã được đưa đến rồi , đệ đi kiểm kê lại đi xem có đủ không " Thấy bọn họ đến Bách Nguyên Dực cười nói .

" Ừm , được " Bách Thanh Ly cười gật đầu đáp rồi kéo Tiêu Tử Nghiên đến kho vật liệu .

" Nào , Tiểu Bác Thành nhi đi thôi " Bách Nguyên Dực kéo hai người đi tham quan lò gốm

" Dực ca , việc xây dựng đến đâu rồi , khi nào thì có thể mở lò " Bách Bác vừa đi tham quan vừa hỏi Bách Nguyên Dực .

" Tất cả đã được xây dựng xong , đang đấp lò . Mười ngày sau lò khô , là có thể mở lò rồi " Bách Nguyên Dực hào hứng nói .

" Vậy thì tốt rồi , sau khi xong việc ở đây huynh qua nhà đệ một chuyến . Đệ có một số đồ vật cần huynh nung trước , cần dùng khi xây dựng nhà " Bách Bác nói

" Được , Ta sẽ nhanh chóng làm xong việc ở đây , rồi sang nhà tìm đệ " Bách Nguyên Dực đáp

Rời khỏi lò gốm hai người lại đi xem mọi người xây dựng tường vây , do hồ nước , dược điền , cùng xây dựng lò gốm đều đã xong , nên bây giờ mọi người đều tập trung hết vào việc xây tường vây .

" Cha , Mạc thúc " Đi đến gần chỗ Bách Cảnh Tường cùng Mạc thúc đang đứng giám sát công việc , Bách Bác lên tiếng gọi hai người .

" Tiểu Bác , con đến đây có việc gì không ? " Bách Cảnh Tường hỏi .

" Hôm nay là ngày cuối hoàn thành việc xây tường vây , con đến xem rồi kết toán tiền công cùng có việc cần thông báo cho mọi người " Bách Bác đáp .

" Tường vây đã xây xong gia chủ định khi nào , thì bắt đầu xây dựng nhà " Mạc thúc hỏi .

Sau này sẽ để Mạc thúc làm quản gia cho điền cư mà Bách Bác lại là chủ điền cư , nên Kim Kiến Thành không muốn ông gọi Bách Bác là cô gia . Cậu quyết định cho gia đình Mạc thúc cùng các hạ nhân , sau này đều gọi hắn là gia chủ gọi cậu là thiếu gia chủ , cùng gọi phu thê Bách Cảnh Tường là lão gia phu nhân .

" Ta muốn bắt đầu ngay luôn , hôm nay đến đây là muốn thông báo cho mọi người việc này . Mạc thúc , thúc đi tập trung mọi người đến đây dùm ta đi "

Trong lúc Mạc thúc đi tập trung mọi người , Bách Bác liền hỏi Bách Cảnh Tường .

" Cha , thợ chính cùng công tượng con nhờ cha mời , cha đã mời được chưa ạ "

" Đã mời rồi . Hồng sư phụ và nhóm công tượng của ông ấy , tay nghề rất giỏi con cứ yên tâm " Bách Cảnh Tường gật đầu nói .

Sau khi Mạc thúc tập trung mọi người lại , chờ mọi người ổn định lại Bách Bác liền thông báo luôn .

" Tường vây đã xây xong , ta muốn bắt tay vào việc xây nhà ngay . Ta sẽ cho mọi người nghỉ một ngày dưỡng sức , ngày mốt hãy đến sớm bắt đầu công việc . Hôm nay ta cũng kết toán tiền công cho mọi người , tổng cộng là mười ba ngày . Cha ta cùng Mạc thúc cũng nói mọi người đều siêng năng làm việc , nên ta sẽ thưởng thêm cho mọi người một trăm văn tiền , buổi chiều sau khi xong việc Mạc thúc sẽ phát tiền cho mọi người "

Bách Bác nói xong , mọi người đều rất vui mừng liên tục cám ơn hắn . Bách Bác ra hiệu cho mọi người im lặng , sau đó thì lại thông báo tiếp .

" Ta muốn nhà được nhanh chóng hoàn thành , nên mọi người có người thân hay người quen muốn làm , thì có thể kêu họ đến đây báo danh . Bây giờ thì mọi người tiếp tục công việc đi "

Bách Bác thông báo xong thì để mọi người tiếp tục công việc , hắn thì cùng Bách Cảnh Tường , Mạc thúc bàn bạc xem cần bao nhiêu gạch và vật liệu . Đang bàn thì nghe được tiếng cười giòn tan , của Bách Thanh Ly vang lên .

" Ha ha ha Tử Nghiên nhìn ngươi thật giống mèo hoa " Bách Thanh Ly cười ngặt nghẽo nói .

Kiểm kê vật liệu ở lò gốm xong Bách Thanh Ly liền kéo Tiêu Tử Nghiên , chạy đến đây phụ giúp Mạc thẩm nấu nước . Ngồi xuống không bao lâu cậu liền nghịch ngợm , lấy nhọ nồi quẹt lên mặt Tiêu Tử Nghiên để trêu chọc cậu nhóc , rồi lại thích chí ngồi cười ha ha . Từ ngày Tiêu Tử Nghiên đến đây thường thích đi theo Bách Thanh Ly , hai bạn nhỏ cũng rất thân thiết với nhau . Bách Thanh Ly thường bày trò trêu chọc Tiêu Tử Nghiên , nhưng cậu nhóc chưa từng giận Bách Thanh Ly .

" a Ly , ngươi thật xấu xa lại trêu chọc ta " Tiêu Tử Nghiên vừa phụng phịu lâu mặt vừa nói .

Cậu nhóc dùng tay lau mặt mà càng lau nhọ nồi càng day ra đầy mặt , nhìn cậu quả thật rất giống một chú mèo mướp hoa . Bách Thanh Ly cười đủ thì lấy khăn thấm ướt rồi lau cho cậu , vừa lau vừa dỗ chỉ một lát hai bạn nhỏ lại cười đùa vui vẻ với nhau . Mọi người nhìn hai cậu nhóc , cũng chỉ biết lắc đầu cười .

Bàn xong với Bách Cảnh Tường cùng Mạc thúc , Bách Bác cùng Kim Kiến Thành lại tay trong tay đi thăm thú dược điền . Chỉ mới qua hơn một tháng mà dược điền một mảnh sinh cơ bừng bừng , thảo dược đều xanh mướt khỏe mạnh .

" Tiểu Linh cùng Tiểu Mộc thật là giỏi , chỉ mới hơn một tháng mà dược thảo đã phát triển tốt như vậy " Kim Kiến Thành vừa đi dạo trong dược điền vừa nói .

" Ừm . Với sự phát triển này thì hơn ba tháng nữa , chúng ta đã có thể thực hiện được đơn sinh ý đầu tiên rồi " Bách Bác cười nói .

" Thật tốt quá , cuối cùng cũng có bạc để thu vào rồi . Tuy bây giờ chúng ta đã có bạc , nhưng cũng không thể cứ mãi chi ra mà không có thu vào như vậy , thật sự là làm cho ta sốt ruột mà " Kim Kiến Thành hai mắt sáng rực , nhìn hắn tươi cười nói .

Nhìn bộ dáng thần giữ của của cậu , Bách Bác không nhịn được cười ra tiếng .

" Thành Thành , đệ có biết một lượng bạc có thể để một gia đình bình thường chi tiêu trong một tháng không ? Số bạc chúng ta kiếm được ở phủ thành , có thể để toàn thôn này sinh sống mấy mươi năm đó "

" Ừm , ừm ... " Cậu gật gật đầu như là suy nghĩ , xong lại phản bác lại .

" Nói thế nào thì tóm lại cũng không thể cứ chi ra hoài như vậy , bạc nhiều mấy cũng sẽ chịu không nổi đó "

" Được , được . Đợi sau khi xây dựng xong điền cư , ta sẽ ngoan ngoãn đi làm sinh ý kiếm tiền về cho đệ được không ? " Bách Bác kéo cậu ôm vào lòng , hôn lên trán cậu rồi nói .

" Ừm , được " Cậu cười tươi , gật đầu với hắn .

" Thành Thành , chúng ta đi Nam Sơn Tự đi " Ôm cậu đi dạo quanh dược điền một lát Bách Bác đột nhien nói .

" Đi Nam Sơn Tự , có việc gì cần đến đó sao ? "

" Ùm . Đi gặp ca ca ta trước khi đi phủ thành , ta từng viết thư hẹn gặp huynh ấy " Bách Bác đáp.

" Nhưng trước khi đi Nam Sơn Tự , chúng ta cần đến một nơi " im lặng một chút Bách Bác nói tiếp .

" Nơi nào ? " Kim Kiến Thành ngạc nhiên hỏi lại .

" Đến nhà Triệu Nhị thúc , ta muốn thuê lại căn nhà của Triệu Đại thúc đang bỏ trống . Ngày mốt là bắt đầu xây nhà rồi , mà nhà của Triệu Đại thúc lại rộng đủ cho nhà chúng ta cùng nương và Băng Ngữ cùng ở , lại ở gần đất nhà chúng ta nên ta muốn thuê để ở tạm "

Nói xong Bách Bác cùng Kim Kiến Thành về nhà , cầm theo một ít đồ khô đặc sản ở Phủ thành đi đến nhà Triệu Nhị .

" Triệu Nhị thúc có nhà không ? " đến cửa nhà Triệu Nhị , Bách Bác gõ cửa rồi lên tiếng hỏi .

" Có , ai vậy ? " giọng một nữa nhân lớn tuổi nói vọng từ trong nhà ra , sau đó cửa nhà được mở ra người mở cửa là thê tử Triệu Nhị .

" Triệu thẩm " Bách Bác cùng Kim Kiến Thành gật đầu chào bà .

" Là Tiểu Bác sao , hôm nay có việc gì mà đến nhà ta thế ? Mời vào , mời vào " Triệu thẩm nhìn thấy hai người họ thì cười như hoa , liên tục mời họ vào nhà .

" Ta đến tìm Triệu Nhị thúc có việc , không biết thúc ấy có nhà không ? " Bách Bác cười đáp .

" Có , có ông ấy ở trong nhà đó " Bà gật đầu nói với Bách Bác , lại nói vọng vào nhà .

" Lão đầu , Tiểu Bác đến tìm ông này "

Bách Bác cùng Kim Kiến Thành đi vào , hắn đưa đồ khô trên tay cho Triệu thẩm . Bà cười nhiệt tình nhận lấy , lại liên miệng nói hắn khách sáo quá . Sau đó Triệu Nhị thúc cũng đi ra chào hỏi hai người , lại hỏi hai người đến có việc gì .

" Nhà ta ngày mốt bắt đầu khởi công xây dựng rồi , ta muốn hỏi thuê nhà Triệu Đại thúc đang để trống gần đất nhà ta để ở tạm , không biết thúc có thể cho ta thuê tạm không ? " Bách Bác nghe Triệu Nhị hỏi thì đáp .

" Các ngươi khách sáo làm gì , đều là người cùng thôn nói gì thuê với không thuê . Các ngươi cần thì cứ dọn đến mà ở , dù sao nhà đó đại ca ta cũng không còn ở nữa " Nghe Bách Bác nói Triệu Nhị thúc liền đáp , làm Triệu thẩm ở trong nhà bếp mắng thầm lão đầu nhà bà ngốc , tiền đưa đến cửa còn đem vứt đi không nhận thật phung phí .

" Không được . Dù là người cùng thôn , chúng ta cũng không thể lợi dụng lòng tốt của thúc được . Ta cùng Bác ca đã bàn tính dự định sẽ thuê bốn tháng , bốn tháng này chúng ta trả cho thúc hai lượng bạc xem như tiền thuê nhà , thúc nhận đi như vậy chúng ta vào ở cũng yên tâm " Kim Kiến Thành nghe Triệu Nhị nói thì liền không đồng ý mà đáp .

" Ây , thật sự không cần phải như vậy mà " Triệu Nhị xua tay nói

" Đây là hai lượng bạc tiền thuê nhà , như Thành Thành nói thúc nhận tiền thì chúng ta mới yên tâm mà vào ở " Bách Bác vừa nói vừa đưa bạc cho ông .

Thấy lão đầu nhà mình cứ không chịu nhận bạc , Triệu thẩm từ trong nhà đi ra nhận lấy bạc từ tay Bách Bác , vừa đưa chìa khóa cho hắn vừa nhìn Triệu Nhị thúc nói .

" Lão đầu , ông không chịu lấy bạc thì họ sao có thể yên tâm thoải mái mà ở hả , như vậy không phải là ông đang làm khó bọn họ sao ? Ta nói có đúng không Tiểu Bác , đây là chìa khóa nhà "

" Triệu thẩm nói đúng đó , thúc nhận cho chúng ta yên tâm . Thúc đồng ý cho chúng ta thuê nhà ta đã cảm kích vô cùng rồi , nếu còn không nhận bạc thì ta sẽ thấy bất an đó " Bách Bác cười nhận chìa khóa nhà , rồi phụ họa nói .

" Cái bà này ... Nếu các ngươi đã nói vậy thì ta sẽ nhận , trong nhà còn bàn ghế và một ít vật dụng , nếu cần các ngươi cứ lấy mà dùng " Triệu Nhị thúc trách nhẹ bà nhà mình xong , thì gật đầu nói với Bách Bác .

" Đa tạ Triệu Nhị thúc , ta còn bận việc xin cáo từ trước . Hôm khác có dịp ta lại đến thăm thúc thẩm " Bách Bác cười đáp

Thuê nhà xong Bách Bác liền cáo từ rồi cùng Kim Kiến Thành ra về , phu thê Triệu Nhị tiễn họ ra cửa . Lúc đi rồi Bách Bác vẫn còn nghe tiếng Triệu Nhị thúc trách Triệu thẩm lại bị Triệu thẩm mắng ông đồ ngốc , cả hai lượng bạc mà lại không chịu nhận với số bạc này họ tiết kiệm chút là có thể chi tiêu hơn hai tháng .

Sau đó hai người về nhà báo cho Vương Tùy Anh , là họ có việc cần phải ra ngoài rồi liền đánh xe rời đi . Vì mọi người đều đang bận việc , mà Bách Bác lại không muốn ai biết hắn đi gặp Hàn Tu Dật , nên lần này là hắn tự mình đánh xe .

Nam Sơn Tự nằm phía tây ngoại thành của huyện thành , khá vắng vẻ nên Bách Bác mới chọn làm nơi gặp mặt . Đến chân núi Bách Bác đậu xe cạnh một gốc đa lớn , để cho Hắc Vân tự mình trông coi . Hắn đỡ Kim Kiến Thành xuống xe , rồi dắt tay đưa cậu lên núi . Nhìn Bách Bác tướng mạo xuất chúng , lại đang nghiêm túc đưa mình lên núi . Kim Kiến Thành đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ , trong một lần theo nương đi lễ phật cầu phúc , thấy được một phú hộ đưa thê tử đi dâng hương . Nam nhân đó cũng dịu dàng dìu thê tử mình lên núi , cậu lúc đó chỉ yên lặng ngưỡng mộ vị phu nhân kia . Lại không ngờ bản thân lớn lên có thể gả cho một phu quân tài giỏi , lại hết lòng yêu thương cậu như Bách Bác .

" Đang nghĩ gì mà lại cười vui như vậy ? " Thấy cậu không biết nghĩ đến việc gì mà cứ tươi cười rạng rỡ , Bách Bác nắm chặt tay cậu từng bước chậm rãi đi lên bậc thang , nhìn cậu cười hỏi .

Kim Kiến Thành lắc đầu cười , rồi lại nói " Bác ca , đa tạ huynh "

" Đa tạ ta chuyện gì ? " Bách Bác cười hỏi cậu .

" Đa tạ huynh , vì đã yêu thương ta " Cậu cười hai mắt cong cong đáp .

" Đệ là tức phụ ta , ta đương nhiên là yêu thương đệ . Phu quân yêu thương tức phụ , là thiên kinh địa nghĩa " Bách Bác nắm tay cậu đưa lên môi hôn một cái rồi cười nói .

Lên núi rồi còn đi một đoạn nữa mới đến cửa tự , hai người vui vẻ nắm tay nhau vừa đi vừa thưởng cảnh . Vào đến tự họ được một tiểu sư phụ dẫn vào đại điện bái phật , Bách Bác dâng chút tiền hương khói hoàn lễ tiểu sư phụ . Sau đó hắn dẫn cậu ra hậu viện đi dạo , từ xa hắn nhìn thấy Hàn Tu Dật một thân trường bào vải thô màu trắng , đang đứng đợi trong lương đình .

" Ca ca " Bách Bác đi đến gần liền lên tiếng gọi y .

Hàn Tu Dật xoay người lại nhưng không lên tiếng , chỉ im lặng đứng nhìn hai người họ . Thấy hai người sắc mặt hồng hào , hắn một thân cẩm bào đen anh tuấn phi phàm , cậu thì mặc cẩm bào trắng khoác ngoài áo lụa lam nhạt vừa thanh tú lại văn nhã . Đai lưng cẩn ngọc của hai người đều đeo một cái đồng tâm kết Tịnh Đế Liên , cả người đều lộ ra quý khí không giống như nông gia tử nơi thôn quê .

" Tiểu Bác , nhìn thấy đệ sống ngày càng tốt . Ta thật sự rất vui , cũng rất an tâm " Đánh giá hai người một lúc Hàn Tu Dật nói .

" Ca ca " Bách Bác cười nắm tay Kim Kiến Thành đi vào lương đình .

Đi đến trước mặt Hàn Tu Dật , Bách Bác liền giới thiệu .

" Ca , đây là tức phụ ta Kim Kiến Thành "

" Bái kiến ca ca " Kim Kiến Thành hành lễ với Hàn Tu Dật .

" Được rồi , được rồi . Không cần đa lễ " Hàn Tu Dật nói với cậu .

Nói rồi y đi đến ngồi xuống ghế cạnh bàn tròn trong lương đình , rồi nói với hai người .

" Ngồi xuống đi , rồi nói chuyện "

" Ca dạo này huynh vẫn khỏe chứ , việc học thế nào rồi có vất vả quá không ? " Bách Bác vừa ngồi xuống liền hỏi .

" Ta hiện tại rất khỏe , viện trưởng rất thưởng thức tài học của ta . Ngài ấy rất chiếu cố cùng thường xuyên chỉ điểm dạy bảo ta , cuộc sống của ta ở học viện rất tốt , đệ yên tâm ta tự biết chăm sóc mình " Hàn Tu Dật cười nhẹ đáp .

" Hàn lão thái thì sao ? Bà ta có gửi bạc chu cấp cho huynh không ? " Bách Bác cau mày hỏi , nhắc đến Hàn lão thái là hắn lại khó chịu . Khi biết tin bà ta chỉ lo chu cấp bạc cung phụng cho cả nhà Hàn Khôn , lại bỏ mặc cho Hàn Tu Dật tự mình xoay sở hắn đã thật sự rất tức giận .

Nghe Bách Bác hỏi đến Hàn lão thái , Hàn Tu Dật không cười được nữa trầm ngâm một lát y nói.

" Đệ cũng biết Hàn gia cũng không khá giả gì , tích góp đủ tiền cho đại bá đọc sách đã là quá sức , không thể lo thêm cho cả ta . Ta không thể trách nãi nãi , vì dù sao từ nhỏ người cũng đã cố cho ta đi đọc sách , hiện tại ta cũng đã có thể tự lo cho mình được "

" Nói cái gì mà không thể lo thêm cho huynh , vốn dĩ trong lòng bà ta chỉ có Hàn Khôn . Hoàn toàn không có huynh nên bà ta mới có thể bỏ mặc huynh như vậy " Bách Bác khó chịu nói .

Thấy Bách Bác mày vẫn cau chặt lại , y đưa tay xoa ấn đường của hắn rồi cười nói .

" Được rồi . Đệ đừng giận nữa , ta thật sự có thể tự lo được mà "

" Khụ ... Khụ ... Khụ ... " Vừa nói xong y đột nhiên ho dữ dội , sắc mặt cũng nhợt nhạt đi nhiều .

" Ca ca " Bách Bác vừa vuốt lưng cho y vừa lo lắng gọi .

" Ta không sao , đệ đừng quá lo " y vỗ vỗ tay hắn trấn an .

" Huynh ho đến như vậy , sắc mặt cũng tái nhợt đi mà còn nói không sao " Bách Bác nói .

Nói xong Bách Bác liền đưa tay chẩn mạch cho Hàn Tu Dật , chẩn mạch xong sắc mặt hắn càng đen hơn khi nãy mày càng cau chặt hơn . Hàn Tu Dật muốn dỗ dành đệ đệ nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn , y biết đã xảy ra việc nghiêm trọng nên im lặng không nói gì . Kim Kiến Thành nhạy bén cảm nhận được , khí tức trên người hắn giao động rất mạnh . Cậu nhẹ nhàng nắm tay hắn , chờ hắn bình tĩnh lại mới hỏi .

" Bác ca , đã xảy ra chuyện gì ? "

Bách Bác không trả lời cậu mà nhìn qua Hàn Tu Dật rồi hỏi .

" Ca có phải dạo gần đây huynh thường xuyên bị ho , cảm thấy khó thở cùng thường hay chóng mặt đúng không ? "

" Ừm " Biết không giấu được đệ đệ , Hàn Tu Dật gật đầu đáp .

" Bác Ca , rốt cuộc là ca ca mắc bệnh gì ? " Kim Kiến Thành lo lắng hỏi .

" Huynh ấy không bị bệnh mà là trúng độc " Bách Bác nói .

" Không thể nào , ta sao có thể trúng độc được . Tiểu Bác có phải đệ có nhầm lẫn gì rồi không ? " Hàn Tu Dật kinh ngạc hỏi .

" Ca , đệ không nhầm lẫn . Huynh thật sự trúng độc , đây là một loại độc mãn tính có tên là Cửu Ưu Tán . Cửu Ưu Tán sẽ không lập tức độc chết người , người muốn hạ độc sẽ phải liên tục hạ một liều lượng nhất định , cho người bị hạ độc uống . Người bị hạ độc sẽ có triệu chứng như lao phổi , đến thời điểm nhất định người bị hạ độc uống đủ liều lượng của Cửu Ưu Tán sẽ độc phát thân vong . Người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ , là người đó mắc bệnh lao phổi mà chết " Bách Bác giải thích .

" Ca thời gian gần đây , huynh có ăn hay uống một thứ gì đó liên tục hay không ? " Bách Bác hỏi Hàn Tu Dật .

" Không có , à có là đại bá . Dạo gần đây ông ấy thường đem dược thiện tẩm bổ cho ta , cứ ba ngày ông ấy sẽ đem đến một lần . Nói là đại bá mẫu thấy ta học hành khổ cực , nên hầm dược thiện cho ta tẩm bổ cơ thể . Nhưng mà chắc không phải đại bá đâu , ông ấy không có lý do gì để hại ta cả " Hàn Tu Dật nói .

" Khi không tự nhiên lại ân cần như vậy , chắc chắn là có âm mưu . Có phải ông ta hay không đệ sẽ đi điều tra , huynh nhanh uống thuốc này đi . Sau này cứ cách bảy ngày thì uống một viên , nó có thể giúp huynh phòng độc lại còn bồi bổ cơ thể cho huynh nữa " Bách Bác đưa cho Hàn Tu Dật một bình thuốc rồi căn dặn y .

Bách Bác thầm thấy may mắn khi hắn có dự tính trước , ban đầu hắn chỉ định luyện cho Hàn Tu Dật , một ít linh đan bồ dưỡng thân thể cấp một . Nhưng để phòng bất trắc hắn lại kết hợp thêm linh thảo giải độc đan vào , bây giờ lại phát huy tác dụng chứng minh hắn không hề lo xa .

Sau khi Hàn Tu Dật uống linh đan , độc dược được giải Bách Bác liền an tâm . Do đã rất lâu huynh đệ mới được gặp nhau , mà Hàn Tu Dật và Kim Kiến Thành lại là văn nhân , nên nói chuyện vô cùng hợp ý . Mấy huynh đệ hàn huyên rất nhiều chuyện , cơm trưa và chiều đều dùng tại Nam Sơn Tự . Trong thời gian theo bồi Hàn Tu Dật , Bách Bác đã âm thầm dùng khế ước chủ tớ sai Tiểu Ú đi điều tra phu thê Hàn Khôn .

Cuối ngày lúc chuẩn bị tạm biệt rời đi , Bách Bác đưa cho Hàn Tu Dật một túi bạc .

" Ca trong này có hai mươi lượng , huynh cầm lấy mà dùng "

" Không được , ta là huynh trưởng không cho đệ thì thôi , sao có thể lấy tiền của đệ được " Hàn Tu Dật lắc đầu đẩy túi bạc lại cho hắn nói .

" Ca , huynh cứ cầm lấy chúng ta là huynh đệ , huynh khách sáo với ta làm cái gì " Bách Bác nhét túi bạc vào tay Hàn Tu Dật nói .

" Vậy được , đa tạ đệ " Im lặng nhìn đệ một lúc , Hàn Tu Dật nhận túi bạc nói .

" Không cần đa tạ đệ , huynh chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi "

Về đến nhà Bách Bác đã thấy Tiểu Ú đợi sẵn ở đó , vừa thấy hắn nó liền nằm bẹp xuống bàn nói .

" Lão đại , người cuối cùng cũng về rồi . Bay tới bay lui quả thật mệt chết ta "

" Với tu vi hiện tại của ngươi , chút chuyện nhỏ này có thể làm ngươi mệt được sao ? " Bách Bác vuốt đầu nhỏ của nó cười nói .

" Lão đại , ta thật sự rất mệt đó " Tiểu Ú mở to mắt hạt mè nhìn hắn .

" Được rồi " Bách Bác bật cười nhìn nó , lại lấy một ít linh tuyền ra chén nhỏ cho nó , cũng không quên tưới cho Hòe Thụ một ít linh tuyền .

" Nhận được lệnh của ngươi , ta liền bây đến nhà bọn họ điều tra . Nhưng Hàn Khôn đã đến học viện trong nhà chỉ còn lại thê tử ông ta , ta liền dùng chút huyễn thuật với bà ta . Từ miệng bà ta thì biết được chất độc Cửu Ưu Tán quả thật là bọn họ hạ , nguyên nhân là do ca ca ngươi tài học hơn người , rất được viện trưởng học viện thưởng thức lại hết lòng dạy dỗ . Còn Hàn Khôn dù có cố gắng thế nào cũng không được viện trưởng chú ý , mà viện trưởng còn là đại nho và là sư đệ của đế sư đương triều . Địa vị của ngài ấy trong giới học sĩ văn nhân rất cao , được ngài ấy thưởng thức dạy dỗ thì tương lai tiền đồ sẽ rất sáng lạng . Điều này làm ông ta đố kỵ ghen ghét với ca ca ngươi , lại sợ sau này ca ngươi đỗ đạt công danh có tiền đồ . Người Hàn gia sẽ bỏ mặc không quan tâm không chu cấp tiền cho ông ta nữa , nên ông ta mới bàn với thê tử mình hạ độc ca ca ngươi " Uống xong linh tuyền , Tiểu Ú liền kể lại những gì nó điều tra được .

Bách Bác nghe những gì mà Tiểu Ú kể , hắn tức giận đến mức bóp bể cả chén trà bị trà nóng đổ lên tay cũng không biết .

" Bác ca , đừng tức giận không tốt cho thân thể " Kim KIến Thành thấy hắn tức giận như vậy . liền nhẹ nhàng vuốt ngực rồi lấy khăn lau tay cho hắn .

Sau đó Bách Bác kể lại những gì Tiểu Ú vừa nói cho Kim Kiến Thành nghe , cậu cũng rất kinh ngạc không ngờ Hàn Khôn lại độc ác như thế .Sau khi cùng Kim Kiến Thành suy tính Bách Bác quyết định , đem mọi việc kể rõ cho Hàn Tu Dật để y biết mà còn đề phòng , lại kêu Tiểu Ú âm thầm bảo vệ y . Hắn sẽ tìm cách để Hàn Tu Dật rời khỏi Hàn gia , để tránh cho sau này bị bọn người xấu xa đó làm liên lụy .

Còn về Hàn Khôn nếu chỉ lấy mạng ông ta vậy thì quá dễ dãi với ông ta rồi , không phải ông ta luôn cho mình hơn người lại rất quý trọng công danh sao . Hắn sẽ khiến cho ông ta mất tất cả , ngã xuống rồi sẽ không bao giờ đứng lên được nữa . Để ông ta sống mà hưởng cảm giác muốn có mà không được , chỉ có thể nhìn người khác hưởng thụ những thứ mà ông ta luôn mong muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me