LoveTruyen.Me

Biblebuild Bach Kien Dien Cu Ky Su

     Các loại thảo dược được nhắc đến trong chương này đều do tui chém , mong mọi người đừng chú ý nhiều cũng đừng cố tra cứu vì nó không có thật =)))))))  
   
    

    Vào thành , Bách Bác cũng phải kinh ngạc về độ phồn hoa náo nhiệt của huyện thành , tuy không thể so được với những thành phố lớn ở hiện đại , nhưng là thành trấn nằm giữa hai miền bắc nam giao thương thuận lợi nên huyện thành Đông Lăng rất phồn hoa . Đường lớn lát gạch đá rộng rãi , hai bên đường các cửa hàng , các quầy hàng rong bày bán nhộn nhịp , ngựa xe cùng người đi đường qua lại như nước .

    Lần đầu được đến huyện thành nên bốn bạn nhỏ Kim Kiến Thành , Bách Thanh Ly , Bách Tư Nguyệt , Kim Băng Ngữ rất thích thú tò mò cứ liên tục nhìn ngó xung quanh . Bách Bác phải nắm chặt tay Kim Kiến Thành đề phòng người đông chen lấn , làm tiểu tức phụ của hắn lạc mất , lại phải liên tục nhắc nhở bạn nhỏ hiếu động Bách Thanh Ly đi đứng cẩn thận đừng để bị chen lấn va chạm .

" Ca ca , bây giờ chúng ta đi đâu ? " Tiểu cô nương có phần ít nói Bách Tư Nguyệt hỏi Bách Bác

" Ta muốn đi dạo tìm hiểu huyện thành một chút , xem xem có sinh ý nào đáng để làm hay không . Còn phải tìm dược đường thích hợp , để bán dược thảo nữa " Bách Bác trả lời nàng

" Muốn bán dược thảo thì có thể bán cho phân hiệu của Quảng Sinh Đường ,  Quảng Sinh Đường là thương hội dược thảo lớn nhất cả nước . Có phân hiệu ở khắp nơi , nơi đây là một trông số đó "
Bách Cảnh Tường nói , do ông thường đến huyện thành biết được một ít tin tức nên giải thích cho hắn .

" Vậy chúng ta đến đó trước đi bán thảo dược rồi , chúng ta tìm chỗ ăn trưa rồi đi dạo xem có gì cần mua không " Bách Bác gật đầu nói

    Bách Cảnh Tường dẫn mọi người đi thẳng đến phân hiệu của Quảng Sinh Đường . Không hổ là thương hội lớn nhất nước , chỉ một phân hiệu thôi mà đã rất lớn . Mặt tiền cửa hàng lớn gấp ba các cửa hàng khác , còn nằm trên con đường phồn hoa nhất huyện thành . Bên trong có ba vị đại phu ngồi tọa trấn , người đến chẩn bệnh hốt thuốc nối liền không dứt .

    Bách bác không đi vào ngay , mà dẫn mọi người vào quán trà đối diện

" Chủ quán , cho một bình trà ngon và hai phần điểm tâm "

" Được , các vị khách quan xin đợi một chút "

Bách Bác gọi trà xong thì nói với mọi người .

" Mọi người ở đây nghỉ ngơi uống trà đợi ta một lát , ta vào hỏi xem họ có thu mua thảo dược hay không . Ta đi một lát sẽ quay lại ngay "

    Hắn nói xong thì quẩy sọt tre đựng thảo dược lên vai , rồi đi vào Quảng Sinh Đường . Thấy hắn đi vào tiểu nhị tiếp đãi khách lập tức tiến lên hỏi

" Khách quan là đến chẩn bệnh hay là hốt thuốc vậy ? "

" Xin hỏi ở đây có thu mua thảo dược không ? "

Tiểu nhị kinh ngạc một chút , thấy hắn ăn mặc vải thô nhưng khí chất không tầm thường , thì liền gật đầu nói .

" Có , khách quan mời đi bên này " nói xong liền dẫn hắn đi đến quầy chuyên dùng để thu mua thảo dược .

Quảng Sinh Đường là thương hội lớn , nên có nơi cung cấp và người hái chuyên dụng nhưng họ vẫn nhận thu mua của những người khác đưa đến đây bán

" Công tử , ngươi muốn bán thảo dược gì ? " Người phụ trách thu mua thảo dược hỏi Bách Bác

    Bách Bác đem thảo dược để lên quầy rồi mở ra , người phụ trách nhìn thấy thảo dược của hắn thì rất ngạc nhiên . Đa số người đến đây bán thảo dược , đều là thôn dân nhận biết được chút về thảo dược , nhưng do không biết cách hái nên thường bị dập nát cũng không phân loại , cứ để vậy mà ôm một bó đến . Nên khi nhìn thấy từng bó thảo dược , được hái sạch sẽ không bị dập nát , lại được phân ra từng loại rất ngăn nấp . Làm ông có chút kinh ngạc lại có chút vui vẻ .

" Công tử thật là biết hái thảo dược , ta đã mua thảo dược nhiều năm như vậy , nhưng chưa từng có ai làm được như ngươi . Nhìn những bó thảo dược này , cũng khiến cho tâm tình của ta rất thoải mái đó " Người phụ trách nhìn hắn khen ngợi

" Đa tạ " Bách Bác cười đáp lễ ông

" Do thảo dược ngươi hái rất tốt , nên ta sẽ tính giá cho ngươi cao một chút . Hồ Huyết Thảo tám cân được mười bốn lượng , Diệp Khô Thảo bảy cân được chín lượng , Đan Nha Hoa mười ba cân được mười hai lượng , Sơn Ngu Thảo tám cân được năm lượng , Tử Uyển Hoa chín cân được bảy lượng " Người phụ trách vừa cân thảo dược vừa tính tiền cho hắn , tính xong ông mới hỏi hắn .

" Công tử , ngươi thấy giá này có được không ? "

" Được , đa tạ lão bá đã cho giá tốt " Hắn nói , thật ra hắn cũng không biết giá này có được hay không , số thảo dược này hắn dùng để che mắt nên giá cả thế nào không quan trọng .

" Công tử sau này nếu ngươi có thảo dược muốn bán , cứ đem đến đây thảo dược ngươi hái tốt như vậy . Chúng ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu . " người phụ trách lại nói .

" Lão bá , không biết chưởng quầy của người có ở đây không ? Ta có thể gặp ông ấy được không ? " Nhận tiền xong Bách Bác lên tiếng hỏi

" Chưởng quầy sao ? Ngươi tìm ông ấy làm gì ? " Người phụ trách hỏi

" Ta có một loại thảo dược quý muốn bán trực tiếp cho ông ấy , cũng chỉ có ông ấy mới có thể quyết định giá cả , cùng việc mua hay không mua thôi "

Nói xong hắn lấy một bó thảo dược được bọc vải cẩn thận , để lên bàn rồi lật một góc của bọc vải lên cho ông ta nhìn . Nhìn thấy thứ bên dưới lớp vải , ông ta liền trừng lớn mắt .

" Công tử , ngươi chờ một lát ta sẽ đi mời chưởng quầy ngay " Nói xong ông ta liền đi vào nội đường

Lát sau , có một người trung niên dáng người gầy gò , mặc một thân cẩm bào đi ra cùng người phụ trách . Nhìn thấy hắn ông ta liền khách sáo mời hắn .

" Công tử , chúng ta vào nội đường nói chuyện "

" Được " Hắn gật đầu , rồi ôm bọc vải thảo dược đi theo ông ta vào trong

" Công tử , mời ngồi "

Ông ta chỉ một cái ghế mời hắn ngồi , hắn cũng không câu nệ liền ngồi xuống . Thấy hắn phóng khoáng như vậy , khiến ông cũng phải đánh giá cao hắn thêm vài phần .

" Ta họ Trịnh , không biết công tử xưng hô thế nào ? "

" Ta họ Bách , xin chào Trịnh chưởng quầy "

" Bách công tử , có thể cho lão phu xem Túc Thần Hoa của cậu được không ? "

" Có thể " nói xong hắn đặt bọc vải chứa Túc Thần Hoa lên bàn rồi mở ra

    Nhìn thấy thật sự là Túc Thần Hoa , Trịnh chưởng quầy liền kích động .Túc Thần được xưng là bảo dược , đứng hàng thứ bảy trong danh sách Thất Đại Bảo Dược . Hoa thì có thể giải độc , thân thì có thể trị tổn thương kinh mạch cùng phục hồi khí huyết , là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu . Giá trị của Túc Thần Hoa thì đã đủ điều kiện tham gia đấu giá hội vào tháng sau , đấu giá thì có lẽ sẽ được nhiều tiền hơn là đi bán trực tiếp thế này , nhưng hắn đang cần tiền gấp với lại thứ mà hắn muốn đem đi đấu giá , còn trân quý hơn cả Túc Thần Hoa .

    Nhìn thần tình kích động của Trịnh chưởng quầy , Bách bác âm thầm cảm khái trong lòng . Đối với người thường thì Túc Thần Hoa là bảo dược quý giá , nhưng ở trong mắt hai tên nhóc linh dược sư trong không gian , thì nó chẳng khác gì cây cỏ tầm thường

" Bách công tử , ta có có thể tò mò hỏi một chút không , Túc Thần Hoa này ngươi làm sao có được ? "

" Là của một kỳ nhân cho ta " Bách Bác trả lời ông .

" Kỳ nhân sao ? " Trịnh chưởng quầy nghi hoặc hỏi

" Phải , không giấu Trịnh chưởng quầy . Ta từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân , làm bạn với ấm thuốc mà lớn lên . Cách đây hơn hai năm trong một lần vào núi lấy củi , ta gặp được một lão nhân tính tình rất kỳ lạ . Ông ấy rất giỏi y thuật , vừa nhìn thấy ta liền biết ta thân mang trọng bệnh , cũng đoán rất đúng những triệu chứng bệnh của ta . Ông trị bệnh cho ta còn dạy ta y thuật , dạy ta cách trồng cùng chăm sóc dược thảo . Túc Thần Hoa là ông ấy cho ta trị bệnh , có hai cây ta chỉ dùng hết một cây . Nếu không phải đang cần tiền , ta cũng luyến tiếc bán đi " Bách Bác mặt không đỏ tim không đập mà nói dối

" Vậy vị kỳ nhân kia , hiện tại đang ở đâu ? " Trịnh chưởng quầy tò mò hỏi

" Ta không biết , ông ấy luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi . Có việc thì toàn là ông ấy đến tìm ta , ta thì hoàn toàn không biết ông ấy đang ở đâu " Hắn chưng ra gương mặt trầm tĩnh mà tiếp tục nói dối .

" Vậy sao ? Thật đáng tiếc , nếu có cơ hội ta cũng muốn được diện kiến vị kỳ nhân đó " Trịnh chưởng quầy thở dài nói

Bách Bác nói thầm trong lòng có gì khó đâu , ông ấy đang ở trong không gian của ta đó . Bành Mộc lão nhân đang ngồi gặm đào , thì bị nhảy mũi liên tục ba cái .

" Ai đang mắng ta vậy chứ ? " Bành Mộc lão nhân vừa xoa mũi vừa nói

" Chắc chắn là chủ nhân , ai kêu ông ăn đào của hắn chứ " Tiểu Linh vừa chăm sóc linh thảo vừa nói với Bành Mộc lão

" Gì chứ , ta chỉ ăn của hắn có một quả thôi . Hắn thật keo kiệt " Bành Mộc lão vừa bĩu môi vừa nói .

" Có thật là ông chỉ ăn một quả không ? Sao ta thấy đào chín trên cây hôm nay , lại ít hơn hôm qua nhiều nhỉ  ? " Tiểu Mộc cười nghịch ngợm nhìn Bành Mộc lão nói

" Ta ... Ta .... Tại đào ngon quá mà " Bành Mộc lão ngại ngùng nói

" Ha ha ha ha ha "  Tiểu Linh và Tiểu Mộc cười to một trận

" Cười cái gì mà cười , lo làm việc của các ngươi đi " Bành Mộc lão thẹn quá thành giận nói xong thì ngoe nguẩy đi vào tứ hợp viện , bỏ lại hai tên nhóc vẫn đang ôm bụng cười .

    Bách Bác cảm ứng được những việc trong không gian thì mỉm cười, thấy Trịnh chưởng quầy đã than thở xong thì hỏi .

" Trịnh chưởng quầy , Túc Thần Hoa này ông định giá thế nào ? "

    Trịnh chưởng quầy cười ha ha , gõ đầu mình một cái nói .

" Xem ta này . Bách công tử , Túc Thần Hoa này quả thật là bảo dược quý khó tìm , nhưng nó chỉ mới hơn hai mươi năm tuổi dược hiệu cũng kém đi nhiều , nên giá cả có hơi thấp một chút . Như vậy đi , lão phu trả cho ngươi hai ngàn lượng ngươi thấy sao ? " 

" Việc này ....... " Bách Bác giả bộ do dự , nhưng trong lòng thì thầm giật mình . Đúng như Trịnh chưởng quầy nói , hắn cố ý lấy ra Túc Thần Hoa chưa đủ tuổi phát huy hết dược hiệu của nó , nhưng lại không ngờ vẫn được giá cao như vậy . Nếu Trịnh chưởng quầy biết hắn có cả một vườn trong không gian , mà chúng còn bị hai tên nhóc kia ghét bỏ chăm sóc qua loa , chê chúng là cỏ trồng chỉ tôn thời gian thì ông ấy có tức chết không nhỉ .

Thấy hắn do dự , sợ hắn không bán Trịnh chưởng quầy liền nói tiếp

" Bách công tử , ngươi phải suy nghĩ cho kỷ càng , giá này lão phu đưa ra đã là giá tốt . Quảng Sinh Đường chúng ta làm ăn luôn lấy danh dự chữ tín làm đầu , chưa từng làm chuyện ép giá . Giá cả chúng ta đưa ra , luôn cao hơn những nơi khác "

" Vậy được rồi " Bách Bác gật đầu đồng ý

" Được , được . Bách công tử ngươi chờ một lát , lão phu đi lấy ngân lượng cho ngươi " Thấy hắn đồng ý Trịnh chưởng quầy mừng rỡ , nói hắn chờ một chút liền đi ra ngoài như là sợ hắn đổi ý vậy

    Một lát sau , ông ấy đi vào trên tay bưng một hộp gỗ nhỏ đặt xuống trước mặt hắn nói .

" Bách công tử , đây là hai ngàn lượng ngươi kiểm tra xem đã đủ chưa "

    Bách Bác đưa tay đặt lên nắp hộp gỗ cười nói " Không cần kiểm tra , ta tin tưởng  Trịnh chưởng quầy "

    Nghe hắn nói vậy ông mỉm cười hài lòng , lại đưa cho hắn một tấm thẻ bằng ngọc thạch .

" Một tháng sau tổng đà Quảng Sinh Đường ở phủ thành , sẽ tổ chức đấu giá hội . Thẻ này là thẻ thân phận khách mời cao quý , của đấu giá hội chúng ta . Bách công tử nếu có hứng thú có thể đến tham dự , một tấm thẻ này công tử có thể dẫn theo thêm hai người . "

" Đa tạ Trịnh chưởng quầy , ta quả thật có hứng thú với đấu giá hội lần này . Đang không biết làm sao để tham dự , thì ngài đã cho ta cơ hội rồi " Bách Bác nhận thể nói

" Bách công tử là có đồ muốn đấu giá , hay là có hứng thú với vật phẩm nào của đấu giá hội vậy ? "

" Không giấu Trịnh chưởng quầy , ta quả thật có đồ muốn đấu giá "

" Ta có thể biết đó là thảo dược gì không ? "

" Xin lỗi , ta không thể tiết lộ vật đó ngay bây giờ được " Hắn lắc đầu từ chối

" Được , Được . Là lão phu nhiều chuyện , nếu công tử có vật phẩm muốn tham gia đấu giá , thì phải đưa vật phẩm đến giám định trước khi đấu giá hội diễn ra ba ngày . Đến đó công tử chỉ cần đưa thẻ này cho họ , sẽ có người đưa công tử đến phòng giám định tốt nhất của chúng ta " Ông nói rồi lại đưa cho hắn một tấm thẻ ngọc màu đen .

" Đa tạ Trịnh chưởng quầy " Hắn nhận thẻ rồi nói lời cám ơn với Trịnh chưởng quầy

    Hai người nói chuyện thêm một lát thì hắn cáo từ rời đi , Trịnh chưởng quầy tiễn hắn ra tận cửa rồi mới quay vào trong .

    Nhìn thấy hắn đi ra , Kim Kiến Thành liền tiến lên đón hắn rồi hỏi

"  Bác ca , thế nào rồi ? Có bán được không ?

" Phu quân ngươi có đồ tốt sao lại không bán được chứ " hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi trả lời

" Đồ tốt sao ? Là cái gì vậy , mà số thảo dược đó huynh bán được bao nhiêu vậy ? Bác đường ca " Bách Thanh Ly tò mò hỏi

" Hơn hai ngàn lượng " Hắn nhẹ nhành nói

" Cái gì ? " mọi người bị hắn dọa cho thất thố , hắn có thể nghe được tiếng mọi người nuốt nước bọt .

" Tiểu Bác , con nói đùa phải không ? " Bách Cảnh Tường đè nén kinh ngạc mà hỏi hắn

Hắn lắc đầu nói : " Số thảo dược ta hái được trong núi , chỉ bán được hơn bốn mươi lượng . Vì muốn nhanh có tiền mua đất lập dược điền , ta đã bán một góc thảo dược quý mà lão kỳ nhân cho ta "

" Như vậy có quá uổng phí hay không , chuyện mua đất có thể từ từ tìm cách . Thảo dược quý rất khó tìm đó " Bách Cảnh Tường tiếc nuối nói

" Cha , người yên tâm , Ta chỉ bán một phần thôi vẫn còn " Bách Bác trấn an ông

" Được rồi , con biết nghĩ vậy là tốt . Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây " Bách Cảnh Tường gật đầu nói

" Đã trưa rồi , chúng ta tìm nơi ăn trưa trước đi " Bách Bác nhìn sắc trời rồi nói

Bách Bác dẫn mọi người đến Thiện An Lâu ăn cơm trưa , họ vừa vào cửa tiểu nhị liền tiếp lên niềm nở tiếp đón . Tiểu nhị cũng không vì cách ăn mặc của họ , mà tỏ thái độ chán ghét khinh thường , chỉ cần vào của thì điều là khách nhân . Còn nếu ai mà muốn ăn cơm bá vương , thì tửu lâu của họ cũng sẽ có cách xử lý .

Tiểu nhị chờ họ ngồi xuống rồi , thì lập tức báo tên món ăn trong thực đơn . Bách Bác nghe xong cũng không biết đó là những món nào , đành phải gọi tiểu nhị đem những món ngon nổi danh của tửu lâu ra . Gồm bốn mặn ba chay , thêm một thố cơm trắng , một bình trà ngon hai đĩa điểm tâm .

    Bách Thanh Ly , Bách Tư Nguyệt , Kim Băng Ngữ , nghe hắn gọi món thì khong nhịn được mà nuốt nước bọt . Họ chưa từng đến huyện thành ngay cả dùng cơm ,  ở hàng quán ven đường cũng chưa từng thử qua . Họ không ngờ có ngày lại được , ngồi trong tửu lâu sang quý nhất huyện thành dùng cơm . Bách Cảnh Tường nhiều lần muốn nói lại thôi , ông biết hiện tại hắn có tiền nhưng còn nhiều việc cần dùng . Ông chỉ nghĩ rằng ở ven đường , ăn qua loa chén mì hoặc hoành thánh là được rồi , nhưng chưa kịp nói thì đã bị hắn kéo vào Thiện An lâu .

    Sau khi tiểu nhị rời đi , hắn cười chấn an cha mình cùng mọi người : " Cha , mọi người cứ an tâm mà dùng bữa , có ta ở đây ta tự có tính toán của mình . "

    Bách Cảnh Tường ngập ngừng một lát , rồi gật đầu nói : " Con đã có chủ ý cha cũng không nhiều lời nữa , có việc gì cần cứ nói với cha . Chúng ta là người một nhà , con đừng khách khí "

" Phải đó , Bách đường ca . Chúng ta là người một nhà , sau này có việc huynh cứ lên tiếng sai bảo đừng khách khí với chúng ta " Bách Thanh Ly nhanh nhảu nói , những người khác cũng gật đầu phụ họa .

    Rất nhanh thức ăn đã chuẩn bị xong , được tiểu nhị mang lên . Vì để mọi người thoải mái ăn no , Bách Bác còn gọi thêm một phần màn thầu . Sau khi thức ăn được mang lên đủ Bách Bác kêu mọi người nhanh động đũa , ăn xong hắn còn muốn đi dạo huyện thành .

    Ăn cơm xong mọi người đang nhâm nhi trà dùng điểm tâm , thì có một giọng nói mỉa mai giễu cợt vang lên bên cạnh họ .

" Ây do , từ bao giờ mà tiêu chuẩn khách nhân của Thiện An Lâu lại hạ thấp như vậy , loại người nghèo hèn như này mà cũng có thể vào đây dùng cơm sao ? "

    Bách Bác nhìn qua thấy người vừa lên tiếng là , Hàn Tú Trân con gái lớn của Hàn Khôn . Hôm nay cả nhà họ đến đây dùng cơm trưa , vừa xuống lầu liền nhìn thấy đám người Bách Bác . Ả không nhịn được chán ghét , liền tiến lên mỉa mai .

    Bách Bác không muốn đôi co với ả , chỉ lạnh nhạt hỏi : " Ngươi là ai ? Ta có quen ngươi sao ? "

    Thấy hắn tỏ thái độ lạnh nhạt làm như không quen biết mình , ả cảm thấy mất mặt nên thẹn quá thành giận nói .

" Tất nhiên là không quen biết , ta sao có thể quen biết loại người nghèo hèn như các ngươi . Ta đây chỉ là tốt bụng muốn nhắc nhở các ngươi , đây là tửu lâu lớn nhất huyện thành không phải là hàng quán ven đường , muốn vào đây ăn cơm bá vương kết quả sẽ rất khó coi đó "

    Kim Kiến Thành mỉm cười nhẹ nhàng nói : " Đa tạ vị tiểu thư đây đã nhắc nhở , chúng ta đã dám vào đây dùng cơm . Đương nhiên là có tiền để trả , còn là dùng tiền của chính mình làm ra để trả . Không như một số người rõ ràng là dùng tiền của người khác , nhưng lại luôn tỏ vẻ bản thân thanh cao đi khinh thường người khác . "

" Ngươi nói cái gì ? Ai dùng tiền của người khác , ai tỏ vẻ thanh cao hả ? " Bị nói trúng điểm yếu ả ta có tật giật mình , như mèo bị dẫm trúng phải đuôi mà gắt gỏng lên .

" Ngươi thật là ngốc , vẫn chưa biết Thành ca nói ai sao ? Để ta chỉ cho ngươi nha , ngươi về nhà tự soi gương đi sẽ thấy được người đó đó " Bách Thanh Ly châm chọc nói

" Ngươi ... Ngươi ..... Ta không chấp nhặt với loại người nghèo hèn , ít học như các ngươi . " Ả ra vẻ rộng lượng nói

" Ta cái gì mà ta , Hàn Tú Trân ngươi ra vẻ cái gì . Đừng nghĩ mình sống ở huyện thành , thì liền trở thành tiểu thư danh môn cao quý , đừng có quên cha ngươi cũng xuất thân nông hộ đó . Tiền để ngươi sống sung sướng ở huyện thành này , cũng xuất ra từ tay người ở nông hộ mà ngươi khinh thường là nghèo hèn đó . Có giỏi thì ngươi kêu cha ngươi , hàng tháng đừng về thôn lấy tiền của Hàn lão thái . Tuy ta cũng không thích tính tình cay nghiệt của bà ta , nhưng cũng tránh không khỏi tội nghiệp dùm bà ta luôn , đã phải nhịn ăn nhịn mặc tích góp tiền để nuôi cả nhà các ngươi , còn bị các ngươi xem thường " Bách Thanh Ly chán ghét nói .

" Câm miệng , ngươi là con cái nhà ai hả ? Sao lại ăn nói hỗn xược ngang ngược như vậy , thật là không có giáo dưỡng " Chu Huệ lên tiếng bênh vực con gái .

" Vị phu nhân đây nói vậy là sai rồi , phu nhân cũng là người xuất thân từ thư hương thế gia . Không lẽ không biết người có giáo dưỡng lấy hiếu lễ làm đầu , nhưng con gái của ngài đây vừa gặp mặt đã buông lời vô lễ khinh thường chúng ta . Vậy tại sao ngài lại trách đệ đệ ta , không hữu lễ không giáo dưỡng chứ . Bản thân nàng có cha xuất thân từ nông hộ , sinh sống từ tiền nãi nãi ở thôn quê chu cấp , lại luôn miệng khinh thường người xuất thân từ nông hộ là nghèo hèn ít học . Vậy chẳng phải là con gái phu nhân đây , cũng đang khinh thường nãi nãi cùng cha nàng ấy sao ? Vừa vô lễ vừa bất hiếu , giáo dưỡng mà phu nhân nói ta đây đã được lãnh giáo " Kim Kiến Thành thi lễ với Chu Huệ rồi nhẹ nhàng nói .

" Ngươi ... Ngươi ...... " Chu Huệ nghe cậu nói thì rất tức giận nhưng lại không thể phản bác .

" a Bác , sao ngươi có thể dung túng cho tức phụ ngươi , để cho hắn vô lễ với đại bá mẫu , nói xấu đường muội ngươi như vậy " Hàn Khôn cao ngạo chất vấn Bách Bác .

    Bách Bác lạnh lùng liếc nhìn lão nói : " Đại bá mẫu , đường muội sao ? Ta không nhớ là ta có đại bá mẫu như phu nhân đây , Hàn lão gia đang nói đùa sao ? Ta chỉ là một nông gia tử bình thường , sao dám trèo cao nhận người thân như ngài đây . Hàn lão gia là tú tài chắc đã nghe qua câu , tề gia trị quốc bình thiên hạ . Hàn lão gia đây ngay cả phu nhân cùng con gái , cũng quản không được . Để cho họ một người thì không nói lý lẽ , một người thì vô lễ bất hiếu . Vậy ngài làm sao dạy được học trò ở thư viện , ta đây thật là lo lắng cho bọn họ đó nha "

    Nói xong hắn cũng không muốn nhiều lời với họ , liền gọi tiểu nhị đến tính tiền . Tiểu nhị đến cung kính nói với hắn .

" Bách công tử , chưởng quầy nhà ta nói mời các vị bữa cơm này "

" Vậy vị tiểu ca này cho ta gửi lời đa tạ , đến Hoàng chưởng quầy " Hắn nói xong liền nắm tay Kim Kiến Thành cùng mọi người rời khỏi , cũng không nhìn đến một nhà Hàn Khôn vẫn còn đứng đó tức giận .

    Thấy Hàn Tú Trân còn muốn gây chuyện , Hàn Khôn liền tức giận mắng : " Câm miệng  , ngươi thấy còn chưa đủ mất mặt sao ? "

" Ông tức giận cái gì ? Mọi việc không phải là do , tên cháu sao chổi hỗn xược kia của ông sao ? Sao lại trút giận lên con gái ta ? "  Chu huệ mắng lại lão rồi kéo tay con gái bỏ đi .

    Hàn Khôn dù tức giận thê tử không nói lý , chiều hư con gái làm lão mất mặt nhưng lại không dám mắng bà ta . Nhạc phụ của lão là phó viện trưởng của thư viện huyện , rất có tiếng nói trong giới văn nhân . Lão cũng nhờ tầng quan hệ này mà nâng cao địa vị của mình , ngay cả chức vị phu tử ở học viện cũng nhờ vị nhạc phụ này giới thiệu lão mới có được , nên dù Chu Huệ ngang ngược vô lý lão cũng chỉ có thể chiều theo .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me