LoveTruyen.Me

[BibleBuild] Chàng ngốc

Chương 3

tuane2697

Cách xưng hô của Build vẫn như cũ nhưng cách xưng hô của Bible có chút thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh và tránh lặp lại từ khiến người đọc cảm thấy chán.

Đây là lần đầu viết fic nên không biết cách xưng hô ntn là được nên mn thông cảm
_________________

Grừ..... Grừ

Bible đang chơi xe hơi gỗ do anh With gửi về cho anh ( With anh trai Bible do bị so sánh nên sinh ra ganh ghét và từng có ý định hại em trai nhưng bất thành. Cảm thấy bản thân có lỗi nên đã dọn lên Bangkok sinh sống nhưng vẫn gửi những món đồ chơi mà mình mua được về cho Bible)

"Cậu út à đến giờ ăn rồi.... Cậu không cảm thấy đói à? "

Build đang ngồi trông Bible chơi đồ chơi vừa nhìn vào những món ăn được dọn trên bàn mà ngán ngẩm vì cậu biết bữa ăn này sẽ quyết định cậu đi hay ở lại. Họ bảo sau khi cho Bible ăn xong thì họ rời khỏi đây và mất luôn công việc này họ còn bảo Bible là người khó chiều nên không vừa ý là sẽ đuổi đi nên Build chẳng dám đụng vào mà chỉ biết im lặng.

Ọt ọt~

Bible đang chơi thì nghe tiếng bụng réo lên cứ nghĩ là bụng mình đói nên đã vào bàn ăn nhưng nào biết được đó là tiếng bụng Build đói không kiềm được mà kêu lên.

"Bui Bui ăn cơm"

"Vâng thưa cậu"

Build nhìn vào chén cơm của mình thầm nghĩ

*Haizzz chỉ có rau và một lác thịt mỏng không biết ăn đủ no không nữa, ước gì giờ có thể ăn được miếng thịt của cậu chủ thì tốt ghê nhìn nó ngon thế mà..... Ayyy mày đang nghĩ gì vậy Build có chổ ăn chổ ngủ là may rồi sao mày cứ đòi hỏi nhiều thế*

Đang mãi suy nghĩ cho đến khi Build nhìn lại vào chén mình thì miếng thịt mỏng cậu chê ban nãy đã nằm trong bụng của cậu chủ nhà mình. Build đang khóc thầm trong lòng nghĩ về cuộc đời mình bất công, miếng ăn dâng tới miệng còn mất nữa. Nhìn chén cơm chỉ toàn rau không Build cũng chẳng muốn ăn nhưng không ăn lỡ thành ma đói thì sao, đột nhiên có một cánh tay gấp bỏ một miếng thịt to gấp đôi miếng hồi nãy của Build được nằm gọn trong chén cậu ngước mặt lên nhìn về phía người đối diện cũng chẳng dám nói gì chỉ biết cắm mặt vào ăn. Không khí trong bàn ăn thật sự rất yên ắng họ chẳng nói gì với nhau chỉ biết cắm mặt vào ăn, một lác sau bữa cơm cũng kết thúc . Người hầu cũng lên dọn đồ trên bàn xuống, Build cũng đã no tới giờ tắm cho cậu chủ,cậu ngỏ lời muốn hầu hạ cậu chủ tắm vì đây là trách nhiệm của một người hầu.

"Cậu chủ hay để tôi hầu hạ cậu tắm được không? "

"Không"

Một lời từ chối thẳng thừng từ cậu chủ khiến Build giật mình. Không phải Bible không muốn cho cậu hầu mình tắm nhưng anh sợ cậu nhìn những thứ không nên nhìn(nói trắng ra là sợ mất zin đó mấy bà zà) nên trước giờ việc tắm đều do anh làm.

Sạch sẽ thơm tho bụng no đầy đủ thì trời cũng tối giờ cũng là giờ ngủ Build tính xuống nơi nghỉ ngơi dành cho người hầu nhưng Bible không cho.

Hôm nay là một ngày dài đối với Build cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi mặc dù nền đất hơi lạnh nhưng không sao có chỗ ngủ là được rồi.

Nhưng Build à đời đâu như là mơ ác mộng bây giờ mới bắt đầu.

Khò.... Khò... Khò

Build đang ngủ rất ngon thì cảm thấy có vật gì đó rất nặng đang đè lên người cậu. Build từ từ mở mắt thì thấy Bible đang đè trên người mình mà ngủ bây giờ Build mới ngờ ngợ ra biết vì sao cậu chủ giữ cậu lại đây rồi. Anh không phải sợ cậu chạy mất mà là vì anh có tật xấu là ngủ hay lăn nên lần nào cũng lăn đến ngã trên sàn, mấy lần trước ngã xuống nền đất rất đau nhưng anh vẫn cố lò mò dậy và trèo lên giường ngủ tiếp. Lần này khác mọi hôm xíu là vì hôm nay có Build nên giữ cậu lại cho cậu nằm ở nền đất nếu có rớt xuống cũng sẽ nằm trên người Build nên sẽ không đâu nên anh cũng không lo gì cả ( ngốc nhưng hơi thâm nha).

Người anh ôm chặc lấy Build cậu cũng chỉ để yên vì nếu làm gì quá tay với cậu út nhà Sumettikul thì không biết mạng cậu còn giữ được không nữa. Thế là đêm nay là một trong những ngày anh ngủ ngon nhất trái ngược với anh thì người đang bị anh đè đã bị anh làm phá giấc ngủ nên chẳng ngủ được.

"Đêm nay có vẻ dài nhỉ. Sao số mình khổ quá vậy"

* Hình ảnh minh họa cho tướng ngủ của cả hai được lụm trên fb mặc dù không giống lắm*

__________________

Chương này hơi xàm

Viết được một nữa rồi tính viết mô tả rồi đăng luôn nhưng tại tui lười nên giờ mới up.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me