Biblebuild Quen Mat Roi
-Build-Tôi cảm thấy, gần đây đầu óc mình không được tốt.Lúc nhớ lúc quên, thi thoảng lại thất thần, thậm chí nhiều khi không biết mình định làm gì, làm thế nào. Đôi lúc ngồi nói chuyện với bạn bè, muốn kể ra một câu chuyện vui mình vừa mới gặp, thế nhưng vài giây sau lại quên mất mình định nói gì. Bạn bè đều khuyên tôi nên đi khám, có người còn nói đùa có khi nào lúc trước bị đập đầu mạnh quá nên giờ trí óc có vấn đề không..Quả thật, vụ tai nạn 1 năm trước đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi thấy sức khỏe mình ngày càng đi xuống. Tuy rằng bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công, nhưng điều đó không có nghĩa thân thể tôi còn toàn vẹn như trước. Tôi bắt đầu lo sợ, có khi nào nó thật sự ảnh hưởng đến não của tôi ?"Thất thần ở đó làm gì thế ?"Tôi giật mình, vô tình làm rơi cái bát. Tiếng "choang" đinh tai nhức óc vang lên, khiến đầu tôi chợt đau nhức. Tôi nhăn mày, đang định cúi xuống nhặt thì Bible đã chạy đến giữ tay tôi lại."Hỏi em thôi mà giật mình cái gì vậy.. Để yên đấy anh dọn cho!!"Bible vứt cặp xách lên sofa, cởi bỏ vest ngoài, xắn tay áo sơ mi lên dọn dẹp từng mảnh vỡ. Bàn tay anh ấy thon dài, đốt xương rõ ràng, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, thật chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy suốt đời.Vứt mảnh vỡ cuối cùng vào thùng rác, anh rửa tay sạch sẽ rồi quay ra ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm : "Nhớ em ghê..."Tôi khép mắt lại, vòng tay ra sau lưng ôm siết lấy anh ấy : "Em cũng nhớ anh"Chúng tôi quen nhau tính đến nay đã hơn 7 năm. Người yêu tôi vẫn dịu dàng như thuở đầu, quan tâm săn sóc cho tôi từng tí một. Ở bên anh ấy, tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ."Em chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi"Tôi ngớ người ra, hỏi lại : "Đi đâu cơ ?"Bible nhíu mày khó hiểu, giống như ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi : "Chẳng phải lúc chiều anh đã nói với em tối đến nhà ba mẹ anh ăn cơm à ?"A...phải rồi, đúng là anh ấy đã dặn tôi, vậy mà tôi lại quên mất. Tôi luống cuống xin lỗi rồi chạy vào phòng thay đồ, còn tự đánh vào đầu mình mấy cái, chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên chứ, thứ đầu óc đáng chết này..Lúc đến nơi, ba mẹ Bible đã đợi sẵn, trên bàn toàn là đồ ăn do bác gái chuẩn bị. Ba mẹ anh đều là giáo viên, nếp sống vô cùng quy củ nghiêm khắc, tuy hơi lạnh nhạt nhưng tôi biết họ không có ác cảm với tôi.Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có gì đặc biệt. Hai bác chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc bình thường, khuyên nhủ hai đứa tôi nên cố gắng làm việc, quen nhau cũng 7 năm rồi, nên tổ chức đám cưới đi thôi. Tôi có chút ngạc nhiên, đám cưới ư ? Đúng là cặp đôi nào cũng nên có một đích đến cuối cùng, nhưng có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, sống chung một nhà, ăn cùng một bữa, ngủ chung một giường, thành ra tôi cảm thấy có kết hôn hay không cũng không quan trọng nữa. Nói chuyện thêm đôi ba câu, chúng tôi tạm biệt ba mẹ ra về. Bible một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm lấy tay tôi như thường lệ, mân mê xoa nắn từng ngón tay tôi. Mỗi lần như thế, tôi thấy vô cùng ấm áp, chỉ ước khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. "Chuyện ba mẹ nói, em thấy thế nào ?"Tôi bối rối suy nghĩ, yêu nhau cũng gần một thập kỉ rồi còn gì, xem ra đã đến lúc làm đám cưới rồi."Tốt mà anh, khi nào công việc anh bớt bận, chúng ta sẽ kết hôn""Anh không bận lúc nào hết !"Tôi phì cười, nắm chặt lấy bàn tay anh, nhắm mắt lại. Tự dưng thấy hơi mệt mệt, chắc do say xe thôi, tôi mơ màng nghĩ vậy rồi thiếp đi.Ngày hôm sau tôi thấy Bible lúi húi trong thư phòng, bận rộn cả một buổi sáng, tôi tò mò hỏi thì anh hồn nhiên bảo : Làm thiệp cưới. Tôi sững người, có cần gấp vậy không ?! Xem ra anh nôn nóng lắm rồi. Tôi lắc đầu bất lực rồi ngồi xuống xem anh làm, thỉnh thoảng góp ý vài ba câu, thảo luận hết nửa ngày mới làm xong. "Em muốn mời bao nhiêu người ? Tổ chức ở đâu ? À, khi nào đi chọn lễ phục, mà thôi, anh muốn thuê người may, chúng ta phải có một bộ đồ đặc biệt nhất, không trùng với ai"Đầu tôi cứ ong ong vì hàng vạn câu hỏi của anh, vội vàng hôn lên môi anh coi như "bịt miệng", dây dưa quấn quít một hồi, tôi nằm xuống giường đắp chăn đến mũi, uể oải nói : "Theo ý anh đi""Sao thế, em không thích à ?" Bible kéo chăn xuống thấp một chút, xoa đầu tôi hỏi."Không phải, em chỉ hơi mệt thôi, ngày mai em hỏi mấy đứa bạn về chỗ may lễ phục rồi về nói với anh sau"Anh cười cười đồng ý, còn nói tôi không cần gượng ép, nếu chưa muốn thì tổ chức sau cũng được. Dù sao sống như bây giờ cũng khác gì đã kết hôn đâu, anh chỉ cưới khi tôi đã sẵn sàng. Tôi thấy lòng mình ngọt ngào như kẹo, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me