Biblebuild Quen Mat Roi
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có một điều thay đổi : Đầu tôi ngày một đau nhức, trí nhớ cũng kém đi nhiều hơn.Không nhớ chỗ để chìa khóa nhà, không nhớ nấu cơm, không nhớ đi siêu thị phải mua những gì, tồi tệ hơn là, không nhớ sinh nhật của Bible."Em...em xin lỗi, để em đi mua gì cho anh nhé...em không cố ý đâu"Tôi bối rối vô cùng, tôi quên mất, tôi thực sự không nhớ nổi. Nhìn khuôn mặt thất vọng của anh, lòng tôi trào lên sự hối lỗi, túm lấy góc áo anh cầu xin tha thứ. Ấy thế mà, anh vẫn dịu dàng, chỉ thở dài ôm lấy tôi lầm bầm : "Không sao, em là món quà tuyệt nhất với anh rồi"Tôi biết Bible buồn. Buồn chứ, người yêu hơn 7 năm mà lại không nhớ sinh nhật của mình, thử hỏi có ai không buồn ? Đổi lại nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ cho rằng anh có người khác, anh vô tâm, anh hết yêu tôi rồi. Thế nhưng anh không nói gì, lại chỉ ôm tôi thật chặt, sống mũi tôi chợt cay xè, kiếp trước tôi phải tu bao nhiêu năm mới gặp được người như anh chứ.Tôi quyết định đi khám. Đã đến nước này, tôi không tin đó chỉ là chuyện bình thường nữa. Đầu óc tôi thật sự có vấn đề, khả năng cao là di chứng từ vụ tai nạn đó. "Cậu từng bị tai nạn sao ?" Bác sĩ lật giấy, ôn tồn hỏi. Ông đã có tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, phong thái tuy chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn."Vâng, mất 1 tháng mới tỉnh" Hay tay tôi xoắn vào nhau để dưới bàn, tình trạng của tôi có lẽ không đơn thuần chỉ là đãng trí. Tôi sợ, nó còn tệ hơn thế."Hừm, chàng trai à..." Bác sĩ cau mày, lo lắng nhìn tôi. Tôi bỗng lạnh cả người. Đừng....Tối muộn, tôi thất thiểu ra về. Ngồi trên xe bus, tôi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm xúc bây giờ thế nào nhỉ ? Lo lắng ? Sợ hãi ? Tuyệt vọng hay chán nản ? Tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Lời kết luận của bác sĩ, như giáng thẳng vào tim tôi một đòn đau đớn.."Chàng trai à, cậu bị Alzheimer's..."(Alzheimer's là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi)Tôi cúi xuống, hai tay bụm mặt, có thứ gì đó nóng hổi tràn ra khỏi kẽ tay. Về đến nhà, tôi vứt tờ giấy khám bệnh vào thùng rác, mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi phải làm sao bây giờ ?"Em về rồi à ?"Tôi giật mình ngồi dậy, thấy Bible cầm cốc nước vào đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, vẫn như một thói quen đưa tay lên vuốt tóc tôi."Có mệt không em ?"Tôi lắc đầu, rúc vào lòng người yêu, lúc này ôm anh, tôi mới thấy mình bình tĩnh lại. Thật yên bình !"Ôm em một lúc đi"Chúng tôi cứ im lặng ôm nhau như thế, không biết đã qua bao lâu, anh xoa xoa mặt tôi, dịu giọng: "Em có chuyện gì không vui hả ? Kể anh nghe xem""Không có gì. Bible à, em đói rồi"Bible mỉm cười đứng dậy đi vào bếp. Tôi cứ thế đưa mắt nhìn theo, nhìn cho đến khi mắt mờ đi bởi tầng hơi nước.Bữa tối toàn là món tôi thích. Ăn xong, tôi nhận việc rửa bát nhưng Bible lại ấn tôi xuống ghế sofa, xắn tay áo mang bát đũa đi rửa. Tôi đã từng chứng kiến biết bao cặp đôi cãi vã nhau về những chuyện vặt vãnh, điển hình như công việc nhà, ai cũng muốn mình làm ít hơn, chê trách người kia không đủ chăm chỉ. Thế nhưng chúng tôi lại chưa từng xảy ra xích mích vì vấn đề này, bởi anh luôn xung phong làm, anh bảo tôi bận bịu với công việc đã đủ vất vả rồi, về nhà chỉ muốn tôi được nghỉ ngơi. Những lúc như thế tôi chỉ muốn ôm chặt lấy Bible, hôn anh ấy một cái, số tôi sao lại có phúc như vậy, tìm được người yêu tốt như thế. Tôi nằm dài trên sofa, buồn chán lấy điện thoại chơi. Thế nhưng nhập mãi cũng không mở được máy, liền hỏi vọng vào bếp : "Mật khẩu điện thoại là gì vậy anh ?""Hửm, điện thoại em mà em cũng không nhớ sao ?" Bible cầm khăn lau đi nước trên tay, tiến tới ngồi xuống cạnh tôi "Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta ấy""Ngày hẹn hò...?" Tôi chợt im lặng. Bible cũng im lặng nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét. Tôi có chút luống cuống, ngày hẹn hò đầu tiên...ngày hẹn hò...là ngày bao nhiêu vậy chứ ?"16 tháng 6" Bible bình thản nói, dựa ra sau, một tay khoác lên thành ghế sau lưng tôi. Sống lưng tôi chợt lạnh toát. Mặc dù anh không biểu đạt ra ngoài, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ, anh không vui. Lần trước đã quên sinh nhật, lần này lại quên cả mốc thời gian quan trọng đối với cả hai, sao có thể vui được chứ. Tôi run run nhập mật khẩu, tầm mắt lại trống rỗng không đặt trên màn hình, tim bỗng đập nhanh hơn. Bỗng anh đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ : "Build""Hửm ?""Gần đây em có chuyện gì sao ?"Tôi trầm ngâm không lên tiếng. Tôi có thể nói ra ư ? Dĩ nhiên là không."Build à, anh là người yêu của em, có chuyện gì không thể nói cho anh biết à ?"Tôi gục đầu lên vai anh, khe khẽ nói : "Thật sự không có gì, chỉ là...gần đây công ty quá nhiều việc, có một số thứ em không để ý lắm. Em xin lỗi..."Bible hôn lên tóc tôi, ừ hử : "Ừm, nhưng có chuyện phải nói với anh"Nói ư ? Làm sao nói được đây ? Đến tôi còn sợ hãi khi nghe kết quả, vậy nếu là anh...Tôi không biết, không muốn biết, càng không dám tưởng tượng. Chúng tôi đang vô cùng tốt đẹp, vô cùng hạnh phúc, tôi không muốn xảy ra bất kì biến cố nào cả. Tôi khép mi lại, tự nhủ rằng không sao đâu, chắc chắn sẽ có trường hợp ngoại lệ, tôi sẽ an toàn, sẽ sống khỏe mạnh, sẽ không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me