Bien Hoa Khac
"Cô không thèm vô phụ tôi." Con Diên buộc tội bằng một chất giọng quạu quọ, ngón trỏ chỉ thẳng vào Đen mặc cho bà con bé đã dạy hàng chục lần rằng việc đó là vô cùng bất lịch sự. Nó thẳng tay quét sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến phép tắc khi giao tiếp với cô ta, vì dĩ nhiên cô ta cũng làm y hệt. Nó bực bội ngồi bệt xuống sàn, "Tắt đèn đi. Chói hết mắt nhìn bằng quái gì.""Nãy cô đánh cũng được mà." Đen nhún vai và khẽ bĩu môi. Cũng được, nghe thật tức chết, đối với cô ta thì gần mười lăm phút giao tranh chỉ bằng một cây lau nhà gỉ sắt và suýt nữa đã chết trẻ chỉ xứng đáng với lời khen hời hợt đó. Cô ta có đứng đây và đấu với cái thứ tởm lợm đấy đâu? Con Diên lườm nguýt Đen, rồi như đã hài lòng, nó quay đi, miệng không quên chê bai bằng điệu bộ chua ngoa và độc địa nhất có thể."Đáng ghét chết bỏ.""Nãy nếu tôi không trốn trong phòng rồi lẻn ra bật đèn là cô chết lâu rồi." Đen nhíu mày và khoanh tay, thanh minh cho có. Cô cũng biết rằng, việc chạy ra ngoài sớm hơn và giúp nó một tay (hay một cán chổi) sẽ giảm thiểu thiệt hại hơn nhiều và còn có thể ngăn con bé thực hiện cái vụ bay bổng nguy hiểm kia. Gãy tay gãy chân như chơi, may mà nó không xui đến mức đó."Cái này là 'nocturnal' mà cô nói đó hả?" Con Diên hừ mũi rồi nghiêm túc trở lại."Ờ." Cô ta gật đầu. "Tuy nhiên tôi không biết là họ sẽ biến thành ma thành quỷ như này."Con Diên gật đầu suy tư, để sự im lặng tràn vào hành lang đang lấp ló vài tia nắng buổi sớm. Khí trời đã ấm áp hơn, đã sáng sủa hơn, và không còn một mối đe dọa nào tồn tại trong tổ ấm của nó nữa. Ba mẹ nó đều đi vắng khi bão Ginyuki đổ bộ vào Biên Hòa, dì đi làm ở nhà thuốc đối diện, nó lại đi học, chỉ có thằng em họ ngồi trông nhà. Và thằng nhóc trở thành ma, sẵn sàng giết chết người chị họ không gây thù chuốc oán gì với nó."Tôi từng nghe qua đâu đó." Con Diên chậm rãi nói, lựa chọn từng từ ngữ cho đúng với hoàn cảnh và trí nhớ mơ hồ của nó, "Rằng thế giới có hai tầng. Âm và dương. Con người có hai mặt, tốt và xấu."Đảo ngược đồ vật. Đảo ngược cuộc sống của tụi nó.
"Vậy thì, nếu, giả sử thôi đi, Biên Hòa được chia thành hai tầng, âm và dương. Cư dân có hai mặt cảm xúc, nhân hậu và ác độc. Tầng âm là nơi trú ngụ của những gì xấu xa được chôn giấu sâu trong nụ cười được trưng bày ra mỗi ngày, là nơi những con ma, con quỷ lộng hành. Tầng dương, ngược lại, luôn có ánh sáng mặt trời tươi tắn và rực rỡ, có những con người vui vẻ và tràn đầy sức sống. Người bình thường"Khi cô xuyên đến thế giới của tôi, vô tình cô đã xáo trộn trật tự yên bình đó và gây nên bão Ginyuki, nạn nhân không ai khác chính là bản thể song song của cô cùng với những người bạn trong một bán kính giới hạn. Và thay vì bước ra khỏi lớp học để về tầng dương như bình thường, chúng ta đã lạc vào tầng âm đáng sợ. Hay, cũng có khả năng cả lớp đã bị đổi chỗ với những sinh vật tầng âm tương ứng.""Nhưng nó hoàn toàn vô căn cứ." Đen nhíu mày, "Ý là, cô chỉ nói đại thôi chứ không hề - không hề! - có bằng chứng hay gì cả."Đen nói không sai, điều mà nó hàm ý - và tất cả những gì mà con bé nghĩ ra từ trước đến giờ - hoàn toàn vô căn cứ, đặc biệt là khi nó chỉ suy đoán từ một cuốn sách hay một ai đó mà nó còn chẳng nhớ tên. Nhưng trong trường hợp như thế này, con Diên xin nhấn mạnh rằng giả thuyết quái nào cũng hợp lý được cả, không có ngoại lệ.Vì đây là Biên Hòa Khác.
"Vậy thì, nếu, giả sử thôi đi, Biên Hòa được chia thành hai tầng, âm và dương. Cư dân có hai mặt cảm xúc, nhân hậu và ác độc. Tầng âm là nơi trú ngụ của những gì xấu xa được chôn giấu sâu trong nụ cười được trưng bày ra mỗi ngày, là nơi những con ma, con quỷ lộng hành. Tầng dương, ngược lại, luôn có ánh sáng mặt trời tươi tắn và rực rỡ, có những con người vui vẻ và tràn đầy sức sống. Người bình thường"Khi cô xuyên đến thế giới của tôi, vô tình cô đã xáo trộn trật tự yên bình đó và gây nên bão Ginyuki, nạn nhân không ai khác chính là bản thể song song của cô cùng với những người bạn trong một bán kính giới hạn. Và thay vì bước ra khỏi lớp học để về tầng dương như bình thường, chúng ta đã lạc vào tầng âm đáng sợ. Hay, cũng có khả năng cả lớp đã bị đổi chỗ với những sinh vật tầng âm tương ứng.""Nhưng nó hoàn toàn vô căn cứ." Đen nhíu mày, "Ý là, cô chỉ nói đại thôi chứ không hề - không hề! - có bằng chứng hay gì cả."Đen nói không sai, điều mà nó hàm ý - và tất cả những gì mà con bé nghĩ ra từ trước đến giờ - hoàn toàn vô căn cứ, đặc biệt là khi nó chỉ suy đoán từ một cuốn sách hay một ai đó mà nó còn chẳng nhớ tên. Nhưng trong trường hợp như thế này, con Diên xin nhấn mạnh rằng giả thuyết quái nào cũng hợp lý được cả, không có ngoại lệ.Vì đây là Biên Hòa Khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me