LoveTruyen.Me

Bien Nien Su Cendrillion Vien Ngoc Xanh

Tại phòng khách của dinh thự gia tộc Baskerville.

Trước mắt hai cha con nhà công tước Baskerville là những xấp giấy tờ chất đống. Bắt đầu từ mấy ngày qua, ngày nào họ cũng bận rộn không ngừng nghỉ với công việc chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới ở cung điện.

Gia tộc Baskerville đã được Hoàng tử phụ trách công việc phục vụ cũng như chỉ huy an ninh cho buổi tiệc. Buổi tiệc có sự góp mặt của những nhân vật rất quan trọng với vương quốc, nên bọn họ không thể để có một sơ suất nào ngay từ khâu chuẩn bị.

- Ta đã xem danh sách khách mời một lượt. Hoàng tử Joseph đã nhắc chúng ta để mắt đến nhiếp chính vương và hai gia tộc theo đuôi ông ta, con hãy nhớ nhắc những người hầu phục vụ trong phòng chú ý đến nhất cử nhất động của ông ta.

Công tước Baskerville nói trong khi người thư kí ngồi bên cạnh ghi chép vào sổ. Leonard gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi anh lấy ra cuộn giấy sợ đồ phòng tiệc ở bên cạnh và trải ra bàn.

- Về việc phẩn bổ người làm, thưa cha. – Leonard chỉ vào các chỗ đã khoanh tròn bằng mực đỏ trên cuộn giấy. – Người hầu của dinh thự sẽ chiếm gần một nửa tổng số người hầu phục vụ cho buổi tiệc. Con đã hỏi ý kiến của Hoàng tử về việc ghép các nhóm người hầu của cung điện và của dinh thự lại với nhau. Bây giờ tên nhiếp chính vương vẫn đang nắm giữ nhiều thứ ở cung điện, nên làm vậy người của ta có thể kịp thời phát hiện nếu như người hầu của cung điện có điều gì bất thường.

Họ không thể xem thường người chú xảo quyệt của Hoàng tử, bởi ông ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ để gây bất lợi cho họ.

Leonard đang nói dở thì thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua ngoài cửa phòng khách. Anh nhớ ra việc mình cần hỏi nên gọi vọng ra ngoài.

- Aries!

Aries Janesith dừng lại khi nghe người gọi tên mình, cô đặt giỏ đồ phơi trong tay xuống rồi ngó người qua cánh cửa khép hờ.

Leonard vừa thấy cô liền cau mày:

- Tại sao ngươi lại có trong danh sách người hầu phục vụ yến tiệc? Ta nhớ mình đã nói rằng ngươi không bắt buộc phải vào phục vụ buổi tiệc mà.

- Tôi đã năn nỉ bà chủ đấy. – Aries nhún vai trước cái nhìn không thể tin nổi của anh. – Odette và Clara đều đi mà, hôm đó nếu chỉ mình tôi ở nhà thì chán lắm, cậu chủ.

...Đó chính xác là lí do ta không muốn cho ngươi vào danh sách đấy, Leonard kêu gào trong lòng khi cô rụt cổ chạy đi. Odette và Clara là hai người hầu nữ thân với Aries ở dinh thự Baskeville. Leonard ngán ngẩm thở dài, anh chắc mẩm cô hầu này kiểu gì cũng bày trò nghịch ngợm nếu như có hai người kia ở cùng cho coi.

- Gilbert, phiền anh ghi chú lại để chắc chắn ta sẽ không sắp xếp Aries vào chung khu vực với hai người hầu đó.

- ...Đã rõ, thưa cậu chủ. – Người thư kí mỉm cười ghi lại vào cuốn sổ tay của mình.

---

Aries ngẩn ngơ ngước lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cô chậm chạp giăng những tấm ga lên giàn phơi đồ, miết chúng cho phẳng trong khi mắt cố tìm điểm kết thúc trên bầu trời không thấy đáy. Cơn gió nhẹ len lỏi qua mái tóc bồng bềnh buộc sau tấm khăn của cô.

- Aries! Phơi đồ cho xong đi để còn vào ăn trưa chứ!

Aries sực tỉnh khi nghe giọng một người hầu khác hô to từ trong nhà. Cô ậm ừ vâng dạ rồi nhanh chóng lấy một tấm ga khác từ trong giỏ. Chịu thôi, tiết trời mát mẻ của mùa thu khiến cô vốn hay gà gật càng buồn ngủ hơn bao giờ hết.

Sau một lát thì Aries cũng phơi xong hết đồ. Cô loay hoay ôm chiếc giỏ rỗng chạy vào trong nhà thật nhanh, chiếc bụng của cô giờ đã xẹp lép rồi.

Cô vừa bước vào nhà phòng bếp thì đứng lại vì thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn.

- Anh Gilbert! Sao anh lại ăn vào giờ muộn như này? – Giọng Aries vút lên khi nhìn thấy chàng trai ngồi ở bàn ăn.

Gilbert là thư kí làm việc cho công tước Baskerville. Kể từ khi cậu chủ Leonard bắt đầu tiếp quản một số công việc từ công tước thì Aries cũng tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Và đương nhiên, với tính cách nhiệt tình sôi nổi của mình thì cô đã chẳng mấy chốc mà làm thân với người thư kí này.

Aries lấy phần ăn để dành cho mình trên bếp lò rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh ta. Cô cắn chiếc bánh mì chuột trong tay trong khi tay còn lại khuấy bắt súp cho bớt nóng.

- Lâu rồi tôi mới được ăn cùng với anh đó! Ban nãy tôi đã thấy anh trong phòng khách, nhưng tôi không nghĩ anh cũng ăn muộn như vầy!

Những người hầu cá nhân của các thành viên trong gia đình như Aries thường sẽ được dùng bữa trước những người làm khác nên cô không mấy khi ăn cùng thư kí hay người làm vườn. Tuy nhiên, vào những hôm cô làm việc lề mề như hôm nay, đợi đến lúc cô vào ăn thì mọi người đều đã dùng bữa xong.

Gilbert đợi cô ngồi xuống rồi cất lời:

- Vừa rồi cậu chủ lớn được ông chủ giao phó xử lí nốt công việc, cô biết đấy, sắp tới yến tiệc ở hoàng cung rồi mà. Đó là lí do tôi dùng bữa muộn hơn một chút.

- Ài, một chút gì chứ, mọi người đã bắt đầu nghỉ trưa từ lâu rồi đó! – Aries chép miệng. – Cậu chủ cũng giỏi bóc lột người làm thật đấy.

Gibert bật cười, trong cả dinh thự có lẽ chỉ mỗi cô gái này dám thoải mái nhận xét về cậu chủ Leonard như vậy.

- Phải rồi, sáng nay sau khi cô rời đi cậu chủ luôn miệng cằn nhằn về việc cô tự ý tham gia vào đội ngũ phục vụ yến tiệc mãi.

Gì chứ, cô không nghĩ cậu chủ sẽ lại khó chịu với việc này đến vậy đấy. Aries suýt thì phun ngụm nước trong miệng mình ra. Cô ho khù khụ mất một lúc, rồi ngay lập tức lên tiếng thanh minh khi lấy lại hơi thở.

- Tôi chỉ muốn xem tiệc ở hoàng cung như thế nào thôi mà. Dù sao thêm người hầu phục vụ cũng đâu có thiệt hại chi!

Gilbert nhìn cô gái hậm hực như một đứa trẻ ở đối diện, anh mỉm cười lắc đầu:

- Nhưng cậu chủ đã sắp xếp đâu vào đó hết từ trước, nên việc kế hoạch đột nhiên thay đổi cũng sẽ khiến ngài ấy không vui. Cô biết đấy, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng với gia tộc chúng ta mà.

Rõ là chủ sợ tôi lại gây rối thì có, Aries lầm bầm trong bất mãn. Cho dù hầu hết những lần "gây chuyện" của cô là vô tình thì dù sao cô cũng hiểu rằng phải cẩn thận trong một sự kiện như vậy mà.

- Phải rồi, cô mà lại vô tình gây chuyện thì ảnh hưởng đến ngài Leonard lắm. Dù sao yến tiệc sắp tới cũng là dịp để ngài ấy bắt đầu tìm một người phối ngẫu mà.

- Người phối ngẫu? – Aries nghiêng đầu trước một từ nghe lạ hoắc.

- À, ý tôi là một tiểu thư để trở thành vợ ngài ấy. – Gilbert ôn tồn giải thích. – Dù sao ngài ấy cũng đã qua 19 tuổi được một thời gian, bây giờ là lúc thích hợp để bắt đầu hẹn hò rồi.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô hầu trước mặt, anh chợt nhớ ra điều gì đó:

- Cả cô nữa đấy, chẳng phải cô cũng tròn 17 tuổi rồi sao? Cô có ưng ý người làm nào trong dinh thự này chưa?

Anh có chút hối hận muốn rút lại lời nói của mình khi nhìn biểu cảm mù mịt của cô.

- Trông tôi giống một quý cô đến tuổi tìm chồng lắm sao? – Aries vuốt mái tóc ngắn của mình, cô có chút buồn cười. – Đến anh trông còn dịu dàng hơn tôi, anh nghĩ ai sẽ thích một đứa như tôi chứ?

- Aries à, cô cứ suy nghĩ về việc đó dần đi là vừa. – Người thư kí tủm tỉm cười. – Vậy nhé, tôi ăn xong rồi nên đi trước đây.

Gilbert đứng dậy khỏi bàn và cầm theo bát đĩa của mình đem ra chỗ dọn rửa.

Aries ngồi ngẩn ngơ tại chỗ khi người thư kí rời đi, cô chẳng còn bận tâm đến món súp đang ăn dở.

Aries không tưởng tượng được cuộc sống hiện tại của mình sẽ thay đổi ra sao sau khi kết hôn. Cô từng nghe cô bạn Odette hí hửng về tình cảm với người đưa thư đến dinh thự hàng tuần, nhưng ngoài ra thì cô gần như không có chút khái niệm nào về tình yêu hay thậm chí là hôn nhân cả. Tất cả những gì cô biết là nếu như kết hôn với một người bên ngoài dinh thự thì có thể sẽ phải bỏ công việc ở nơi đây.

Aries trở thành người hầu cho gia tộc Baskerville đã từ lâu. Có thể nói, gần như cả cuộc đời từ trước đến giờ của cô đều ở trong dinh thự này. Từ khi được phu nhân công tước đem về, cô vẫn luôn đinh ninh rằng cả cuộc đời của mình sẽ ở lại dinh thự này, cùng với những người làm khác, cùng với ông bà chủ và cùng với cậu chủ Leonard. Cô không nghĩ được nhiều đến thế, nhưng có lẽ nào sau này những ngày tháng hiện tại của cô sẽ thay đổi không?

---

Tối hôm đó, Aries bước vào phòng ngủ của cậu chủ để dọn phòng. Cô nhón chân bước vào và hy vọng sẽ không gây tiếng động để bị phát hiện, nhưng cô không biết cậu chủ đã đang ngồi trên giường quan sát mình. Leonard im lặng nhìn cô hầu rón rén đi quanh căn phòng để kiểm tra rồi đợi đến lúc cô chuẩn bị bước ra cửa mà lên tiếng.

- Sao tối nay ngươi đến muộn vậy?

Aries "hí" một tiếng, cô suýt làm rơi ngọn nến trên tay khi nhảy dựng lên. Bình thường vào giờ tối muộn như này cậu chủ đáng lẽ phải đi ngủ từ lâu rồi chứ? Bộ dạng như thể chột dạ của cô dường như đã chọc cho Leonard cười đến tỉnh cả ngủ. Anh vừa dụi mắt vừa cười khùng khục:

- Ta đã đợi ngươi vào dọn phòng để còn đi ngủ, vậy mà đợi được ngươi đến thì ta cũng suýt ngủ gật đến mấy lần rồi đấy.

- À..., tôi phải làm nốt mấy công việc vặt ấy mà, xin cậu chủ thứ lỗi.

Sự thật là Aries đã ngồi nói chuyện phiếm với mấy người hầu nữ khác trong phòng chứa đồ đến quên cả thời gian, nhưng hiển nhiên cô không dám thú nhận việc đó với cậu chủ. Đợi đã, nhưng cho dù cô có vào dọn phòng muộn hơn một chút thì...

- Ủa, cậu chủ đi ngủ trước cũng được mà? Dù sao ngọn nến cũng không sáng đến mức làm cậu tỉnh ngủ được đâu.

Leonard trợn mắt nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô, anh hít một hơi để kiềm chế không tiến đến cốc đầu cô một cái. Anh đã mất công chờ đợi, vậy mà cô nhóc này còn nói như vậy à?! Có người hầu nào đã trễ nải công việc mà còn nói ngược lại chủ nhân như cô hầu này không?

Leonard cảm thấy việc cô hầu tự ý thay đổi hết giờ giấc công việc như này chắc chắn là do mình đã quá dung túng đây mà. Anh tự hỏi sao đến bây giờ mình vẫn có thể giữ cô nhóc này làm người hầu riêng nữa không biết.

- Thôi bỏ đi, – Anh phẩy tay. – Quan trọng hơn thì, ngươi đã xem bộ lễ phục mới may của ta chưa?

Leonard chỉ về phía tủ quần áo. Aries tiến đến mở tủ quần áo ra theo lời anh, cô tìm được một bộ đồ mới đặt trong túi vải bảo vệ. Cô kéo nút thắt trên túi vải ra rồi cầm ngọn nến lên để xem rõ bộ lễ phục.

Bên trong là một bộ lễ phục màu đỏ làm từ vải nhung. Aries sờ lên hàng chỉ may tỉ mỉ nơi cổ áo và những chiếc khuy vàng dọc ở thân chiếc áo đuôi tôm. Cô không hiểu rõ về thời trang, nhưng cô biết chắc bộ lễ phục này đẹp và rất mắc tiền.

Aries nghe giọng nói có phần háo hức của cậu chủ sau lưng mình:

- Thế nào, bộ đồ đẹp chứ? Thợ may đã tư vấn thiết kế và màu sắc để hợp với ta nhất đấy.

Aries im lặng quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi phổng mũi tự hào trên giường. Cô có thể tưởng tượng được anh sẽ trông rất đường hoàng với bộ cánh sang trọng này.

- Từ giờ ta sẽ cần phải tham gia các bữa tiệc xã giao nhiều hơn, nên ta đã nghĩ đến việc may một vài bộ lễ phục tử tế.

Cô ngẫm nghĩ, kể ra thì quanh năm suốt tháng cậu chủ cũng chỉ toàn mặc áo giáp hay quân phục khi đi ra ngoài. Aries biết cậu chủ đang chờ đợi một lời khen nịnh, nhưng khổ nỗi tính cách thẳng như ruột ngựa của cô lại khiến cô buột miệng:

- Hừm, trông chúng loè loẹt đến mức này cơ, hẳn là ngài có ý định ve vãn nhiều quý cô lắm nhỉ?

- ...Ngươi nói linh tinh gì thế! – Leonard trợn tròn mắt, anh bối rối lên tiếng. - Ngươi lại nghe từ mẹ ta đúng không hả? Đúng là ta cũng phải bắt đầu tìm kiếm hôn thê, nhưng ta cũng không định tán tỉnh các tiểu thư sớm như vậy!

- Tức là ngài vẫn đặt may bộ lễ phục này với ý định quyến rũ họ còn gì.

Aries thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cất lại bộ lễ phục vào trong tủ quần áo. Leonard không biết nói gì hơn với kết luận của cô.

Cô hả hê cười thầm khi thấy cậu chủ không phản bác lại nổi lời nói của mình.

- ...Aries, ngươi không cảm thấy khó chịu với điều đó à?

...Gì chứ? Cô quay người lại đối mặt với anh. Người đàn ông cao lớn trong bộ đồ ngủ đang ngồi tựa lưng nơi thành giường, hai tay đan chéo trước ngực nhìn cô. Dáng vẻ ung dung của anh vô cớ khiến Aries cảm thấy như bị chọc tức.

- Khó chịu á? Cậu chủ mà tìm được vợ thì tôi sẽ đỡ bớt công việc đi nhiều đó.

- Ngươi nói như thể phục vụ ta mệt mỏi lắm vậy?

Câu nói lấc xấc của cô hầu đã lại thành công khiến Leonard trợn mắt. Khi anh chuẩn bị lên tiếng phản bác tiếp thì Aries liền nhanh chóng tiến đến và thổi tắt cây nến đặt nơi tủ cạnh giường. Bóng đen bao trùm lấy căn phòng sau khi ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt.

- Cậu chủ nên đi ngủ sớm đi thôi, sáng mai cậu còn phải dậy luyện tập nữa kia.

Aries bỏ sau lưng những lời cằn nhằn của cậu chủ, cô cầm ngọn nến bước ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ lại.

Cô tủm tỉm cười khi băng qua dãy hàng lang. Đúng là cậu chủ cao lớn và rất giỏi võ, nhưng với tính cách vẫn còn ăn thua như vậy thì làm sao mà nhanh chóng hẹn hò được như lời người thư kí nói chứ. Cho dù nói vậy thì cô biết bản thân mình cũng không khá hơn chút nào. Aries nghĩ lại, quả thật có lẽ việc cậu chủ tìm được vị phối ngẫu gì đó còn khả thi hơn việc cô tìm được người để kết hôn cùng đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me