LoveTruyen.Me

Bien Nien Su Cendrillion Vien Ngoc Xanh

Ở biên giới vùng tây bắc của Cendrillion được bao quanh bởi những dãy núi dài. Tuy quanh năm luôn phủ đầy tuyết nhưng nó lại có cái tên Springfield, nghĩa là cánh đồng mùa xuân.

Sở dĩ nó có cái tên như vậy là bởi trên dãy núi này có một loại hoa dại thân cao như cây lúa mạch và trắng như tuyết. Loại hoa này mọc thành những luống nhỏ, thậm chí trên vùng núi cao thì mọc thành cánh đồng. Vào những đêm trăng sáng, hoa sẽ ánh lên nhiều màu khác nhau, trông như những bông hoa sắc màu đang nở rộ.

Vào năm ngày trước, Edward và Đại hoàng tử Scorpius được Đức vua hạ lệnh lên doanh trại ở dãy núi Springfield để kiểm tra định kì. Nói là kiểm tra định kì nhưng Đức vua cho cả hai Hoàng tử cùng đi để thử năng lực của hai người. Edward không định dẫn Gemilia đi cùng nhưng cô-một người cực thích đi đây đi đó-đã xin xỏ bằng được nên anh đành giấu vua cha mà đem cô theo.

Đi xe ngựa từ thủ đô Lyrias đến dãy núi Springfield mất tổng cộng năm ngày đêm di chuyển. Vì phải đưa cả Gemilia theo nên đoàn xe đã tăng từ bốn lên năm chiếc xe ngựa. Những người hầu đi theo rõ ràng không thích điều này vì phải chất thêm đồ ăn và áo lông lên xe, họ khó chịu ra mặt nhưng không dám nói lời nào.

Nhị hoàng tử không có thời gian nhiều cho cô, anh cùng với Đại hoàng tử phải thảo luận về tình hình trên Springfield. Cô cũng khá biết điều nên trong suốt hành trình chỉ lặng lẽ thưởng thức cảnh vật chứ không dám làm phiền họ.

Khi họ đến doanh trại Springfield thì trời đã tối. Họ được trưởng doanh trại chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn trong căn phòng có lửa sưởi ấm cúng sau khi đưa đi thăm quan quanh vùng núi. Thời tiết trên đây rất lạnh, Gemilia khoác hai lớp áo lông ngỗng dày mà vẫn hơi run. Cô không có hứng thú với chuyện công việc của bọn họ nên đã đi nghỉ trước.

Cuộc trò chuyện với trưởng doanh trại kéo dài đến gần nửa đêm.

Khoảng một tháng trước, ở doanh trại Springfield bắt đầu xuất hiện một hiện tượng kì lạ, đó là những bao lương thực được cấp phát trong kho liên tiếp biến mất từng chút một. Ban đầu các binh lính cứ nghĩ là do đếm nhầm số lượng hay sử dụng quá nhiều, nhưng đến khi kho lương thực vơi đi được kha khá thì doanh trại mới gửi thư báo tin cho Đức vua biết. 

Điều kì lạ là cho dù những binh lính canh gác đó đã tìm kiếm quanh khu rừng gần đó-con đường duy nhất để vào doanh trại-họ đều không thấy bóng dáng hay dấu chân của một người nào. Tuy nhiên, những bao lương thực vẫn biến mất đều đều.

Sau khi đã bàn bạc đến đêm, họ vẫn chưa suy nghĩ được phương án giải quyết. Edward quyết định tạm dừng để đi nghỉ ngơi vì dù sao họ cũng đã khá mệt.

---

Scorpius khoác chiếc áo choàng lông dày vào rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ đã quá nửa đêm từ lâu. Còn khoảng một giờ nữa là mặt trời lên nhưng ngoài trời vẫn khá lạnh.

Anh dẫm từng bước lên tuyết, nhẹ nhàng bước đi. Ánh trăng rọi xuống làm con đường tuyết trông như đang phát sáng lấp lánh. Trăng đêm nay sáng và tròn vành vạnh nên trời cũng không tối lắm.

Kho lương thực nằm ngay cạnh một cánh đồng hoa lớn. Hai người lính canh gác đứng đó đã ngủ gà gật nhưng anh cũng chẳng buồn thức họ dậy. Anh cảm thấy cả kho lương thực trông như phát sáng một cách lạ kì. Khi tiến lại gần, dường như nó còn phát sáng hơn, tựa như ai đó vừa rắc một thứ bột mịn lấp lánh nào đó lên vậy. Đúng hơn, chỉ một số chỗ như thành cửa sổ áp mái của kho hay tay nắm cửa là phát sáng.

Anh sờ thử vào tay nắm cửa bằng sắt. Nó phát sáng như tuyết dưới ánh trăng vậy... Scorpius trầm ngâm đi đến cửa kho để nhìn cho kĩ thứ bột mịn lạ kì đó. Khẽ rùng mình vì lạnh, anh lần tay tìm chiếc cúc trên áo choàng để cài vào, nhưng mãi không thấy nó đâu.

Anh lần mò tìm một lúc liền khụng lại. Chỗ mà rõ ràng anh có cảm giác đang nắm một vật thì lại không có gì. Anh cúi xuống nhìn áo choàng một lần nữa, và không tin vào mắt mình. Không chỉ chiếc cúc áo bằng vàng lại hiện ra ở đó, trên ngón tay anh vừa tìm được cúc vương một chút thứ gì đó tựa như bột mì. Đó là thứ bột mịn ánh bạc như ánh trăng mà anh vừa nhìn thấy ở kho chứa lương thực.

Vừa nãy anh còn nghĩ nó chỉ là bụi... Scorpius vốn không tin vào phép thuật, nhưng giờ đây anh đang bối rối. Anh đoán rằng thứ bột kì lạ này có thể đánh lừa thị giác.

Đúng lúc đó, Scorpius bỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên ngẩng đầu lên.

Còn hơn cả ngỡ ngàng, anh thấy có một cô gái đang rơi từ trên trời xuống và đang la hét thất thanh. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

-Ui da... Đau thật đấy...

Cô gái lạ mặt khẽ xuýt xoa. Rồi như mới nhận ra sự hiện diện của anh, cô liền đỏ mặt bật dậy:

-Tôi, tôi xin lỗi! Anh có sao không?...

Scorpius không nói gì. Lúc này đang có rất nhiều câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu anh. Mình vốn không thích lại gần con gái mà tại sao lần này lại đi dang tay đỡ người ta... Hơn nữa, cô gái này tại sao lại rơi từ trên trời xuống?

Đợi cô gái lạ mặt kia ngọ nguậy thì anh mới biết mình đã giữ người ta lâu quá, liền thả cô xuống. Dường như nhìn ra ánh mắt nghi ngờ không mấy thân thiện của anh, cô gái liền cười hì hì đầy hối lỗi:

-Xin lỗi đã lao xuống trúng phải anh... Tôi đang đi tìm một món đồ thất lạc quanh đây...

Anh bỗng để ý vương trên chiếc áo choàng nâu của cô là thứ bột màu bạc như bột mà anh vừa tim thấy. Đáy mắt anh khẽ lóe lên một tia sắc lạnh. Tại sao cô gái này lại có thứ bột đó, và một cô gái trẻ như cô ta có thể để quên thứ gì ở một doanh trại trên đỉnh núi này chứ?

-Cô là ai?

Cô gái lạ mặt cứng người lại khi nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng kề trước cổ mình.

-Celestine Cancer...

-Cô đến đây có việc gì? Đây là doanh trại ở biên giới, không có phận sự sẽ không được vào.

-Hả, đây là doanh trại sao?...Tôi tưởng đây chỉ là một ngôi làng trên đỉnh núi thôi chứ... Tôi nói thật mà, tôi bị mất một thứ rất quan trọng, nên là...

Cô gái tên Celestine co rúm lại sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.

Quên mất ngoài trời tuyết đang rơi rất dày, anh vẫn cứ giữ yên cô một chỗ mà tra hỏi gắt gao. Hai tên lính kia vẫn còn gà gật ngủ ở cửa kho chứa mà không hay biết gì.

Celestine càng quẫn bách hơn, quả thật cô có để quên đồ ở đây, nhưng thứ này cô không thể nói cho ai biết được. Mắt cô đảo quanh sợ hãi, không biết phải nói thế nào.

-... Hắt xì!!

Dù rất sợ người đàn ông trước mặt nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi mà hắt xì một cái rõ to, quả thực cô đang run rẩy vì lạnh. Anh có lẽ cũng vừa nhận ra ánh mắt đáng thương của cô, liền hạ mũi kiếm xuống.

---

Đêm đó Celestine ngủ trên giường anh, còn Scorpius ngồi nghỉ trên chiếc ghế trải lông thú trong phòng. Thấy cô cứ gà gật, anh cũng không còn buồn ngủ nữa nên đã nhường giường cho cô nghỉ.

Scorpius khẽ thở dài nhớ lại những gì vừa được kể. Anh cảm thấy nó vẫn thật khó tin như một câu chuyện thần tiên nào đó không có thực.

Cô gái tên Celestine Cancer đó nói mình là con gái của nữ thần Mặt trăng. Cô nói mình là một trong 50 người con gái của nữ thần Selene và một người chăn cừu.

Nghe thật hoang đường, nhưng cô có một thứ bột luôn cất trong túi là bụi trăng-một thứ bột có thể làm tàng hình vật mà nó được rải lên. Cô đã làm rơi túi bột đó ở cánh đồng hoa gần doanh trại khi đi qua đây.

-Ta đã tìm thấy thứ bột đó ở kho lương thực gần cánh đồng hoa. Có một vụ cướp lương thực ở kho từ một tháng trước, cô biết chứ?

Cô vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

-Không, không phải tôi, tôi không có làm gì cả! Tôi quay lại đây để tìm túi bột của tôi thôi... Tôi không biết gì về chuyện đó hết!

Đó là lí do mà Scorpius nhìn thấy bột vương trên nắm cửa hay cửa sổ áp mái nhà kho. Vậy là có kẻ đã sử dụng thứ bột đó để đột nhập vào nhà kho mà không bị ai nhìn thấy.

Anh trầm ngâm, vậy tại sao binh lính lại không tìm được dấu chân nào trên tuyết? Anh không biết được ngoài việc làm tàng hình một vật thì nó còn có tác dụng gì khác. Scorpius cố nhớ lại những gì Celestine đã nói.

-Bụi trăng chỉ cần dùng một ít đắp lên người thì sẽ tàng hình được luôn, nên không cần dùng nhiều...Nếu anh muốn biết thêm thì thực ra nó còn giúp tôi bay được nữa... Ý tôi là, bởi vì bụi trăng làm giảm trọng lượng cơ thể nên khi đi chân sẽ không chạm xuống đất...

Những tên trộm có thể đã tìm thấy túi bụi trăng của Celestine và sử dụng nó để đột nhập kho lương thực mà không để lại dấu chân trên tuyết cũng như bị nhìn thấy. Theo như các binh lính nói, khoảng sáu bảy ngày bọn trộm lại đến một lần. Vậy thì mấy ngày nữa chỉ cần dụ những tên trộm vào kho lương thực là có thể bắt được chúng.

Anh nhấp một ngụm rượu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi thưa dần, những cành hoa dại bên ngoài hơi đung đưa như có gió.

Scorpius có chút cảm giác mơ hồ khó hiểu về cô gái này. Một cô gái bí ẩn mà anh chẳng biết từ đâu tới, có mái tóc bạc màu ánh trăng và cặp mắt long lanh như sao trời. Anh tự hỏi, lúc ở ngoài cánh đồng hoa cô ấy đã ngã từ đâu xuống?

---

Mọi chuyện đúng như Scorpius dự đoán, bảy ngày sau thủ phạm bị bắt.

Bọn họ là những người nghèo vượt biên giới sang vương quốc Cendrillion, họ đói và không có nơi trú ẩn nên mới đi ăn trộm. Túi bụi trăng mà bọn trộm nhặt được đã được trả lại cho Celestine, cô vui sướng nhảy cẫng lên khi tìm lại được chiếc túi.

Tuy Gemilia muốn ở lại vài ngày nhưng Nhị Hoàng tử nói phải về luôn. Cô vẫn luôn tò mò về Đại Hoàng tử, nhưng anh ta luôn lãnh đạm khó gần nên cô không tài nào tìm cách bắt chuyện được. "Scorpius vẫn luôn thế đó, là do anh ấy không biết cư xử với phụ nữ thế nào." Edward đã bảo cô thế.

Lạ lùng hơn, bỗng dưng có một cô gái xuất hiện biên cạnh Đại hoàng tử, đi đâu cũng không rời anh ta. Mọi người đều thắc mắc nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh thì không ai dám hé miệng nửa lời.

Nhị hoàng tử là người duy nhất đủ can đảm để lên tiếng hỏi anh trai mình, nhưng Đại hoàng tử chỉ bảo đó là một cô gái mà anh tình cờ gặp được. Dĩ nhiên là Edward không tin, anh cảm thấy chắc chắn có sự tình ẩn sau đó nhưng không đoán ra được.

Scorpius không thể nói cho em trai biết mình đã ngụy tạo chứng cứ rằng thứ bụi trăng kì lạ kia chỉ là bột mì bị vương ra trong lúc vận chuyển, và lí do bọn cướp lẻn được vào kho là do đã dùng cỏ để gây mê những tên lính gác. Nếu như thứ bụi trăng kia bị phát hiện thì cả anh và cô gái đó sẽ gặp rắc rối lớn mất.

-Anh tình cờ gặp kiểu gì mà lại để người ta lẽo đẽo theo không rời vậy?

-...Cô ấy đã nhờ ta đưa về kinh thành thôi.

Edward biết thừa anh mình đang nói dối, bởi từ lúc quen biết nhau đến giờ anh chưa thấy Đại hoàng tử lạnh lùng ghét phụ nữ này lại đồng ý cho một cô gái lạ mặt đi nhờ xe bao giờ cả.

-Vậy cô gái đó là ai, là nàng tiên trong rừng mà anh gặp được hả, hay là một nàng công chúa rơi từ trên trời xuống?

Khi Edward nói đến đó,không biết vì lí do gì mà vị Đại hoàng tử thường ngày lãnh đạm lại bật cười.

-Công chúa à... Phải, cô gái đó là một nàng công chúa rơi xuống từ mặt trăng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me