LoveTruyen.Me

Bien Troi Song Ngan

Cậu nghe cô nói rất chăm chú. Lời nói suôn, giống như là đang viết văn vậy không ngờ nó đọc nhiều truyện, nhiều tiểu thuyết quá cũng có lợi.

- Ừ, mày thích trăng nhưng tao lại thích sao.

- Vì sao mà mày thích nó đến thế trong khi tao chả thấy nó đẹp chỗ nào cả? Chỉ toàn là mấy chấm nhỏ li ti.

- Cho đến một ngày mày sẽ hiểu thôi, mày sẽ thấy nó đẹp đến nhường nào và nó có ý nghĩa với tao như thế nào. Bởi cái từ sao ấy ẩn chứa một cái tên mà tao rất thích.

Cậu giải thích mà cô không hiểu gì hết trơn, muốn hiểu ý nghĩa của nó thì đến chừng nào mới thấu được. Biết cái tính người ta hay tò mò rồi mà cứ nói như không nói. Cô cứ gặng hỏi mãi, hỏi cho đến khi nào cái thằng kia nó nói. Thật tiếc, có cố bao nhiêu thì cũng chỉ thấy nó lặng lẽ cười mà thôi. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy cũng sắp 9 giờ rồi nên hối cô về.

Cậu chạy xe đạp đèo cô về nhà. Vì thuận đường tiện lối nên chở về chung vừa đi vừa nói chuyện cho vui cho có bạn có bè.

***

Được nghỉ hè cũng thật là thích, cơ mà vẫn thấy hơi chán. Chả biết làm gì, suốt ngày chỉ có ăn không ngồi rồi lại chẳng ai rủ đi chơi. Người ta thì tận dụng hai tháng hè đi chơi đủ nơi du lịch đủ kiểu còn cô thì nằm lăn lốc ở nhà. Cũng muốn làm bài học bài cho đỡ chán lắm chứ mỗi tội là không biết cách làm. Một bài chưa ai giảng cũng như chưa tiếp xúc qua thì lấy gì kiến thức mà làm. Mà có biết thì cũng bí lù như thường. Nhiều lúc muốn học giỏi lắm chứ, cái não không cho phép thì lấy gì mà muốn. Ông trời tạo hóa cho có nhiêu đó thì chỉ bấy nhiêu đó thôi. Chẳng bù cho ai kia, ông trời cho sao chẳng công bằng gì sất. Tại sao cả hai đứa đều chơi thân với nhau từ nhỏ mà một đứa đẹp một đứa xấu một đứa đầu óc thần thông còn một đứa như con bò đội nón? Vậy thử hỏi có công bằng hay không? Đối với cô là thật sự không công bằng một chút nào, cả thế giới này đều không công bằng với một đứa như cô. Còn đối với cậu thì khá là mĩ mãn, phải nói là quá công bằng đi chứ. Mỗi đứa một ý kiến trái chiều nhận định về ông trời.

Hôm trước rõ ràng, là cô nhớ cậu có nói ông trời không công bằng đối với cậu một thứ. Cậu còn nói là, ông trời chỉ cho cậu ngắm nhìn thứ ấy mà chưa thể nào mà nằm gọn trong cậu được. Cô cũng thắc mắc lắm. Phải chăng đó là sao? Ôi giời, sao nó ở trên trời cao ai mà lấy mà nắm mà ôm được có thánh hay thiên thần mới làm được điều đó. Mơ đi! Hãy mơ theo ước mơ của mình đi! Rõ khùng! Giờ nhớ lại thì lại chê bai cậu thầm trong miệng chê cậu bị vấn đề về thần khinh cần phải đi khám.

***

Cậu đang ngồi làm bài tập hè ôn lại kiến thức cũ mà cảm thấy ngứa tai ngứa mũi còn hắt xì nữa. Eo ui, kinh khủng. Cậu nguyền rủa cái đứa nào đang nói xấu mình. Biết được đứa nào cậu chắc chắn sẽ băm nó thành trăm mảnh thả xuống sông cho cá sấu đớp. Cái đứa đang nói xấu cậu có Trời mới biết!

***

Hôm nay sao bầu trời trong xanh thế?! Không khí thật trong lành làm sao. Cậu tí ta tí tớn chạy nhảy lon ton tới nhà cô. Cậu đứng như tượng nhìn từ phía sau lưng của nó mà thấy nó nói như đang tự kỉ vậy. Cậu bước tới vỗ nhẹ vào vai nó. À thì ra là nói chuyện với con mèo.

- Mày nói chuyện với con mèo mà tao cứ tưởng mày nói chuyện một mình như cái đứa tự kỉ.

- Con mèo này mày thấy dễ thương không?

- Chắc có.

- Tuần trước tao thấy nó vào nhà tao, nó ốm nhom ốm nhách nhờ tao chăm nên giờ nhìn nó mới mập mạp như vậy đó.

- Ừ, nó mập như mày.

Câu này cậu chỉ cảm thán thôi, dù là nói rất nhỏ rồi mà sao con nhỏ kia tai thính thế không biết. Nó nghe rõ mồn một, rõ từng chữ. Nó quay đầu lại liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc bén, cái tay thì đánh vào bả vai của cậu loạn xạ. Cũng đúng thôi, thà rằng nói xấu sau lưng để người ta không biết còn hơn là nói trước mặt để giờ phải gánh chịu hậu quả. Cậu đúng là chạm mốc tới đỉnh dây thần kinh, bị đánh mà răng cứ nhe ra cười hè hè. Lát sau mới rủ cô ngày mai đi bơi. Nhưng cô không đồng ý đâu, chắc chắn là vậy. Bởi cô đâu biết bơi. Cứ xuống dưới hồ là chìm nghỉm không biết đường mà ngoi lên.

- Mày yên tâm tao cho mày mượn phao, nếu mà rủi không may mày chết dưới đó luôn thì tao sẽ đi đám tang của mày và tưởng nhớ mày hằng năm.

Cô nghe ai kia nói mà muốn sộc máu. Ý nó nói là nó đang trù cho cô chết sớm. Cô đang ở tuổi đời còn trẻ, thanh xuân cũng chưa nếm trải qua hết, cũng chưa nói lời yêu thương với cha mẹ thì nỡ lòng nào cái thằng trời đánh kia nó mong cô chết sớm đến thế.

- Mày đi đi, tao không đi đâu có nài nỉ cũng vô ích.

- Tao định rủ mày đi bơi xong bao mày đi ăn luôn, gần đó có một cái quán ngon lắm. Tiếc thật, mày không đi thì tao rủ đứa khác.

Cô ngớ cả người ra, thôi thì kệ. Ham ăn đi thì chết mà nhịn thì sống. Vậy thì ở nhà xem phim cho khỏe .

- Ờ, mày thích rủ đứa nào thì rủ tao ở nhà.

Cậu không thể ngờ được một con nhỏ ham ăn mà bây giờ định ở nhà không đi bơi.

- Quyết định đúng đắn chứ?

Cô lưỡng lự hồi lâu nhưng lại trả lời chẳng dính vào đâu.

- Vậy tao đi xem mày bơi rồi mày có bao tao ăn không?

- Thích thì đi, ăn thì tao bao yên tâm. Nếu lỡ có cái thằng điên nào nó vô tình xô mày xuống thì cứ xuống tao dạy mày bơi, đảm bảo miễn phí không lấy tiền.

Cô nghe mà thấy nhẹ lòng. Cầu trời khấn phật đừng để cô phải gặp thần chết quá sớm.

Cô cùng cậu đến bể bơi. Nhìn thì thích lắm cơ. Bể bơi rộng, có vòi nước phun tung tóe, mọi người đều vui đùa trong lòng nước. Cô muốn xuống bơi quá, nhưng nhỡ xuống không biết bơi thì ngủm củ tỏi ở dưới đấy luôn thì khổ. Thôi, ngắm nhìn người khác bơi là được rồi dù trong lòng không được mãn nguyện cho lắm.

- Ê, mày đứng trên này cổ vũ tao thi bơi đó nha.

Cô nghe cậu nói mà cũng buộc miệng à ờ. Cậu đã xuống bể bơi từ lúc nào rồi. Lúc thi, cổ họng của cô cũng to phết, hò hết cổ vũ không nghỉ. Với tư cách là bạn thân lâu năm nên phải cổ vũ nó hết mình. 

Trong một đám đông vây quanh như kiến có một đứa cứ hét to " THÁI THIÊN DƯƠNG CỐ LÊN". Vui lắm, vui ơi là vui khi cô đã giữ được lời hứa. Dù cậu không về được nhất nhưng cũng về nhì chỉ thua có một người thôi chứ có là bao.

Cuộc thi bắt đầu dãn ra người thưa dần, hai cái chân cô đung đưa qua lại dưới nước mát lạnh. Bỗng hình như có ai kéo chân cô xuống, kéo đột ngột và mạnh lắm làm cô tuột xuống nước luôn không kịp phản kháng. Rồi lại có ai đó nắm tay cô lôi lên mặt nước để lấy hơi. Ngóc đầu lên được rồi cô không ngừng thở hổn hển. Được xuống dưới thật là thích, cô được cảm nhận lực đẩy của nước. Vui lắm! Nhưng phải đánh cái thằng quỷ kia một trận cho nó chừa. Cũng may chưa bị bệnh tim, nếu có bệnh thì chắc nãy giờ cô không càn ở đây nữa đâu. Có lẽ là đang chuẩn bị đi lên thiên đàng hay địa ngục gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me