Người Cá
.
Một câu chuyện về một giấc mơ đã từng mơ.
.
Giấc mơ có ngọt ngào và đáng sợ.
.
Ước mộng hồi nhỏ hay là tiền kiếp?
.
Nàng tiên cá, một người con của biển.
.
_____________________
1. Tên của tôi là Alice. Tôi là một trong những số ít người cá còn ở vùng Châu Á - phía Tây của Thái Bình Dương. Tổ tiên của chúng tôi tập trung ở giữa biển sau đó vì một số lí do mà chia ra từng vùng sinh sống. Nơi đây tôi ở cùng một số anh chị em và một người cha nuôi. Cha nuôi của chúng tôi là vua vùng này, nửa thân trên của ông là người và nửa thân dưới là bạch tuộc.
.
Vì để tránh bị con người phát hiện, những người cá như chúng tôi thường ở sâu dưới đáy biển. Không phải cứ là đáy biển thì sẽ u buồn và tăm tối, chỗ ở của chúng tôi luôn có những tia sáng rọi vào mang theo những ấm áp nhất định. Và dĩ nhiên là trừ những ngày cha nuôi làm mưa làm gió thì bất kì lúc nào nước biển cũng sẽ trong veo dưới nắng. Chúng tôi không phải là sợ con người mà chúng tôi sợ sự tham lam của con người..2. Tôi từng nghe nói mấy trăm năm trước có một người anh của mình vì si mê một tiểu thư nọ mà lại gần bờ biển làm quen. Sau đó người nhà của cô gái ấy biết được đã lừa đào một dòng sông để anh có thể vào đất liền thăm người yêu. Nhưng thực chất họ làm vậy để bắt anh tránh tiếp xúc với biển và bắt anh đi bán. Cuối cùng anh bị một người mua giết thịt ngay giữa sàn đấu giá. Máu anh chảy ra giọt nào giọt đó liền hóa thành ngọc trai trải đầy hết một căn phòng. Biết được chuyện này tiểu thư kia chạy ra biển thổi chiếc kèn bằng ốc mà anh đã từng tặng để báo tin cho chúng tôi biết và rồi đắm mình xuống biển mà chết. Thân xác của cô ấy được mọi người bao bọc trong bọt khí và lưu giữ dưới biển. Mấy năm trước tôi đã gặp qua, mái tóc vàng óng và mặc trên mình một bộ váy xanh dương đơn giản. Tôi đã nghe vì yêu biển cả của anh mà cô tiểu thư ấy chỉ diện một màu xanh dương nhạt thay vì màu xanh lá mát mẻ của rừng mà cô đã từng thích. Cái cổ trắng ngần cùng chiếc kèn bằng vỏ ốc đeo trên đó làm điểm nhấn. Cô gái ấy thực sự yêu anh thế nhưng vì chủng loài khác nhau mà không thể tới được. Có lẽ bọn họ là một Romeo và Juliet như câu chuyện của loài người?.3. Sắp tới sinh nhật thứ 170 của tôi. Tôi có thể lên bờ để thăm quan thế giới của con người như đã được kể. Vậy nên tôi đã rất mong chờ. Sau khi nghe lời dặn của cha một vài anh chị lớn tiễn tôi lên mặt biển. Làn nước trong xanh, trên đường bơi còn có cả Rùa khổng lồ, sứa hay một số loài cá biển tới chào chúng tôi. Tôi sống ở vùng biển châu Á nên chọn một quốc gia lớn nhất ở đó để thăm quan - Trung Quốc. .Họ tiễn tôi tới tận cửa sông và đưa cho tôi thuốc để có một đôi chân như người. Hẹn sau khi mặt trời lặn sẽ gặp lại nhau ở đây. Tôi chào tạm biệt họ rồi bò lên bờ uống thuốc. Thuốc tác dụng rất nhanh, không đau. Chỉ một lúc sau tôi đã có một đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp. Sau đó tôi tìm thay đồ và phải mất nửa ngày mới làm quen được với chúng. Một đôi giày nhỏ vừa chân, váy áo thướt tha, mái tóc đen dài được cột lại bằng dải lụa. Tôi đi lang thang trong một thị trấn gần đó. May mà đã làm quen và học hỏi tiếng người từ sớm nên tôi không gặp khó khăn nào khi giao tiếp. Tự nhận mình là khách phương xa, tôi đã được thăm quan miễn phí cả vùng và kết thân được rất nhiều người tốt. Tối hôm đó, trước khi trở về biển, bọn họ vì chia tay tôi mà làm tiệc linh đình. Mọi người nhảy múa ca hát vô cùng vui vẻ. Tiệc gần tàn thì có một người xuất hiện muộn. Đó là người thợ rèn có tay nghề trong vùng tên Lí. Ông ta dẫn theo con trai mang sản phẩm mới chế tạo ra giới thiệu với mọi người. Đó giống như lưỡi câu cá nhưng lại không giống lưỡi câu cá. Cái móc bằng sắt, dây xích loại nhẹ nhất được dùng làm dây câu và phần chính là một chiếc nỏ rất lớn. Ông bảo con trai mang một chậu nước đựng cá lớn mới câu được đặt cách xa cả một con đường làng. Sau đó nhắm bắn rất chuẩn xác, phực một tiếng chiếc móc cắm chặt vào bụng cá rồi lôi kéo nó về chiếc nỏ. Với khoảng cách đó nếu ông ta sử dụng để câu chúng tôi đem bán như người anh của tôi thì chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền... Mà tiền lại là thứ con người thích nhất, cần nhất....Tôi chạy vụt ra cửa sông nơi đã hẹn rồi ngâm mình từ từ xuống nước. Tôi còn nhớ ánh mắt cuối cùng của cậu bé kia nhìn tôi rất sắc bén và dễ tạo một áp lực nặng nề. Đôi mắt đó như thể muốn cuốn tôi vào và nhìn xuyên qua tôi vậy. Nhưng quan trọng là chuyện chiếc nỏ kia. Tôi làm mình tỉnh táo trước khi trở lại hình dạng ban đầu rồi về biển. Nhờ có ánh trăng dẫn đường, tôi may mắn gặp lại chị gái thứ 8 của mình. Chị ấy với mái tóc óng vàng rối xù lên kéo tôi bơi rất gấp. Biển lúc sau một màu đen kịt vì mưa. Trên đường về tôi nhắc nhở cho chị về chuyện cái nỏ. Chị bảo sẽ bàn lại với cha chuyện đó còn tôi nên trở về dọn cái đống của ba đứa em mình đã bày bừa. Mấy anh chị đã đi chơi gần hết nên có mình chị chăm ba đứa nhỏ 80 tuổi. Bảo sao chị trở nên như vậy..Một ngày của nhân loại diễn ra rất nhanh. Một ngày ở đó như 1 phút ở biển. Và tương đồng với việc 1 ngày ở biển là 24 năm của loài người. Sau hôm tôi lên cạn chơi đúng một ngày, nửa biển còn lại của Trái Đất đã bị phá hủy trên cả mức cảnh báo. Vì vị trí của chúng tôi cách xa họ nên không bị ảnh hưởng gì nhiều do vậy mọi người đều nhanh chóng di chuyển sang bờ biển Đại Tây Dương để giúp đỡ. Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn. Rùa khổng lồ trước hết di cư con mình đến nơi an toàn hơn. Từng đàn cá cấp tốc bơi đi theo. Một vài em trai và em gái chúng tôi được chị họ của tôi dẫn đi theo đàn cá để tránh nguy. Còn lại cha tôi và mọi người cá khác đều nhanh chóng bơi tập trung về "cổng". ."Cổng" là một đường hầm dưới lòng biển, nối trực tiếp các biển lẫn nhau. Những năm đầu xuất hiện trên Trái Đất người cá thường phải bơi một vòng châu lục này mới có thể sang bờ biển khác rất mất thời gian. Thế nhưng hiện tại mọi người cá có thể dùng cổng để sang bên kia nhanh nhất có thể. "Cổng" có thể xem như "cầu vượt" mà con người hay dùng. .Ngay khi đi hết "cổng" thứ đón lấy chúng tôi không phải là dòng nước xanh mát thường có của Đại Tây Dương. Một vùng biển đen kịt và khó thở. Mọi mang của chúng tôi đều co dãn liên tục để lấy khí oxi nhưng không được. Căng mắt ra mà nhìn, ai ai cũng kinh ngạc. Cá mập bị cắt vây rồi ném xuống biển, một số loài vì xác quá nặng nên không nổi trên mặt nước mà chìm xuống dưới. Máu chảy không ngừng làm đen cả biển. Những xác cá đều bị cắt da xẻo thịt rồi vứt lại xuống nước.."Phập".Một con cá cố bơi tới chỗ chúng tôi nhưng không thành. Chiếc móc xuyên qua bụng nó rồi lôi nó lên gần mặt nước. Đó rất giống chiếc móc tôi từng nhìn thấy hôm qua ở trên cạn. Trong lúc không để ý, chiếc móc sượt qua mang tai của tôi rồi kéo lên. Dù đau nhưng cố cắn răng chịu, những người khác giúp tôi gỡ ra nhưng vẫn không ngăn được. Tôi chỉ kịp xua tay bọn họ về phía nước trong xanh rồi chào vĩnh biệt. Máu từ tai tôi ứa ra rất nhiều. Chúng giống như lời kể của bà trở thành những viên ngọc trai trắng tinh rất đẹp. Tôi bị lôi lên bờ trong tình trạng máu chảy thành ngọc, nửa thân dưới do không uống thuốc biến hóa nên vẫn là đuôi cá. Mái tóc đen dài không thể che đôi tai nhọn hoắt như yêu tinh nhưng có vây kia. Con người trước hết là kinh sợ, sau đó là vui mừng. Bọn họ nhìn tôi rất ghê tởm rồi bàn luận với nhau." Đó là tiên cá trong truyền thuyết! "" Thực sự có tiên cá trên Trái Đất! "" Nên bán hay ăn thịt nó đây? "" Bán đi bán đi. Bán rồi chắc chắn sẽ được rất nhiều đồng vàng!!! "" .... "Giữa vô vàn tiếng bàn tán tôi cố gắng giật chiếc móc kia ra nhưng ngay tức thì bị trùm lưới và kéo lê đi. Vây cá của tôi vì thiếu nước mà khô dần. Chiếc đuôi cũng vì thế mất đi màu xanh nhạt vốn có của nó. Vì muốn để tôi bán đi nguyên vẹn mọi bộ phận họ vừa kéo vừa tưới nước. Vảy cá rơi vãi dọc con đường, lũ trẻ tò mò cười đùa ném đá vào tôi. Từng đợt nước dội vào người như một cách nặng nề tra tấn tôi. Trước khi tôi ngất lịm vì kiệt sức một cô gái nói tiếng Hoa ra chặn đường của người dân nơi đây. Tôi chỉ nghe được giọng của cô ấy mạnh mẽ như chìa khóa mở cho tôi ổ khóa của cái cũi này..Khi tôi tỉnh lại người đầu tiên tôi thấy là cô gái đã chặn đường kia. Cô ấy giới thiệu mình là Lí Hạnh, một người Trung Quốc. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang bên bờ một dòng sông trong rừng. Tôi cố gắng dùng mọi khả năng về ngôn ngữ mà mình đã học được để kể hết lại chuyện đã xảy ra dưới lòng biển ngoài kia. Nào là nhiều loài bị thương nặng do sau khi săn bắt thì thả về biển nên nhiễm trùng, rồi còn ô nhiễm biển làm nước một màu đen kịt, nhiều loài còn sống không biết di cư về đâu....." Alice. Nếu tôi kể lại như vậy phần lớn người sẽ không tin. Liệu... Cô có thể dẫn tôi xuống đó không? "" Được... ".
.
.
.
.
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me