Biet Doi Meo Meo
hyunjin đang bận rộn với công việc thu dọn đóng cọ cùng với màu vẽ của mình. anh đã ngồi lì ở ban công để vẽ vời suốt cả ngày hôm nay rồi.bây giờ mới có thời gian để ý đến bé mèo Munchkin lông vàng của mình.anh cúi người, ôm bé con vào lòng, thủ thì với bé vài câu. - " xin lỗi bé nha, anh lo vẽ mà quên mất bé rồi, đừng giận anh nhá ".bé mèo nho nhỏ liền ra sức dụi dụi vào hõm cổ hyunjin. như muốn nói rằng " em hong dận đou ". hyunjin phì cười, xoa cái đầu bé xíu, lixie là ngoan nhất xóm rồi, chả còn bé mèo nào ngoan hơn lixie của anh nữa đâu. anh bế bé vào bên trong, hiện tại ngoài trời cũng bắt đầu se lạnh rồi, lixie không chịu lạnh giỏi đâu. sau một ngày mệt mỏi với đóng tranh vẽ thì hyunjin chỉ muốn được ôm bé mèo của mình và ngủ thật ngon lành thôi. cả hai cùng nằm xuống, lixie bé nhỏ vừa chạm vào nệm êm, liền mềm nhũn cả người ra, mấy cái chân ngắn ngủn không ngừng quơ quơ. hyunjin đưa tay gãi gãi đầu bé khiến mèo nhỏ thích thú, dùng bốn cái chân của mình bấu chặt lấy cổ tay anh ôm ôm. nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, hyunjin sắp bị cơn buồn ngủ đánh bại rồi, lực của mấy ngón tay đang gãi cũng yếu đi.bé lixie không chịu liền kêu meo meo để đánh thức anh, cơ mà hyunjin đã ngủ mất tiêu luôn rồi. mèo lixie phụng phịu, meo meo thêm vài tiếng nữa, đôi tai nhỏ cụp xuống, bé leo lên ngực hyunjin, cuộn tròn lại, xem anh như chiếc nệm của mình mà ngủ ngon lạnh. tối đó hyunjin giật mình thức dậy giữa đêm lại nghĩ mình vừa bị bóng đè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me