Biet Fanfic Codu
Đây là....Ding dong ding dongĐồng hồ đột nhiên phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc kim dài kim ngắn đã chỉ điểm 12 giờ đêm. Không ổn, đã đến 12 giờ rồi, làm sao đây? Muốn tìm được nguồn điện, nhất định phải nhanh lên. Không quan tâm dòng chữ bên dưới nữa, cậu từ từ đẩy bức tranh sang bên cạnh, trên tường lập tức hiện ra nguồn điện chính. Quả nhiên, nguồn điện thật sự ở bên dưới bức tranh. Cậu nuốt xuống một cái, mạnh tay túm lấy mớ dây điện lộn xộn, chỉ trong mấy giây đã dựt đứt toàn bộ. Ngay lập tức, biệt thự vang lên tiếng ầm ầm máy móc. Tủ sách trong thư phòng từ từ lùi vào bên trong, phóng đến vô vàn đinh sắt. Cậu nép người xuống dưới bàn làm việc chờ một lúc mới đứng dậy chạy về phía cửa.Xoảng. Bộp.Bình cổ và chiếc hộp hình hoa trên bàn vì bị cậu đụng trúng mà rơi xuống, cậu vốn định quay lại nhặt chiếc hộp lên liền bị tiếng ầm ầm ngăn lại. Giờ này mà cậu còn có thể bận tâm mấy thứ đó sao? Không còn thời gian nữa rồi, nhất định phải rời đi thôi. Đỗ Hoàng Dương nhanh chóng chạy khỏi thư phòng, đám robot nằm la liệt khắp nơi trong biệt thự. Bình thường Võ Đình Nam trở về nhà cũng phải mất nửa tiếng, đi nhanh hơn cũng ít nhất là 15 phút. Nhất định sẽ đi được thôi.Biệt thự đang ở chế độ phòng bị, nơi nơi đều là rào chắn, cổng lớn cũng đang dần dần khép lại. Cửa sắt vừa hạ xuống cũng là lúc cậu vừa rời khỏi, may mắn mấy năm qua cậu không hề lười biếng mà vẫn luôn tập luyện nên cũng coi như có chút nhanh nhẹn, vượt qua được. Hai sườn đá bên trên đang từ từ dịch chuyển tạo thành mái vòng, cửa ra cũng đã bị đá bao phủ gần như toàn bộ chỉ còn duy nhất một chỗ nhỏ. Cậu không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy qua. Cậu, thật sự đã ra khỏi đó. Trước mắt cậu, chính là biển cả bao la. Trước mắt cậu, chính là thế giới rộng lớn. Quay đầu nhìn về chiếc lồng đã giam chân mình lại bao nhiêu năm, cậu trầm mặc trong vài giây rồi quay đi về phía chiếc tàu đã cập bến. Kể từ giây phút này, cậu sẽ được tự do, sẽ thật sự được tự do. Đây chính là lựa chọn của cậu, là chiến thắng của cậu. Cậu yêu hắn, nhưng tự do vẫn là quan trọng hơn. Cậu không thể cả đời ở bên cạnh một tên bệnh hoạn như hắn được. Không thể được.Cậu vừa lên, thuyền trưởng ngay lập tức khởi động tàu, nhanh chóng rời khỏi bờ biển. Cũng đúng lúc này, bên bờ biển xuất hiện một chiếc xe quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc. Võ Đình Nam, đã trở về rồi... nhưng, hắn chỉ đứng đó và nhìn theo cậu. Hắn vẫn mặc trên người bộ tây trang đó, bên ngoài khoác áo dạ màu xám. Trên khuôn mặt điển trai là những muộn phiền mệt mỏi, mái tóc gọn gàng thường ngày bỗng trở nên rối bời, thân ảnh to lớn cô đơn giữa cả một vùng biển cát. Bốn mắt chạm nhau, cậu không thể nhìn thấy trong mắt hắn chứa đựng điều gì. Thông qua ánh sáng từ đèn tàu, cậu đã thấy được một giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn. Võ Đình Nam, hắn, vậy mà lại khóc sao? Hắn, khóc vì cậu sao? Nhưng, cho dù thế, cậu cũng không thể không đi. Là hắn giam cầm cậu, ép buộc cậu trước thì hắn nhất định phải nghĩ tới sẽ có ngày này. Đây là kết quả cho việc làm của hắn mà thôi.Trách ai được chứ? Chỉ có thể tự trách hắn. " Võ Đình Nam, quên em đi."Chiếc tàu lớn nhanh chóng rời khỏi bến, đi xa tới nơi biển sâu kia. Nhìn lên trời sao, cậu lặng lẽ ngắm ánh trăng xinh đẹp. Từ nay về sau cậu sẽ không gặp lại hắn nữa, nhất định sẽ không yêu hắn nữa. Nhất định là như vậy.................................Đuôi tàu, dần dần rồi biến mất. Màn đêm, lạnh lẽo hoang vu lẻ bóng người.Đỗ Hoàng Dương theo con tàu rời xa khỏi đất liền, khuất xa sau biển cả bao la, hoà vào ánh sáng nơi chân trời rộng lớn. Võ Đìnb Nam cùng với chiếc lồng sắt kia ở lại bờ biển xanh biếc, lặng người ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, hoà vào trong đêm đen nơi hố sâu.Con tàu ra đi, mang theo ánh sáng duy nhất của đời hắn cùng rời đi. Sóng biển xô tạt vào bờ cát, mang theo bóng tối vô tận dìm chết trái tim hắn." Nếu em đã nhẫn tâm rời xa tôi, tôi nhất định sẽ thành toàn cho em. Con đường sau này là hoa hồng hay máu tươi đều do em lựa chọn, dù là đau thương bi kịch cũng vậy, giàu sang phú quý cũng thế. Đỗ Hoàng Dương, em chỉ cần nhớ rằng Võ Đình Nam vẫn luôn luôn ở phía sau bảo vệ em." Gió thổi qua, cả người hắn bỗng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Không biết là gió làm hắn lạnh hay là dập tắt ngọn lửa bên trong trái tim hắn. Chỉ là... đau, thật sự, rất đau. Cả thế giới của hắn, bây giờ chỉ còn lại một màu đen vĩnh hằng sâu thăm thẳm. " Ánh sáng của tôi, chúc em hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me