LoveTruyen.Me

Biet Fanfic Codu

Bóng tối bao phủ xung quanh, Đỗ Hoàng Dương từ từ tỉnh lại trong cơn đau đớn. Đây là đâu? Cậu bị bắt tới đây sao? Nhưng mà không phải trên tàu đều là người của anh Duy hay sao? Sao có thể chứ?

Khoan đã, lẽ nào... CHỢ CÁ.

Chẳng lẽ bọn bắt cóc đã lên thuyền từ lúc đó? Chậc, đúng là do cậu quá sơ ý rồi. Nhưng mà trên người cậu vốn không có gì cả, bọn họ bắt cậu tới đây để làm cái gì chứ? Hay là Võ Đình Nam đã bắt cậu tới đây? Không, đây nào phải phong cách làm việc của Võ Đình Nam. Vậy thì là ai chứ?

" Ồ, tỉnh rồi sao?"

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông cầm theo cặp lồng bước vào phòng. Người đó đi tới trước mặt cậu, mở cặp lồng lấy ra một bát cơm nóng hổi, đút một thìa cơm cho cậu:

" Nào, ăn đi."

Cậu nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ nghiêng đầu sang một bên, từ chối không ăn. Ai mà biết người này có cho thứ gì khác vào trong cơm hay không chứ.

Người đàn ông kia dường như không có chút kiên nhẫn nào với cậu, mạnh tay bóp miệng cậu đút cơm xuống. Đến lúc này cậu mới hiểu câu: người là dao thớt ta là thịt cá. Thật sự chỉ với chút sức lực nhỏ nhoi lại đang bị giam giữ của cậu không thể nào chống cự lại. Cổ hong như bị kéo căng ra, hai bên má đau đớn bị bóp chặt. Khi anh ta thả cậu xuống, cậu chỉ biết cố gắng chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, chẳng mấy chốc đã lập tức buồn nôn. Rốt cuộc thì bát cơm này đã để bao lâu rồi chứ? Trong cổ họng đều là một vị chua loét, đặc xệt trượt xuống dạ dày.

Người đàn ông nhếch môi cười nhìn cậu, vỗ vỗ vào một bên má cậu:

" Đừng có nôn ra, bằng không tao sẽ bắt mày phải ăn lại đấy."

Ngay lập tức, cơn buồn nôn ập lên trên cổ họng bị nuốt xuống dưới đáy bụng. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân không nôn ra, ngậm chặt miệng.

" Vậy mới ngoan chứ."

Người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc cậu, lời nói dỗ ngọt nhưng ánh mắt lại đáng sợ hơn bao giờ hết.

" Mày lại doạ người ta đấy à?"

Bất chợt cửa lại mở ra, một người khác bước vào. Cậu nhận ra rồi, người đó chính là người đã đánh ngất cậu trong boang tàu.

" Nếu chủ nhân không căn dặn phải cho nó ăn uống đầy đủ thì tao cũng chẳng rảnh thế đâu."

Người kia đi tới phía cậu, cầm lên bát cơm ngửi một chút liền đem đổ đi:

" Mày cho nó ăn cơm thiu không sợ đến lúc nó gặp chủ nhân nó sẽ mách lẻo sao? Ngu vừa phải thôi."

" Mày thì có vẻ nhân đức lắm đấy, hôm trước không phải còn muốn chơi nó à? Bây giờ giả vờ cho ai xem đây?"

" Ngậm miệng lại đi con chó, ít ra chủ nhân không nói không được đụng vào nó."

" Mẹ kiếp mày chửi tao hơi nhiều rồi đấy Sang ạ."

Cậu lặng lẽ ngồi nhìn hai người họ mắng chửi nhau, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân của bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại ngang nhiên bắt cóc người khác như vậy? Đây chính là phạm pháp đó. Hơn thế nữa, cậu đâu có kết thù kết oán với ai đâu mà lại lâm đến bước đường này chứ.

Tên Sang liếc mắt nhìn cậu một cái, hứng thú cãi nhau hùng hổ vừa rồi như bay hết về phương trời nào. Sang khẽ tiến về phía cậu, ngón tay thô ráp miết nhẹ lên sống mũi của cậu, khẽ liếm môi một cái:

" Nếu không phải mày là thứ đồ chủ nhân muốn có, mày nghĩ mày có nguyên vẹn đến được bây giờ không? Tốt nhất là im lặng và đừng suy nghĩ đến việc bỏ trốn. Bằng không... tao tha cho mày chứ chúng nó không tha được cho mày đâu."

Sang cùng người đàn ông kia nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt lại, bốn bức tường tối om không một chút ánh sáng.

Đây chính là mặt trái của xã hội hay sao? Nhưng mà những gì Võ Đình Nam nói với cậu lại hoàn toàn khác mà. Hắn đã từng nói với cậu, thế giới ngoài kia đã không còn như trước đây, bây giờ bọn họ đang sống trong một xã hội hiện đại gần như không có tội phạm và bạo lực. Chẳng lẽ, những lời đó chỉ đơn giản là an ủi cậu thôi hay sao?

Võ Đình Nam, anh đang ở đâu? Liệu anh có đến cứu em không?

______________

Võ Đình Nam bước đi trong căn hầm lạnh lẽo, đằng sau là có ba cyborg và rất nhiều robot khác đi theo. Cánh ngục giam nặng nề mở ra, hắn khẽ liếc nhìn tù nhân bên trong, ánh mắt bình thản vô cùng. Mấy con robot bên trong vừa thấy hắn liền cung kính quỳ gối xuống, hai tên nhanh chóng bê tới một chiếc ghế lớn. Võ Đình Nam lười biếng nhìn bọn họ, bước tới ngồi xuống ghế. Trong lúc này đám robot mới dám đứng dậy, ba cyborg đi tới phía sau hắn, im lặng đứng đó.

Nếu bây giờ có người đang nghĩ rằng nơi này và đám robot từ đâu ra thì câu trả lời chính là hắn tạo ra. Võ Đình Nam từ mấy năm trước đã hiểu được sự thật đằng sau cái thế giới gọi là tạm hoà bình kia. Hắn đã hiểu rõ nếu không có quyền lực thì chẳng có gì cả. Võ Đình Nam bắt đầu từ đó xây dựng mật thất dưới ngọn đồi bên cạnh biệt thự. Cũng từ lúc đó hắn tạo ra rất nhiều robot làm việc cho mình. Trong số bốn cyborg được hắn cấy ghép thì có bác sĩ Hà-Hà Du đã gặp Dương còn ba người còn lại là Một, Hai và Tiểu Ba thì đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Hắn không dùng người thật vì hắn cảm thấy, chỉ có robot và cyborg mới có thể hoàn toàn thần phục hắn, mãi mãi một lòng với hắn. Bởi lẽ, đến người hắn yêu nhất trên đời này vẫn luôn muốn rời bỏ hắn.

Võ Đình Nam lạnh nhạt nhìn tên tù nhân đang quỳ dưới sàn nhà, cậu ta là một trong những người của Duy, hắn đã thay vào trong đó cyborg giống người thật nhất-Một, để theo bảo vệ cậu. Bây giờ bỗng nhiên Một lại báo về Dương bị bọn người trên thuyền bắt cóc, Một đang giả vờ hoà nhập với bọn chúng để che mắt thì hắn như muốn điên lên rồi. Không phải Duy muốn cứu Dương ra hay sao? Bây giờ lại bắt cóc Dương? Hay là không phải Duy mà là người khác?

Hà Du bất chợt nói, chất giọng nhẹ nhàng như nước chảy, khuôn mặt ôn hoà dịu dàng nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược:

" Tù nhân nhỏ bé, có phải Duy sai cậu và bạn cậu giả vờ đưa Dương đi rồi bắt cóc Dương hay không?"

Tên tù nhân kia dường như vô cùng sợ hãi trước khí thế của Võ Đình Nam, liên tục lùi về đến chân tường:

" Không, không có, tôi không biết gì hết."

Võ Đình Nam cười, nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ dành cho tên tù nhân trước mắt:

" Không nói? Cắt lưỡi."

Tên tù nhân vừa nghe hắn nói, ngay lập tức run lên như con chuột nằm trên bàn mổ, nhìn mấy con robot từ từ tiến lại gần mà nuốt nước bọt, vội vã thét lên:

" Tôi nói, tôi nói, tôi nói. Là tên Duy đó cho chúng tôi tiền bảo chúng tôi bắt cóc cậu ta đưa đến chỗ của anh ta. Là anh ta sai chúng tôi làm, tôi không biết gì cả."

" Hoá ra chỉ là một kẻ hèn hạ, mới doạ có tý đã khai hết ra rồi. Nhàm chán."

Hà Du chán nản ngáp một cái, lời miệt thị nhắm thẳng đến con chuột nhát chết kia.

Võ Đình Nam cũng chẳng có hứng thú hỏi thêm nữa, nếu đã biết người đó là Duy thì nhất định phải tìm tên Duy tính sổ rồi.

" Xử lý đi."

" Vâng."

Dám đụng vào Dương, chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me