Biet Fanfic Codu
" Hà Du, giúp tôi làm một việc."" Việc gì?"" Thả Duy về đi."" Không thể nào, Nam, chuyện này..."Nếu thả Duy về, khác nào đưa hổ về rừng đâu?" Cứ thả đi, Dương đã thế này rồi, tôi không muốn em ấy chịu thêm bất kì đả kích nào nữa. Điều tôi lo bây giờ là mấy cậu."Chẳng ai ở đây là không hiểu, Nam đang lo vấn đề gì. Thả Duy về nhưng lỡ gã thất hứa thì sao? Thế nên tất nhiên phải có một cyborg tự mình đưa gã về và xác nhận đã xoá hết dữ liệu. Thật ra bình thường thì để robot đi nhưng đây không phải người bình thường, Duy cũng có hiểu biết về robot, việc gã hạ gục được 1-2 robot là quá dễ dàng. Huống hồ, Duy thật sự không có bất kì điểm yếu gì, gã vô tình bạc nghĩa với tất cả, mạng của gã trong mắt mình thậm chí còn không đáng một đồng, trong lòng gã thật sự chẳng có gì hết. Không ai biết gã muốn gì, không ai biết tại sao gã cứ phải cố chấp hành hạ Nam và Dương, kể cả lờ mờ nhận ra thì cũng ngay lập tức bị gã đánh gãy. Vì vậy nên Võ Đình Nam mới muốn để cyborg đi, nhưng ai đi? Đi rồi chỉ sợ có khi còn không thể về được, vậy thì ai đi? Ai đi để an toàn trở về? Ai tình nguyện đi vào hang ổ của một con chó điên? Đương nhiên trong ba cyborg Đồng Hồ, Hai, Tiểu Ba thì không ai muốn đi cả. Đồng Hồ và cả Hai đều có mong muốn của riêng mình, họ muốn được sống, họ biết cảm giác gần như chết đi là thế nào, biết cảm giác không còn một hi vọng là thế nào. Họ đã được Võ Đình Nam cứu lên từ địa ngục, họ không muốn phải trở lại đó một lần nữa. Tiểu Ba cũng có mong muốn của cậu, cậu không thể đi, vì cậu phải sống, nhưng sống của cậu, là sống vì người cậu yêu. Cậu phải sống, phải an toàn sống sót để ở bên người ấy, nói cho người ấy biết tình cảm của cậu, trái tim của một cyborg là cậu. Nhưng mà, trong giây phút này, họ biết nếu họ không đi, thì anh em của họ sẽ phải đi. Dù xác xuất an toàn quay về có nhỏ đến bao nhiêu, thì cũng bảo vệ được những người anh em chí cốt của mình, chủ nhân... không, cũng là anh em của họ. Năm kẻ người không ra người, tụ lại một chỗ, dựa vào nhau mà sống tiếp. " Để tôi đi."Đồng Hồ biết, việc đưa ra quyết định như vậy sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng khi nhìn Võ Đình Nam đang sầu não khổ cực biết bao, nhớ đến khát vọng sống sót của Hai, nhớ đến tình cảm đặc biệt của Tiểu Ba, nhớ đến y thuật xuất chúng và ý nghĩa gì đó trong lòng Hà Du. Anh không thể không đi, cậu có khát vọng sống, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ bọn họ hơn là sống. Dù có chết, anh cũng không muốn để họ chết trước mình. Huống hồ, anh tự tin rằng anh nhất định sẽ về được, nhất định sẽ an toàn quay lại. Vì thế, anh phải đi. Trong chốc lát, cả phòng khách chìm sâu vào tĩnh lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở mệt mỏi vang vọng. Ai cũng đều có tâm sự, ai cũng đều thấy bất lực. Họ không hận Võ Đình Nam vì tình quên nghĩa, bởi vì họ đi theo Võ Đình Nam 10 năm, hiểu hết toàn bộ con người hắn. Họ thấy rõ ánh mắt hắn đối với Dương, sự bảo vệ của hắn, tình yêu sâu nặng của hắn, sự đau đớn khổ sở của hắn. Tất cả, đều vì một người luôn khao khát cái tự do mơ hồ rách nát kia. Họ biết Võ Đình Nam có nỗi khổ của hắn, chắc hẳn vào những đêm tự nhốt mình trong bóng tối, hắn đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ tới việc này, sau đó mới dám đưa ra quyết định. Võ Đình Nam cứu vớt Hà Du, giúp anh tiếp tục khao khát với y học của mình. Võ Đình Nam kéo Đồng Hồ ra từ địa ngục khổ sở, thoát khỏi bóng ma đáng hận giết cha giết mẹ. Võ Đình Nam cho Hai sự sống, đưa cậu từ cái chết trở lại với trần thế. Võ Đình Nam tha cho Tiểu Ba, không giết cậu cũng không nghi ngờ mà giữ cậu lại bên mình, cứu sống người mà cậu yêu nhất. Võ Đình Nam, là anh em tốt nhất của họ, là ân nhân cả đời của họ.Đột nhiên, Võ Đình Nam lên tiếng:" Nếu cậu không trở về, tôi sẽ chết cùng cậu."Hắn lại dừng một chút, liếc nhìn Đỗ Hoàng Dương ngồi co gối trên soà, giống như tia sáng yếu ớt đang muốn hoà mình vào bóng tối. Đèn phòng khách sáng trưng tứ phía nhưng lại không thể chiếu đến một con người. " Cho dù là cậu hay là ai, tôi vẫn sẽ làm thế. Chỉ là, nếu tôi chết rồi, tôi muốn những người còn lại phải sống thật tốt, theo di chúc của tôi mà làm."Kinh ngạc, bất ngờ, đau lòng, cảm động.Một loạt cảm xúc lướt qua trong nháy mắt.Họ không ngờ, hắn sẽ chết theo họ. Họ không ngờ, hắn đã sớm viết di chúc, đã sớm sắp xếp trước mọi thứ sau khi hắn chết.Họ đau lòng cho hắn, cho tình cảm hắn dành cho Dương. Dựa vào ánh mắt kia, đa phần những gì trong di chúc đều liên quan đến Dương. Chỉ có Hà Du là biết, Võ Đình Nam đã khổ sở biết bao. Ba "người" kia biết Võ Đình Nam yêu Dương, nhưng chỉ có anh hiểu cái gọi là "yêu" đó sâu đến mức nào. Võ Đình Nam sống quá cô độc, tuy có anh em, có người mình yêu, nhưng không ai có thể hiểu được tâm tư của hắn, không ai bước vào được trong thế giới của hắn. Người muốn bước vào, thì không bước vào được, người có thể bước vào, thì lại không muốn bước.Họ cảm động vì tình cảm của hắn với họ, cảm động vì tất cả những gì hắn đã làm cho họ. Dù cho trong đó có sai trái, dù cho trong đó có nguy hiểm, nhưng bản chất hắn chưa từng muốn họ đi vào con đường này, bản chất hắn vẫn luôn mong họ được trở lại làm người bình thường. Họ bỗng chốc nhớ đến một ngày cửa nhiều năm về trước, Võ Đình Nam đã từng hỏi họ:"Đối với tôi các cậu là con người, với các cậu bản thân mình là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me