LoveTruyen.Me

Biet Fanfic Codu

Nam nhân khoác trên mình bộ tây trang lịch thiệp, rất nhanh chóng tiến vào bên trong lãnh địa xa hoa. Cậu nhìn anh ta ngây dại đến tận xương tuỷ, sợ hãi lụi lại phía sau hắn.

Cậu không nhìn nhầm chứ? Người này vậy mà lại chính là cái vị thần y đó. Là anh ta, thật sự là anh ta. Khuôn mặt này, không lẫn vào đâu được.

Nhưng, anh ta đã chết rồi kia mà...

Tại sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện với bộ dạng này?

Chẳng lẽ... chẳng lẽ?

Ánh mắt cậu từ từ chuyển xuống phía cổ bên trái của anh ta. Trên cổ của vị thần y ấy, nhìn qua thì không khác gì con người thật, nhưng nhìn kĩ lại thì có một vết chữ mờ nhạt. Đây, đây là... không, không. Vết số, có thể là giả, nhưng mà, đôi mắt thì không thể là giả. Đây là mắt nhân tạo, đây thật sự là mắt nhân tạo. Anh ta, anh ta vậy mà lại là người máy?

Cậu ngay tức khắc quay đầu nhìn hắn. Không thể nào, không thể nào. Võ Đình Nam, hắn đã biến vị thần y này thành người máy, không, nói đúng hơn là nửa người nửa máy.

Hắn, tại sao hắn làm vậy?

Võ Đình Nam biết được suy nghĩ của cậu nhưng hắn không muôn so đo chuyện đó, hắn không thấy điều này sẽ ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Võ Đình Nam cười cười kéo cậu lên phía trước đẩy tới chỗ người kia:

" Đây là bác sĩ Hà."

Bác sĩ Hà không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu mang đồ nghề ra khám cho cậu sau đó đi tới nói gì đó với hắn.

Cậu thẫn thờ nhìn hai người cười đùa vui vẻ, bác sĩ Hà này.. lại có thể thân thiết thế với kẻ như hắn sao?

...................

Sau khi tiễn bác sĩ Hà trở về, hắn mới nói với cậu:

" Đừng suy nghĩ nhiều, bác sĩ Hà là bạn thân của tôi. Ăn trái cây trước đi, tôi đi tắm một lát."

Cậu nghi ngờ nhìn hắn quay lưng bước đi.

Võ Đình Nam, tại sao anh lại biến một người vô tội thành như vậy? Hắn có biết đây là phạm pháp không? Hắn có biết việc hắn làm chính là tội ác không? Hắn vậy mà lại đem tiền đồ sáng lạn của bạn mình hủy hoại như thế sao? Cậu thật không hiểu nổi hắn, càng không muốn hiểu hắn.

Đỗ Hoàng Dương nuốt xuống một ngụm, chạy thật nhanh vào trong bếp, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Có lẽ, hắn sẽ không ra nhanh vậy đâu nhỉ?

Cậu cầm chặt di động của hắn trong tay, bấm tìm số của bác sĩ Hà. Tiếng chuông điên thoại nhẹ nhàng êm ả vang lên bên tai, tâm trạng vậy mà càng lúc càng trùng xuống theo tiếng nhạc. Đợi mãi đầu dây bên kia mới có người trả lời:

[ Alo, bảo bối nhỏ của cậu lại có chuyện gì sao?]

" Tôi.. tôi là Đỗ Hoàng Dương."

[ Hả? Cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?]

" Tôi... tôi có điều muốn hỏi.."

[ Cậu hỏi đi]

" Chuyện đó... anh...  là nửa người nửa máy sao?"

Bên kia trong phút chốc im bật, bác sĩ Hà đứng hình vài giây rồi lại thở dài nói với cậu:

[ Phải]

" Là, ai làm? Anh Nam sao?"

Ngay lúc này, trái tim cậu giường như bị thắt chặt. Làm ơn, làm ơn hãy nói không đi. Làm ơn hãy nói cho cậu biết không phải hắn đi. Làm ơn đi. Cho dù là nói dối, cậu cũng sẽ tin mà.

[ Phải]

" ..."

Cậu tròn mắt, lặng người, bên tai oang oang lên một tiếng. Phải, thật sự là hắn, thật sự chính là hắn.

" Nhưng, tại sao?"

[ Cậu chờ tôi một lát, tôi có việc một chút]

Tiếng tút tút kéo dài rồi tắt ngủm, y như đáy lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu biết rõ, năm đó bác sĩ Hà và hắn đã từng cắt đứt quan hệ, tuy không biết lý do gì nhưng bác sĩ Hà thậm chí còn không muốn gặp lại hắn. Nhưng, hiện tại, là sao? Vì bác sĩ Hà không muốn gặp lại hắn nữa nên hắn biến anh ta thành người máy sao?

Cậu đột nhiên nhớ lại, lời nói của anh Thịnh mấy ngày trước:

[ Dương, Võ Đình Nam rất nguy hiểm cũng rất điên. Em ở bên cạnh anh ta cũng không thể chịu đựng được sự giam cầm của anh ta mãi mãi. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày anh ta biến em thành người máy. Nghe anh đi Dương, trước khi mọi thứ quá muộn, em phải nhanh chóng đi đi.]

Hiện tại, trong tâm tư của cậu, là ghê sợ và kinh hãi, là đau đớn và tủi nhục. Có lẽ nào, cậu cũng sẽ giống như bác sĩ Hà? Có lẽ nào, hắn cũng sẽ biến cậu thành người máy, mãi mãi giam cầm cậu bên cạnh hắn? Chẳng lẽ, hắn muốn cậu bên cạnh hắn vì để biến cậu thành người máy? Lẽ nào, hắn thật sự không chút quan tâm đến cảm xúc của cậu? Hắn, không yêu cậu sao?

Không, không, không thể như thế được.

Cậu không thể để hắn làm như vậy, cậu không muốn, cậu không hề muốn thế.

Nhanh tay xóa đi cuộc gọi thoại vừa rồi, Đỗ Hoàng Dương lạnh người nắm chặt điện thoại của mình. Võ Đình Nam, xin lỗi, em không muốn trở thành người máy.

.....................................

Ở một nơi khác, người đàn ông mỉm cười nhìn về phương xa, lặng lẽ ngắm ánh chiều tà rực đỏ. Trong không gian bao la, một thanh âm vang lên nhẹ nhàng như gió thổi:

" Võ Đình Nam, anh thật ngu ngốc."

Có người yêu đến hóa thần hóa quỷ, kẻ không được yêu hóa điên hóa dại.

Con người, yêu nhất không phải là người khác, mà là chính bản thân mình, là tự do của bản thân. Lòng người, đáng sợ nhất là đố kị, ganh ghét và nghi ngờ. Cậu ta có thể yêu anh, nhưng cậu ta cũng sẽ không vì như vậy mà tin tưởng anh.

Xiềng xích có thể giữ chân người, nhưng không thể giữ được mãi mãi. Cũng giống như một người, nắm giữ được trái tim và tình yêu của một người, nhưng liệu có giữ được mãi mãi không?

Đôi mắt anh ta như diều hâu khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, thư thái ngả người nhắm mắt lại. Dòng tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc vẫn yên vị trong hộp thoại:

" Em có chuyện muốn nhờ anh"

- người gửi: Đỗ Hoàng Dương –

Có được tình yêu rồi thì sao chứ? Cuối cùng cũng vì chính sự ngu ngốc của mình mà đẩy người đó về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me