Biet Yeu Mot Nguoi Tu Cai Nhin Dau Tien Hieuhuy
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình dù mình viết hay bị bí í và kĩ năng viết H+ còn kém nhưng mình sẽ cố gắng học hỏi và ra chap thường xuyên.____________________________________
Một vài tia nắng chiếu qua tấm rèm trắng mỏng của căn phòng. Len lỏi qua những tấm rèm ấy và chiếu thẳng vào đôi uyên ương đang say giấc nồng kia. Ánh nắng càng ngày càng gắt gỏng làm anh thức giấc. Anh uể oải mở mắt dậy cảm thấy thân mình nặng trĩu. Anh mơ hồ nhớ lại chi tiết ký ức về đêm hôm qua rồi từ từ nhìn sang mái tóc đen rối kia mà phát bực vì đã dám làm anh kiệt sức đêm qua. Sức trai trẻ đúng là không thể chê vào đâu được. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn. Bước xuống quầy tiếp tân trả tiền phòng rồi dặn dò tiếp tân kĩ lưỡng rồi mới rời đi. Khoảng 45p sau cậu mới thức giấc. Tay quơ quào phía bên cạnh như đang tìm kiếm người nào đó nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu chợt tỉnh giấc ngổi xổm dậy nhìn kế bên mà chẳng thấy anh đâu liền hớt hải vào nhà tắm cũng chẳng thấy bóng dáng ấy. Mệt mỏi bước đến bên giường ngồi phịch xuống. Đập vào mắt cậu là một bức thư có dán một nhãn dán hình một con thỏ ôm một hình trái tim rất đáng yêu."Haha...đúng i như vẻ bề ngoài của anh" cậu thầm nghĩMở bức thư ra nhẹ nhàng để không làm rách nó. Bên trong là những nét chữ xinh đẹp. Cậu thầm cảm thán chữ viết của anh và những nét vẽ xinh sắn mà anh đính theo.
"Dù tôi chả nhớ tên cậu là gì nhưng tên tôi là Lê Thành Dương. Dù khá đau và bực cậu nhưng cũng cảm ơn cậu đã làm đêm qua tôi không buồn chán. Tôi không phải bất lịch sự gì nhưng sáng nay nhân viên tôi gọi điện nên tôi phải đến sớm. Cũng xin lỗi cậu rất nhiều.
Thành Dương."Một bức thư chỉnh tề và đẹp đẽ. Tên cũng đẹp nữa chứ. Vội vã lấy điện thoại mình cậu gọi cho thư kí của mình điều tra tên anh và nơi anh làm việc. Dặn dò thư kí kĩ lưỡng rồi cậu rời giường đi làm vscn rồi bắt đầu đi làm. Bước xuống nhà xe trong tâm trạng khá bất ngờ vì anh đã trả tiền phòng dù cậu biết đây là khách sạn 5 sao vô cùng đắt đỏ. Cậu thầm suy nghĩ và biết chắc rằng gia thế của anh cũng chẳng phải người bình thường. Chẳng vội lái xe đến công ty vì dù gì cậu cũng là sếp nên chẳng cần phải vội. Thong thả lái xe vòng quanh khu trung tâm ngắm nghía đường phố. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Chẳng giống như hoa hồng
Vậy anh có thích em không~
Em là hoa hướng Dương
Tình yêu em vẫn luôn nhìn
về một hướng
Anh làm em vấn vương
...................................."
Cậu tấp xe vào lề rồi mở điện thoại ra. Là cuộc gọi của thư kí. Cậu bắt máy lên nghe.- Tìm ra rồi sao?- Vâng thưa ngài chủ tịch. Tên cậu ấy là Lê Thành Dương. Cậu ấy là con trai cả của một tập đoàn đứng top 4 và cậu ấy luôn sử dụng nghệ danh mình là Ngô Kiến Huy để vui đùa trong bar và tất cả các bạn tình của cậu ta cũng chẳng hề biết về tên thật của cậu ta và nghe nói rằng cho dù lúc làm tình hay không cậu ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ.- Mặt nạ sao?- Vâng thưa ngài. Ngoài ra cậu ấy còn kinh doanh rất nhiều quán cà phê như một sở thích của cậu ấy. Địa điểm tất cả các quán cà phê của cậu là XXX nhưng hầu như cậu ấy chỉ có mặt tại XX thôi vì ở nơi đó đông khách nhất đấy ạ.- Hiểu rồi. Cảm ơn chú. Chú giúp tôi công việc hôm nay ở công ty đi. Xong rồi hãy đem tài liệu đến cho tôi.- Rõ rồi thưa cậu.Nhanh chóng tắt điện thoại và chạy thật nhanh đến địa điểm quán cà phê của anh. Bước xuống xe cậu ngước nhìn xung quanh. Hôm nay quán anh cũng có vẻ thưa hơn lời đồn. Quán rộng thoáng mát và được trang trí vô cùng bắt mắt. Bước vào quán thứ khiến cậu chú ý nhất chính là người con trai cao ráo trắng trẻo kia. Anh mang một chiếc tạp dề đen in hình một con thỏ trên đấy. Trông anh thật đảm đang và xinh đẹp làm sao. Cậu như bị hút hồn cho đến khi có nhân viên hỏi cậu muốn ngồi ở đâu thì cậu mới chợt bừng tỉnh.
- Tôi sẽ ngồi ngay quầy làm nước được chứ?- Vâng để tôi xếp ghế xoay cao cho anh.Quán anh có một quầy ghế ngay chỗ làm nước để có thể trò chuyện với khách hàng cũng như xem anh làm nước. Cậu bước tới ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào anh cứ như thế được vài phút rồi cậu lên tiếng.- Anh có vẻ bận rộn quá ha?- Haha.. làm gì có chứ- ụa? Là em sao? Sao em biết nơi này?- Anh nghĩ em là ai chứ anh Dương~- À tôi có để lại tên nhưng tôi không ngờ em lại săn lùng tôi như vậy. Tôi nghĩ em phải biết trước rồi cơ chứ? Bộ tôi không được nổi sao? - Làm gì có chứ... ( Hiếu khá lo vì sợ rằng anh sẽ biết việc cậu điều tra anh)- Tôi cũng nổi tiếng trên mạng lắm đấy nhé~ nhiều người muốn được làm vợ tôi lắm đấy~ hahaha.. cậu chủ tịch trẻ này sao hôm nay lại hứng thú với tôi vậy?- Anh biết em là chủ tịch sao?-Đương nhiên là biết chứ? Em nổi tiếng mà là chủ tịch tập đoàn nhất nhì VN thì em nghĩ tôi còn xa lạ gì cơ chứ? Lúc gặp em trong bar là tôi đã ngờ ngợ rồi vậy mà để lại tên mà em còn chẳng biết tôi là ai hahahahaha.
- Hahah...e-em không cố ý đâu...chỉ là em khá bất ngờ anh là con chủ tịch Lê thôi.- Vậy sao? Còn tôi thì nghe danh em là kén chọn lắm mà? Không phải sao?- Đúng vậy nhưng mà anh n-ngon quá nên e-em...Chưa kịp để cậu nói thêm anh liền rất ngạc nhiên. Cái tên nhóc nổi tiếng kén chọn, trai gái gì cũng chê vậy mà giờ mới gặp anh là mê sao? Lạ quá vậy nhỉ?- Em vừa nói gì đấy? Nói to lên đi anh nghe không rõ!-E-em....- Nói to lên đi?- Em nói là vì anh quá ngon nên em không kìm lòng nổi !!!!Cậu hét lớn để anh nghe toàn bộ lời nói cậu thật rõ. Anh nghe xong cũng thì bịt miệng cậu lại và phì cười. Trông anh cũng chẳng bất ngờ hay đỏ mặt là bao. Có lẽ anh cũng chẳng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.- Anh k-không có phản ứng gì sao ạ?- Gì vậy nhóc con anh hơn nhóc 11 tuổi lận đấy! Đương nhiên là anh quen rồi chứ sao hahaha! Nhưng lần đầu anh thấy có người phản ứng như em đấy.Trông mặt cậu đen hẳn ra khi biết tin người thương được rất nhiều người để ý. Nhỡ bọn họ làm gì anh thì sao? Nhỡ bọn chúng bắt cóc rồi để anh thành của riêng thì sao? Không được không được vì ngay lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh thì anh bắt huộc phải thuộc về cậu. Bắt buộc phải trở thành nửa kia của cậu. Và lỡ rằng anh chẳng hề thuộc về cậu thì cũng chẳng ai có được anh hết! Không ăn được thì cậu sẽ đạp đổ và nếu đã không có anh thì không ai được phép có anh! Chắn ngang dòng suy nghĩ của cậu anh đưa trước mặt cậu một ly cappuchino caramel rồi đưa nhẹ tay lay vầng trán cậu giãn ra.- Mới nhỏ mà nhăn mặt như vậy sau này không đẹp đâu.- Em biết rồi ạ..Cậu nâng niu ly cà phê mà anh pha cho mình rồi nhâm nhi ly cappuchino caramel mà anh làm cho mình. Vị ngọt làm cậu liên tưởng đến hình ảnh lúc cậu khoá môi anh và tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng xinh ấy. Thức uống thôi mà cũng ngon miệng như anh vậy. Sau một hồi thưởng thức đồ uống cũng như nói chuyện với anh thì cậu đã nhận được thông tin liên lạc và hai người cũng đã kết bạn facebook cũng như để tiện liên lạc. Sau ngày hôm ấy, cậu đã luôn hứa với lòng mình sẽ giữ thói quen ngày nào cũng đến quán anh uống và gặp anh.
____________________________________
Mặc dù chưa làm truyện được nhiều tập nhưng tui sẽ soft sớm và ngược sớm cho bà con:)) hê hê hê
Một vài tia nắng chiếu qua tấm rèm trắng mỏng của căn phòng. Len lỏi qua những tấm rèm ấy và chiếu thẳng vào đôi uyên ương đang say giấc nồng kia. Ánh nắng càng ngày càng gắt gỏng làm anh thức giấc. Anh uể oải mở mắt dậy cảm thấy thân mình nặng trĩu. Anh mơ hồ nhớ lại chi tiết ký ức về đêm hôm qua rồi từ từ nhìn sang mái tóc đen rối kia mà phát bực vì đã dám làm anh kiệt sức đêm qua. Sức trai trẻ đúng là không thể chê vào đâu được. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn. Bước xuống quầy tiếp tân trả tiền phòng rồi dặn dò tiếp tân kĩ lưỡng rồi mới rời đi. Khoảng 45p sau cậu mới thức giấc. Tay quơ quào phía bên cạnh như đang tìm kiếm người nào đó nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu chợt tỉnh giấc ngổi xổm dậy nhìn kế bên mà chẳng thấy anh đâu liền hớt hải vào nhà tắm cũng chẳng thấy bóng dáng ấy. Mệt mỏi bước đến bên giường ngồi phịch xuống. Đập vào mắt cậu là một bức thư có dán một nhãn dán hình một con thỏ ôm một hình trái tim rất đáng yêu."Haha...đúng i như vẻ bề ngoài của anh" cậu thầm nghĩMở bức thư ra nhẹ nhàng để không làm rách nó. Bên trong là những nét chữ xinh đẹp. Cậu thầm cảm thán chữ viết của anh và những nét vẽ xinh sắn mà anh đính theo.
"Dù tôi chả nhớ tên cậu là gì nhưng tên tôi là Lê Thành Dương. Dù khá đau và bực cậu nhưng cũng cảm ơn cậu đã làm đêm qua tôi không buồn chán. Tôi không phải bất lịch sự gì nhưng sáng nay nhân viên tôi gọi điện nên tôi phải đến sớm. Cũng xin lỗi cậu rất nhiều.
Thành Dương."Một bức thư chỉnh tề và đẹp đẽ. Tên cũng đẹp nữa chứ. Vội vã lấy điện thoại mình cậu gọi cho thư kí của mình điều tra tên anh và nơi anh làm việc. Dặn dò thư kí kĩ lưỡng rồi cậu rời giường đi làm vscn rồi bắt đầu đi làm. Bước xuống nhà xe trong tâm trạng khá bất ngờ vì anh đã trả tiền phòng dù cậu biết đây là khách sạn 5 sao vô cùng đắt đỏ. Cậu thầm suy nghĩ và biết chắc rằng gia thế của anh cũng chẳng phải người bình thường. Chẳng vội lái xe đến công ty vì dù gì cậu cũng là sếp nên chẳng cần phải vội. Thong thả lái xe vòng quanh khu trung tâm ngắm nghía đường phố. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Chẳng giống như hoa hồng
Vậy anh có thích em không~
Em là hoa hướng Dương
Tình yêu em vẫn luôn nhìn
về một hướng
Anh làm em vấn vương
...................................."
Cậu tấp xe vào lề rồi mở điện thoại ra. Là cuộc gọi của thư kí. Cậu bắt máy lên nghe.- Tìm ra rồi sao?- Vâng thưa ngài chủ tịch. Tên cậu ấy là Lê Thành Dương. Cậu ấy là con trai cả của một tập đoàn đứng top 4 và cậu ấy luôn sử dụng nghệ danh mình là Ngô Kiến Huy để vui đùa trong bar và tất cả các bạn tình của cậu ta cũng chẳng hề biết về tên thật của cậu ta và nghe nói rằng cho dù lúc làm tình hay không cậu ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ.- Mặt nạ sao?- Vâng thưa ngài. Ngoài ra cậu ấy còn kinh doanh rất nhiều quán cà phê như một sở thích của cậu ấy. Địa điểm tất cả các quán cà phê của cậu là XXX nhưng hầu như cậu ấy chỉ có mặt tại XX thôi vì ở nơi đó đông khách nhất đấy ạ.- Hiểu rồi. Cảm ơn chú. Chú giúp tôi công việc hôm nay ở công ty đi. Xong rồi hãy đem tài liệu đến cho tôi.- Rõ rồi thưa cậu.Nhanh chóng tắt điện thoại và chạy thật nhanh đến địa điểm quán cà phê của anh. Bước xuống xe cậu ngước nhìn xung quanh. Hôm nay quán anh cũng có vẻ thưa hơn lời đồn. Quán rộng thoáng mát và được trang trí vô cùng bắt mắt. Bước vào quán thứ khiến cậu chú ý nhất chính là người con trai cao ráo trắng trẻo kia. Anh mang một chiếc tạp dề đen in hình một con thỏ trên đấy. Trông anh thật đảm đang và xinh đẹp làm sao. Cậu như bị hút hồn cho đến khi có nhân viên hỏi cậu muốn ngồi ở đâu thì cậu mới chợt bừng tỉnh.
- Tôi sẽ ngồi ngay quầy làm nước được chứ?- Vâng để tôi xếp ghế xoay cao cho anh.Quán anh có một quầy ghế ngay chỗ làm nước để có thể trò chuyện với khách hàng cũng như xem anh làm nước. Cậu bước tới ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào anh cứ như thế được vài phút rồi cậu lên tiếng.- Anh có vẻ bận rộn quá ha?- Haha.. làm gì có chứ- ụa? Là em sao? Sao em biết nơi này?- Anh nghĩ em là ai chứ anh Dương~- À tôi có để lại tên nhưng tôi không ngờ em lại săn lùng tôi như vậy. Tôi nghĩ em phải biết trước rồi cơ chứ? Bộ tôi không được nổi sao? - Làm gì có chứ... ( Hiếu khá lo vì sợ rằng anh sẽ biết việc cậu điều tra anh)- Tôi cũng nổi tiếng trên mạng lắm đấy nhé~ nhiều người muốn được làm vợ tôi lắm đấy~ hahaha.. cậu chủ tịch trẻ này sao hôm nay lại hứng thú với tôi vậy?- Anh biết em là chủ tịch sao?-Đương nhiên là biết chứ? Em nổi tiếng mà là chủ tịch tập đoàn nhất nhì VN thì em nghĩ tôi còn xa lạ gì cơ chứ? Lúc gặp em trong bar là tôi đã ngờ ngợ rồi vậy mà để lại tên mà em còn chẳng biết tôi là ai hahahahaha.
- Hahah...e-em không cố ý đâu...chỉ là em khá bất ngờ anh là con chủ tịch Lê thôi.- Vậy sao? Còn tôi thì nghe danh em là kén chọn lắm mà? Không phải sao?- Đúng vậy nhưng mà anh n-ngon quá nên e-em...Chưa kịp để cậu nói thêm anh liền rất ngạc nhiên. Cái tên nhóc nổi tiếng kén chọn, trai gái gì cũng chê vậy mà giờ mới gặp anh là mê sao? Lạ quá vậy nhỉ?- Em vừa nói gì đấy? Nói to lên đi anh nghe không rõ!-E-em....- Nói to lên đi?- Em nói là vì anh quá ngon nên em không kìm lòng nổi !!!!Cậu hét lớn để anh nghe toàn bộ lời nói cậu thật rõ. Anh nghe xong cũng thì bịt miệng cậu lại và phì cười. Trông anh cũng chẳng bất ngờ hay đỏ mặt là bao. Có lẽ anh cũng chẳng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.- Anh k-không có phản ứng gì sao ạ?- Gì vậy nhóc con anh hơn nhóc 11 tuổi lận đấy! Đương nhiên là anh quen rồi chứ sao hahaha! Nhưng lần đầu anh thấy có người phản ứng như em đấy.Trông mặt cậu đen hẳn ra khi biết tin người thương được rất nhiều người để ý. Nhỡ bọn họ làm gì anh thì sao? Nhỡ bọn chúng bắt cóc rồi để anh thành của riêng thì sao? Không được không được vì ngay lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh thì anh bắt huộc phải thuộc về cậu. Bắt buộc phải trở thành nửa kia của cậu. Và lỡ rằng anh chẳng hề thuộc về cậu thì cũng chẳng ai có được anh hết! Không ăn được thì cậu sẽ đạp đổ và nếu đã không có anh thì không ai được phép có anh! Chắn ngang dòng suy nghĩ của cậu anh đưa trước mặt cậu một ly cappuchino caramel rồi đưa nhẹ tay lay vầng trán cậu giãn ra.- Mới nhỏ mà nhăn mặt như vậy sau này không đẹp đâu.- Em biết rồi ạ..Cậu nâng niu ly cà phê mà anh pha cho mình rồi nhâm nhi ly cappuchino caramel mà anh làm cho mình. Vị ngọt làm cậu liên tưởng đến hình ảnh lúc cậu khoá môi anh và tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng xinh ấy. Thức uống thôi mà cũng ngon miệng như anh vậy. Sau một hồi thưởng thức đồ uống cũng như nói chuyện với anh thì cậu đã nhận được thông tin liên lạc và hai người cũng đã kết bạn facebook cũng như để tiện liên lạc. Sau ngày hôm ấy, cậu đã luôn hứa với lòng mình sẽ giữ thói quen ngày nào cũng đến quán anh uống và gặp anh.
____________________________________
Mặc dù chưa làm truyện được nhiều tập nhưng tui sẽ soft sớm và ngược sớm cho bà con:)) hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me