Big Woof Woof N Lil Meow Meow Taegi Yoontae
Đêm tĩnh mịch.- A. Sao không ngủ được.Taehyung khó chịu, hất tung chăn ra, ngồi dậy nhìn xung quanh.- Hình như thiếu vắng cái gì ấy nhỉ...Hmm, cậu hổ bự này, hình như là đã nghĩ ra gì đó, vội vội vàng vàng ôm chăn gối đi xuống giường.Phòng Yoongi.- Yoongi hyung à, hyung ngủ chưa?Đáp lại lời cậu là sự im lặng của bạn mèo nhỏ.- Hyung ngủ rồi à?Cậu đứng ngoài cửa, im lặng một hồi rồi bỗng nghe tiếng động bên trong.- Cửa phòng không khoá.Tiếng nói của Yoongi phá tan bầu không khí im lặng, Taehyung mỉm cười, đẩy cửa đi vào trong. Đi tới bên giường của Yoongi, cậu lại chần chừ không biết có nên leo lên giường của anh hay không. - Hyung à, em đói.Cậu một tay ôm gối, tay còn lại ôm chăn, đứng nhìn Yoongi đang nằm im lặng quay lưng về phía mình.- Cậu qua phòng anh chỉ vậy thôi à? Có mỳ đấy, ra tự chế mà ăn.Cậu biết anh sẽ nói như vậy, nhưng lá gan cậu to đến cỡ nào lại làm nũng, đòi anh nấu cho mình ăn.Yoongi nằm im một hồi, thấy cậu hổ bự cũng im lặng, anh bỗng ngồi dậy. Quay lưng lại.- A! Cậu làm cái gì vậy? Giật cả mình!Taehyung ngồi chống cằm, chu miệng lên nhìn anh chằm chằm. - Em đợi hyung nấu cho em ăn.Yoongi thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng.- Anh đi mua đồ ăn cho cậu, ăn mỳ nhiều không tốt.Taehyung trề môi, rõ ràng là lúc nãy, anh vừa bảo cậu tự nấu mỳ, giờ anh lại nói như thế. Anh thật ra là có quan tâm đến cậu hay không đây chứ.Cậu chỉ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong phòng anh nghịch điện thoại.15 phút sau.- Anh về rồi. Cậu mau ra đây ăn đi. Tiệm nào cũng đóng hết cửa, anh chỉ mua được cho cậu cái này thôi.Thấy trong phòng im lặng, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào phòng.Chậc...Hổ bự đúng là hổ bự, cậu tự do nằm trên giường của anh, đạp Kumamon của anh rơi khỏi giường nhưng lại có thể nằm ngủ một cách thật yên bình đến vậy. Đúng là anh chiều chuộng cậu quá rồi. Yoongi nhếch môi, tiến lại gần cậu. Anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn cậu. Tay bất giác đưa lên vuốt mái tóc đen mượt của cậu, rồi lại di chuyển xuống mặt cậu. Tay anh vuốt ve mọi nơi trên gương mặt hoàn mĩ, tuyệt đẹp của cậu. Anh thấy cậu cử động vì động tác của mình làm cậu cảm thấy ngứa, anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, định làm gì đó nhưng lại ghé sát vào tai cậu. Phả nhẹ hơi thở vào tai cậu khiến cậu rùng mình....- DẬY MAU! Anh đi mua đồ ăn cho cậu, cậu lại nằm lăn ra đó ngủ ngon lành thế à? Taehyung giật mình ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở ôm đồ chạy ra khỏi phòng anh mà quên không nhìn lại "hiện trường" mình đã gây ra. Khoé môi Yoongi giật giật.- Kim Taehyung. Lần sau anh cho cậu ngủ ở ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me