Bigbang Whats Wrong W That Dorm
"Có khi nó vào bằng cửa sổ." Seunghyun tiếng đến, đóng lại cánh cửa sổ đang mở toang trong phòng làm việc.
Jiyong lại không nghĩ vậy, lúc sáng nhớ nhớ rằng đã khóa toàn bộ cửa phòng làm việc rồi, làm gì có chuyện ai đó có thể khóa phá từ bên ngoài được.
"Seunghyun hyung, có khi nào..."
"Không có chuyện đó đâu em, đừng nghĩ linh tinh, mà kể cả có chuyện đó, anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Seunghyun hiểu rõ Jiyong đang định nói cái gì nên vội ngắt lời trước. Mỉm cười xoa xoa mớ tóc rối của Jiyong, lại trượt tay nhào nặn hai bên má mềm mại của cậu. Không thể nào có chuyện đó được, nơi này mới xây thì làm gì có mấy thứ dơ bẩn đó được.
"Chắc vậy.."
Jiyong cũng nghĩ rằng do mình đa nghi nên cũng đóng lại cửa phòng làm việc. Rồi lại quay lại làm món ăn, vừa làm vừa cười nói với Seunghyun bên ngoài ghế sopha.
....
Tối hôm đó, sau khi cùng Yongbae đi chơi trở về tâm trạng Daesung quả thật là tốt lên rất nhiều, vẻ căng thẳng và sợ hãi trên mặt cậu cũng biến mất.
Cả nhà cũng thấy yên tâm hơn, nhưng chẳng yên bình được bao lâu thì lại xảy ra chuyện.
....
"Chời ơi trễ mất rồi." Daesung liên tục nhấn vào nút thang máy. Hôm nay chẳng là ma xui quỷ khiến hay sao đó mà cậu đến trường nhưng trong cặp sách chỉ có mỗi một quyển tập trắng tinh, dù Daesung nhớ rõ hôm qua đã chuẩn bị rất kĩ rồi.
Các hyung còn phải kiểm tra nên Daesung đành phải tự về nhà một mình và chính xác là một mình vì bây giờ ngoài cậu thì chẳng có một ai ở nhà nữa hết.
Daesung dè đặt đẩy cửa phòng, nỗi sợ về kẻ đột nhập trong lòng cậu vẫn chưa tan hết.
"Đấy hôm qua nhớ đã bỏ vào cặp rồi kia mà." Daesung buồn bực nhìn chồng sách chuẩn bị cho hôm nay được để gọn gàng trên bàn, nghĩ rằng ông anh già Yongbae lại trêu cậu.
Vì trễ nên Daesung cũng vội vàng nhét chúng lại vào trong cặp rồi đeo lên vai, chạy nhanh ra cửa nhưng âm thanh trong phòng của Yongbae lại thu hút sự chú ý của cậu.
Tiếng lách cách như âm thanh gõ bàn phím, Daesung đi gần lại cửa, áp tai vào trong nghe.
"Yongbae hyung, anh ở nhà hả?"
"Ừ" Yongbae đáp lại ngay lập tức.
"Ồ thôi em đi nha, tạm biệt."
Có thể hôm nay Yongbae hyung trống tiết nên anh ở nhà học, điều này xảy ra khá thường xuyên nên Daesung cũng chẳng lấy làm lạ.
Cho đến khi cậu đẩy cửa chính vừa vặn đụng phải Yongbae đang đi ra từ thang máy.
"Ủa sao mày lại về nhà giờ này vậy em?" Yongbae thấy cậu liền lập tức chào hỏi, còn đi nhanh đến vỗ vai Daesung dường như đang bị hóa đá.
"Anh là Yongbae?" Giọng Daesung run run.
"Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hả má, đéo là tao thì là ai, ma à?." Yongbae không khỏi bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của Daesung.
"Vậy người vừa nói chuyện với em trong phòng của anh là ai?"
Hết 43.
Jiyong lại không nghĩ vậy, lúc sáng nhớ nhớ rằng đã khóa toàn bộ cửa phòng làm việc rồi, làm gì có chuyện ai đó có thể khóa phá từ bên ngoài được.
"Seunghyun hyung, có khi nào..."
"Không có chuyện đó đâu em, đừng nghĩ linh tinh, mà kể cả có chuyện đó, anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Seunghyun hiểu rõ Jiyong đang định nói cái gì nên vội ngắt lời trước. Mỉm cười xoa xoa mớ tóc rối của Jiyong, lại trượt tay nhào nặn hai bên má mềm mại của cậu. Không thể nào có chuyện đó được, nơi này mới xây thì làm gì có mấy thứ dơ bẩn đó được.
"Chắc vậy.."
Jiyong cũng nghĩ rằng do mình đa nghi nên cũng đóng lại cửa phòng làm việc. Rồi lại quay lại làm món ăn, vừa làm vừa cười nói với Seunghyun bên ngoài ghế sopha.
....
Tối hôm đó, sau khi cùng Yongbae đi chơi trở về tâm trạng Daesung quả thật là tốt lên rất nhiều, vẻ căng thẳng và sợ hãi trên mặt cậu cũng biến mất.
Cả nhà cũng thấy yên tâm hơn, nhưng chẳng yên bình được bao lâu thì lại xảy ra chuyện.
....
"Chời ơi trễ mất rồi." Daesung liên tục nhấn vào nút thang máy. Hôm nay chẳng là ma xui quỷ khiến hay sao đó mà cậu đến trường nhưng trong cặp sách chỉ có mỗi một quyển tập trắng tinh, dù Daesung nhớ rõ hôm qua đã chuẩn bị rất kĩ rồi.
Các hyung còn phải kiểm tra nên Daesung đành phải tự về nhà một mình và chính xác là một mình vì bây giờ ngoài cậu thì chẳng có một ai ở nhà nữa hết.
Daesung dè đặt đẩy cửa phòng, nỗi sợ về kẻ đột nhập trong lòng cậu vẫn chưa tan hết.
"Đấy hôm qua nhớ đã bỏ vào cặp rồi kia mà." Daesung buồn bực nhìn chồng sách chuẩn bị cho hôm nay được để gọn gàng trên bàn, nghĩ rằng ông anh già Yongbae lại trêu cậu.
Vì trễ nên Daesung cũng vội vàng nhét chúng lại vào trong cặp rồi đeo lên vai, chạy nhanh ra cửa nhưng âm thanh trong phòng của Yongbae lại thu hút sự chú ý của cậu.
Tiếng lách cách như âm thanh gõ bàn phím, Daesung đi gần lại cửa, áp tai vào trong nghe.
"Yongbae hyung, anh ở nhà hả?"
"Ừ" Yongbae đáp lại ngay lập tức.
"Ồ thôi em đi nha, tạm biệt."
Có thể hôm nay Yongbae hyung trống tiết nên anh ở nhà học, điều này xảy ra khá thường xuyên nên Daesung cũng chẳng lấy làm lạ.
Cho đến khi cậu đẩy cửa chính vừa vặn đụng phải Yongbae đang đi ra từ thang máy.
"Ủa sao mày lại về nhà giờ này vậy em?" Yongbae thấy cậu liền lập tức chào hỏi, còn đi nhanh đến vỗ vai Daesung dường như đang bị hóa đá.
"Anh là Yongbae?" Giọng Daesung run run.
"Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hả má, đéo là tao thì là ai, ma à?." Yongbae không khỏi bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của Daesung.
"Vậy người vừa nói chuyện với em trong phòng của anh là ai?"
Hết 43.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me