LoveTruyen.Me

Billdip Longfic The Bad Luck Hoan Thanh

"Rầm !!!"

Kill và Kayden đang ở ngoài biển chợt nghe thấy một âm thanh kinh hoàng phát ra từ phía khu biệt thự.

Hắn nhếch khoé môi.

- Đến sớm quá nhỉ ?

Đoạn hắn ôm Kayden lên rồi vác về, khiến cậu phát ngượng mà khua chân múa tay loạn xạ. Tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ chính là một mớ hỗn loạn được tạo nên bởi hàng tá mảnh bê tông vỡ, thân cây đổ, đất bị xới tung và tro tàn giữa đám lửa cháy ngùn ngụt.

Kayden sợ hãi bám chặt áo Kill, quay mặt lại ngơ ngác hỏi:

- Kill, chuyện... chuyện gì thế này ?

- À, - Kill Cipher bình thản - Chúng ta có một vị khách.

Qua bức tường bị vỡ, Kill bước vào. Bill Cipher đang ngồi duỗi dài chân trên ghế sofa, sắc mặt khiến người khác không rét mà run. Vừa thấy Kill, anh đã đứng lên ngay, toan cho hắn một quả cầu sét thì chợt thấy Pine Tree của mình đang được ôm chặt trong tay hắn.

- Pine... Pine Tree ? - Bill mừng rỡ gọi Dipper.

Nhưng khi cậu nhìn thấy anh thì liền hét lên:

- Anh... anh là kẻ đã hại tôi đúng không ? Anh đã đánh tôi đến bất tỉnh, lại còn mặt mũi tới đây nữa. Định làm gì tôi ?

Bill Cipher kinh ngạc, ánh mắt oán hận nhìn Kill. Hắn an nhàn đặt Dipper xuống đất rồi nhún vai:

- Nên nhớ tôi cũng là một con quỷ.

Bill không quá quan tâm đến hắn, ngay lập tức chạy ra giữ hai vai Dipper.

- Pine Tree, Pine Tree, em... đừng nghe theo hắn, cố nhớ lại đi, em thực sự không thể nhớ ra anh sao ? Hắn ta mới chính là người hại em, chính hắn, còn anh mới là người quan tâm em thực sự !

Dipper hất tay Bill ra:

- Đừng nói dối. Kill chăm sóc tôi như vậy mà có thể nói là kẻ đã hại tôi à ?

Bill đăm đăm nhìn Dipper, rồi... cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Pine Tree, vậy bây giờ em có thể nói anh là kẻ đã hại em không ?

Dipper mở to mắt nhìn Bill, rồi lại nhìn Kill. Cậu định đẩy Bill ra, nhưng hoàn toàn vô lực. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Pine Tree~"

"Pine Tree của tôi."

"Em là của tôi, của riêng một mình tôi, Pine Tree."

"Tôi sẽ chiếm lấy vũ trụ này cho em..."

"Pine Tree. Pine Tree. Pine Tree. Pine Tree Pine Tree Pine Tree Pine Tree."

"Pine Tree !!!"

- A A A A A A...!!! - Dipper ôm đầu thét lên. Từng mảnh kí ức mập mờ xuất hiện.

Khuôn mặt ai đó.

Bàn tay ai đó.

Hơi ấm... của ai đó.

Nhưng trớ trêu rằng, trông hai người bọn họ quá giống nhau, đến mức không thể phân biệt được dù chỉ là một cọng tóc. Còn màu sắc đặc trưng... thì thật sự cậu không nhớ được.

Bill vội đỡ lưng Dipper, lo lắng hỏi:

- Em sao vậy ? Đau đầu lắm à ?

- Tôi... mệt... Tôi muốn đi ngủ.

Kill vỗ tay hai cái, một nữ phục vụ bước ra dẫn Dipper lên phòng. Cậu nằm xuống giường, thần sắc uể oải, kéo nhanh tấm chăn mỏng đắp lên người.

Còn dưới tầng, có hai người đàn ông sắp sửa lao vào giết đối phương.

- Bill, tôi đã nói rồi, tôi là một con quỷ giống như anh, vì thế những gì tôi đã tạo nên thì anh không bao giờ có cơ hội phá huỷ nó.

Bill mỉm cười.

- Đừng so sánh ta với ngươi như thế, Kill. Ngươi chưa biết thế nào là một con quỷ đâu !

Xung quanh hai người bắt đầu xuất hiện những luồng sáng trông như lửa cháy, đồng thời trên tay họ dần dần tích nạp nên nguồn năng lượng sét.

Kill nhìn anh trai đầy vẻ khinh thị:

- Nên nhớ chúng ta có sức mạnh ngang nhau, anh trai ạ.

Bill cười gằn, ấn ký mơ hồ xuất hiện trên trán.

- Ừ, ngang nhau, nhưng... chỉ là lúc ta chưa sử dụng hết quyền năng.

- Cái-cái gì ?!!

Mọi thứ xung quanh phòng đột nhiên chao đảo, thời gian ở từng khoảng chạy không đồng nhất, việc này khiến Kill cảm thấy mình như bị nghiền nát.

Hắn cố gào lên:

- Tại sao ?! Tôi...là...một bản sao y hệt anh... cơ mà ?

Bill không đáp, chỉ khẽ phẩy tay, một chiếc ngai vàng bọc nhung đỏ xuất hiện. Anh ngồi đó và cười, nụ cười của một con quỷ thực sự.

- Vũ trụ thứ ba... là một phiên bản lỗi.

"Xẹt-----------tt"

Dipper vẫn đang ngủ, kỳ lạ là không có một tiếng động nào có thể lọt vào phòng cậu. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc khó nhằn.

"Pine Tree, anh yêu em."

"Em luôn được an toàn khi ở bên anh."

"Vì anh sẽ giữ em thật chặt."

"Đừng bao giờ rời bỏ anh cho đến lúc cái chết chia lìa..."

Một giấc mơ tràn ngập sắc màu của hạnh phúc. Ánh mắt dịu dàng khi người đó nhìn cậu...

Ánh mắt ấy... Người mà cậu yêu... Người quan tâm đến cậu là...

- BILL !!! - Dipper choàng tỉnh. Hai mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng.

Dipper đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Bất chợt một hạt nước lấp lánh trào ra từ đôi mắt tròn xoe của cậu.

- Em... nhớ... nhớ ra anh rồi...

Cậu đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa mở cửa phòng xông ra ngoài, chạy thẳng xuống cầu thang tìm Bill.

Phòng khách vẫn sáng sủa và tráng lệ như thế. Chỉ là có thêm một vật trang trí khác: bức tượng hình tam giác một mắt đội mũ, đang giơ cả hai tay lên trời đầy tuyệt vọng. Dipper bị giật mình vì hình ảnh ấy, cậu sợ rằng đó là Bill Cipher.

Bỗng, như là an ủi cậu, có một vòng tay ấm áp choàng qua vai.

- Anh không kém cỏi đến mức đó đâu, Pine Tree.

Dipper mừng rỡ ngoái cổ lại, Bill nhấc bổng cậu lên và ôm thật chặt.

- Em xin lỗi... Xin lỗi anh rất nhiều... - Dipper oà lên khóc.

- Không, là do anh không thể bảo vệ em lúc đó. Không phải lỗi của em đâu.

Anh đưa ngón cái lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.

Dipper vùi đầu vào vòng tay của Bill, rồi bất chợt nhỏ giọng:

- À, còn nữa, em đã biết cách phân biệt anh với kẻ giả mạo rồi...

- Ừ. - Anh khẽ thổi một lọn tóc trên trán cậu - Trong cuộc sống của em chỉ được phép tồn tại một hình tam giác. Là anh, Pine Tree.

Rồi Bill cúi xuống hôn Dipper.

Nụ hôn trở lại từ kí ức.

-----------------------------------------------------------------

Author: *phê lá đu đủ* Các bạn ạ, au viết ra chap này trong một tâm trạng như kiểu vừa xổng trại, nên nếu lỡ may có gì quá trớn thì mong các bạn bỏ qua cho... *nhảy tưng tưng* Ối giồi ôi trời xanh quá, đất rộng quá, biển đẹp quá, la lá la là la là lá lá la........

FPaz: *nhìn FMabel* Có nên đạp cho nó một phát không ?

FMabel: *lắc đầu* Đã điên sẵn rồi còn đạp thêm thì đến lượt mình vào tù đấy.

FDipper: Ơ nhưng mà hình như Bill bảo vũ trụ mình bị lỗi đúng không?

FMabel: Vẫn sống tốt đấy còn giề. Kệ đi.

FDipper + FPaz: Ờ.......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me