LoveTruyen.Me

[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)

Chap 3: Tụ họp

Earl_Grass

Dipper nhìn Mabel, ánh mắt đầy những cảm xúc khó phân định:

- Em phải kể cho chị cái này.

Rồi cậu thuật lại chuyện bị hai đốm sáng nhập vào tay cho Mabel nghe. Cô trầm ngâm:

- Vậy nghĩa là hai bàn tay của em đã bị ám... Tay trái đem đến vận xui, còn tay phải thì hoá giải vận xui... Nhưng mà này, hai đốm sáng đó tự nhiên lại bay theo em à ? Hay là... 

Nói đến đây, tràn đầy trong ánh mắt cô là vẻ ngờ vực.

- Hay là em động gì đến pho tượng của Bill ?

Dipper thoáng đỏ mặt. Mabel thở dài chép miệng:

- Hiểu rồi. Em đã khóc lóc trước bức tượng đó.

Dipper lúng túng, đành phải chạy xuống nhà chờ bác Ford về để nói chuyện về đôi tay mình. Bác Stan nói bác Ford đi tìm một chất gì đấy đã một tuần rồi, bặt vô âm tín, thậm chí còn chẳng thể liên lạc mà báo tin buồn. Rồi bác Stan lại bảo, đến tối nay bác Ford mới quay lại.

7 giờ 38 phút 47 giây, bác Stanford xong việc và về Mystery Shack. Thấy Dipper cùng Mabel ngồi cạnh bàn, ngay lập tức bác Ford chạy vào ôm hai đứa, mừng mừng rỡ rỡ:

- Chào hai đứa ! Trông này, Dipper ra dáng thanh niên rồi cơ đấy ! Đẹp trai hơn hẳn nhỉ ! Còn cô nhóc Mabel giờ đã thành thiếu nữ rồi !

Bác Ford đang vui bỗng ngẩn người ra:

- Ơ nhưng mà...Bây giờ có phải kì nghỉ hè đâu nhỉ...

Dipper đứng dậy nhìn bác:

- Vậy chắc là bác chưa biết tin. Bố mẹ chúng cháu đã qua đời rồi.

Ông bác như hoá đá, tin này đến thật giống sét đánh ngang tai. Bác ôm trán lảo đảo ngồi xuống ghế.

- Không...không...hai đứa em của tôi...hai đứa cháu tôi...

Dipper mím chặt môi nhìn Grunkle Ford rồi liếc sang Mabel nói nhỏ:

- Thôi để mai nói với bác ấy sau.

Mabel gật nhẹ đầu, cúi xuống ôm vai bác Ford:

- Bác à, bác bớt buồn đi nhé...Có Mabel và Dipper Pines ở đây rồi, bố mẹ chúng cháu vẫn dõi theo bác cháu ta mà !

Stanford xoa đầu hai cháu rồi nói muốn đi nằm nghỉ.

Grunkle Stan từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm chảo trứng ốp:

- Dù sao thì cũng phải ăn tối chứ...

Trong bữa tối, bác Stan nói với hai chị em:

- Bác đã nộp hồ sơ cho hai đứa vào Cao trung Gravity Falls học rồi. Cũng không thể ở nhà mãi được đúng không ? Ngày mai bắt đầu đi học nhé.

- Vâng. - Hai đứa đồng thanh.

Tối muộn, Dipper mượn cuốn Nhật ký số 2 về phòng đọc, còn Mabel ngồi đan áo len hình bố mẹ. Mọi thứ dường như đã dần trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó.

7 giờ sáng, Grunkle Stan cầm chảo với thìa múc canh gõ oang oang khắp túp lều, gọi lớn:

- Này ! Dậy đi ! Có muốn muộn học thì bảo ta một câu nhé !

Dipper và Mabel giật mình ngồi dậy, trên mắt hai đứa đều đọng một giọt nước. Họ đã mơ về bố mẹ mình trong giấc ngủ tối qua.

Hai chị em xuống nhà, vẫn kịp giờ ăn sáng. Khi hai đứa đang ngồi ăn ngon lành thì bác Stan trỏ vào trang phục của Dipper với Mabel:

- Hai nhóc vẫn mặc đồ màu đen à ?

- Vâng...Chúng cháu định mặc đến hết 100 ngày sau đám tang... - Mabel nhấc áo của mình lên nói.

Dipper mặc áo sơ mi đen, quần jeans đen, đi giày đen. Dáng người cao ráo của cậu rất hợp với những món đồ này. Mabel thì mặc T-shirt đen và chân váy đen, chiếc cài tóc sặc sỡ mọi ngày giờ cũng được thế bởi một đoá hoa hồng lụa màu đen. Đen từ đầu đến chân.

Xong bữa sáng, hai chị em cầm bản đồ bác Stan đưa cho rồi đi đến trường mới: Cao trung Gravity Falls. Vừa bước vào cổng trường, hàng trăm ánh mắt đã đổ dồn vào họ.

- Trông kìa ! Là Dipper và Mabel Pines đấy !

- Họ đã cứu thị trấn này khỏi Tận thế kì quái !

- Nhưng bây giờ trông họ khác xưa quá nhỉ !

Fangirl hét ầm lên:

- Trời ơi ! Dipper đẹp trai quá ! Còn ngầu nữa !!

Fanboy thì túm áo nhau hò reo:

- Mabel Pines dễ thương thật đấy ! Ăn mặc chất chưa !

Dipper và Mabel nhìn nhau chán nản. Học sinh trong ngôi trường này đâu biết nguyên do của bộ trang phục sắc đen ! Dipper kéo tay chị gái qua đám đông rồi đi xem danh sách lớp, cậu vẫn chú ý dùng tay phải.

Lớp mà hai người học có cả Pacifica, Grenda, Candy và Gideon. Dipper ngỡ ngàng:

- Sao lại trùng hợp đến như vậy chứ ?

Cậu vừa quay mặt ra thì bất chợt đâm sầm vào một người, thế là ngã xuống ôm đất mẹ thân thương. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một chàng trai cao ráo mặc bộ vest màu vàng, mái tóc như hoà cùng nắng, đeo một cái bịt mắt. Hắn đưa tay ra đỡ cậu, mỉm cười:

- Welcome back, Pine Tree !

Dipper thấy trong đầu mình như có sấm nổ.

"Cái cách mà hắn gọi mình...đây là..."

- BILL CIPHER !!!!!

----------------------------------------------

Author: Uầy ! Xuất hiện rồi kìa !

Will Cipher: *khóc hạnh phúc* Anh Bill đã được giải thoát !

Author: *giật mình* Cái @#%%&*^#$% gì thế này ? Ở đâu phi ra vậy chú ?

Will: *sợ quá khóc to hơn* HUHUHUHU !!! Em có làm gì đâu !!!

Author: *chết chìm trong đám nước mắt* Ọc ọc ọc... Cứu... đm cứuuuuu..... *ngủm hẳn*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me