Bình Minh Của Đôi Ta |RenHeng_HSR - My Au|
2.
Nếu bạn chưa đọc Lưu ý, cảm phiền bạn hãy dành ít thời gian ra để đọc. Nó không dài, sẽ không làm mất thời gian đọc truyện của bạn❤🌾
_______________________________________Sau lần gặp mặt đó, có lẽ Ying Xing đã gặp được định mệnh của cuộc đời anh ta...Hôm nay Ying Xing lại tiếp tục đến xưởng rèn của bản thân mà làm việc.
Mấy thanh gỗ được xếp ngay ngắn cạnh mấy mất cục sắt lớn.Ying Xing vốn không tham mê tiền tài là bao, đối với anh, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Anh đi làm nghề rèn cũng vì đam mê ấy chứ. Chẳng qua là anh ta vì ghét ông già của mình mà bỏ nhà đi tự lập nghiệp.Ông ấy tức giận quá trớn mà lâm bệnh rồi từ giã cõi đời. Vào đám tang của ông anh không hề xuất hiện, nên đã bị mọi người trong dòng họ gắn cái mác bất hiếu.Mẹ của Ying Xing vốn hiểu tính tình con trai nên cũng chẳng nói gì. Vì bà biết sự việc trở thành như vậy là do người cha của Ying Xing mà nên. Bà cũng đã đằng sau giúp đỡ và khuyên nhủ Ying Xing nên đi khỏi nơi đó mà làm những gì bản thân muốn.Cũng cảm ơn mẹ vì nhờ bà ấy mà bây giờ anh mới có thể sống thật với chính mình. Đã có thể đi khỏi Trấn Mộc mà đến nơi đây lập nghiệp.Ying Xing cứ suy nghĩ vu vơ mãi chẳng dứt, làm cậu thanh niên phụ việc khó hiểu cố lay người để anh tỉnh lại.- Này này, anh Ying Xing! Khách đến kìa!Cậu nhóc phụ việc tên Lu Qing tầm 16 tuổi, cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống cùng bà đến tận bây giờ.- À hả! Anh xin lỗi nhóc nhé!- Biết rồi, dì San Fu đến kìa.Ying Xing nghe thấy liền vào lấy món đồ đem ra ngoài. Dì San Fu đã đặt anh làm một con rồng gỗ cho dì trưng bày trên bàn trà.- Chào dì, chú rồng dì đã đặt làm đây!- Ôi cha! Cảm ơn cháu Ying Xing! Cơ mà hôm qua cháu ngầu lắm đấy nhé!- Vâng, dì quá khen ạ.- Cứu được công tử thứ của ông Jun luôn cơ đấy! Nếu ông ấy mà biết được hẳn sẽ trọng thưởng đấy!Dì San Fu mặt đầy ý ca ngợi, vừa cười vừa nói đến ông Jun, cơ mà ông Jun là ai nhỉ? Ying Xing chưa nghe qua bao giờ.- Ối! Cháu không biết ông Jun sao?- Dạ...- Không sao không sao, nếu cháu không biết thì cũng tiện dì kể luôn cho!- Người hôm qua mà cháu cứu được là công tử Yinyue Jun con trai của ông ấy đấy!Yinyue Jun sao? Hôm qua anh có nghe mĩ nhân ấy nói đó là tên của mình.- Ông Jun là Quan triều đình được đặt biệt ưu ái do tài xét xử của ông ấy, tiếng danh ông ấy vang xa lừng lẫy, ai ai cũng đều biết đến!- Ồ, ra là thế sao!Hèn chi nhìn mĩ nhân kia vừa đẹp nà lại còn mặc nhiều loại vải đắc tiền, lúc nắm tay cậu ta còn thấy được chiếc vòng làm bằng thạch lục bảo màu ngọc bích quý hiếm nữa cơ.- Ha ha, nơi đây chúng ta có được một nhân tài như ông ấy cũng rất tự hào đấy!- Ấy, dì phải về nấu cơm rồi!- Vâng, dì đi đường cẩn thận!Ying Xing cười nhẹ cuối đầu chào dì San Fu, tiễn dì ra về.- Chà, thế mà đó giờ em còn tưởng anh biết ông Jun cơ!Thằng nhóc Lu Qing đằng sau đập cái bốp vào vai Ying Xing. Cậu bé không hề nghe lén hai người chuyện đâu nhé! Vô tình nghe thôi!- Anh từ nơi khác đến mà! Làm sao biết được!Ying Xing cười trừ nhìn cậu nhóc.- Tiếng tăm của ông ấy vang xa, không nơi nào là không nghe đến, vậy hồi trước anh ở đâu?- Xin thứ lỗi nhé, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ cho lắm...- Được rồi, tùy anh thôi, em đi lấy than à nha.- Rồi rồi, đi đi tên cụ non!- XìYing Xing nhìn cậu nhóc đi dần xa rồi bắt tay vào công việc thường ngày của bản thân._____________________________Yinyue ngồi ở ngay hiên cửa sổ, em nhìn ngoài bầu trời mà suy nghĩ đủ thứ về thế gian kia. Một hồi lâu sau em lại vò đầu bứt tai, bằng một cách nào đó bây giờ trong đầu em toàn là hình ảnh của chàng trai tên Ying Xing kia. Làm rối hết cả não cơ mà!Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng có lẽ rằng em tương tư chàng trai nọ mất rồi...Tự nhiên muốn gặp anh ta ghê...Em tự cốc lấy đầu mình một cái. Chết tiệt não em dạo này úng nước quá rồi!
Coi bộ phải nhờ anh trai vả cho vài đường kiếm gỗ để tỉnh lại rồi...Mà...muốn gặp anh ta thật...Lần này thật sự em muốn tìm anh trai thật rồi. Cái ý nghĩ đáng chết này...Mắt em lại lia xuống phía xa ngoài hiên. Nếu giờ có muốn gặp anh ta thì cũng chẳng được, ở cái chốn này làm sao mà có thể bước ra ngoài cơ chứ.- Làm sao để tạ ơn anh ta nhỉ?Em vuốt vuốt cằm. Nói cha thì chắc gì ngài đã nghe. Anh trai thì hẳn đang đi tò te tí với người tình nên sáng giờ mới không thấy đâu... Ơ mà quái lạ, người tình của anh ta là ai nhờ????Thôi, dẹp đi. Nghĩ chi cho mệt người, trèo ra ngoài cửa sổ là được ấy mà! Có gì đâu mà khó!Ủa khoan...Trèo cửa sổ á???________________________________Đăng vào ngày: 28/7/2023
Thời gian cập nhật chap mới: Chưa rõAi kb chơi cùng điiiii
ID toi có để ở chap 1. Lướt đến cuối là có aaaa.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
_______________________________________Sau lần gặp mặt đó, có lẽ Ying Xing đã gặp được định mệnh của cuộc đời anh ta...Hôm nay Ying Xing lại tiếp tục đến xưởng rèn của bản thân mà làm việc.
Mấy thanh gỗ được xếp ngay ngắn cạnh mấy mất cục sắt lớn.Ying Xing vốn không tham mê tiền tài là bao, đối với anh, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Anh đi làm nghề rèn cũng vì đam mê ấy chứ. Chẳng qua là anh ta vì ghét ông già của mình mà bỏ nhà đi tự lập nghiệp.Ông ấy tức giận quá trớn mà lâm bệnh rồi từ giã cõi đời. Vào đám tang của ông anh không hề xuất hiện, nên đã bị mọi người trong dòng họ gắn cái mác bất hiếu.Mẹ của Ying Xing vốn hiểu tính tình con trai nên cũng chẳng nói gì. Vì bà biết sự việc trở thành như vậy là do người cha của Ying Xing mà nên. Bà cũng đã đằng sau giúp đỡ và khuyên nhủ Ying Xing nên đi khỏi nơi đó mà làm những gì bản thân muốn.Cũng cảm ơn mẹ vì nhờ bà ấy mà bây giờ anh mới có thể sống thật với chính mình. Đã có thể đi khỏi Trấn Mộc mà đến nơi đây lập nghiệp.Ying Xing cứ suy nghĩ vu vơ mãi chẳng dứt, làm cậu thanh niên phụ việc khó hiểu cố lay người để anh tỉnh lại.- Này này, anh Ying Xing! Khách đến kìa!Cậu nhóc phụ việc tên Lu Qing tầm 16 tuổi, cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống cùng bà đến tận bây giờ.- À hả! Anh xin lỗi nhóc nhé!- Biết rồi, dì San Fu đến kìa.Ying Xing nghe thấy liền vào lấy món đồ đem ra ngoài. Dì San Fu đã đặt anh làm một con rồng gỗ cho dì trưng bày trên bàn trà.- Chào dì, chú rồng dì đã đặt làm đây!- Ôi cha! Cảm ơn cháu Ying Xing! Cơ mà hôm qua cháu ngầu lắm đấy nhé!- Vâng, dì quá khen ạ.- Cứu được công tử thứ của ông Jun luôn cơ đấy! Nếu ông ấy mà biết được hẳn sẽ trọng thưởng đấy!Dì San Fu mặt đầy ý ca ngợi, vừa cười vừa nói đến ông Jun, cơ mà ông Jun là ai nhỉ? Ying Xing chưa nghe qua bao giờ.- Ối! Cháu không biết ông Jun sao?- Dạ...- Không sao không sao, nếu cháu không biết thì cũng tiện dì kể luôn cho!- Người hôm qua mà cháu cứu được là công tử Yinyue Jun con trai của ông ấy đấy!Yinyue Jun sao? Hôm qua anh có nghe mĩ nhân ấy nói đó là tên của mình.- Ông Jun là Quan triều đình được đặt biệt ưu ái do tài xét xử của ông ấy, tiếng danh ông ấy vang xa lừng lẫy, ai ai cũng đều biết đến!- Ồ, ra là thế sao!Hèn chi nhìn mĩ nhân kia vừa đẹp nà lại còn mặc nhiều loại vải đắc tiền, lúc nắm tay cậu ta còn thấy được chiếc vòng làm bằng thạch lục bảo màu ngọc bích quý hiếm nữa cơ.- Ha ha, nơi đây chúng ta có được một nhân tài như ông ấy cũng rất tự hào đấy!- Ấy, dì phải về nấu cơm rồi!- Vâng, dì đi đường cẩn thận!Ying Xing cười nhẹ cuối đầu chào dì San Fu, tiễn dì ra về.- Chà, thế mà đó giờ em còn tưởng anh biết ông Jun cơ!Thằng nhóc Lu Qing đằng sau đập cái bốp vào vai Ying Xing. Cậu bé không hề nghe lén hai người chuyện đâu nhé! Vô tình nghe thôi!- Anh từ nơi khác đến mà! Làm sao biết được!Ying Xing cười trừ nhìn cậu nhóc.- Tiếng tăm của ông ấy vang xa, không nơi nào là không nghe đến, vậy hồi trước anh ở đâu?- Xin thứ lỗi nhé, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ cho lắm...- Được rồi, tùy anh thôi, em đi lấy than à nha.- Rồi rồi, đi đi tên cụ non!- XìYing Xing nhìn cậu nhóc đi dần xa rồi bắt tay vào công việc thường ngày của bản thân._____________________________Yinyue ngồi ở ngay hiên cửa sổ, em nhìn ngoài bầu trời mà suy nghĩ đủ thứ về thế gian kia. Một hồi lâu sau em lại vò đầu bứt tai, bằng một cách nào đó bây giờ trong đầu em toàn là hình ảnh của chàng trai tên Ying Xing kia. Làm rối hết cả não cơ mà!Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng có lẽ rằng em tương tư chàng trai nọ mất rồi...Tự nhiên muốn gặp anh ta ghê...Em tự cốc lấy đầu mình một cái. Chết tiệt não em dạo này úng nước quá rồi!
Coi bộ phải nhờ anh trai vả cho vài đường kiếm gỗ để tỉnh lại rồi...Mà...muốn gặp anh ta thật...Lần này thật sự em muốn tìm anh trai thật rồi. Cái ý nghĩ đáng chết này...Mắt em lại lia xuống phía xa ngoài hiên. Nếu giờ có muốn gặp anh ta thì cũng chẳng được, ở cái chốn này làm sao mà có thể bước ra ngoài cơ chứ.- Làm sao để tạ ơn anh ta nhỉ?Em vuốt vuốt cằm. Nói cha thì chắc gì ngài đã nghe. Anh trai thì hẳn đang đi tò te tí với người tình nên sáng giờ mới không thấy đâu... Ơ mà quái lạ, người tình của anh ta là ai nhờ????Thôi, dẹp đi. Nghĩ chi cho mệt người, trèo ra ngoài cửa sổ là được ấy mà! Có gì đâu mà khó!Ủa khoan...Trèo cửa sổ á???________________________________Đăng vào ngày: 28/7/2023
Thời gian cập nhật chap mới: Chưa rõAi kb chơi cùng điiiii
ID toi có để ở chap 1. Lướt đến cuối là có aaaa.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me