Binh Minh Dua Em Den Minh Trieu Ky Duyen End
Cô năm trên sofa, lấy một cáii gối nhỏ kê lấy đầu mình. Cô khóc, khóc rất nhiều. Không ai hiểu cô cả, đến người cô yêu nhất cũng không hiểu cô. Họ làm cô buồn, làm cô tổn thương nhưng lại không biết hành vi chính mình làm ra. Cô không trách Duyên, cô trách bản thân mình, trách mình tại sao lại khó hiểu như vậy, trách mình tại sao lại nhạy cảm, lại dễ tổn thương.
Do cô sợ, một lần bị bỏ rơi đã quá đủ để cô có thể cố gắng trải nghiệm điều đó thêm một lần nữa.
7 năm trước, lúc đó cô vừa đạt được độ tuổi xuân xanh. Cũng là lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Nhưng cô bỏ lại tất cả danh vọng đáng lẽ thuộc về mình, bỏ lại sau lưng ánh đèn sân khấu, hào quang đáng có của một siêu mẫu. Chỉ để toàn tâm yêu một người, cho họ tất cả mình có, chăm sóc học, và bên cạnh họ. Đến ngày, đáng nhẽ ra đã suýt là hôn lễ của một đời con gái, một lễ cưới long trọng và uy ngoa. Nhưng mọi thứ vụt mất, người cô yêu nhất lại biến mất, họ đi một cách bất ngờ đến mức cô không thể tin đựoc, ngày hôn lễ của mình và họ lại trở thành đám tang.
Cô đã rất khó khăn, để trở nên mạnh mẽ hơn. Tự hứa với bản thân rằng, cô sẽ không tìm hạnh phúc nữa, vì điều đó quá xa xỉ với cô. Nhưng cuối cùng sau 7 năm dằn vặt, cô cũng đã tìm đựoc một hạnh phúc mới. Quá nhiều gian nan, quá nhiều việc phức tạp, con người cô bây giờ tìm kiếm một thứ gì đó bình yên, nhẹ nhàng. Không muốn xô bồ, càng không muôn quá nhiều người xen vào việc của mình.
Cú như vậy dằn vặt, đến hơn 1-2 giờ khuya mới có thể thả lỏng chìm vào giấc ngủ. Còn ở nhà, Duyên đang rất mệt mỏi. Cô khóc đến hai mắt gần như sưng húp lên. Những cuộc điện thoại không có hồi âm cứ vang lên, cô biết bây giờ ngoại trừ việc điện thoại, cô cũng không biết tìm Triệu ở đâu. Mà cho là có tìm được đi nữa, thì cũng chưa chắc đã có thể làm người kia nguôi giận, sợ rằng đến lúc thấy cô trước mặt, lại tỏ ra thái độ chán ghét hoặc làm gì đó hại bản thân lại không tốt. Cứ để qua hết đêm nay, ngày mai cô sẽ tìm cách để xin lỗi Triệu.
Cứ vậy một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau. Nhân viên đều đã đến shop, cũng đã thấy Triệu ngủ trên sofa. Đêm qua có lẻ mệt mỏi cô ngủ say một chút, đến nỗi có người vào phòng cũng gần như không hay biết. Chỉ khi thức dậy, thấy trên người mình đã được khoác một chiếc áo ấm, cô mới biết đã có ai đó vào đây.
Mệt mỏi ngồi dậy vào nhà vệ sinh, cô luôn có chuẩn bị bàn chảy và kem đánh răng dùng một lần ở shop. Vì trước đây, nếu không có việc, thường cô sẽ ở lại shop cả đêm không về. Những thứ đồ dùng cá nhân đều là được cô tự mình chuẩn bị sẳn. Rửa mặt vệ sinh cá nhân, bộ quần áo trên người đã mặc từ hôm qua, cô muốn tắm nhưng lại không biết lấy đồ gì mặc. Đang tính ra shop để lấy một cái áo, một cái quần để mặc tạm. Nhưng điều khó là đồ lót,cô không hề chuẩn bị sẳn đồ lót ở shop, vì cô không nghĩ sẽ có ngày cô lại quay về đây ngủ thế này. Đang loay hoay không biết như nào, thì Hoa một nhân viên làm bên phục vụ đi đến, đưa cho cô một bịch đen nhỏ.
- Gì vậy em?
Cô ấy cao không quá 1m6, thân hình ốm nhỏ, gương mặt cũng khá ưa nhìn. Cố gắng nhón chân lên để nói thâm vào tai cô.
- Là anh Phong bảo em chuẩn bị, em cũng có chuẩn bị ít quần áo, nhưng sợ chị không mặc đồ em chọn nên em chỉ lại đi mua mấy thứ này thôi.
Cô cười xòa, tay xoa xoa vai cô gái nhỏ.
- Không sao, em đem đồ qua đây, chị mặc gì không được.
Cô gái ấy vui vẻ chạy đi, bảo Triệu chờ một lát cô sẽ quay lại ngay. Trên tay cô là bọc quần áo, cô không nghĩ ngoài Duyên ra lại có người nghĩ đến nhưng thứ nhỏ nhặt cho cô đến vậy. Quay lại vào phòng làm viêcn, cô vừa đẩy cửa vào đã thấy tên Phong ngồi ở sofa.
- Chào chị.
- À, chào em. Chiếc áo đó, chắc là của em hả?
- Dạ đúng rồi, thấy chị ngủ điều hòa lại lạnh quá. Nên em mạn phép vào, thấy chị đang ngủ nên không muốn làm chị thức, đành tùy tiện một chút như vậy.
- Không sao, chị cảm ơn. Cái này...
Cô chỉ tay lên bàn, trên bàn với vài món ăn sáng, vẫn còn nóng.
- À, em nghĩ chị mới dậy, sẽ thấy có chút đói. Đến đây đi, chị em mình cùng ăn được không?
Cô cũng không nói, gì vui vẻ đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Ăn một chút thức ăn, để lấp đầy chiếc bụng đói meo này, từ tối hôm qua.
Hắn ta khi ngồi với Triệu luôn tìm nhưng cái gì đó vui vẻ để nói, tâm trạng buồn bã của cô phần nào cũng giảm bớt đi, hòa vào những câu chuyện cùng hắn.
Nhưng không được lâu, bên ngoài cánh cửa kính. Duyên đang siết chặt tay trên tay nắm cửa bằng sắt. Đến nỗi các đầu ngón tay gần như tím cả lên. Mỗi lần Triệu cười với tên đó, trong lòng cô lại nỗi lên một nỗi căm tức cao hơn.
Gần như không nhịn được nữa, khi thấy hắn ta cứ liên tục gắp thức ăn cho Triệu, trong khi đó Triệu lại không cảm thấy khó chịu, vui vẻ cười rồi cũng ăn hết chúng. Cô đẩy cửa vào, gương mặt giận dữ đến đỏ hồng cả lên. .
.Hôm trước đang giận hờn mà con ad này viết có tí xíu. Nên hôm nay bù lại viết nhiều hơn bù đắp 😆
Do cô sợ, một lần bị bỏ rơi đã quá đủ để cô có thể cố gắng trải nghiệm điều đó thêm một lần nữa.
7 năm trước, lúc đó cô vừa đạt được độ tuổi xuân xanh. Cũng là lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Nhưng cô bỏ lại tất cả danh vọng đáng lẽ thuộc về mình, bỏ lại sau lưng ánh đèn sân khấu, hào quang đáng có của một siêu mẫu. Chỉ để toàn tâm yêu một người, cho họ tất cả mình có, chăm sóc học, và bên cạnh họ. Đến ngày, đáng nhẽ ra đã suýt là hôn lễ của một đời con gái, một lễ cưới long trọng và uy ngoa. Nhưng mọi thứ vụt mất, người cô yêu nhất lại biến mất, họ đi một cách bất ngờ đến mức cô không thể tin đựoc, ngày hôn lễ của mình và họ lại trở thành đám tang.
Cô đã rất khó khăn, để trở nên mạnh mẽ hơn. Tự hứa với bản thân rằng, cô sẽ không tìm hạnh phúc nữa, vì điều đó quá xa xỉ với cô. Nhưng cuối cùng sau 7 năm dằn vặt, cô cũng đã tìm đựoc một hạnh phúc mới. Quá nhiều gian nan, quá nhiều việc phức tạp, con người cô bây giờ tìm kiếm một thứ gì đó bình yên, nhẹ nhàng. Không muốn xô bồ, càng không muôn quá nhiều người xen vào việc của mình.
Cú như vậy dằn vặt, đến hơn 1-2 giờ khuya mới có thể thả lỏng chìm vào giấc ngủ. Còn ở nhà, Duyên đang rất mệt mỏi. Cô khóc đến hai mắt gần như sưng húp lên. Những cuộc điện thoại không có hồi âm cứ vang lên, cô biết bây giờ ngoại trừ việc điện thoại, cô cũng không biết tìm Triệu ở đâu. Mà cho là có tìm được đi nữa, thì cũng chưa chắc đã có thể làm người kia nguôi giận, sợ rằng đến lúc thấy cô trước mặt, lại tỏ ra thái độ chán ghét hoặc làm gì đó hại bản thân lại không tốt. Cứ để qua hết đêm nay, ngày mai cô sẽ tìm cách để xin lỗi Triệu.
Cứ vậy một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau. Nhân viên đều đã đến shop, cũng đã thấy Triệu ngủ trên sofa. Đêm qua có lẻ mệt mỏi cô ngủ say một chút, đến nỗi có người vào phòng cũng gần như không hay biết. Chỉ khi thức dậy, thấy trên người mình đã được khoác một chiếc áo ấm, cô mới biết đã có ai đó vào đây.
Mệt mỏi ngồi dậy vào nhà vệ sinh, cô luôn có chuẩn bị bàn chảy và kem đánh răng dùng một lần ở shop. Vì trước đây, nếu không có việc, thường cô sẽ ở lại shop cả đêm không về. Những thứ đồ dùng cá nhân đều là được cô tự mình chuẩn bị sẳn. Rửa mặt vệ sinh cá nhân, bộ quần áo trên người đã mặc từ hôm qua, cô muốn tắm nhưng lại không biết lấy đồ gì mặc. Đang tính ra shop để lấy một cái áo, một cái quần để mặc tạm. Nhưng điều khó là đồ lót,cô không hề chuẩn bị sẳn đồ lót ở shop, vì cô không nghĩ sẽ có ngày cô lại quay về đây ngủ thế này. Đang loay hoay không biết như nào, thì Hoa một nhân viên làm bên phục vụ đi đến, đưa cho cô một bịch đen nhỏ.
- Gì vậy em?
Cô ấy cao không quá 1m6, thân hình ốm nhỏ, gương mặt cũng khá ưa nhìn. Cố gắng nhón chân lên để nói thâm vào tai cô.
- Là anh Phong bảo em chuẩn bị, em cũng có chuẩn bị ít quần áo, nhưng sợ chị không mặc đồ em chọn nên em chỉ lại đi mua mấy thứ này thôi.
Cô cười xòa, tay xoa xoa vai cô gái nhỏ.
- Không sao, em đem đồ qua đây, chị mặc gì không được.
Cô gái ấy vui vẻ chạy đi, bảo Triệu chờ một lát cô sẽ quay lại ngay. Trên tay cô là bọc quần áo, cô không nghĩ ngoài Duyên ra lại có người nghĩ đến nhưng thứ nhỏ nhặt cho cô đến vậy. Quay lại vào phòng làm viêcn, cô vừa đẩy cửa vào đã thấy tên Phong ngồi ở sofa.
- Chào chị.
- À, chào em. Chiếc áo đó, chắc là của em hả?
- Dạ đúng rồi, thấy chị ngủ điều hòa lại lạnh quá. Nên em mạn phép vào, thấy chị đang ngủ nên không muốn làm chị thức, đành tùy tiện một chút như vậy.
- Không sao, chị cảm ơn. Cái này...
Cô chỉ tay lên bàn, trên bàn với vài món ăn sáng, vẫn còn nóng.
- À, em nghĩ chị mới dậy, sẽ thấy có chút đói. Đến đây đi, chị em mình cùng ăn được không?
Cô cũng không nói, gì vui vẻ đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Ăn một chút thức ăn, để lấp đầy chiếc bụng đói meo này, từ tối hôm qua.
Hắn ta khi ngồi với Triệu luôn tìm nhưng cái gì đó vui vẻ để nói, tâm trạng buồn bã của cô phần nào cũng giảm bớt đi, hòa vào những câu chuyện cùng hắn.
Nhưng không được lâu, bên ngoài cánh cửa kính. Duyên đang siết chặt tay trên tay nắm cửa bằng sắt. Đến nỗi các đầu ngón tay gần như tím cả lên. Mỗi lần Triệu cười với tên đó, trong lòng cô lại nỗi lên một nỗi căm tức cao hơn.
Gần như không nhịn được nữa, khi thấy hắn ta cứ liên tục gắp thức ăn cho Triệu, trong khi đó Triệu lại không cảm thấy khó chịu, vui vẻ cười rồi cũng ăn hết chúng. Cô đẩy cửa vào, gương mặt giận dữ đến đỏ hồng cả lên. .
.Hôm trước đang giận hờn mà con ad này viết có tí xíu. Nên hôm nay bù lại viết nhiều hơn bù đắp 😆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me