LoveTruyen.Me

Binh Minh Dua Em Den Minh Trieu Ky Duyen End

- Này đi thôi.
- Được đợi em lát.

Tại Nhật sau hơn một năm xa cách Việt Nam, Duyên cũng đã tìm được một người bên cạnh mình. Dù chỉ mới quen nhau hơn 2 tháng nhưng cả hai đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi. Bên ngoài nhìn vào chỉ nghỉ cả hai là bạn bè bình thường, vì cách Duyên quan tâm cô ấy có hơi lạnh nhạt. Với mối quan hệ này cô không muốn công khai, càng không muốn để bất cứ ai phát hiện dù là người nhà.

Họ cứ như hai người bạn than, dù đã cùng nhau đi rất nhiều nơi dành thời gian cho nhau rất nhiều, nhưng chưa một lần cả hai ngủ cùng nhau, chưa một lần hôn nhau. Cô đã tự hứa với bản than mình, ngoài Triệu ra cô không muốn có bất kỳ hành động than mật với bất kỳ một ai nữa. Đương nhiên việc tháng sau Triệu kết hôn với Hải cô đã biết, có việc gì đau hơn khi người mình thương chuẩn bị kết hôn với một người khác. Cô đã từ bỏ Triệu từ 1 năm trước rồi, nhưng không có nghĩa với việc cảm xúc trong lòng bấy lâu nay cô cũng từ bỏ. Việc đi Nhật lần này chỉ là do cô muốn né tránh thôi, cô không đủ can đảm ở lại để nhận chiếc thiệp cưới đó.

Quen cô gái này, cuối cùng cũng chỉ vì muốn quên đi Triệu, nhưng lại càng buồn hơn. Nhật là đất nước cả hai đã có hẹn với nhau nhưng không đủ duyên để đi cùng nhau. Đi cùng cô gái này vì cô muốn tìm cảm giác như khi ở bên Triệu, nhưng có vẻ không như cô đã nghĩ.

Ở tại Sài Gòn, Triệu cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng Hải. người đàn ông này đúng là không làm cô thất vọng, không bao giờ để cô phải buồn cũng như không để cô cô đơn, chỉ cần cô cần anh ta luôn bên cạnh cô. Trước khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn bị rang buộc bởi một cuộc hôn nhân, cô muốn một sự tự do cho bản than. Nhưng bây giờ đã không còn đủ thanh xuân để chờ đợi ai đó quay về bên mình nữa rồi.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, anh ta đến đưa Triệu đi chụp ảnh cưới. Khi đã đến Đà Lạt, quần áo cũng đã thay xong cả đoàn chụp ảnh cũng đã đến đủ thì anh ta đột nhiên biến mất.

Triệu đã cố gọi điện, cô đã chờ hắn ta đến tận khuya ở khách sạn, không một tin tức, không một lời nhắn, cô đã rất lo lắng đến mức không muốn thay chiếc váy cưới ra.

Cô đã mong mỏi, đã cầu xin các vị thần linh dù cô không hề tin vào tín ngưỡng. Sáng hôm sau, đã một đêm cô không ngủ cô đã lo lắng. Cuối cùng, anh ta đã nhắn tin cho cô.

" Xin lỗi em, anh có việc phải bay về Sài Gòn gấp. Điện thoại anh hết pin không có thời gian sạc, em nghỉ ngơi đi mai anh sẽ ra để chụp ảnh nhé. Yêu em."

Sau khi nhận được tin nhắn từ anh ta, cuối cùng cô đã buông bỏ sự lo lắng của mình. Cô thay ra bộ quần áo đơn giản, bảo với ekip chụp ảnh không cần chụp nữa mọi người có thể về. Cô cũng không gấp gáp về, thuê một chiếc oto cô dạo một vòng Đà Lạt, sau đó đi máy bay về lại Sài Gòn.

Cô khóa điện thoại, cho nhân viên ở shop quần áo của mình nghỉ vài ngày. Sau đó chuẩn bị đồ đạc, mua một vé máy bay khác ra Nam Du. Cô tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cho một năm vất vả ngược xuôi.

Ở Nhật, Duyên đang nhàm chán đi xung quanh những con phố, cô gái đi cùng cô không ở bên cạnh, cô ta muốn đi công viên giải trí, nhưng cô lại từ chối, cuối cùng sau một hồi tranh luận cô ta đã quyết định đi một mình. Duyên không có ý định sẽ xin lỗi, hay sẽ chạy theo cô ta, càng tốt hơn vì không có cô ta bên cạnh cô muốn yên bình. Khi đi đến một đoạn đường vắng người, có một vài bà lão ngồi ở góc đường cô cũng không quan tâm đến cho lắm. Cô vẫn cứ đi, bỗng một vài cô gái chạy đến bên cạnh cô. Họ nhận ra cô, họ muố xin vài tấm ảnh, những thực tập sinh Việt Nam...

Triệu cũng đã đến Nam Du, cô thuê một villa nhỏ cho bản than, thuê thêm một chiếc xe điện nhỏ. Cứ vậy cô đơn một mình đi du lịch ở một nơi xa lạ.

Hải đã ra đến Đà Lạt, nhưng anh ta không tìm thấy Triệu, không thấy đoàn chụp ảnh đâu. Hắn ta về lại Sài Gòn hỏi rõ mọi chuyện thì tự dung lại cười bảo là không sao đâu.

- Vài ngày cũng về lại thôi, tôi đã quen tính cách của cô ta rồi.

Rồi hắn ta cũng chả buồn tìm kiếm cô, đơn giản hỏi ra mọi chuyện rồi quay về công viêc. Tối đó không có Triệu cuối cùng hắn ta cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Tại một quán bar có tiếng ở Sài Gòn, diễn ra một đêm thác loạn nam nữ trên người không có lấy một mảnh vải. Hắn ta liên tục dùng đương vật của mình ra vào, trên than thể một cô gái xinh đẹp đến nỗi cô gái ấy đã ngất lịm đi, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, ném cô gái này sang một bên ôm lấy cô gái khác vào lòng, mạnh bạo xoa lấy bầu ngực cô ta, mút mạnh nó, sau đó nhất cô ả lên và đẩy thẳng dương vật khổng lồ của mình vào bên trong cô ả, nó to đến nỗi cô ả đã phải hét lên, cứ như cả cơ thể bị xé toạc ra vậy. Những tên xung quanh cũng vui vẻ hả hê chơi đùa nịnh bợ hắn ta.

Sáng hôm nay Triệu thức dậy, thấy trong lòng mình có chút gì đó kỳ lạ. Làm ít thức ăn, thay một bộ bikini thật xinh đẹp, hôm nay cô sẽ xuống biển chơi, chỉ một mình cô.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, trước villa của cô được trang trí bằng rất nhiều hoa và bóng bay, hoa được rải thành một con đường lớn dẫn ra biển. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ tên Hải đã tìm được chỗ cô, làm những việc này để xin lỗi cô, trong lòng mở ra một tràng vui vẻ đi theo con đường đó ra tận bãi biển. Trên bãi biển xuất hiện một chú linh vật gấu nâu, trên tay còn cầm một bó hoa khô vô cùng xinh đẹp.

Thấy cô đi đến, chú gấu đó chạy đến dúi vào tay cô bó hoa to, sau đó kéo tay cô ra biển, trên mặt biển được chuẩn bị một chiếc xích đu lớn. Chú gấu nâu ra dấu bảo cô ngồi lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Đã lâu rồi cô không cảm thấy vui như vậy, cô cười tươi hơn, vui vẻ hơn.

.
.
.
Uả, tui đang làm gì vậy cả nhà???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me