[Bình Tà] Chung Cực Bút Ký Chi Tà Đế Trọng Sinh
Chương 301 - 310 (Cửu Môn Cưng Chiều)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%...Chương 301: Người Nhàn Rỗi Quan Căn
Chỗ cắm trại bọn họ chọn cách vách đá một đoạn không dài cũng không ngắn, đi bộ đến đó khoảng chừng 45 phút.Ngô Tà từng hỏi Trương Khởi Linh, tại sao không dứt khoát đóng trại dưới vách đá, cho đỡ phải chạy tới chạy lui.Trương Khởi Linh nói một là vì an toàn, hai là vì bảo mật.Ngô Tà lập tức hiểu ra, trong lòng Trương Khởi Linh chắc chắn còn hiểu rõ hơn mình, tổ tiên Trương gia chuyên gài con cháu, thích thả vào trong đó mấy sinh vật kì kì quái quái nhưng lực sát thương cực mạnh, tỷ như Thi Miết Vương, tỷ như rắn...Vạn nhất một ngày nào đó thật sự va phải mấy thứ muốn mạng người đó, trại cách xa hơn chút, những người ở lại trại, cơ hội chạy thoát cao hơn nhiều.Còn về vấn đề bảo mật, đương nhiên chuyện của bọn họ, càng ít người biết càng tốt. Trong trại mỗi ngày đều có nhân viên bảo an đặc biệt tuần tra, mỗi người một việc, không được phép bàn tán những việc vượt quá phạm vi trách nhiệm của mình, những người không phận sự không được phép tụ tập.Đêm đến trại, bởi vì đi cả một ngày trời quả thực rất mệt, Ngô Tà liền đi ngủ sớm.Sáng hôm sau, chờ đến khi cậu tỉnh, phát hiện bên cạnh trống không, Trương Khởi Linh không ở trong lều.Ngô Tà dịu mắt, đứng dậy mặt quần áo, đi ra lều.Tuy rằng chỉ trong một đêm, toàn bộ khu trại đã trở nên trật tự, cảnh tượng ầm ĩ đêm qua đã không còn nữa.Ngô Tà thấy, trước mỗi lều đều có một bảo an túc trực, đứng trước lều của cậu và Trương Khởi Linh là một chàng trai tầm 20.Tiểu hỏa tử* nhìn rất có tinh thần, thấy Ngô Tà ra, hướng Ngô Tà cung kính chào kiểu nhà binh, "Quan thiếu gia, Thủ Lĩnh Đại Nhân đi dạo công trường, sẽ về trễ chút, bảo ngài ăn sáng trước, không cần đợi ngài ấy."(*)小伙子 /xiǎohuǒzi/ chàng trai; chàng trai trẻ; cậu bé; cậu nhóc; chàng thanh niên; anh chàng.Ngô Tà cười hỏi hắn:-"Hắn đi lúc mấy giờ?""Lãnh Đạo đã đi hơn một giờ rồi. Quan thiếu gia, ngài muốn đi dạo xung quanh trước, hay là là ăn cơm trước?"-"Tôi nghe nói trong trại chúng ta có quy định, không được phép đi lang thang. Tôi thực sự có thể đi dạo xung quanh?"Tiểu hỏa tử cung kính như cũ trả lời: "Phật Gia đã đặt biệt căn dặn, hoạt động của ngài hoàn toàn tự do, không ai có thể can thiệp. Tôi được lệnh đứng gác ở đây, là vì để thuận tiện chăm sóc cuộc sống hằng ngày của ngài. Nếu ngài cảm thấy bất tiện, khi tôi gác, có thể cách xa cửa một chút. Ngài có chuyện gì, cứ gọi tôi một tiếng là được."Ngô Tà nghe lời này, thầm nghĩ Trương Đại Phật Gia thật sự hiểu thế nào là lấy lòng Muộn Du Bình Tử Tộc Trưởng bọn họ a, không tệ, có mắt nhìn.Nguyên tắc đối nhân xử thế của Ngô Tà, luôn là người kính ta một thước ta kính người một trượng*, ăn mềm không ăn cứng.(*)1 trượng = 10 thước-"Tiểu hỏa tử, cậu tên gì?""Quan thiếu gia, Tôi tên Hứa Ái Quốc, ngài gọi tôi Tiểu Hứa là được rồi."Ngô Tà hiện giờ thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng thực tế lại già hơn rất nhiều so với vẻ ngoài này, cho nên cảm thấy gọi Tiểu hỏa tử này là Tiểu Hứa, là chuyện hết sức bình thường.-"Nếu đã như vậy, Tiểu Hứa, vậy sau này làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi bây giờ cũng không đói, đi dạo quanh trại trước, cậu làm việc đi, không cần lo cho tôi.""Dạ, Quan thiếu gia."Ngô Tà đi một vòng quanh doanh trại, phát hiện nhân viên bận bịu nhiều nhất ở đây là nhân viên phụ trách cung ứng hậu cần, tỷ như tiểu đội vận chuyển, tiểu đội y tế, tiểu đội bảo an, đội phục vụ ăn uống...Trong lúc cậu thở dài cách tổ chức nghiêm ngặt của Cửu Môn trong lần hoạt động này, cũng phát hiện mình dường như trở thành người duy nhất nhàn rỗi vô công rỗi nghề nhất trong doanh trại này.Mấy vị đương gia Cửu Môn, một người Ngô Tà cũng không thấy, có lẽ đều theo Muộn Du Bình đến hiện trường.Ngô Tà không khỏi có chút chán nản, sao mình vừa tỉnh lại, liền thành kẻ nhàn rỗi vô dụng!Chương 302: Vô Vị Hữu Thư
Ngô Tà dạo một vòng quanh trại, phát hiện nhân viên bảo an nào dường như đều nhận ra cậu, thấy cậu đến, đều cung cung kính kính chào hỏi. Như Hứa Ái Quốc nói, Ngô Tiểu Phật Gia tự do ra vào trại, không ai chặn cậu.-"Không lẽ Tiểu gia tôi một đêm thành danh rồi?"Ngô Tà tự hỏi bản thân.Cuộc hợp tối hôm qua được bảo mật nghiêm ngặt, chỉ có các vị đương gia Cửu Môn thêm Trương Khởi Linh, Ngô Tà, Trương Nhật Sơn mấy người có mặt ở đó. Cho nên, trận tỷ thí giữa Ngô Tà và Trần Bì A Tứ không thể nào truyền ra ai ai cũng biết.Nói như vậy thì, c ó lẽ do hôm qua cưỡi lừa lên núi thu hút sự chú ý.Trong doanh trại đa số lều đều trống rỗng, cả doanh trại yên tĩnh, những người ở lại mỗi người một việc, rất ít người đi lại, càng không có ai phát ra tiếng động ồn ào.Ngô Tà chạy một vòng lớn bên ngoài doanh trại, phát hiện vị trí khe núi ở đây, địa hình bằng phẳng, cây cối xung quanh cao lớn mà sum suê, con đường mòn bọn họ đi lên đã không còn nhìn thấy nữa, chắc hẳn là đã ngụy trang cả rồi.Ngô Tà đi sâu vào rừng rậm, phát hiện nơi này thảm thực vật phong phú, cây cao to và bụi cây còn có đủ loại dây leo đều phát triển vô cùng mạnh mẽ, các loại động vật hoang dã nhỏ như thỏ rừng và sóc cũng không ít, vả lại không sợ người lắm. Xem ra trước khi đám người bọn họ đến, rất ít người đặt chân đến đây, nên nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp thanh tịnh và hoang sơ của khu rừng nguyên sinh.Thấy vậy, Ngô Tà chợt hiểu ra một nguyên nhân quan trọng khiến Cửu Môn đóng trại ở đây, điều đó có lợi cho việc che giấu, cũng có thể là lý do rất quan trọng khiến hoạt động lần này có thể giữ bí mật.Nơi này vốn là rừng nguyên sinh và khu vực núi sâu hoang vu hẻo lánh, khi họ lên núi, cho người ở lại dọn dẹp sạch sẽ dấu vết. Cho nên chẳng bao lâu nữa, dấu vết họ lên núi sẽ biến mất. Và suốt một khoảng thời gian dài sau đó, ngoại trừ nhân viên của đội vận chuyển, trước khi hoạt động kết thúc, không ai có thể rời khỏi doanh trại.Nếu biện pháp bảo mật đã cẩn thận tỉ mỉ như vậy, vậy gián điệp Uông gia năm đó làm sao truyền tin tức ra ngoài được?Theo những gì Ngô Tà biết, những người thiệt mạng trong hoạt động núi Tứ Cô Nương năm đó, đều là trụ cột tinh anh của các gia tộc của Cửu Môn, mặc dù dưới sự giúp đỡ của Trương Khởi Linh, đương gia của các gia tộc đã rời đi an toàn, nhưng thế lực của các gia tộc lại bị giáng một đòn tàn khốc, đến mức từ nay về sau Lão Cửu Môn không thể đứng dậy, mất đi thực lực cạnh tranh với Uông gia.Ngô gia và Giải gia may mắn giữ được phần lớn thực lực, từ đó bắt đầu quá trình giấu tài nghỉ ngơi lấy sức kéo dài hàng chục năm, mãi đến khi thế hệ Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn trưởng thành, mới bắt đầu lên kế hoạch đối phó Uông gia. Ngô Tà chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này, một mắt xích đủ để thay đổi vận mệnh Cửu Môn.Mặc dù Ngô Tà không muốn can thiếp quá nhiều vào bánh xe thời không này, chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho Trương Khởi Linh, nhưng cậu vẫn luôn để mắt tới động tĩnh Uông gia, chuẩn bị thế lực để mười mấy năm sau tiêu diệt gia tộc này.Nếu trong hoạt động lần này, vì để giữ lại nhiều lực lượng hơn cho Cửu Môn, loại bỏ nhiều lực lượng của Uông gia hơn, vậy sau này khi Cửu Môn đối phó Uông gia, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn.Ngô Tà chưa bao giờ quên mong muốn trùng sinh ban đầu của mình, chính là để ngăn chặn bi kịch mà cậu đã trải qua ở đời trước tái diễn một lần nữa, không thể cho Trương Khởi Linh tiến vào Thanh Đồng Môn nữa, nếu nhất định phải có người canh giữ Thanh Đồng Môn, cũng nên là Ngô Tà đi, chứ không phải Muộn Du Bình.Gần trưa, Ngô Tà mới nhìn thấy bóng dáng Trương Khởi Linh bên con đường mòn, cùng hắn về, còn có Ngô Lão Cẩu và Tề Thiết Chủy.-"Tiểu Ca, các anh quay lại rồi?"Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, mỉm cười gật đầu, hỏi cậu:-"Ăn trưa chưa?"-"Chưa, đợi anh về ăn chung."Ngô Tà chào hỏi Ngô Lão Cẩu và Tề Thiết Chủy đằng sau.-"Chào Ngũ gia, chào Bát gia."Ngô Lão Cẩu cười gật đầu với Ngô Tà, Tiểu Hắc trong tay ông, lại một hai muốn Ngô Tà ôm nó, Ngô Lão Cẩu chỉ đành giao nó cho Ngô Tà, thì mới ngừng quậy.-"Tôi thấy Quan thiếu gia ở trại một mình chán lắm phải không?" Tề Thiết Chủy-"Người hiểu tôi, chỉ có Bát gia. Vẫn là Bát gia hiểu tôi."-"Tôi thấy Quan thiếu gia chắc cũng là người thích đọc sách, không bằng như vậy đi, tôi có mang theo mấy quyển sách, nếu ngài có thời gian, thì cứ tới chỗ tôi đọc sách giết thời gian."-"Vậy thì phải cảm ơn Bát gia rồi."Chương 303: Tri Kỉ
Ngô Tiểu Phật Gia nói gió chính là mưa, ăn trưa xong, liền chạy đến chỗ Tề Thiết Chủy mượn sách.Tiểu hỏa tử bảo an đứng trước lều Tề Thiết Chủy thấy Ngô Tà tới, vội chào: "Quan Căn thiếu gia, Bát gia đang đợi ngài ở bên trong."Ngô Tà cười vỗ vai hắn, hỏi hắn:-"Sao cậu biết tôi là Quan Căn?"Tiểu hỏa tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Trương Phó Quan đã nói chúng tôi đặc điểm ngoại hình của ngài, để tất cả chúng tôi khi gặp ngài, đều phải cư xử tôn trọng."Ngô Tà vỡ lẽ, hóa ra hết thảy đều là chủ ý của Trương Nhật Sơn, không liên quan đến việc cưỡi lừa hôm qua của mình.-"Thì ra Trương Phó Quan là Trưởng Quan của các cậu, hèn chi, hèn chi."Khi Ngô Tà vào, Tề Thiết Chủy đã pha một bình trà, đang ngồi trước bàn đợi cậu.-"Bát gia không hổ là thần toán, vãn bối bội phục sát đất."Ngô Tà tuy rằng tự xưng vãn bối, nhưng Tề Thiết Chủy lại không dám tự nhận trưởng bối, thấy cậu đến, vội đứng dậy đón tiếp:-"Quan thiếu gia hạ mình đến hàn xá* trước, quả thực là phúc ba đời của Tề mỗ, mau mau mời ngồi."(*)寒舍 /hánshè/ tự xưng nhà, nơi ở của mình.Sau khi Ngô Tà ngồi xuống, hai người bắt đầu thưởng trà trò chuyện.Ngô Tà vốn không có hứng thú với chuyện xem tướng đoán mệnh, nhưng cậu sống càng lâu, càng cảm thấy có chút tin vào số phận.Hôm nay cậu đến tìm Tề Thiết Chủy, không chỉ đơn thuần là mượn sách đọc giết thời gian đơn giản như vậy. Bởi vì từ sau khi hắn gặp Tề Thiết Chủy, nghĩ đến thân phận khác mình sẽ dùng trong tương lai - Tề Vũ.Theo điều tra sau này của Ngô Tà, thân phận bên ngoài của Tề Vũ là người chi thứ Tề gia, mà không phải con cháu Bát gia.Nhưng từ sau khi xuyên không, Ngô Tà sớm đã hiểu rõ, Tề Vũ chỉ có thể là Ngô Tà, mà không phải con cháu chi thứ Tề gia gì hết.Ngô Tà khi đó đã lấy tên Tề Vũ, đã nói rõ Ngô Tà khi đó, chắc hẳn từng có tiếp xúc Tề Bát Gia.Mà Tề Thiết Chủy trong số nhiều người Cửu Môn, là người bác học đa tài nhất, lại giỏi thuật tính toán nhất. Cũng chính là nói, nếu muốn giả danh người Tề gia, bất kể có phải con cháu Bát gia hay không, đều phải có một ít bản lĩnh gia truyền Tề gia mới được, nếu không thì không có cách chiếm được lòng tin người khác. Mà trong đội khảo cổ năm đó, đều là tinh anh thế hệ thứ hai của Lão Cửu Môn, Tề Vũ này đương nhiên cũng không thể ngoại lệ.Bản thân Ngô Tà cũng là người thích đọc sách, tuy không tinh thông mấy cuốn sách kiểu kinh dịch, nhưng cũng biết một ít. Cho nên hai người càng nói càng ăn ý, vậy mà có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn.-"Quan thiếu gia, sẵn tiện tôi hỏi ngài một câu riêng tư được không?"Tề Chiết Thủy mặc dù nhìn ra Ngô Tà khác thường, thậm chí bản thân còn suy đoán lờ mờ thân phận thật sự của cậu, không ngờ chàng trai nhìn qua chỉ mới 20 tuổi này, vậy mà lại học cao hiểu rộng, còn có thể nói chuyện ăn ý với mình như vậy.-"Bát gia mời nói."-"Ngài bao nhiêu tuổi*?"(*)贵庚 /guìgēng/ quý canh (lời nói tôn kính dùng để hỏi tuổi người khác)-"Chuyện này có gì khó nói đâu, vãn bối năm nay 27 tuổi."Đương nhiên Ngô Tà nói là tuổi của mình trước khi xuyên đến thời không này, cậu cũng chỉ có thể nói như vậy.Tề Thiết Chủy vỗ tay cười:-"Quan thiếu gia quả là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trẻ tuổi như vậy đã văn võ song toàn, võ còn hơn Trần Bì, Văn không thua kém Tề mỗ. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Coi bộ, mấy ông già chúng tôi không chịu già là không được rồi."-"Bát gia quá khen rồi, tiểu tử còn kém, để ngài chê cười rồi. Vãn bối cũng có câu hỏi riêng tư muốn thỉnh giáo ngài, không biết có tiện không?"-"Có việc gì cứ nói thẳng đi, chúng ta nói chuyện hợp nhau, Tề mỗ rất vui khi có được người bạn tri kỉ như ngài."-"Nhà Bát gia có truyền thống học vấn lâu đời, ắt hẳn công tử trong nhà cũng bác học đa tài. Chỉ là không biết trong nhà có mấy vị công tử tiểu thư?"Vừa nói tới vấn đề con nói dõi, Tề Thiết Chủy thở dài:-"Thật không giấu giếm, phát thê* của Tề mỗ mất sớm, không thể để lại lấy một đứa con. Anh em trong tộc sợ tôi già cả cô đơn, liền làm chủ dưới danh nghĩa của tôi nhận một bé trai tên Tề Vũ thuộc chi thứ trong tộc làm con thừa tự... "(*)发妻 /fàqī/ vợ cả, vợ chính thất.Ngô Tà nghe đến cái tên Tề Vũ cả người chấn động, hóa ra thật sự có người tên Tề Vũ!Chương 304: Học Bá Tiểu Tà
Khi Ngô Tà ôm theo mấy quyển sách trở lại, Trương Khởi Linh đang lau chùi Hắc Kim Cổ Đao của hắn.-"Tiểu Ca, lại lau đao à."Trương Khởi Linh khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, nói với cậu:-"Ngũ gia đến tìm cậu."Ngô Tà đặt sách lên bàn, tìm cái ghế tựa ngồi xuống.-"Ông ấy tìm tôi có chuyện gì?"Trương Khởi Linh nhận ra Ngô Tà thất thần, cất đao vô vỏ, tới trước mặt Ngô Tà, vỗ mặt cậu.-"Không có gì. Cậu nói chuyện gì với Bát gia?"Ngô Tà vùi đầu vào trước ngực Muộn Du Bình, rầu rĩ hỏi:-"Tiểu Ca, anh biết bao nhiêu về Bát gia?"-"Bác học đa tài, tinh thông thuật số mệnh lý, Trương Khải Sơn rất coi trọng ông ấy."-"Mấy chuyện này tôi biết. Nhưng anh biết không? Hôm nay ông ấy nói với tôi, ông ấy không con không cái, chỉ nhận nuôi một đứa bé trong tộc."Trương Khởi Linh gật đầu.-"Đứa trẻ bây giờ mới năm sáu tuổi, nhưng cực kì thông minh." Trương Khởi Linh-"Tiểu Ca, sao anh biết rõ vậy? Chẳng lẽ lai lịch mỗi nhà trong Cửu Môn, anh đã điều tra rồi."Trương Khởi Linh gật đầu.-"Biết người biết ta."-"Vậy Ngô gia thì sao?"-"Ngô gia, cậu rõ hơn tôi."-"Được thôi. Tiểu Ca, vậy đứa trẻ Tề Vũ của Tề gia, anh cho người để ý nhiều chút."Trương Khởi Linh ánh mắt chợt lóe.-"Cậu nghi ngờ đứa trẻ đó có vấn đề?"Ngô Tà gật đầu.-"Chỉ là cảm giác vậy, cho nên mới nhờ anh cho người để ý nhiều chút mà thôi."Ngô Tà không nói cho Trương Khởi Linh biết chuyện, mình ở 20 năm sau sẽ giả danh Tề Vũ, cùng hắn và Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh với mấy người đời thứ hai Cửu Môn đi mộ dưới đáy biển Tây Sa.Nhưng theo cậu biết về bản thân mình, nếu như thân phận và động cơ của Tề Vũ không có vấn đề, mình cũng sẽ không mạo danh thân phận hắn để tham gia hoạt động đó.Do đó, cậu đột nhiên có một suy đoán táo bạo, Uông gia không chỉ sắp xếp tai mắt của mình vào Cửu Môn, thậm chí còn thay thế một số nhân vật tương đối quan trọng.Trương Khởi Linh biết Ngô Tà còn có chuyện giấu mình, nhưng Ngô Tà không nói, hắn cũng sẽ không bắt buộc.-"Được." Trương Khởi Linh-"Tiểu Ca, tôi khát quá, anh đi pha tách trà, được không?"Trương Khởi Linh cưng chiều nói:-"Được."Liền đi đun nước pha trà.Ngô Tà lấy mấy quyển sách vừa mượn từ chỗ Tề Thiết Chủy, đọc từ đầu. Thấy chỗ không hiểu, nhức nhức cái đầu lấy sổ ghi chép ra, ghi ra mấy câu hỏi, chuẩn bị ngày mai lại đi thỉnh giáo Tề Thiết Chủy.Tục ngữ nói: học tập là vô tận, đến khi cần mới học ân hận đã không kịp.Nếu cậu đã ý thức được tầm quan trọng của tri thức đầy bụng của Tề Thiết Chủy, dĩ nhiên sẽ tận dụng cơ hội cố gắng học tập, để chuẩn bị những trường hợp khi cần đến trong tương lai. Nếu chuyện sau này như mình đoán, cậu giả Tề Vũ, những kiến thức này khẳng định rất có ích. Vì vậy, bây giờ có thể biết nhiều hơn một chút, con đường phía trước biết đâu sẽ dễ đi hơn.Chờ khi Trương Khởi Linh pha bình trà ngon mang tới trước mặt Ngô Tà, nhìn cậu học hành nghiêm túc như vậy, không khỏi mỉm cười.-"Tiểu Tà của tôi, không hổ là học bá."Ngô Tà khó mà nghe được một câu cà khịa từ miệng Muộn Du Bình, sao mà bỏ qua. Cậu dơ tay phải, nâng cầm Muộn Du Bình, đôi mắt thâm tình của cậu nhìn chăm chú, cười:-"Tất nhiên, nói sao thì, tôi đi ra từ trường đại học danh tiếng. Cái danh xưng bá này, vẫn gánh nổi. Thế nào, tiểu mỹ nhân, nhìn thấy đại soái ca vừa đẹp trai vừa có tài, có phải là xuân tâm rung động* rồi không?"(*)春心萌动 tình yêu chớm nở.-"Phu Nhân, cậu hay quên quá."Muộn Du Bình luôn là người thuộc phái hành động, sẵn tiện dùng hành động thực tế chứng minh một lần nữa, rốt cuộc ai là Phu Nhân ai...Chương 305: Không Được Ôm Chó
Sáng hôm sau, Ngô Tà tỉnh dậy, phát hiện Muộn Du Bình vẫn còn bên cạnh.Cậu đẩy Bình Tử thúi một cái.-"Tiểu Ca, dậy dậy."Trương Khởi Linh hiếm khi ngủ nướng với Ngô Tà, lại bị đánh thức một cách không thương tiếc, hắn có chút bất mãn kéo người vào lòng, nhắm mắt nói:-"Ngủ thêm đi."Ngô Tà chợt nhớ ra, tối qua hình như cậu hỏi Muộn Du Bình hôm nay định làm gì, Bình Tử lại nói muốn chuyên tâm bồi Phu Nhân không ra ngoài.Coi bộ, trước mắt không có chuyện gì để bọn họ làm, Lão Cửu Môn phải mất không ít thời gian, để đi qua hàng ngàn hàng vạn từng cái hang động một tìm kiếm kĩ lưỡng.Nếu như vậy, thì hôm nay cho phép Trương Đại Tộc Trưởng làm biếng đi. Cứ như vậy, Ngô Tiểu Phật Gia làm tổ trong lòng Trương Đại Tộc Trưởng mơ mơ màng màng ngủ.Khi mặt trời lên cao ba thước, Ngô Lão Cẩu ôm Tiểu Hắc đến trước lều Trương Đại Tộc Trưởng, Hứa Ái Quốc chào Cẩu Ngũ Gia, "Chào Ngũ gia, ngài lại đến tìm Thủ Lĩnh Đại Nhân?"Ngô Lão Cẩu cười:-"Không phải, tôi tới tìm Quan Hộ Vệ, ngài ấy có bên trong không?"Hứa Ái Quốc có chút khó xử xoa tay, nhỏ giọng nói: "Thủ Lĩnh và Quan Hộ Vệ vẫn chưa dậy, bây giờ ngài vào chỉ e là không tiện."Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhẹ hỏi:-"Bữa sáng cũng không ăn?"Hứa Ái Quốc gật đầu, "Vẫn luôn không có động tĩnh. Tôi thấy, ngài một lát nữa hẵng quay lại đi."Ngô Lão Cẩu nói với Tiểu Hắc trong lòng:-"Tiểu Hắc ơi Tiểu Hắc, mày cũng nghe rồi đó, không phải tao không dẫn mày đi tìm Quan Hộ Vệ, là ngài ấy còn chưa dậy, chúng ta quay về trước đi ha."Tiểu Hắc cũng không hiểu lời Ngô Lão Cẩu nói, vẫn tâm huyết dâng trào, không chịu yên lặng đi theo Ngô Lão Cẩu, mà sủa một trận. Tức khắc, "Ẳng ẳng ẳng ẳng... " tiếng sủa giọng sữa vang khắp trại.Ngô Tà đang mơ màng ngủ, bị tiếng chó sủa đánh thức.-"Mấy giờ rồi?"Cậu dụi đôi mắt buồn ngủ, nhìn đồng hồ trên tay, lập tức ngồi dậy.-"Đã trễ vậy rồi, qua luôn giờ ăn sáng. Sao lại có tiếng chó, không lẽ là Tiểu Hắc tới tìm tôi."Kì thực từ khi Ngô Lão Cẩu ở bên ngoài nói chuyện với Hứa Ái Quốc, Trương Khởi Linh đã nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn thấy Ngô Tà hai ngày nay quá mệt rồi, lại vẫn luôn không thể nghĩ ngơi đàng hoàng, liền có chút không đành lòng gọi cậu, muốn cậu ngủ thêm một lát. Ai biết con chó phiền phức này lại ngu ngốc như vậy, đánh thức cậu dậy.Ngô Tà chuẩn bị đứng dậy xuống giường, lại bị Trương Khởi Linh nắm lấy cổ tay.-"Tiểu Ca, anh dậy rồi?"Ngô Tà lúc này mới chú ý tới Muộn Du Bình đã mở mắt,-"Không được ôm chó."Ngô Tà thấy bộ dáng hắn cực kì ủy khuất, thấy mắc cười, nhéo mặt Muộn Du Bình, cười nói:-"Bình Tử, anh thật là ngày càng có tiền đồ rồi, giờ ngay cả một chú chó nhỏ cũng đi ghen cho được. Buông tôi ra, ông nội tôi ôm Tiểu Hắc tìm tôi hai lần rồi, nếu tôi còn không đi ra, anh không sợ bọn họ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta sao?"Trương Khởi Linh không chịu thả người, ngược lại đem người ôm vào lòng, nhìn đôi mắt trong suốt của Ngô Tà nói:-"Nghi ngờ còn chờ tới bây giờ? Tiểu Tà, cậu quá ngây thơ rồi."Ngô Tà giật mình.-"Ý anh là nói, ông nội ngay từ đầu đã biết rồi?"Trương Khởi Linh gật đầu.-"Chẳng nhẽ trên đường lên núi, họ đã phát hiện ra manh mối rồi?'Ngô Tà nói đến đây, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trương Khởi Linh, lập tức hiểu, người này khẳng định là cố ý. Nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo Muộn Du Bình nói:-"Bình Tử Thúi, nói, có phải anh có ý để lộ sơ hở không, mới để cho bọn họ biết?"Chương 306: Nhớ Tới Bàn Tử
Đợi đến khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh tính sổ xong, Ngô Lão Cẩu đã ôm Tiểu Hắc về rồi.-"Tiểu Hứa, Ngũ gia có phải vừa tới không?""Dạ, ngài ấy nói sẽ quay lại sau. Chú chó kia sủa có đánh thức ngài dậy không?"-"Tôi thức nãy giờ rồi, lo đọc sách, không nghe được Ngũ gia tới, đến lúc nghe tiếng chó sủa mới mặc áo đi ra, thì đã chậm một bước."Ngô Tà trên mũi đeo mắt kính, quả thật trông rất giống mọt sách mê đọc sách, tiểu hỏa tử Hứa Ái Quốc là một người đơn thuần, vậy mà tin chuyện bịa của Ngô Tiểu Phật Gia."Vậy ngài chắc là đói rồi đi? Tôi mang bửa sáng đến cho ngài." -"Được, vậy làm phiền cậu rồi."Cuộc trò chuyện của Ngô Tà và Hứa Ái Quốc, đều bị Trương Khởi Linh nghe rõ từng chữ một, Tiểu Tà của hắn khả năng nói dối không cần soạn bản thảo, thật đúng là mở mang tầm mắt!Sau khi ăn sáng xong, Ngô Tà dắt theo Muộn Du Bình đến chỗ Ngô Lão Cẩu.Sở dĩ dắt theo Muộn Du Bình, là bởi vì Trương Đại Tộc Trưởng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, liền biến trở lại thành Tiểu Bình Tử nhất quyết dính lấy Thiếu Chủ, còn không biết xấu hổ đi ghen với chú chó nhỏ .Mặc cho Ngô Tà đã giải thích với hắn, Tiểu Hắc có lẽ là chú chó đen già lúc nhỏ của cậu, Muộn Du Bình vẫn không chịu nhượng bộ. Hết cách, chỉ đành dẫn hắn theo.Cậu không tin hắn dám, đường đường là Trương Đại Tộc Trưởng sao có thể ở trước mặt ông nội, không cho mình ôm Tiểu Hắc?Thật ra Ngô Tà nghĩ nhiều rồi, bởi vì Trương Khởi Linh vừa ra cửa liền biến thành người khác, lại trở lại làm Muộn Du Bình cao ngạo lạnh nhạt cả ngày không nói được một câu."Chào Thủ Lĩnh Đại Nhân." Hứa Ái Quốc thấy Trương Khởi Linh ra ngoài, lập tức chào theo nghi thức quân đội.Trương Đại Tộc Trưởng chỉ gật đầu nhẹ, trên mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì, thấy vậy khóe miệng Ngô Tà giật giật, gia hỏa này diễn cũng giỏi quá đi!Thực chất Ngô Tà cũng biết, Trương Khởi Linh chỉ khi ở trước mặt cậu, mới sẽ nói sẽ cười sẽ khóc sẽ nhõng nhẻo, ở trước mặt người khác luôn mặt liệt như vậy, nếu hắn đột ngột thay đổi, người khác mới không thích nghi được.Mỗi khi như vậy, cậu lại rất nhớ Bàn Tử. Nếu Bàn Tử có thể cùng cậu xuyên đến đây, thời gian này chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn bây giờ nhiều! Ngô Tà vừa đi, vừa suy nghĩ lung tung, Trương Khởi Linh đang đi đằng trước đột nhiên dừng lại, Ngô Tà không để ý, đâm vào hắn.-"Ai da, Tiểu Ca, sao anh không đi nữa?"Trương Khởi Linh giúp cậu xoa cái trán bị đụng đau, hỏi:-"Nghĩ cái gì hửm? Xuất thần như vậy."Ngô Tà thuận miệng nói:-"Nhớ Bàn Tử á, nếu hắn ở đây, tôi sẽ không chán vậy."Ngô Tà trước đây rất ít khi nhắc tới chuyện tương lai, lần này sau khi đến núi Tứ Cô Nương, bởi vì phải đối phó Uông gia, mới nói với hắn một số chuyện xảy ra ở tương lai, nhưng về Bàn Tử, về chuyện Thiết Tam Giác bọn họ, vẫn như cũ chưa nhắc tới nhiều.Lúc này nói ra, bởi vì cậu đột nhiên lương tâm trổi dậy, nhớ tới Bàn Tử, nên liền nói hết ra.-"Bàn Tử là ai?"-"À, tôi quên nó với anh, Bàn Tử với hai chúng ta hợp lại xưng là Thiết Tam Giác, là anh em của chúng ta, là kiểu có thể sống chết có nhau. Khi anh ở Thanh Đồng Môn mười năm, nếu không phải Bàn Tử giúp tôi, anh cho là một mình tôi có thể đánh bại Uông gia sao? Chuyện này nói ra thì dài lắm, đợi tối nay có thời gian tôi sẽ từ từ kể anh nghe."Trương Khởi Linh gật đầu.-"Được."Ngô Lão Cẩu thấy hai người cùng tới, vội cho người pha một ấm trà ngon nhiệt tình tiếp đãi.Ông nếu đã xưng là Cẩu Ngũ Gia, lần này đến núi Tứ Cô Nương dĩ nhiên không chỉ mang theo một con chó là Tiểu Hắc, nhưng mà mấy con chó khác đều có người phụ trách chăm sóc, không ở chung chỗ với ông.Cho nên, Ngô Tà và Trương Khởi Linh không nhìn thấy đội chó Ngô gia ở đây.Chương 307: Truy Tìm Gián Điệp
Ngô Lão Cẩu nhìn Quan Căn chơi quên lối về với Tiểu Hắc, lại ngó Trương Đại Tộc Trưởng trong mắt đầy sự cưng chiều nhìn Quan Căn, đột nhiên cảm thấy khó hiểu lạ lắm.Theo lý, ông với hai người đều là mới quen, giao tình cũng chưa sâu lắm, chỉ có điều bởi vì Tiểu Hắc thích Quan Căn, mới tiếp xúc chút. Tộc Trưởng Trương gia người ta thích cưng Tiểu Hộ Vệ của mình, với Ngô Lão Cẩu ông có liên quan gì đâu? Ngũ gia không thể hiểu được.Ngô Lão Cẩu ho một tiếng, hắng giọng, cung cung kính kính nói với Trương Khởi Linh:-"Tại hạ muốn thỉnh giáo Thủ Lĩnh Đại Nhân một việc."-"Ngũ gia mời nói."-"Ngài từng nói, trong Cửu Môn chúng tôi có gián điệp do môn phái thứ mười phái đến, bảo chúng tôi tự mình bí mật tra. Hai ngày nay tôi dẫn người tra từ trên xuống dưới một phen, thậm chí ngay cả mấy con chó cũng tra, nhưng lại không phát hiện bất kì chỗ nào khả nghi."Ngô Lão Cẩu mấy ngày nay vẫn luôn nhức đầu về vấn đề này, sở dĩ ông năm lần bảy lượt tìm Quan Căn, Tiểu Hắc chỉ là viện cớ, thực ra là muốn thỉnh giáo Trương Đại Tộc Trưởng một lần, làm sao mới có thể chính xác hiệu quả tìm ra gián điệp trốn trong đội ngũ của mình, để tránh đêm dài lắm mộng.Trương Khởi Linh nghe lời Ngô Lão Cẩu nói, đưa tay phải mình ra, cho Ngô Lão Cẩu xem.Ngô Lão Cẩu phát hiện ngón trỏ và ngón giữa của hắn dài hơn nhiều so với người bình thường. -"Phát khâu chỉ*?"(*)发丘指 chính là kiểu dùng hai ngón dài bất thường đó tìm cơ quan đó là cách gọi phương thức của Tiểu Ca đại loại vậy đi.Trương Khởi Linh gật đầu.Ngô Tà thêm vào:-"Ngũ gia, Trương gia với môn phái thứ mười Uông gia của Cửu Môn, đều có phát khâu chỉ. Vì vậy, ngài về sau để mắt đến ngón tay bọn họ. Đương nhiên, cách này không nhất định hữu hiệu. Gián điệp chắc chắn sẽ tìm cách che giấu đặc điểm nổi bật này."-"Che giấu thế nào? Chẳng lẽ ngày nào cũng mang bao tay? Tôi trái lại chú ý một chút."Ngô Tà cười nói:-"Theo như tôi biết, có một môn công phu gọi là súc cốt công. Nhưng kĩ thuật này có nhược điểm, chính là không thể co lại trong thời gian dài, nếu không phần xương đó sẽ bị phế bỏ. Cho nên cho dù đối phương dùng cách gì đi chăng nữa, lâu ngày, rồi sẽ để lộ sơ hở."-"Tôi hiểu rồi, đây là mục tranh đấu lâu dài, vội không được."Ngô Tà gật đầu.-"Còn một khả năng nữa, bọn họ không phải vào ngay từ đầu, mà là dịch dung giả trang thay thế người nào đó."Ngô Tà vừa giỡn với Tiểu Hắc, vừa nói:-"Nhưng mà, tôi nghĩ khả năng bọn họ lẻn vào Ngô gia là nhỏ nhất."-"Tại sao?"Ngô Tà chỉ Tiểu Hắc, cười nói:-"Bởi vì có Tiểu Hắc bọn nó ở đây. Chúng ta chỉ nhận người qua mặt, chó lại dựa vào mùi. Mặt một người có thể đổi, nhưng mùi không thể làm giả được."Ngô Lão Cẩu nghe lời Ngô Tà nói, có chút tự hào nói:-"Dĩ nhiên rồi, người của Ngô gia chúng tôi, chó trong nhà đều rất quen thuộc. Nếu như thật sự có người lạ thừa nước đục thả câu lẻn vào, thật đúng là không dễ dàng."Ngô Tà nghe đến đây, nảy ra ý tưởng, quay đầu nói với Trương Khởi Linh:-"Tiểu Ca, tôi nghĩ ra một cách bảo mật."Trương Khởi Linh ngước mắt nhìn cậu:-"Người trong doanh trại này dựa theo quỹ đạo hoạt động hằng ngày có thể chia làm 3 loại, một loại nhân viên hậu cần ở lại trực, cả ngày không được rời trại. Loại khác là nhân viên vận chuyển cần qua lại công trường hằng ngày. Loại cuối cùng cách mười ngày một lần xuống núi vận chuyển vật tư vào."Ngô Tà nhấp ngụm trà, nói tiếp:-"Loại người thứ nhất có thể bỏ qua trước, loại người thứ hai cũng không tiếp xúc với bên ngoài, cũng có thể bỏ qua trước, hiện tại trọng điểm cần đề phòng, chính là loại người thứ ba. Bởi vì bọn họ có tiếp xúc với bên ngoài, có khả năng sẽ bị đổi người."Trương Khởi Linh nghe đến đây, liền hiểu ý Ngô Tà, liền hỏi Ngô Lão Cẩu:-"Ngũ gia, trong đội vận chuyển có người Ngô gia không?"-"Đội vận chuyển là do các gia tộc Cửu Môn hợp thành, tất nhiên bên trong cũng có người Ngô gia. Vậy lần sau bọn họ xuống núi, tôi cho người dẫn theo thêm vài con chó, đề phòng có người lạ lẻn vào."Chương 308: Năm Tháng Nhanh Như Thoi Đưa
Đêm đó, Ngô Tà kể cho Trương Khởi Linh nghe về chuyện Thiết Tam Giác bọn họ.-"Tiểu Ca, chúng ta gặp Bàn Tử khi ở Thất Tinh Lỗ Vương Cung, lúc đó tôi không nhớ ra anh, anh cũng sớm đã quên tôi... "Câu chuyện về Thiết Tam Giác, đã trở thành câu chuyện trước khi đi ngủ của Muộn Du Bình.Người kể chuyện, nói đến khô miệng mơ màng sắp ngủ, không biết đã ngủ quên từ lúc nào không hay.Người nghe câu chuyện, đã sớm không còn buồn ngủ...Cuộc sống trong doanh trại nhàm chán, may mà Muộn Du Bình luôn ở bên cạnh Ngô Tà, dù là đi công trường, hai người cũng sẽ đi cùng nhau.Những ngày không đến công trường, hoặc là Ngô Tà hàn huyên với ông nội cả buổi, hỏi thăm về những giai thoại thú vị của ba bậc cha chú Ngô gia lúc nhỏ, thõa mãn một tí sự tò mò của bản thân. Hoặc là đi tìm Tề Thiết Chủy tám chuyện về Chu Dịch bát quái thuật số định mệnh các loại siêu hình học khác, sẵn tiện dò la một chút tình hình Tiểu Tề Vũ, rồi so với tư liệu Trương gia tra được...Tình cờ, Ngô Tà thấy Hắc Bối Lão Lục đang luyện đao pháp, Ngô Tà xem đến nhất thời ngứa tay, bèn bàn luận một trận với Lục gia, kết quả đương nhiên là cậu thua rồi, nhưng thân thủ của cậu lại được Lục gia công nhận, thế là Lục gia chủ động nói muốn truyền đao pháp của mình cho cậu.Cứ như vậy, Ngô Tà lại có thêm một người sư phụ, cũng học được thêm một bản lĩnh khác, đồng thời đã giúp cho đao pháp tuyệt kĩ của Hắc Bối Lão Lục được truyền lại. Nhị Nguyệt Hồng Nhị gia đành rằng cũng rất thích tiểu hỏa tử Quan Căn này, nhưng trình độ của ông cần phải luyện tập từ nhỏ, Ngô Tà sớm đã thành niên học không được.Hơn nữa Ngô Tà biết Nhị gia là sư phụ Tiểu Hoa, có đóa Giải Ngữ Hoa giúp Nhị gia phát huy là đủ rồi, không cần Ngô Tà cậu đến vẽ rắn thêm chân nữa.Nhưng mà Nhị gia ngoại trừ một thân bản lĩnh và xướng hí khúc, cũng là một nhà bác học, đặc biệt là kiến thức về cơ quan thiết lập trong mộ v.v., cũng đủ để Ngô Tà học mấy năm rồi.Các vị đương gia Cửu Môn đều là người thông minh, chưa bao giờ coi Quan Căn người như hình với bóng với Trương Đại Tộc Trưởng, xem như một người hộ vệ, mà là tuân theo lời căn dặn Trương Đại Phật Gia Trương Khải Sơn, đối xử tôn trọng với cậu như đối với Tộc Trưởng Trương Gia.Huống chi từ tận đáy lòng Ngô Tà đối với mấy vị trưởng bối vô cùng kính trọng, ở trước mặt bọn họ lúc nào cũng tự xưng là vãn bối, giữ thái độ thành tâm xin lời khuyên đối với bọn họ. Điều này làm cho mấy lão gia hỏa, càng ngày càng yêu quý cậu, dần dần cũng xem cậu giống như vãn bối của mình che chở và thương yêu.Vậy nên không bao lâu sau, Ngô Tà trở thành người được cưng chiều của các vị đại lão Cửu Môn, cậu không chỉ nói giỡn với uy nghiêm của Trương Đại Phật Gia, cùng tâm phúc của Phật gia Trương Phó Quan cãi nhau ầm ĩ, còn có thể làm nũng với Nhị Nguyệt Hồng, đẩy Bán Tiệt Lý đi dạo khắp nơi, lâu lâu tỷ thí chơi chơi với Trần Bì A Tứ, ôm Tiểu Hắc của Cẩu Ngũ Gia chạy vòng vòng, vất vả vác đao pháp Hắc Bối Lão Lục đi luyện tập...Thời gian nhanh như chớp, năm tháng nhanh như thoi đưa.Ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua.Chớp mắt một cái Tết Trung Thu năm nay đã đến rồi.Nếu ở Giang Nam, tiết trời Trung Thu, hoa quế tỏa hương, cua ú cá đẹp, là thời điểm đẹp nhất trong năm.Nhưng nơi bọn họ đang ở bây giờ, là một khu vực nguyên thủy tách biệt với thế giới, cách đó không xa những ngọn núi tuyết trắng xóa.Song song với vách núi thẳng đứng là những sơn động sâu thẳm không ngừng khám phá, tình hình nhân viên thương vong cũng thỉnh thoảng xảy ra, áp xuất không khí bao phủ trại càng ngày càng thấp, sợi dây trong lòng mọi người ngày càng căng hơn.Mặc dù gia hỏa mà họ phái đến công trường leo núi ở các hang động thấp, có rất nhiều người Uông gia nghi ngờ nằm vùng, nhưng vì đề phòng tránh bứt dây động rừng và tiện bề giám sát, cũng có một số người trung thành đáng tin cậy nhất Cửu Môn đi theo bọn họ.Cho nên trong số những người thương vong, đại khái là bạn thù mỗi bên một nửa, rất có hàm ý bi tráng giết một ngàn kẻ địch chịu tổn thất tám trăm.Vì để nâng cao chấn chỉnh ý chí chiến đấu, sau khi thông qua đề xuất của Ngô Tà và bàn bạc với các vị đương gia, họ quyết định tận dụng cơ hội ăn tết, cho tất cả mọi người nghỉ một ngày, tổ chức tiệc Trung Thu, để mọi người thư giãn xả stress.
Chương 309: Tiểu Hắc Lập Công
Vào ngày Tết Trung Thu năm 1963, hàng trăm người ở bãi đất trống, một bửa tiệc lửa trại quy mô chưa từng có được tổ chức, các vị đương gia Cửu Môn toàn thể lộ diện, mọi người múa hát tưng bừng, trong tiếng vui cười, quét sạch bóng tối bao trùm tâm trí mấy tháng qua.Trương Khởi Linh và Ngô Tà dịch dung hòa vào đám đông, quan sát nhất cử nhất động của mọi người có mặt.Mấy con chó của Ngô gia canh gác xung quanh, phòng khi người ngoài nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào bửa tiệc.Lúc bửa tiệc náo nhiệt nhất, Ngô Tà phát hiện một người lén la lén lút rời bửa tiệc, cậu lặng lẽ đi theo.Người này Ngô Tà không có ấn tượng, chắc hẳn là một hỏa tử của gia tộc nào đó luôn làm việc ở vách núi dựng đứng phía trước, loại rất hiếm khi về trại.Người này rất cảnh giác, vừa đi vừa quay đầu nhìn xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh, hiển nhiên là một tay già đời phản trinh sát*.(*)Ngụy tạo thời gian thân phận, phá hủy hiện trường, thay đổi diện mạo, chuyển công thành thủ, làm rối lời khai.Chẳng qua, Ngô Tà bây giờ đã không còn như trước đi nữa, thân thủ của cậu so với lúc vừa xuyên không, lại tốt lên không ít, thêm vào mấy ngày nay thường giao thủ với Trần Bì A Tứ và Hắc Bối Lão Lục, do vậy mặc dù người đó đã vô cùng dè dặt vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra có người theo sau hắn.Người này chọn vị trí xa nhất vị trí chó Ngô gia, vào sâu trong rừng rậm. Ngô Tà không đi theo liền, mà từ trong lòng lấy ra một vật nhỏ có lông, chính là chú chó Tiểu Hắc lớn lên không ít.Đã ở chung mấy tháng, Tiểu Hắc giờ đối với Ngô Tà vô cùng nghe lời, Ngô Tà kêu nó đi hướng đông nó tuyệt đối không đi hướng tây, Ngô Tà không cho nó sủa nó tuyệt đối không dám sủa một tiếng.Tiểu Hắc thò đầu ra từ trong ngực Ngô Tà, cố gắng phân biệt mùi người đó để lại, đôi mắt đen huyền nhìn Ngô Tà, Ngô Tà nhỏ giọng nói:-"Tiểu Hắc, giao cho mày đó."Tiểu Hắc dường như hiểu lời Ngô Tà, cái đầu nhỏ hăng hái gật gật.Ngô Tà đặt nó xuống đất, Tiểu Hắc quay đầu nhìn cậu, vào sâu trong rừng rậm.Ngô Tà nhìn Tiểu Hắc chạy xa, chậm rãi đi vào trong rừng, tìm một cái cây nhiều nhánh, nhảy lên, ngồi trên nhánh cây, đung đưa hai chân, chờ Tiểu Hắc quay lại.Tên gián điệp này là cao thủ phản trinh sát, Ngô Tà biết nếu mình tiếp tục đi theo, không chừng sẽ bị hắn phục kích, chưa nói đến việc có nguy hiểm hay không, rất có khả năng rút dây động rừng.Nhưng Tiểu Hắc chỉ là chú chó không dễ thấy, hơn nữa không cần theo sát quá gần, dựa vào mùi có thể tìm thấy mục tiêu. Gia hỏa này dù thông minh đến đâu, ở nơi núi lớn thâm sâu ít người biết đến này, cũng chạy không thoát sự theo dõi của một chú chó.Khoảng 20 phút sau, tiếng bước chân vội vội càng vàng truyền đến tai Ngô Tà, chắc là gia hỏa đó quay trở lại rồi.Ngô Tà ngồi trên cây nín thở bất động, bóng tối xung quanh hoàn toàn che giấu giấu vết Ngô Tà, cho nên người kia không hề phát hiện một chút bất thường nào, vội vàng lẻn vào bửa tiệc.Sau khi người đó rời đi được vài phút, Tiểu Hắc đã quay lại.Ngô Tà từ trên cây nhảy xuống, theo Tiểu Hắc vào sâu trong rừng. Sau khi vòng vo tam quốc bảy tám phút, Tiểu Hắc dừng lại dưới một cái cây lớn.-"Ở đây hả?"Ngô Tà thấp giọng hỏi Tiểu Hắc, tiểu gia hỏa vui vẻ vẫy đuôi.Ngô Tà mở đèn pin, chiếu lên cây to chọc trời, phát hiện thân cây một cái hốc hình thành tự nhiên cách mặt đất hơn hai mét, dấu vết leo cây của người đó vẫn còn để lại.Ngô Tà lắc đầu, người này thật đúng gan to bằng trời, dấu vết rõ mồn một như vậy, cũng không biết che giấu một chút, đây vẫn là tác phong làm việc vô cùng xảo quyệt của người Uông gia từng giao thủ với mình trước đây?Chương 310: Ôm Cây Đợi Thỏ
Ngô Tà nhảy lên, bám lên một nhánh cây phía trên hốc cây, dùng đèn pin chiếu vào, phát hiện bên trong chất đầy một đống lá vàng khô héo, cậu lấy một nhánh cây nhỏ gạt đống lá ra, hiện ra một tờ giấy được gấp một cách đặc biệt giấu bên dưới.Loại phương thức truyền đạt thông tin và phòng ngụy*, Ngô Tà từng thấy trước đây, vả lại đã có chuẩn bị, cậu lấy từ trong túi ra đôi găng tay mỏng đeo vào, sau đó nhặt tờ giấy lên, dùng phương pháp đặc biệt mở cái sổ con có vẻ lộn xộn này, phát hiện bên trong quả nhiên viết vài dòng chữ, về tiến độ dự án và những phát hiện.(*) Đề phòng ngụy trangNgô Tà đưa mảnh giấy lên mũi ngửi, rồi nhảy xuống, đưa Tiểu Hắc ngửi, không thấy có gì bất thường, chắc đây là tờ giấy thông thường, muốn truyền tin tức cũng giới hạn chữ trên giấy mà thôi.Cậu đặt tờ giấy về chỗ cũ, đặt nó trở lại trong đống lá lấp nó lại. Lại cẩn thận xóa đi dấu vết mình để lại trên cây, rồi nhảy xuống, vừa đi vừa xóa đi dấu vết của mình và Tiểu Hắc để lại.Bởi vì thăm dò việc tiến triển công trình chậm chạp, cho đến nay, vẫn chưa phát hiện tư liệu có giá trị gì. Thẻ tre kiểu như vậy phát hiện không ít, nhưng đều không liên quan đến Trương Gia Cổ Lâu, tất cả đều là người xưa một lòng tu tiên đi vào hang động cắt đi đường sống phía trước mang theo mấy quyển thư tịch liên quan đến tu tiên, hầu hết đều là những tra cứu hoang đường không chịu tìm hiểu rõ.Thẻ tre này Ngô Tà đã từng thấy, đương nhiên trong đó có một phần đến nay vẫn cực kì có giá trị, nhưng việc tìm kiếm Trương Gia Cổ Lâu, việc thuật trường sinh, lại chẳng có ích gì.Bất kể có giá trị hay không, mấy tư liệu bị bọn gia hỏa này mang xuống, toàn bộ đều do người Lão Cửu Môn phái tới thống nhất phụ trách, có nhân viên chuyên nghiệp, tiến hành phân loại sắp xếp phiên dịch.Ngô Tà không dẫn Tiểu Hắc rời khỏi khu rừng, mà tìm một cái cây lớn có tầm nhìn tốt hơn, ôm Tiểu Hắc trèo lên.Nếu cậu đoán không sai, người đến lấy tư liệu, nhất định sẽ xuất hiện trước khi trời sáng. Chúng chắc chắn thống nhất thời gian cố định truyền tin tức.Ngô Tà cùng Tiểu Hắc trốn ở trên cây ôm cây đợi thỏ, ai mà dè đã hơn nửa đêm, vẫn không có động tĩnh gì.-"Chẳng lẽ người đó luôn trốn trong tối, phát hiện mình bắt quả tang, nên không dám ra?"Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Tà bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình có đúng không.-"Tiểu Hắc, mày quan sát nha, tao chợp mắt chút, buồn ngủ quá rồi."Ngô Tà nói nhỏ với Tiểu Hắc, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Hắc từ trong lòng Ngô Tà thò cái đầu nhỏ ra, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái hốc trên cây.Dưới tình huống này, Ngô Tiểu Phật Gia nếu thật sự có thể ngủ được, cũng không khác gì Bàn Tử. Cậu chỉ nhắm mắt để đó, giống như vị hòa thượng ngồi thiền, đôi tai vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tiếng côn trùng mùa thu kêu lên không ngừng, đàn chim về tổ, thỉnh thoảng có con sóc hoặc con chuột chạy ngang qua khu rừng...Bỗng nhiên, Tiểu Hắc không yên ở trong lòng Ngô Tà nhúng nhích tới lui, Ngô Tà vội mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào, một bóng đen đang bò trước hốc cây lục lọi tìm thứ gì đó.Con thỏ gian xảo mà cậu và Tiểu Hắc canh suốt một đêm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.Ngô Tà nằm im, Tiểu Hắc cũng không sủa, một người một chó cứ như vậy không hẹn mà cùng im lặng nhìn gia hỏa đó.Ánh sáng quá tối, căn bản không nhìn rõ mặt người này, nhưng động tác hắn nhảy xuống rời đi vô cùng nhẹ nhàng không một tiếng động, nghĩ đến công phu cơ thể nhẹ nhàng dùng để chạy trốn của người này rất tốt...Sau khi người đó rời đi, Ngô Tà cũng từ trên cây nhảy xuống, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc, men theo đường người đó rời đi lại đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại....2024.03.05Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me