[Bình Tà] Chung Cực Bút Ký Chi Tà Đế Trọng Sinh
Chương 421 - 430 (Làm Hòa)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%...Chương 421: Thiên Đạo Hảo Luân Hồi*
(*)Nghĩa là khi luân hồi lắng xuống, sau một thời gian thì bạn sẽ thấy, ông trời không bao giờ buông tha cho người xấu hay quên ban thưởng cho người tốt.Sau khi Ngô Tà giải được mật mã, cũng không vội đem giao cho Phan Tử vẫn luôn chờ đợi bên dưới, cũng không xuống mặt đất trước. Mà dẫn theo Trương Nhật Sơn và Tiểu Hoa, lại trở lên đỉnh vách đá tương đối bằng phẳng.Mỗi lần họ nghỉ ngơi, đều sẽ leo lên đây. Bởi vì ở đây có mảnh đất bằng phẳng lớn, cỏ ở đây cũng không tươi tốt lắm, không cần lo có dã thú nguy hiểm hay lui tới.Ngô Tà gật đầu về phía Tiểu Hoa, Tiểu Hoa hiểu ý, cầm bộ đàm, nói với bên kia:-"Chúng tôi ra rồi, anh lái trực thăng qua đây đi.""Dạ, Hoa Nhi gia." Tiếng nam nhân trong bộ đàm truyền đến.Trương Nhật Sơn lặng lẽ nhìn hai người, không nói lời nào, trong lòng lại đang nghĩ Tộc Trưởng lúc gần đi, căn dặn mình sau khi lấy được mật mã, cản Ngô Tà, để cậu đến Ba Nãi chậm một chút. Nhưng hắn tự biết mình không phải đối thủ của Thiếu Chủ, càng huống hồ nhìn dáng vẻ này, Tiểu Hoa và Ngô Tà hình như đối với sự sắp xếp của bọn Tộc Trưởng, sớm đã phát hiện, đã có kế hoạch dự phòng. Trương Nhật Sơn sống ngần ấy năm, sớm đã không còn là người trẻ tuổi lúc đầu dễ kích động, liền quyết định tạm thời án binh bất động.Lúc bộ đàm trong tay Ngô Tà vang lên, là tiếng Phan Tử:-"Tiểu Tam gia, tất cả đều thuận lợi chứ?"-"Phan Tử, tất cả thuận lợi, giải mã rồi. Nhưng mà, không cần tìm người gửi đi Ba Nãi đâu, tôi sẽ đích thân mang đi, tập hợp với bọn Tiểu Ca."-"Tiểu Tam gia, sân bay gần nhất ở chỗ chúng ta, lái xe cũng phải mất cả ngày, bên Ba Nãi giao thông cũng không tiện, như vậy thì, bọn Trương gia và Bàn gia e là phải đợi thêm ít nhất hai ngày..."Ý Phan Tử, Ngô Tà đương nhiên hiểu. Bên Trương gia Cổ Lâu nguy cơ tứ phía, chờ thêm hai ngày, sẽ khiến cho độ nguy hiểm tăng lên.Trương Nhật Sơn thấy Ngô Tà mỉm cười, thong thả nói với bộ đàm:-"Phan Tử, tôi biết anh là chú ba phái đến. Nhiệm vụ của anh ngoài trừ bảo vệ tôi ra, còn một chuyện nữa, là kéo dài thời gian tôi đến Ba Nãi."Nói đến đây, Ngô Tà lộ ra nụ cười khổ:-"Bởi vì sau khi cánh cửa cuối cùng của Trương Cổ Lâu mở ra, thì ba cánh cửa trong thời gian ngắn sẽ đều đóng lại. Đến lúc đó, tôi muốn vào cũng không được nữa."Phan Tử nghe Ngô Tà nói xong, kinh hồn bạt vía, tâm tư của Tiểu Tam gia sao lại trở nên thâm sâu như vậy, đúng là so với Tam gia càng giống cáo già hơn.-"Dĩ nhiên, chuyện này chú ba tôi không nhất định sẽ biết rõ như vậy, Tiểu Ca rất có thể cũng tham gia vào."Ngô Tà vừa nói vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình:-"Nhưng mà, tôi bây giờ có chút không hiểu. Hắn nếu đã không muốn để tôi vào Trương gia Cổ Lâu, thì sao lại để lại lời nhắn trên bức ảnh, kêu tôi mau chóng đến Ba Nãi. Này không phải rất mâu thuẫn sao?"Nói đến đây, Ngô Tà chợt nhớ đến rắn mẫu vại gốm rắn mào gà trong hang động... Bố trí này rất giống Tây Vương Mẫu cung, có phải có hàm ý gì không, nơi này giống như có thứ gì đó cần bọn chúng bảo vệ, mà không chỉ là khóa thiên lý?-"Không lẽ hắn lo nếu tôi vào hang động quá lâu, cũng sẽ xảy ra tai nạn gì đó? Bất quá, Tiểu Ca nghĩ nhiều rồi. Cho dù ở đây có bí mật gì đó mà tôi vẫn chưa phát hiện, thì đều không quan trọng bằng sự an toàn của hắn."Nói đến đây, trong lòng đã tỏ, Trương Khởi Linh nhất định cũng phát hiện quy luật này, lo lắng ở đây cũng có vẫn ngọc, sợ mình lại biến mất không thấy...Hầy, hắn đây là sợ bóng sợ gió, vô cùng giống với Thiên Chân Vô Tà đời trước. Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi* mà.(*) Ý là đời trước Ngô Tà lo đứng lo ngồi cho Tiểu Ca, đời này đến lượt Tiểu Ca sợ bóng sợ gió sợ mất Ngô Tà.Chương 422: Việc Binh Quý Ở Thần Tốc
Phan Tử càng nghe càng kinh hãi, hóa ra Tiểu Tam gia cái gì cũng biết, nhưng vẫn luôn giả vờ như không biết gì, còn tìm cái cớ điệu hổ ly sơn dụ Nhị gia đến Ba Nãi. Đã đến nước này, phủ nhận đã không còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng dứt khoát thừa nhận, nói lời khuyên thuận tai thì hiệu quả sẽ tốt hơn.-"Tiểu Tam gia, hóa ra ngài sớm đã biết."Ngô Tà cười:-"Phan Tử, tôi biết các anh đều là vì tốt cho tôi. Nhưng tôi có sứ mệnh và trách nhiệm của mình, tuyệt đối không thể chối bỏ."-"Tiểu Tam gia, nếu không thì, ngài xuống trước đi, chuyện này chúng ta bàn bạc kĩ hơn."-"Muộn rồi, Phan Tử. Hoa Nhi gia đã liên hệ với trực thăng trước rồi, chúng tôi một lát sẽ đi. Sau khi chúng tôi đi, anh dẫn người lên, lấp kín miệng hang đi. Chuyện còn lại, phải nhờ anh rồi."Trong bộ đàm truyền đến tiếng giận dữ của Phan Tử:-"Tiểu Tam gia, Tam gia nói, ngài tuyệt đối không thể vào Trương gia Cổ Lâu, mới kêu tôi đến cản ngài, cậu nhất định phải suy nghĩ kĩ..."Lời Phan Tử còn chưa nói xong, một loạt tiếng vang lớn, vang lên. Một chiếc trực thăng loại nhỏ, từ khe núi không xa bay đến, mất mười phút bay đến đỉnh núi, ổn định hạ xuống cạnh bọn Ngô Tà.-"Phan Tử, chúng tôi phải đi rồi, anh tự bảo trọng nha."Nói xong, Ngô Tà tắt bộ đàm.-"Tiểu Hoa, Nhật Sơn, chúng ta đi."Sau khi lên trực thăng, Ngô Tà mới nói với Trương Nhật Sơn.-"Nhật Sơn, tôi biết, Tiểu Ca chắc chắn cũng dặn như vậy. Không biết cậu tính cản tôi thế nào?"Trương Nhật Sơn biết lắng nghe nói:-"Tiểu Tam gia, tôi không định cản ngài."Ngô Tà mỉm cười:-"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng mà, cậu dù muốn cản cũng vô dụng."Ngô Tà nhớ đến chuyện đời trước, tiếp tục nói:-"Đã từng, bởi vì sai lầm của tôi, khiến bọn Tiểu Ca rơi vào nguy hiểm. Lần này, tôi sẽ không cho phép mình lập lại sai lầm lần nữa. Dù cho trong đó có nguy hiểm gì, tôi cũng phải đối mặt cùng hắn. Lần này, hắn đừng hòng bỏ lại tôi."Trương Nhật Sơn gật đầu.-"Tôi hiểu. Thiếu Chủ, Lão Tộc Trưởng từng nói, địa vị của ngài còn cao hơn Tộc Trưởng. Cho nên, ngài yên tâm, trừ Tộc Trưởng, Trương gia sẽ không có ai dám cãi lại quyết định của ngài. Thật ra, Tộc Trưởng cũng không phải cố tình muốn làm trái ý ngài, hắn chỉ là có thói quen làm mọi chuyện một mình."-"Tôi biết, vì vậy sẽ không trách hắn. Nhưng lúc cần tính sổ, thì vẫn phải tính. Đối với người như hắn, không thể nuông chiều."Tiểu Hoa vừa dặn dò phi công xong, nghe lời Ngô Tà nói, cười:-"Tiểu Tam gia, uy phong thật lớn nha. Tôi thật muốn xem xem, cách cậu tính sổ với câm không thể nuông chiều là thế nào?"Tục ngữ nói binh quý ở thần tốc. Lúc đầu Ngô Tà và Tiểu Hoa ở trong tối lập ra kế hoạch này, thì đã nghĩ đến chuyện này.Nếu họ bay trực tiếp bằng trực thăng, thời gian đi so với hai bên truyền tin tất nhiên sẽ nhanh hơn.Cho dù Phan Tử muốn truyền tin ra ngoài, e là cũng không kip.Sự thật quả nhiên như thế, mãi đến khi trực thăng của bọn Ngô Tà đáp xuống lưng núi, Ngô Nhị Bạch vẫn chưa nhận được tin của Phan Tử.Tọa độ đáp xuống, cũng là Ngô Tà căn cứ theo kinh nghiệm của đời trước mà chọn, đúng lúc nằm trên lối vào Trương gia Cổ Lâu.Trương Nhật Sơn vốn đang nghĩ, sau khi đến bờ hồ, cùng Ngô Nhị Bạch, kéo Ngô Tà ở lại.Chờ đến khi hắn thấy địa điểm đáp xuống, liền hiểu, dù Ngô Nhị Bạch và Trương Khởi Linh tính thế nào, cũng vô ích thôi.Chương 423: Ngô Tà Đoạt Quyền
Trương Khởi Linh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng Bàn Tử sợ hãi kêu lên:-"Mụ nội nó, Bàn gia tôi không phải hoa mắt chứ, sao thấy ai giống Thiên Chân vậy."Tiếp đó là tiếng Trương Hải Khách và Tú Tú:-"Thiếu Chủ, sao cậu đến đây?" Trương Hải Khách-"Ngô Tà ca ca, anh là Tôn Ngộ Không hả? Còn biết thuật phân thân?" Hoắc Tú TúTrương Khởi Linh đứng dậy ngay lập tức, nhìn về phía lối vào, quả nhiên nhìn thấy ba người đang cấp tốc đi về phía này, dẫn đầu chính là Ngô Tà mà hắn ngày nhớ đếm mong.Bàn Tử lúc này cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, kêu to chạy ra đón:-"Thiên Chân, thật sự là cậu nè! Nào, để Bàn gia tôi ôm một cái, nhớ cậu chết rồi. Ui, không đúng, mật mã vẫn chưa đến, sao cậu đến đây, hay là, cậu có cánh bay đến đây?"Ngô Tà ôm con gấu Bàn Tử, cười nói:-"Bàn Tử, mấy ngày không gặp, cậu giảm cân rồi nha. Ừm, không tệ, không tệ."Ngô Tà ôm Bàn Tử, ánh mắt lại lướt qua hắn, đứng cách Trương Khởi Linh vài bước giao chiến, miệng không nhanh không chậm nói:-"Nhưng mà, có một điểm cậu nói đúng rồi, tôi đúng là bay đến. Không ngờ chứ gì?"Khoảng khắc Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà, trong lòng không biết là nên vui hơn, hay nên lo hơn. Nhưng hắn biết, mình và Ngô Nhị Bạch, không chỉ bị Ngô Tà gài, mà còn đánh bại hoàn toàn.Ngô Tà buông Bàn Tử ra, nói với Tú Tú:-"Tú Tú, anh không biết thuật phân thân, nhưng mật mã thì nằm trong đầu anh."Ánh mắt Trương Khởi Linh chuyển hướng sang Tiểu Hoa và Trương Nhật Sơn sau lưng Ngô Tà.Tiểu Hoa không hề hứng gì, thái độ như đang xem kịch hay, nhìn Ngô Tà biểu diễn. Hắn rất muốn xem xem bạn thân mình, sẽ tính sổ câm thế nào.Trương Nhật Sơn đi vài bước đến trước mặt Trương Khởi Linh, nói nhỏ:-"Tộc Trưởng, Thiếu Chủ dặn Tiểu Hoa chuẩn bị trực thăng từ trước. Sau khi chúng tôi nhận được mật mã, không xuống núi, mà leo thẳng lên đỉnh núi ngồi trực thăng đến đây."Trương Khởi Linh gật đầu. Ban đầu, hắn với Ngô Tam Tỉnh và Ngô Nhị Bạch bàn bạc xong, để Ngô Nhị Bạch và Phan Tử ra mặt, cản Ngô Tà, không để cậu đến Ba Nãi. Nhưng người này bây giờ cảnh giác quá mức, không biết phát hiện sơ hở từ khi nào, vậy mà trực tiếp lừa Ngô Nhị Bạch qua đây, lại tìm cách thoát đám người Phan Tử...Ngô Tà đến trước mặt Trương Khởi Linh, nhìn mắt hắn cười nói:-"Tiểu Ca, anh có phải không muốn để tôi đến?"Trương Khởi Linh cũng vô cùng ngay thẳng nói:-"Tiểu Tà, cậu không nên đến."Ngô Tà cười lạnh:-"Tộc Trưởng Đại Nhân, theo lý, nơi này là phần mộ tổ tiên của Trương gia các anh, tôi là một người khác họ, thì không nên đến."Trương Khởi Linh nghe lời này của Ngô Tà, vội giải thích:-"Tôi không phải có ý này."-"Vậy thì anh có ý gì? Trương Khởi Linh, tôi biết, anh là vì tốt cho tôi. Nhưng, anh để tay lên ngực tự hỏi đi, nếu đổi lại là anh, anh sẽ nghĩ thế nào, anh sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?"Trương Khởi Linh đương nhiên biết, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tức giận với Ngô Tà, cũng sẽ không biết tốt xấu mà khăng khăng làm theo ý mình, sẽ không trơ mắt nhìn Ngô Tà rơi vào tình cảnh nguy hiểm.-"Ngô Tà, xin lỗi." Trương Khởi LinhNghe ba chữ này, Ngô Tà hơi giật mình, quen biết Bình Tử thúi này bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn thẳng thắn nhận sai như vậy. Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng đột nhiên biến mất không dấu vết. Nhưng cậu vẫn giả vờ vẫn còn tức giận, hừ lạnh một tiếng:-"Hừ, bây giờ biết sai rồi. Tốt lắm, tôi tuyên bố, từ bây giờ trở đi, tôi mới là người chỉ huy cao nhất."Câu cuối cùng, Ngô Tà nói lớn, để cho mỗi người ở đây đều có thể nghe rõ.Tiểu Hoa nghe lời này, mỉm cười, thì ra đây là cái trừng phạt mà Ngô Tà nói.Trực tiếp đoạt quyền, dứt khoát lưu loát!Chương 424: Kế Hoạch Ngàn Năm
Khi Ngô Tà chính tay mở cơ quan thứ ba, một tòa cổ lâu thần bí, giống như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.Bàn Tử nhìn liền trợn mắt há mồm, hắn kéo tay áo Ngô Tà:-"Thiên Chân, cậu có còn nhớ, chúng ta từng ở dưới đáy hồ nhìn thấy cổ lâu có tên 'Trương gia lâu chủ'."Ngô Tà gật đầu.-"Đâu chỉ từng nhìn thấy, chúng ta và Tiểu Ca còn từng bơi vào rồi. Bàn Tử, cậu không phải muốn hỏi tôi, tòa lâu này rốt cuộc là đang ở trong nước dưới đáy hồ, hay là ở bên trong núi?" Ngô Tà-"Đúng vậy, Thiên Chân, rốt cuộc đâu mới là Trương gia Cổ Lâu thật?"Ngô Tà cười khổ lắc đầu.-"Thật ra thì, tôi cũng không biết, tôi cũng là lần đầu tiên vào cổ lâu từ cửa chính."Những người ở đây, trừ thiết tam giác bọn họ, đều là lần đầu tiên nhìn thấy tòa cổ lâu này, trong lòng không chỉ ngạc nhiên, mà càng thấy hưng phấn và hiếu kì nhiều hơn. Đặc biệt là Tú Tú lần đầu tham gia kiểu mạo hiểm này, càng không khống chế được kích động không thôi.-"Ngô Tà ca ca, tòa cổ lâu lớn như vậy, làm sao mà xây dựng hoàn chỉnh trong núi này được hay dạ?" Tú Tú nghĩ đến khi mình vào núi cả đường chứng kiến, nghĩ đến trong núi sâu giao thông bất tiện, càng cảm thấy tòa cổ lâu này đúng là kì công.-"Này cũng thần kì quá rồi. Những vật liệu này nếu vận chuyển từ ngoài núi vào, thì phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực chứ?" Hoắc Tú TúVề vấn đề này, Ngô Tà vẫn có thể cho nàng đáp án:-"Tú Tú, câu hỏi này của em rất hay, thật sự đáng giá nghiên cứu. Bất quá, năm đó chỗ đội bọn cô cô em khảo cổ, đã tìm thấy đáp án."Tiểu Hoa cũng đến gần, hỏi:-"Không lẽ những vật liệu này, toàn bộ là lấy tại chỗ?"Ngô Tà vỗ vai Tiểu Hoa, cười:-"Tiểu Cửu gia đúng là lợi hại, nói đúng trọng tâm. Kết quả nghiên cứu của năm đó cho thấy, năm đó lúc xây dựng tòa cổ lâu, đúng là tùy cơ ứng biến, lấy tại chỗ. Vả lại, trong núi còn có quặng sắt cỡ nhỏ. Có thể luyện sắt ngay tại chỗ."-"Wow, luyện sắt đều có thể chế tác ngay tại chỗ, đúng là quá đỉnh." Bàn TửNgô Tà cười cười.-"Này thì tính là gì chứ. Cái không thể nghĩ tới vẫn ở còn đằng sau. Không biết khi các cậu lên núi, có để ý loại cây cối bên trong núi không?" Ngô Tà-"Tôi từng để ý, cây ở đây, đều là loại cây gỗ vô cùng tươi tốt, đều là loại cây xưa dùng để xây nhà, cung điện." Giải Vũ ThầnTiểu Hoa khó hiểu nói:-"Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, ở đây không chỉ có quặng sắt, cây cối cũng vừa hay là loại thích hợp nhất để xây nhà?"-"Thiên Chân, cậu không cần nói chúng tôi biết, cây này là lão tổ tông Trương gia chuẩn bị trước."-"Bàn Tử, thật là để cậu nói đúng rồi. Cây trên núi này chín mười phần là do người trồng." Ngô Tà-"Sao cậu biết rõ vậy? Không lẽ cậu tận mắt nhìn thấy?"Bàn Tử nghĩ Ngô Tà xuyên không vô số lần, thầm nghĩ, thật sự có khả năng này, khi ấy Tiểu Thiên Chân rảnh rỗi nhàm chán đi dạo khắp nơi, đúng lúc nhìn thấy nhóm lão tổ tông Trương gia trồng cây trên núi.-"Dù tôi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trên sách cổ có ghi, cuối thời Bắc Tống, trong núi từng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa đã thiêu trụi cây cối trên núi." Ngô Tà-"Trận hỏa hoạn là do người gây ra, là vì đốt núi khai hoang trồng cây mới?" Bàn TửNgô Tà gật đầu.-"Tuy rằng chỉ là suy đoán của người đời sau, nhưng cậu không cảm thấy rất có lý sao?" Ngô Tà-"Cuối thời Bắc Tống, đến nay gần tròn một ngàn năm. Ý cậu là nói, tổ tiên Trương gia, từ ngàn năm trước, đã chọn nơi này, làm phần mộ tổ tiên của nhà họ?" Giải Vũ Thần-"Đúng, sau đó họ liền phóng hỏa đốt núi, rồi trồng loại cây thích hợp nhất để xây nhà, chờ đến khi cây lớn, mới bắt đầu kế hoạch đốn cây..." Ngô TàLập kế hoạch xây Trương gia Cổ Lâu lấy mốc thời gian là ngàn năm, làm chấn động mỗi người ở đây, bao gồm mấy vị và con cháu trong nhà: Trương Khởi Linh, Trương Nhật Sơn, Trương Hải Khách.Chương 425: Lời Nhắn Trước Khi Chia Tay
Ngay khi Ngô Tà mở cửa chính Trương gia Cổ Lâu, nhìn thấy tòa cổ lâu bằng gỗ màu sắc u ám, người của Ngô Nhị Bạch ở bên ngoài tuần tra, cũng phát hiện trực thăng đưa bọn họ đến."Nhị gia, vừa nãy có một chiếc trực thăng đáp xuống trên núi đối diện hồ."Đêm đó Ngô Nhị Bạch ngủ không ngon, ông biết bọn Trương Khởi Linh đã đến ngoài cửa Trương gia Cổ Lâu, chỉ đợi mật mã cuối cùng bên núi Tứ Cô Nương gửi đến, là có thể mở cửa đi vào. Điều này cũng có nghĩa, cháu trai không đỡ lo của ông, cũng sắp đến rồi.Ông tính thời gian, nếu dựa theo tốc độ trước đây, thì Hắc Hạt Tử bên đó chắc sắp nhận được mật mã rồi, bắt đầu quay lại bên này. Nhưng đột nhiên trực thăng xuất hiện, làm lòng ông bồn chồn, rất nhanh đã nhận ra, họ ngàn phòng vạn phòng, sự việc vẫn có rủi ro, không thể đoán được sự việc sẽ phát triển theo hướng này.-"Bên Hạt Tử có tin gì chưa?" Ngô Nhị Bạch"Vẫn chưa."-"Cậu dẫn theo mấy người đi xem chỗ trực thăng đáp xuống, thôi vậy, nếu thật là Tiểu Tà, bây giờ đi cản, đã không còn kịp rồi. Một hồi trời sáng, tôi với các cậu đi xem tình hình." Ngô Nhị BạchThủ hạ lui ra ngoài, Ngô Nhị Bạch nói chuyện một mình:-"Lão tam, Tiểu Tà lớn rồi. Có những chuyện, không phải chúng ta muốn quản là quản được."Tờ mờ sáng, Ngô Nhị Bạch nhận được cuộc gọi của Phan Tử, trong núi không có tín hiệu, Phan Tử vì gọi điện thoại, nửa đêm chạy trên đường rất xa, mới đến chỗ bắt được chút tín hiệu, nhưng lại đứt quãng.-"Nhị gia, Tiểu Tam gia ngồi trực thăng đến Ba Nãi. Chắc là sắp đến rồi. Ngài nhất định phải ngăn cậu ấy lại."Ngô Nhị Bạch thở dài.-"Muộn rồi. Nó căn bản không thèm gặp người của tôi, trực tiếp đáp xuống trên núi."Phan Tử vừa nghe liềng sốt ruột, hắn vốn còn hi vọng Ngô Nhị Bạch có thể ngăn Ngô Tà lại.-"Nhị gia, vậy bây giờ phải làm sao đây?"Ngô Nhị Bạch không trả lời vấn đề này của hắn, lại hỏi hắn:-"Tiểu Tà trước khi đi, có dặn cậu cái gì không?"-"Tiểu Tam gia kêu tôi dẫn người đi lắp miệng hang, còn nói kêu tôi về Trường Sa, không cần đi Ba Nãi."-"Vậy làm theo lời nó nói đi, sớm về Trường Sa. Chuyện bên này, không cần lo nữa, tôi sẽ xử lí."-"Nhưng mà, Nhị gia, bên Trương gia Cổ Lâu quá nguy hiểm, tôi sao có thể yên tâm đi được."Ngô Nhị Bạch biết, Ngô Tà sắp xếp như vậy, nhất định có thâm ý. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ, là bảo đảm sắp xếp của cậu, có thể thực hiện được, không gây thêm rắc rối cho cháu trai nữa.-"Trương gia Cổ Lâu là tổ tiên Trương gia xây, lần này vào, có một nửa là người Trương gia. Nếu họ đều không ứng phó được, thêm cậu đi, thì làm được gì?"Phan Tử không nói nên lời.Sau khi Ngô Nhị Bạch cúp điện thoại, đích thân dẫn người lên núi. Quả nhiên tìm thấy chiếc trực thăng, phi công là gia hỏa Giải gia, hắn nói mình ở lại đây, là thay Tiểu Tam gia chuyển lời tới Nhị gia.-"Nó nhắn cái gì?"Ngô Nhị Bạch kêu thủ hạ tản ra xa, hỏi gia hỏa."Tiểu Tam gia nói, lần này họ vào, thời gian ở bên trong còn chưa xác định. Nhưng bất kể họ ở trong đó bao lâu, Nhị gia ngài tuyệt đối không phái người tìm, càng không được tự thân vào hiểm cảnh. Bởi vì bên trong có rất nhiều thứ tà môn, hắn không muốn ngài có chuyện. Hắn còn nói, xin ngài yên tâm, thứ bên trong không làm gì được hắn, hắn nhất định sẽ đưa tất cả mọi người bình an vô sự đi ra."Chương 426: Tiến Vào Cổ Lâu
Bọn Ngô Tà không gặp phải bất cứ trở ngại nào đến trước mặt Trương gia Cổ Lâu. Cửa cổ lâu màu xám tro, bị ăn mòn rất nghiêm trọng, toàn bộ cửa sổ giấy đã mục nát, từ cửa số nhìn vào, trong lâu tối đen như mực.Bàn Tử quay đầu, nói với Trương Khởi Linh:-"Tiểu Ca, cổ lâu nhà cậu, bao nhiêu năm không sửa sang rồi, đều tan hoang thành cái dạng gì rồi."Trương Khởi Linh chỉ lo nhìn chăm chú Ngô Tà, đối với câu nói đùa của Bàn Tử, căn bản không có phản ứng gì.Trái lại là Trương Hải Khách nói đùa với Bàn Tử:-"Bàn Tử, nếu không thì thế này. Chờ đến khi các cậu ra ngoài, cậu đừng đi ra trước, ở lại đây, hảo hảo sửa sang tòa lâu cho đã ha."Bàn Tử vội nói:-"Hay là thôi đi, tôi sợ lão tổ tông nhà các cậu chê tôi nói nhiều, không chịu để tôi ở đây quá lâu, để tránh quấy nhiễu sự thanh tĩnh của họ."-"Cậu đúng là biết thân biết phận." Trương Hải KháchLần này bởi vì họ vào từ cửa chính, cho nên không gặp đám Mật Lạc Đà khổng lồ kia, nhưng Ngô Tà không dám vì vậy mà lơ là.Ngô Tà vẫn luôn đi phía trước đội, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt nhỏ quan tâm của Trương Khởi Linh, cả đường chỉ lo nói nhảm đủ thứ trên trời dưới đất với Bàn Tử.-"Thiên Chân, đám Mật Lạc Đà rốt cuộc đang ở đâu vậy, sao tôi một cái bóng cũng không nhìn thấy."-"Bàn Tử, thế nào, cậu đây là một ngày không gặp như cách ba thu hả. Đừng có gấp, cơ hội cậu thân thiết tiếp xúc với tụi nó, còn khá nhiều mà."-"Chúng tôi dọc đường đến đây, nhìn thấy không ít gia hỏa xanh biếc cản thạch bích, chỉ là bọn chúng đều bị con đường Dao cổ ngăn lại, không quan sát kĩ được." Bàn Tử-"Yên tâm, bọn chúng bây giờ vẫn chưa cảm nhận được hơi thở người sống trong lâu. Một lúc nữa, đợi bọn chúng ngửi được mùi, sẽ tập hợp lại, đến lúc đó để cậu nhìn cho đã ghiền."-"Hay là thôi vậy, tốt nhất bọn chúng không ngửi được mùi chúng ta, không cần qua đây đâu."Lúc này bọn họ đã thay đồ bảo hộ đặc biệt, vì dựa theo kinh nghiệm của Ngô Tà, cho dù không có chất kiềm phun ra, trong cổ lâu bột chất kiềm đọng lại mấy trăm năm, dù sinh ra tính ăn mòn, cũng đủ cho bọn họ cảm nhận được.Ngay lúc Ngô Tà muốn đẩy cửa bước vào, Trương Khởi Linh đột nhiên đưa tay ngăn cậu:-"Tôi đi trước."Ngô Tà lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng không nói được, cũng không nói không được, cứ lạnh lùng như vậy nhìn hắn.Nhưng mà, bởi vì họ đều bọc kín người, bộ đồ bảo hộ che kín mặt bọn họ, tuy nói là trong suốt, nhưng ánh mắt sắc bén, dù bị che, cũng không hề yếu đi chút nào.Trương Khởi Linh thấy cậu không phản đối, đưa tay đẩy cửa gỗ mục nát ra, nhưng không vội bước vào. Cầm đèn pin mắt sói*, chiếu vào trong. Phát hiện đây là một không gian rất lớn, bên trong trống rỗng, giống như thứ gì cũng không có.(*)Là một loại đèn pin chống nước, chiếu được xa, chiếu vào ban đêm có thể tạm thời làm mù mục tiêu trong 3 phút, ánh sáng như đèn pha ô tô. -"Yên tâm, lão tổ tông Trương gia các anh, dù chuyên gài con cháu, nhưng vẫn chưa biến thái đến mức, phải tính kế con cháu mình đến đây đưa tang đâu. Ở đây không có cơ quan." Ngô TàTrương Khởi Linh thấy Ngô Tà cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện với mình, dù giọng điệu vẫn chưa nhìn ra được gì, nhưng vẫn tốt hơn là không để ý đến mình.Hắn nhìn Ngô Tà thật sâu, khóe miệng hơi cong lên, chứng tỏ là tâm trạng rất tốt.Hắn liền biết, Thiếu Chủ của hắn miệng cứng lòng mềm, không thật sự giận mình.Trương Khởi Linh vốn không giỏi dỗ người khác, chưa kể là đang trước mặt nhiều người, cuối cùng cũng không nói gì, mà nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao, bước vào cổ lâu.Chương 427: Đồ Cứng Đầu
Trong cổ lâu tối đen như mực vắng vẻ âm u, người khác còn khá tốt, đều là những người hạ mộ như cơm bữa. Tú Tú dù sao cũng là con gái, còn là lần đầu tiên vào nơi như vậy, khó tránh có chút sợ. Nàng theo sát cạnh Tiểu Hoa, túm chặt đồ bảo hộ của hắn.-"Tiểu Hoa ca ca, cổ lâu này lớn thật nha."Tiểu Hoa thấy nàng sợ hãi, cười:-"Ừ, ở bên trong chứa quan tài của các thế hệ tổ tiên Trương gia. Trương gia là vọng tộc*, truyền thừa mấy ngàn năm, em nghĩ xem, nhiều lầu như này, mới có thể chứa hết nhiều quan tài."(*)Họ lớn, có tiếng trong xã hội phong kiến.Nghĩ đến trong lâu thế mà có hàng ngàn hàng vạn người chết, Tú Tú cảm thấy trong cổ ớn lạnh.Lại nghe thấy tiếng Trương Hải Khách cạnh nàng an ủi:-"Nha đầu, cô đừng nghe Hoa Nhi gia dọa cô đó. Lâu này cho dù lớn, cũng không thể chứa hết tất cả tổ tiên Trương gia đã khuất được. Bởi vậy, quan tài bên trong không có nhiều như hắn nói đâu."Tú Tú thầm nghĩ, có chứa hết tổ tiên Trương gia hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là, trong lâu đều là quan tài.Dường như nhìn thấu được tâm tư Tú Tú, Trương Hải Khách chủ động giữ chặt tay tiểu nha đầu, cười:-"Tú Tú, cô vẫn nên đi chung với tôi đi. Dù cho ai nằm bên trong, thì đều là tổ tiên Trương gia chúng tôi, họ dù thành bánh tông, cũng sẽ không hại con cháu thế hệ sau của nhà mình."Tú Tú suy nghĩ, Trương Hải Khách nói cũng có lý, mặc cho hắn kéo vào bên trong.Tiểu Hoa thấy Trương Hải Khách ân cần như vậy, biết tên này e là có ý với Tú Tú, biết đâu là nhìn trúng nha đầu tinh ranh cổ quái này. Nhưng trước mắt, Tú Tú đi cùng người Trương gia là hắn, quả thật càng an toàn hơn. Chuyện khác, chờ ra ngoài rồi nói. Có khi còn có thể thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp cũng nói không chừng.Bàn Tử đến trước mặt Tiểu Hoa, lặng lẽ nói với hắn:-"Hoa Nhi gia, sao vậy, bị người ta chê hả. Nào, Bàn Tử không chê cậu, chúng ta cùng đi."Tiểu Hoa cười:-"Bàn Tử, sao cậu không đi với Ngô Tà và Trương câm?"-"Thiên Chân đang giận dỗi Tiểu Ca, tôi vẫn nên tránh xa họ một chút, để tránh bị giận cá chém thớt."-"Nói cũng phải, lần này Ngô Tà giận thật rồi. Trương câm cũng không thành thật, trăm phương ngàn kế, muốn tính kế Ngô Tà. Vừa muốn kêu hắn mau rời khỏi hang động, vừa không muốn để hắn vào Trương gia Cổ Lâu. Cậu nói xem, Ngô Tà có thể không giận không?" Giải Vũ Thần-"Đây không phải là quan tâm tắc loạn sao. Tiểu Ca này, vừa gặp chuyện của Ngô Tà, liền có hơi nhạy cảm, sợ trước sợ sau." Bàn Tử-"Thôi vậy, quan thanh liên khó giải quyết chuyện nhà, hai vợ chồng người ta cãi nhau, chúng ta cũng không nhận định được ai đúng ai sai đâu." Giải Vũ ThầnNgô Tà một lần nữa bước vào ngưỡng cửa Trương gia Cổ Lâu, hơn nữa là cùng Trương Khởi Linh, trong lòng không phải là không gợn sóng.Chẳng qua là, người trước mắt này không cho hắn chút dạy dỗ, e là vẫn sẽ tính cách ngăn cản mình việc này, ngăn cản mình việc kia. Nên vẫn luôn làm căng, làm bộ không muốn phản ứng với hắn.Nhưng một lúc sau, vừa cảm thấy lâu rồi không gặp, vừa gặp liền chiến tranh lạnh, lại có chút không nỡ.Trương Khởi Linh vốn không biết cách ăn nói, vừa thấy Ngô Tà giận thật, cũng không biết nên dỗ người này thế nào. Chỉ đành theo sát cậu một bước không rời, rất sợ hắn vừa quay đầu liền không thấy.Ngô Tà đến giữa căn phòng, cầm đèn pin, chiếu bốn phía, thấy bốn cây cột vô cùng lớn, thầm nghĩ, tên Bình Tử thúi này, đúng là giống mấy cây cột, đúng là cứng đầu, không biết hói hai câu dễ nghe, dỗ mình, để hai người có bậc thang bước xuống có phải tốt hơn không?Chương 428: Cầu Thang Kì Lân
Trương Nhật Sơn ngẩng đầu nhìn cây xà trên trần nhà, phát hiện kiến trúc xây dựng thời nhà Thanh. Nghĩ thầm, lâu này đúng là từ dạng thức lôi ra.Đội khảo cổ năm đó ở núi Tứ Cô Nương, người của Trương Đại Phật gia vẫn luôn nghiên cứu những tư liệu khai quật được. Cuối cùng mấy năm sau, dựa theo những tư liệu này tìm vị trí đại thể của Trương gia Cổ Lâu. Lại trôi qua vài năm, cuối cùng mới xác định được Trương gia Cổ Lâu nằm trong ngọn núi này...Tuy biết những khung cảnh này, nhưng Trương Nhật Sơn làm trợ thủ đắc lực của Phật gia, vẫn không có cơ hội đích thân đến Ba Nãi nhìn phần mộ tổ tiên nhà mình.Nhóm Trần Văn Cẩm mang danh đến khảo cổ nhưng thực ra là đội đưa tang trước, một nhóm người đã vào Trương gia Cổ Lâu, để thăm dò. Đương nhiên, những người đó có thể còn sống đi ra cũng là hai người may mắn. Đa số không phải nằm trong bụng Mật Lạc Đà, thì bị chất kiềm thiêu sống.Trương Nhật Sơn đang nhớ lại chuyện cũ, Bàn Tử đi qua vỗ cánh tay hắn.-"Trương Hội Trưởng, cậu nhìn chăm chú lên trần nhà mục nát làm gì vậy?"Do lâu năm không tu sửa, mà lâu này làm bằng gỗ. Cho nên chính giữa trần nhà đại sảnh tầng một có một cái lổ thủng cực lớn, hình lỗ thủng rất bất quy tắc, nhìn không phải con người tạo ra, mà là bị ăn mòn theo thời gian mà hình thành.Chỗ dưới chân họ đứng, cũng có rất nhiều mảnh gỗ nhỏ tả tơi, có lẽ chính là phần trên trần nhà rơi xuống.Bàn Tử vừa nói, vừa dùng đèn pin chiếu vào chính giữa lổ thủng, phát hiện trần nhà tầng hai cũng như vậy, nát thành một cái lỗ lớn, cười toe toét, như thể sắp ăn tươi nuốt sống đám vãn bối dám xông vào quấy rầy sự thanh tỉnh của người ta.Nghĩ đến đây, Bàn Tử không khỏi rùng mình. Đời này của hắn, cổ mộ từng đi, ngay cả mình cũng đếm không hết. Đây vẫn là lần đầu trở lại, xuất hiện cái cảm giác sợ hãi này. Không lẽ tổ tông Trương gia, thật sự không giống nhà khác?Trương Nhật Sơn thấy Bàn Tử có chút co rúm lại, mỉm cười:-"Bàn Tử, chẳng lẽ cậu sợ hả?"Bàn Tử đương nhiên không thể thừa nhận mình sợ, lớn tiếng nói:-"Sao có thể được? Tôi chẳng qua chỉ là kính sợ tổ tiên của Tiểu Ca nhà chúng tôi thôi. Đúng rồi, Trương Hội Trưởng, tôi thấy tầng này cũng không có gì xem, hay chúng ta tìm cách lên tầng trên đi."-"Được, vậy Bàn Tử, cậu đi trước dẫn đường đi." Trương Nhật SơnBàn Tử nhức nhức cái đầu, có chút mắc cỡ nói:-"Lâu này giống với khu huấn luyện Hoắc gia chúng ta đều đã thấy hết rồi, tôi tìm cả buổi, cũng không thấy cầu thang ở đâu."Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự mà Bàn Tử đến tìm mình, chính là bản thân hắn không tìm thấy cầu thang, lại không muốn đi quấy rầy Ngô Tà và Trương Khởi Linh, nên chạy đến tìm mình.Ánh mắt Trương Nhật Sơn nhìn chăm chú bốn cái cột lớn giữa đại sảnh, phát hiện mỗi cái cột đều khắc mấy con kì lân, đầu kì lân nhô ra, liền hiểu đây là nguyên lí bên trong.-"Bàn Tử, cậu giẫm lên đầu kì lân, leo lên xem."Bàn Tử nghe lời làm theo, giẫm lên mấy cái đầu kì lân, rất nhanh đã lên đến đỉnh cột, nhưng bị đỉnh trần nhà chặn lại.-"Không được, trần nhà này đẩy không được. Cầu thang này có phải không đúng lắm không."May mà họ vẫn luôn mặc đồ bảo hộ, khi Bàn Tử leo lên, bụi màu trắng không ngừng rơi xuống, nếu không có đồ bảo hộ, kiểu gì thì họ cũng thiêu đốt toàn thân đầy lỗ.Bàn Tử vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kì lân mà mình giẫm lên phát ra một loạt tiếng động, dọa cho trượt chân, ngã từ trên cao xuống, may mà Trương Nhật Sơn nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ra tay đỡ hắn, mới tránh cho hắn ngã sấp mặt.Bàn Tử chửi má một tiếng, rồi quay đầu nhìn lên, lại phát hiện, không biết từ khi nào kì lân kia đã di chuyển, cầu thang vô hình hiện ra, nối thẳng lên tầng hai.Chương 429: Đi Cùng Nhau
Mọi người đi cầu thang lên tầng hai, Ngô Tà và Trương Khởi Linh lại không vội lên, cậu đang cho mình và Muộn Du Bình một cơ hội ở riêng.Hiển nhiên, Trương Khởi Linh cũng nghĩ đến điểm này, căn bản không đi lên cầu thang vô hình. Đây là trò chơi nhỏ, đối với hắn mà nói, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Phải biết rằng, mấy loại cơ quan cổ mộ, hắn đều thuộc như lòng bàn tay, huống chi ở trong phần mộ tổ tiên nhà mình, tay nghề của lão Trương gia luôn là cha truyền con nối.Ngô Tà phát hiện, từ sau khi mình xuất hiện, ánh mắt Trương Khởi Linh luôn đặt trên người mình, chưa từng rời khỏi. Thầm nghĩ, gia hỏa này có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy không, mấy người cạnh cậu, đều là không khí hả?Bây giờ, mấy người không khí tự động rời khỏi tầm mắt bọn họ, ánh mắt Trương Khởi Linh ngày càng không kiêng dè. Ngô Tà cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh lùng mở miệng:-"Nhìn cái gì? Có cái gì đẹp?"Trương Khởi Linh thấy người này cuối cùng cũng chịu mở miệng, tuy vẫn ra vẻ tức giận, nhưng hắn nghe ra trong giọng cậu miệng cọp răng thỏ ra vẻ cứng rắn. Đến sát mặt Ngô Tà, nhẹ giọng cười:-"Tiểu Tà của tôi, đương nhiên là đẹp nhất."Ngô Tà nghe lời ngon tiếng ngọt của người kia, thầm nghĩ Muộn Du Bình Tử này từ khi nào mà miệng lưỡi trơn tru như vậy, miệng như bôi một lớp mật, nhéo tai hắn, cười mắng:-"Tiểu Bình Tử của tôi, miệng cậu có phải bôi mật không?"Trương Khởi Linh dường như trở lại lúc còn nhỏ bị người này nhéo tai, nhưng một chút giãy giụa cũng không có. Chỉ cười:-"Tiểu Tà, nếu cậu muốn biết đáp án, tự mình nếm thử không phải là được rồi sao."Khi hắn nói câu này, lại đến gần Ngô Tà hơn một chút, hai người gần như mặt chạm mặt, nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, bốn mắt nhìn nhau.Hắn thấy rõ lông mi của Ngô Tà nhấp nháy, giống như hai cái quạt hương bồ, cọ vào lòng mình vừa tê vừa ngứa...Hai người cách biệt nhiều ngày, vừa gặp mặt đã bắt đầu chiến tranh lạnh, đã rất lâu rồi không gần nhau như vậy. Trương Khởi Linh cảm giác hơi thở mình có chút không kiềm chế được, hắn thật muốn ôm người này vào lòng mình, không bao giờ cãi nhau nữa, không bao giờ xa nhau nữa.Trương Khởi Linh như thế, Ngô Tà cũng vậy. Cậu đối với người trước mắt này là vừa yêu vừa hận, yêu hận dây dưa, cuối cùng vẫn là vì tình cảm sâu đậm tích tụ ngàn năm.Ngô Tà thấy khuôn mặt tuấn tú của Trương Khởi Linh càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đầu óc ong một tiếng, lập tức ngừng hoạt động, Ngô Tà ôm lấy cổ hắn, cười:-"Thử thì thử, cậu nói tiểu gia không dám sao?"Ngô Tiểu Phật gia nói được làm được, không chút ngượng ngùng mà đem Tiểu Bình Tử của cậu, hảo hảo nếm thử một phen...Trương Khởi Linh đợi Ngô Tà quậy đủ rồi, ôm người vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ:-"Tiểu Tà, đừng giận nữa, có được không? Tôi biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa."Cục tức của Ngô Tà không biết đã bay đến xó xỉnh nào rồi, giờ nghe thấy gia hỏa này tủi thân nhận lỗi với mình, trong lòng giống như có một sợi lông vũ chạm nhẹ qua, đang muốn nói lời trấn an hắn, lại nghe thấy Muộn Du Bình Tử nói:-"Tiểu Tà, tôi lại nhớ ra một chút chuyện. Vì vậy, mới không muốn để cậu xuyên không về quá khứ giúp tôi lần nữa. Tôi không muốn thấy cậu vì tôi mà bị thương..."Ngô Tà bỗng hiểu được, thì ra là như vậy.-"Bình Tử ngốc, tôi không quay về, lịch sử sẽ thay đổi, mà trở nên không thể khống chế. Nói vậy thì, chúng ta còn có tương lai không, đều khó mà nói. Cho nên, tôi nhất định phải trở về, anh đừng hòng cản tôi."Trương Khởi Linh thở dài.-"Tôi sẽ không cản cậu nữa. Nhưng cậu đồng ý một điều kiện với tôi."-"Điều kiện gì?"-"Tôi đi cùng cậu."-"Làm sao được?"-"Hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng nhau không đi. Tiểu Tà, cậu chọn đi."Ngô Tà cuối cùng vẫn bại trận.-"Vậy thì cùng nhau đi."Chương 430: Trấn Tà
Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh lên tầng hai, phát hiện bọn Bàn Tử đang nghiên cứu tượng người sắt trong tầng tầng lớp lớp khung sắt. Thấy Ngô Tà đến, Bàn Tử hỏi cậu:-"Tiểu Thiên Chân, mau đến xem, tầng này là nhà kho lớn, chứa nhiều sắt gia hỏa như vậy. Không lẽ tổ tiên Trương gia muốn học Tần Thủy Hoàng, muốn xây tượng binh mã ở đây?"Ngô Tà thấy tượng người sắt, liền nghĩ đến đám quái vật mà xanh lè, mà nổi da gà.-"Sắt bao lấy Mật Lạc Đà bên trong. Chắc là năm đó lúc thi công, đào ra, nhưng lại không có cách vận chuyển ra ngoài được, nên đều để lại đây."-"Trời đất, nhiều Mật Lạc Đà như vậy. Trong ngọn núi này có bao nhiêu món đồ chơi vậy."-"Mật Lạc Đà sẽ tập hợp lại nơi có người, năm đó thời gian họ thi công chắc chắn không ngắn, đào ra nhiều từng này, cũng coi như bình thường." Ngô TàNgô Tà nhớ lại, kiếp trước, cậu cùng Bàn Tử và Tiểu Ca rơi vào trong vòng vây Mật Lạc Đà, ba người cửu tử nhất sinh, suýt thì thì ở lại ngọn núi này, thành đồ ăn cho Mật Lạc Đà, đến nay nghĩ lại còn sợ. Cho nên nói, người Trương gia có bao nhiêu dũng cảm, mới đào ra được nhiều Mật Lạc Đà như này, còn nhốt bọn chúng trong sắt.Ngô Tà ngẩng đầu xem xét những người bên cạnh, Trương gia lần này vào chỉ có Trương Khởi Linh, Trương Hải Khách, Trương Nhật Sơn ba người, bên ngoài còn có Trương Hải Tinh, về Vân Thái và mấy lão thợ săn, vì võ công không kém lắm, với cao thủ Trương gia năm đó chắc chắn không thể vơ đũa cả nắm, không thể so sánh.Như vậy xem ra, Trương gia bây giờ, với Trương gia khi đó, căn bản không thể so sánh được. Đáng tiếc cho Tiểu Ca là Tộc Trưởng cuối cùng!Haizz, Tiểu Ca đúng là sinh ra không đúng thời rồi!Tú Tú vốn đối với tượng người sắt có tò mò một chút, đang cầm đèn pin, đến gần quan sát, sau khi nghe lời Ngô Tà và Bàn Tử nói, sợ tới suýt chút thì làm rơi đèn pin.-"Ngô Tà ca ca, anh nói là thật hả? Thứ trong này bao lấy, thật là những cục đá đi ra được. Màu xanh lè, thứ người mắc ói hở?"Ngô Tà cười.-"Đúng vậy, Tú Tú. Biết tại sao lại dùng sắt bao lại phong ấn bọn chúng không?"-"Thứ đó rất nguy hiểm?"-"Đúng. Sức chiến đấu của thứ đó rất mạnh, sinh mệnh cũng rất dai. Trừ phi đánh nát bọn nó, bằng không bọn nó sẽ không ngừng tấn công con người hoặc động vật."-"Muốn đánh nát cục đá, phải cần bao nhiêu sức lực chứ. Thật là kinh khủng quá đi mà. Ngô Tà ca ca, chúng ra sẽ không đụng tới thứ này chứ?"-"Này cũng khó nói. Lúc chúng ta đến không đụng tới, không phải là lúc đi không gặp. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó."Trương Hải Khách vẫn luôn cách Tú Tú một khoảng không xa, mọi lúc bảo vệ tiểu cô nương duy nhất trong đội của họ.-"Tiểu Tam gia, tôi phát hiện khung sắt ở đây bị bày thành 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy, có phải có ý nghĩa gì đặc biệt không." Trương Hải KháchNgô Tà từng theo Tề Bát gia học mấy thứ này, cho nên dù một lần nữa đối mặt với sắp xếp kiểu 64 quẻ Kinh Dịch của Phục Hy, vẫn nhìn ra con đường:-"Càn nhất đại diện phía bắc, khôn cửu đại diện phía nam, khảm thất đại diện phía đông, ly tam đại diện phía tây."Ngô Tà giải thích tên phương hướng.Tú Tú không hiểu mấy thứ này, bị mấy câu của Ngô Tà làm cho sửng sốt.-"Ngô Tà ca ca, anh thật lợi hại, đúng là cái gì cũng hiểu. Vậy họ đem những thứ này xếp như này, chắc chắn cũng là có nguyên nhân đi? Không lẽ là để trấn áp gì đó?"Ngô Tà nghe lời này, trong lòng động một cái, nhớ lại đời trước, tên vai dốc từng nói: "Trong lâu không thể chết người nữa, người chết sẽ bị thứ đó ăn no, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể trị được hắn nữa." Đột nhiên có chút không rét mà rung.Trương Khởi Linh đứng cạnh cậu phát hiện cậu sợ hãi, nhẹ giọng hỏi:-"Tiểu Tà, cậu nhớ đến cái gì?"Ngô Tà cố gắng giữ bình tĩnh vỗ cánh tay Trương Khởi Linh.-"Tôi không sao, Tiểu Ca. Chỉ là biết đâu trong lâu thật sự có thứ tà môn, cần dùng đại trận Phục Hy trấn áp. Chúng ta tuyệt đối không được phá hư trận pháp này."...2024.05.21Edit đoạn Ngô Tà với Tiểu Ca mị ngại điên luôn trời ơi, vừa dịch vừa ngại chớt mợ luôn, Tiểu Ca soft xĩu luôn, biểu sao Ngô Tà bỏ hết triều chính chuyên sủng Trương mẫn nhi.Chèn ơi quát pát nó bị khùng nữa rồi, mị viết trên lap lưu rồi mà điện thoại vẫn chưa nhận được là sao nữa dị, không biết lần sau còn đăng được hông nữa, sầu quá trời lunnnnnHổng biết đăng lên có lỗi gì hông nữa, có vấn đề gì mấy bạn cmt nha.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me