[Bình Tà] Chung Cực Bút Ký Chi Tà Đế Trọng Sinh
Chương 651 - 660 (Rơi Xuống)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%...Chương 651: Đợi Đó Cho Tôi
Lúc Trương Khởi Linh nhìn đàn tế từ xa, đồng thời cũng phát hiện, họ coi như đã đến đích của thang rễ cây.Từ đây nhìn xuống đằng xa, chỉ cách đàn tế chừng mười mấy đến hai mươi mét.Trương Hải Khách nói lớn với bên dưới:-"Hoa Nhi gia, Hắc gia, các cậu có ở dưới không?"Giọng hắn vang vọng trong hang động vô tận, dĩ nhiên Ngô Tà cũng nghe thấy.-"Hải Khách, Tiểu Ca, các cậu có nhìn thấy bọn Tiểu Hoa không?"-"Thiếu Chủ, bọn Hoa Nhi gia e là lành ít dữ nhiều."Nếu bọn Tiểu Hoa tỉnh táo, không có khả năng không đáp lại câu hỏi của Trương Hải Khách.-"Các cậu thấy họ không?"-"Trên tế đàn có vài bóng người." Trương Hải KháchĐầu Ngô Tà đột nhiên lóe lên khuôn mặt lớn trắng bệch.-"Tiêu rồi, trên người họ không có kì lân huyết, e là bị nhiễm cổ trùng."-"Cổ trùng gì?" Trương Hải KháchNgô Tà nói chuyện, tay chân cũng không rảnh rỗi, vốn còn mệt đến không muốn động, nghĩ đến hiểm cảnh bọn Tiểu Hoa gặp phải, lập tức như được tiêm máu gà, lấy hết tốc độ bình sinh leo xuống.Bàn Tử thấy Ngô Tà đột nhiên tăng tốc, liên tục kêu cậu chậm lại, Ngô Tà dĩ nhiên không chịu nghe hắn.-"Bàn Tử, cậu mau nhanh lên chút đi, tuổi còn trẻ sao mà giống mắc bệnh alzheimer vậy, tay chân chậm như vậy."-"Thiên Chân, tôi muốn nhanh lắm chứ, nhưng tay chân đều bị chuột rút rồi, thực sự nhanh không nổi mà."-"Vậy anh nghỉ ngơi một lát đi, tôi xuống dưới trước xem sao."Ngô Tà nói với Bàn Tử xong, thì nói lớn với bên dưới:-"Bên dưới có mặt nạ người, mọi người thấy thứ đó nhất định cẩn thận chút."-"Mặt nạ? Chỗ này cách ở dưới quá xa, thực sự nhìn không rõ trên mặt họ có mặt nạ không."Trương Hải Khách lấy dây thừng trong balo ra, buộc chặt vào một cái rễ cây to hơn, sau đó nói với Trương Khởi Linh:-"Tộc Trưởng, ngài ở đây đợi Thiếu Chủ một lát, tôi xuống trước xem sao đã."Trương Khởi Linh gật đầu, nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên vách đá xung quanh lại có một số bậc thang được tạo ra, liền lấy một sợi dây thừng ra, ném xuống, theo dây thừng phóng qua, đến trên vách đá.Trương Hưng Dân thấy hai người chọn lối đi, bản thân đành ở dừng lại chờ Ngô Tà và Bàn Tử.Đến khi Ngô Tà xuống tới, thấy chỉ còn lại một mình Trương Hưng Dân, liền hỏi hắn Trương Khởi Linh và Trương Hải Khách đi đâu rồi.-"Tiểu Ca với Hải Khách đâu?"Ngô Tà leo cả buổi, cánh tay đã đau nhức vô cùng, nhưng cậu lo cho sự an toàn của Tiểu Hoa và Hạt Tử, nên vẫn luôn gáng chống đỡ, lúc này dừng lại, cảm thấy cánh tay hình như sớm đã không còn là của mình nữa.Lúc Ngô Tà hỏi, nhìn thấy hai sợi dây thừng, mới biết hai người kia đã chia làm hai đường xuống dưới rồi.Cậu dựa theo dây thừng nhìn qua bên vách đá, phát hiện Trương Khởi Linh đã xuống bậc thang một khoảng khá xa.Nhìn xuống chút nữa, Trương Hải Khách cách tế đàn hình như cũng không xa. Hai người họ đều có kì lân huyết, cổ trùng khó ưa kia sẽ không thể làm gì họ, hôm nay trong năm người đi xuống, chỉ có Bàn Tử không có kì lân huyết. Cậu vẫn nên chờ tên kia một lát vậy.-"Hải Khách, có thể nhìn rõ tình hình trên đàn tế không?"-"Trên đó thực sự có mấy người đeo mặt nạ, tuy không nhận ra có phải bọn Hoa Nhi gia không, nhưng nhìn quần áo hẳn là họ."-"Thảo nào họ vẫn luôn không truyền tín hiệu ra, thì ra là trúng cổ."Bàn Tử vốn còn không nhanh không chậm leo xuống, nhưng nghe Ngô Tà lặp đi lặp lại nói đến cổ trùng gì đó, liền có chút sợ.-"Thiên Chân, cổ trùng với mặt nạ người cậu nói, là thứ gì vậy?"Ngô Tà cố ý dọa hắn:-"Bàn Tử, tôi cũng vừa nhớ ra thôi, cây Thanh Đồng và trên vách đá bên cạnh, có một thứ mặt nạ người, gọi là Li Cổ, chuyên môn chui vào trong miệng người, khống chế hệ thần kinh con người, khiến người ta trở thành con rối của nó."-"Má ơi, đây là quái vật gì vậy, cũng dọa người quá rồi đi. Tiểu Thiên Chân, cậu dù sao cũng phải đợi tôi nha. Tôi không có máu bảo bối như cậu với Tiểu Ca đâu đó."-"Vậy tay chân cậu nhanh lên chút, lão tử còn muốn đi cứu bọn Tiểu Hoa đó."-"Tôi lập tức xuống ngay, cậu nhất định không được bỏ đi, đợi tôi đó, Tiểu Thiên Chân."Chương 652: Đại Chiến Mặt Nạ Người
Đến lúc Bàn Tử mệt bở hơi tai leo đến cạnh Ngô Tà, thì bên Trương Hải Khách lại gặp phiền toái, sợi dây thừng hắn đang đeo không đủ dài, chỗ hắn dừng lại cách tế đàn tầm bảy tám mét.-"Hưng Dân, ném dây thừng của nhóc xuống đây, dây thừng của tôi không đủ."Bên Trương Khởi Linh cũng không thuận lợi lắm, mấy bậc thang kia còn chưa xây xong, lại thêm lần trước bọn Ngô Tà đến, phá hư không ít, bây giờ liền biến thành vô cùng khó đi.May mà thân thủ Trương Khởi Linh linh hoạt cơ thể và sức chịu đựng thì không ai có thể sánh kịp, cho nên nội trong một khoảng thời gian ngắn, vẫn tiếp tục đi xuống một đoạn.Lúc Trương Hải Khách mượn thêm dây thừng, Trương Khởi Linh cũng gặp rắc rối, một đám sinh vật hình người đeo mặt nạ không biết từ đâu ra chạy tới bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường.Ngô Tà vẫn luôn để ý đến tình hình bên Trương Khởi Linh, thấy vậy, cũng không màng đến Bàn Tử nữa, nói với hắn đang thở hổn hể.-"Bàn Tử, bên Tiểu Ca gặp rắc rối, tôi qua đó trước xem sao, cậu theo sau Hưng Dân xuống tế đàn cứu bọn Tiểu Hoa trước đi."Nói rồi, không đợi Bàn Tử tỏ ý phản đối, liền thả người nhảy đến sợi dây thừng Trương Khởi Linh để lại lúc nãy, nhanh chóng trèo lên vách đá đi qua.Bàn Tử đang định mắng Ngô Tà trọng sắc khinh bạn trong mắt chỉ có Tiểu Ca, thì thấy cậu linh hoạt hiếm có, rồi nhìn qua bên Trương Khởi Linh, phát hiện Trương Đại Tộc Trưởng đang bị một đoàn sinh vật không rõ đánh túi bụi, vì thế lời mắng người liền ngượng nói ra, mà trấn an Ngô Tà:-"Được, Bàn gia tôi cũng không thể kéo chân sau các cậu. Thiên Chân, cậu cứ yên tâm đi giúp Tiểu Ca đi, bên Hoa Nhi gia cứ giao cho tôi."Lúc này, Trương Hưng Dân đã lấy dây thừng trên người mình ném cho Trương Hải Khách. Trương Hải Khách cầm hai sợi dây thừng buộc chặt lại, tiếp tục leo xuống.Trương Hưng Dân để Bàn Tử xuống trước, bản thân bọc hậu, tâm tư hắn tỉ mỉ, biết Bàn Tử là anh em tốt của Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, đã có ý định bảo vệ hắn chu toàn.Bàn Tử vì sợ mấy con Li Cổ khó ưa, cũng không khách sáo, hai người một trước một sau leo xuống tế đàn.Không đợi Ngô Tà đến cạnh Trương Khởi Linh, thì đã gặp một đám sinh vật mặt nạ khác trước.Bọn chúng người không giống người cũng chẳng phải quỷ hung hãn không sợ chết vô cùng khó chơi. Ngô Tà hét lớn một tiếng, rút Đại Bạch Chân Chó sau lưng ra, một đao chém tới tên đeo mặt nạ người không giống người đứng trước nhất, đồng thời nhắc nhở Trương Khởi Linh đằng xa:-"Tiểu Ca, tìm cách chém rớt mặt nạ của chúng."Trương Khởi Linh cũng phát hiện đám không rõ sinh vật này hình như không sợ đau, điên cuồng lao về phía mình, giờ nghe Ngô Tà nhắc nhở, lập tức hiểu ra, chỉ thấy Hắc Kim Cổ Đao hắn cầm trong tay chém nghiên, một đao chém rớt tên đeo mặt nạ trắng bệch gần mình nhất.Dưới mặt nạ là mặt người không chút huyết sắc, tuổi cũng không lớn lắm, chỉ là ánh mặt đờ đẫn, mặt như xác chết, không có một chút sức sống.Sau khi hắn chém rớt mặt nạ, người đó ngừng tấn công cả người như mất hết sức lực, chỉ là vẫn không nhúng nhích đứng đực ra đó.Sau đó Trương Khởi Linh có kinh nghiệm, liền lả tả chém mấy đao, chém rớt toàn bộ mặt nạ hình người gần mình nhất.Sau khi mất mặt nạ, mấy người đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều đứng tại chỗ không động đậy chút nào nữa. Nhưng những cái mặt nạ rơi trên đất, giống như mọc chân, bổ nhào lên người Trương Khởi Linh.Trương Khởi Linh giơ đao dồn sức chém một hồi, mấy cái mặt nạ dồn dập hóa thành bột mịn biến mất không dấu vết.Chương 653: Tìm Người
Trong lúc Ngô Tà và Trương Khởi Linh đại chiến với người đeo mặt nạ, Trương Hải Khách cũng đến tế đàn.Tế đàn hình tròn, trên đó vô cùng rộng rãi, cạnh đài hiến tế có bốn pho tượng đúc bằng đồng, chính giữa đặt một cái quan tài lớn.Trương Hải Khách không rảnh để tâm đến pho tượng và quan tài, vội tìm mấy bóng người kia, lại phát hiện bóng người vừa rồi không thấy đâu nữa.Đây là chuyện gì vậy?Hắn nhìn lên trên, Trương Hưng Dân và Bàn Tử đang leo xuống.-"Bàn Tử, bọn Hoa Nhi gia không thấy đâu nữa."Bàn Tử đang leo thở hồng hộc, nghe Trương Hải Khách nói, thì dừng lại, nhìn kĩ đàn hiến tế, quả nhiên, mấy bóng người không biết từ khi nào đã không còn thấy tung tích nữa.-"Má ơi, gặp quỷ rồi. Người đâu?"-"Các cậu xuống đi rồi nói sau. Tôi tìm trước."-"Được. Thiên Chân nói, ở đây có Li Cổ, cậu cẩn thận chút nha."-"Tôi biết."Bàn Tử vừa leo xuống, vừa nói.-"Bên Thiên Chân với Tiểu Ca đánh náo nhiệt thật nha."Bàn Tử la lên về phía Ngô Tà:-"Thiên Chân, mấy thứ đó là người hay là súc vật vậy."Ngô Tà vừa giải quyết xong một đám sinh vật bị Li Cổ khống chế, phát hiện giống loài ở đây cũng khá phong phú, trừ người và khỉ, thì còn có đám động vật sói và hồ ly.-"Không hay rồi, bọn Hoa Nhi gia đừng nói là trúng chiêu nha? Nếu là vậy thật, Tiểu Thiên Chân, Tiểu Ca, các cậu thủ hạ lưu tình, đừng ngộ thương* họ nha." (*)Lỡ tay làm họ bị thươngNgô Tà nghe đến đó, liền hít khí hạnh.-"Bọn Tiểu Hoa không ở trên đài hiến tế sao?" Ngô Tà-"Đúng vậy, lúc tôi xuống, phát hiện ở đây một bóng người cũng không có. Nhưng mà, vừa nãy còn ở đây mà." Trương Hải Khách-"Tiêu rồi, có lẽ họ bị khống chế. Hải Khách, một lát nếu cậu gặp mặt nạ người tấn công, dù sao cũng đừng làm họ bị thương, tiêu hủy mặt nạ trước rồi nói sau." Ngô Tà-"Tôi biết rồi, Thiếu Chủ. Cậu với Tộc Trưởng cũng cẩn thận nha."Ngô Tà vừa nói vừa men theo con đường trên vách đá chạy như bay qua bên Trương Khởi Linh. Đường trên vách đá cũng chưa xây xong, lại thêm rễ cây đa chiếm chỗ, nói là đường nhưng thật chất sớm đã gập ghềnh khó đi, người bình thường khó mà đi được. May mà thân thủ Trương Khởi Linh và Ngô Tà nhanh nhẹn, đi lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều.Khi Ngô Tà chạy đến gần tới Trương Khởi Linh, hắn vừa đánh bại mặt nạ người cuối cùng.-"Tiểu Tà, cậu không sao chứ?"Trương Khởi Linh tra Hắc Kim Cổ Đao vào vỏ, tiếp được Ngô Tà nhảy xuống.Ngô Tà cười nói:-"Tiểu Ca, tôi không sao. Chúng ta mau chóng đi đài hiến tế tìm người. Tiểu Hoa và Hạt Tử sợ là trốn đi rồi. Tôi sợ Hải Khách và Bàn Tử không phải đối thủ của chúng."-"Được."Trương Khởi Linh nhận dây thừng Ngô Tà đưa qua, dùng sức ném lên đài hiến tế.Lúc này, Bàn Tử cũng leo đến đài hiến tế, thấy dây thừng Tiểu Ca ném qua, liền giúp họ buộc lên một pho tượng gần đó.-"Pho tượng này hình như là bằng đồng. Wow, phát tài rồi. Pho tượng đồng này lớn như vậy. Thì phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ."Ngô Tà đưa tay thử, ra hiệu với Trương Khởi Linh dây thừng ok.-"Bàn Tử, pho tượng đồng thì tính là gì chứ, cậu nhìn bên dưới xem."Bàn Tử nghe theo nhìn xuống, vừa nhìn liền ngơ ra.-"Trời ạ, thật sự có cây Thanh Đồng lớn vậy luôn á. Này cũng đồ sộ quá rồi đi."Bàn Tử lần đầu nhìn thấy cây Thanh Đồng, ngạc nhiên giống như phát hiện châu lục mới.Ngô Tà không để ý đến hắn, cùng Trương Khởi Linh một trước một sau bám vào dây thừng.Lúc họ leo đến giữa, dây thừng đột nhiên rung dữ dội, đồng thời truyền đến tiếng théo chói tai của Bàn Tử:-"Thiên Chân, Tiểu Ca, cẩn thận."Ngô Tà chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, bất chấp khó khăn quay đầu nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch thật lớn...Chương 654: Rơi Xuống
Trên dây thừng đằng sau Ngô Tà, có hai tên đeo mặt nạ màu trắng. Tốc độ của chúng rất nhanh, trong nháy mắt Ngô Tà quay đầu, thì đã đến sau lưng cậu.Ngô Tà không muốn đánh nhau với chúng ở chỗ này, đùa gì vậy, bên dưới là vực sâu vạn trượng, nếu không cẩn thận rơi xuống, cái mạng nhỏ thật sự xong luôn.Ngô Tà vội tăng tốc leo về phía trước, nhắc nhở Trương Khởi Linh trước mặt.-"Tiểu Ca, mau, bọn chúng đuổi tới rồi."Tốc độ Trương Khởi Linh không giảm, khẽ quát một tiếng:-"Cúi đầu, giữ chặt."Ngô Tà nghe vậy, liền cúi đầu, hai tay nắm chặt dây thừng.Cùng lúc đó, sau lưng Trương Khởi Linh như mọc ra hai con mắt, đưa tay ra sau cực nhanh, Hắc Kim Cổ Đao trong tay không nghiên lệch chém trúng mặt nạ người đằng sau, chém một nhát, rơi xuống.-"Đi mau." Trương Khởi LinhSau khi Trương Khởi Linh chém rớt một người đeo mặt nạ, thì không ngừng lại, mà tiếp tục leo lên.Ngô Tà cảm thấy mặt nạ người còn lại sau lưng hình như bị dọa đến ngốc, dừng lại một chốc, nhân lúc đó, lại tiến về trước được vài mét, mắt thấy đã đến sát đài hiến tế.Mà Trương Khởi Linh đã nhảy lên đài hiến tế, đang đưa tay, chuẩn bị kéo Ngô Tà lên.Ngay lúc tay hai người sắp chạm nhau, bỗng nhiên Ngô tà hét lên một tiếng:-"Cẩn thận!"Ngay sau đó, Đại Bạch Chân Chó sau lưng cậu được rút ra, đâm về phía sau lưng Trương Khởi Linh.Thì ra, đằng sau Trương Khởi Linh không biết từ khi nào xuất hiện một người đeo mặt nạ trắng lớn, không biết là người hay con gì, đang lao về phía Trương Khởi Linh, mắt thấy sắp xô hắn xuống đài hiến tế, Ngô Tà mới cuống quít ra tay.Một đao của cậu đã trúng đích, nhưng đồng thời vì đồng tác của cậu quá mạnh, cơ thể mất trọng tâm, thẳng tắp rơi xuống dưới.Mà tất cả, đều xảy ra trong nháy mắt.Tay Trương Khởi Linh vẫn chưa thu lại, Ngô Tà đã đánh trúng mặt nạ người, cùng lúc bản thân cũng ngã xuống.Trương Khởi Linh thấy thế khóe mắt sắp nứt ra, bất chấp mọi thứ, dứt khoát nhảy xuống theo Ngô Tà.Một màn hai người không may rơi xuống, vừa vặn được Bàn Tử đến giúp họ nhìn thấy. Hắn chạy đến sát đàn hiến tế, nhoái người về phía trước lớn tiếng gào lên:-"Thiên Chân, Tiểu Ca!"Sau khi Bàn Tử kêu lên mấy tiếng, Trương Hưng Dân và Trương Hải Khách cũng chạy qua.-"Bàn Tử, Tộc Trưởng và Thiếu Chủ đâu?"Bàn Tử mất hết sức lực ngồi dưới đất, dùng tay chỉ bên dưới.-"Ngã xuống."Tiếp đó Bàn Tử gào khóc:-"Thiên Chân ơi, Tiểu Ca ơi, sao các cậu không đợi tôi vậy hả. Sao các cậu lại bỏ lại một mình tôi?"Bàn Tử khóc lóc, rồi đứng dậy, dáng vẻ muốn nhảy xuống, miệng còn nói:-"Ba chúng ta đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hai người các cậu nỡ bỏ tôi ở lại một mình hả, nhưng tôi nỡ bỏ các cậu đâu. Tiểu Ca, Thiên Chân, các cậu đợi tôi với..."Hắn đang muốn nhảy xuống, nhưng bị cản lại.Trương Hưng Dân cản hắn lại, "Đừng làm chuyện ngốc, chúng ta tính cách giải quyết trước đã."Bàn Tử nghe thế, nhất thời tỉnh táo lại, bộc lộ bộ mặt hung ác:-"Đều tại mày, lão tử lột da mày trước, rồi sẽ báo thù cho Tiểu Ca và Thiên Chân sau."Hắn nhằm về phía đám mặt nạ người tụ lại đi qua, dùng sức chém một đao, tuy là cực kì căm hận bọn chúng, nhưng vẫn nhớ lời Ngô Tà dặn, chỉ chém mặt nạ không giết họ, sợ Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử lẫn trong bọn chúng.Chương 655: Được Cứu
Ngô Tà và Trương Khởi Linh một trước một sau rơi khỏi đài hiến tế.Ngô Tà nhìn vựa sâu bên dưới không thấy đáy, biết nếu mình không nghĩ cách cứu mình, thì kiểu gì cũng sẽ biến thành thịt vụn.Mắt thấy tốc độ rơi ngày càng nhanh, Ngô Tà vẫn chưa nghĩ ra bất kì cách gì cứu mình, không khỏi mắng:-"Ý thức hóa chó má gì chứ, lại bị tiểu tử lão Dương không biết xấu hổ lừa rồi."Cậu vốn nghĩ, nếu đến đây thì có năng lực ý thức hóa, vậy sao lại không ý thức hóa ra cứu tinh, đến cứu cái mạng nhỏ của mình chứ.Nhưng, mặc cậu nghĩ như nào, vẫn không thể cầu được ước thấy, trong tay cậu không có thêm bất cứ thứ gì, thẳng tắp rơi xuống.Tình hình bên Trương Khởi Linh cũng vậy, hắn tính dùng Hắc Kim Cổ Đao trong tay nghĩ cách kéo ngắn khoảng cách đến gần cây Thanh Đồng, những vẫn còn thiếu một đoạn nhỏ.Lúc Ngô Tà đang tuyệt vọng, chợt cảm giác có người nắm được áo mình, tiếp đó ngửi thấy hơi thở quen thuộc, đó là hơi thở đặc biệt của Trương Khởi Linh.-"Tiểu Ca, sao anh cũng xuống thế?"Biết được Trương Khởi Linh nhảy xuống theo, Ngô Tà liền kích động, chỉ muốn mắng người:-"Anh cái đồ ngốc này, không muốn sống nữa hả."Trương Khởi Linh ôm chặt cậu, mặc cho hai người thả tự do, nhẹ giọng dỗ người:-"Tôi chỉ cần cậu."Ngô Tà bất lực thở dài, họ lại một lần nữa cùng nhau chia ngọt sẻ bùi vượt qua gian khó.Lúc hai người cho rằng đã mất hết hi vọng được cứu, Trương Khởi Linh thế mà đưa tay bắt lấy một sợi dây thừng, hai người nhanh chóng bị sợi dây treo lơ lửng giữa không trung.Một giọng nói gấp gáp truyền đến.-"Câm, nắm chặt nha, chúng tôi kéo các cậu qua."Đó chính là giọng Tiểu Hoa mất tích một ngày.Ngô Tà phản ứng lại, là Tiểu Hoa cứu họ.-"Tiểu Hoa, là cậu hả?"Giọng Tiểu Cửu gia Giải gia lần thứ hai truyền đến.-"Đương nhiên là tôi, hai người các cậu muốn nhảy núi quyên sinh vì tình hả?"Giải Vũ Thần vừa nói, vừa dùng sức kéo sợi dây về.-"Hạt Tử, mạng của ba người chúng tôi, đều nằm trong tay cậu đó, cậu dùng sức có tâm một chút coi."Sau đó là giọng lười biếng của Hắc Hạt Tử:-"Yên tâm đê, cho dù tôi chết, cũng sẽ không buông tay."Ngô Tà nhìn kĩ, mới phát hiện Tiểu Hoa đang đứng trên một nhánh cây nho nhỏ của cây Thanh Đồng, nhánh cây nho nhỏ này, chắc chắn là thứ gần bọn Ngô Tà nhất.Nhưng nhánh Thanh Đồng nhỏ như vậy sao chịu nổi sức nặng của ba đại nam nhân, Ngô Tà nhìn kĩ lần nữa, thì ra Hắc Hạt Tử đang đứng trên cành cây to, vững vàng nắm chặt nhánh cây nhỏ, chưa đến mức gãy vì không chịu nổi gánh nặng.Nhưng dù vậy, cành cây cũng nhanh chóng chống đỡ không nổi.-"Câm, Hoa Nhi, động tác của các cậu nhanh chút, cành cây này sắp không chịu nổi rồi."Trương Khởi Linh thấy mình và Ngô Tà còn có Giải Vũ Thần ba người sắp rơi xuống nữa rồi, trong cái khó ló cái khôn, dùng sức ném Ngô Tà qua bên Hắc Hạt Tử, hô lớn:-"Hạt Tử, đỡ lấy."Hắc Hạt Tử một tay bảo vệ cành cây Thanh Đồng, một tay đỡ lấy Ngô Tà bị Trương Khởi Linh ném qua.Cùng lúc đó, Trương Khởi Linh thả tay, nói với ba người:-"Tạm biệt."Rồi thẳng tắp rơi xuống bên dưới.Giải Vũ Thần thấy Trương Khởi Linh dứt khoát dường lại hi vọng sống cho Ngô Tà, không dám trì hoãn một giây, cơ thể vội nhảy về sau, cuối cùng kịp trước khi nhánh cây gãy, nhảy về bên cạnh Hắc Hạt Tử.Chương 656: An Toàn Rơi Xuống
Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh vì cứu mình rơi xuống vực sâu, sau đó đứng vững trên cây Thanh Đồng, cố gắng giữ vững tâm trí, dùng hai tay liều chết nắm chặt nhánh cây, không hề có chút cảm giác tránh cái móc trên đó.Cái móc trên cành cây, đâm vào hai tay cậu máu chảy đầm đìa, nhưng không lãng phí giọt nào, toàn bộ bị hút vào rãnh trên cành cây.Tất cả những chuyện này, Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử đều nhìn thấy, đó là Ngô Tà đau lòng đến tận cùng, không biết làm thế nào cho phải, mới làm bản thân bị thương.Tiểu Hoa đi đến bên cạnh Ngô Tà, đành kéo tay cậu ra khỏi nhánh cây.-"Ngô Tà, cẩn thận chút, cây này chắc chắn là quỷ hút máu, chuyên hút máu người."Hắc Hạt Tử thì nói chuyện không nên nói:-"Đồ đệ, dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của tôi về Câm, hắn sẽ nghĩ ra cách tự cứu mình, cậu đừng quá lo lắng. Cây này rất tà môn, hình như được tạo ra để chuyên đi hút máu, cho nên lúc chúng ta leo lên, nhất định phải chú ý."Ngô Tà đang vô cùng lo lắng nhìn xuống xung quanh, phát hiện khoảng cách từ Trương Khởi Linh đến đáy vực vẫn còn một đoạn không ngắn, giờ nếu đi cứu hắn, chắc là vẫn còn kịp, liền vẫy tay, một con cự xà màu đen đột nhiên xuất hiện cạnh họ, Ngô Tà nhảy lên, cưỡi trên người con rắn, quay đầu nói với Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử đang chết lặng:-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, nếu cậu đã tạm thời an toàn, tôi đi xuống cứu Tiểu Ca trước. Nhớ kĩ, cây này có năng lực ý thức hóa, các cậu tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung, thành thật chờ ở đây, đợi chúng tôi quay lại. Còn có, nếu gặp mặt nạ người, thì chém rớt mặt nạ của bọn chúng trước."Nói xong, Ngô Tà dùng sức vỗ đầu rắn bự, con rắn đen bự đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử mắt chữ a mồm chữ o, nhảy xuống phía dưới bằng tốc độ nhanh nhất.Tiểu Hoa phản ứng lại trước, nhưng chỉ kịp hô:-"Bản thân cậu cũng phải cẩn thận nha."Trong nháy mắt, rắn đen đã chở Ngô Tà đuổi kịp Trương Khởi Linh sắp ngã xuống đáy cây Thanh Đồng.-"Tiểu Ca, mau nắm tay tôi."Trương Khởi Linh đang nhắm mắt đợi thời khắc cuối cùng đến, nghe thấy giọng Ngô Tà, mở choàng mắt, nhìn thấy một cái bóng đen chà bá lửa, phủ lên đầu mình.-"Ngô Tà."Không đợi nhìn rõ tình cảnh trước mặt, Trương Khởi Linh theo bản năng đưa hai tay ra. Đây là sự tín nhiệm xuất phát từ bản năng của hắn đối với Ngô Tà.Ngô Tà nắm được tay Trương Khởi Linh, liền kéo hắn đến thân rắn.Cự xà này tuy là Ngô Tà tạm thời ý thức hóa ra, nhưng cũng khá có linh khí, sau khi Trương Khởi Linh ngồi lên, thì tốc độ rơi liền chậm lại, vừa kịp tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất.Sau khi đến nơi sâu nhất, Ngô Tà kéo tay Trương Khởi Linh, trượt từ lưng rắn xuống.Lúc này Trương Khởi Linh mới nhìn rõ dáng vẻ của quái vật khổng lồ, hóa ra là một con rắn lớn cả người đen huyền, nhìn kiểu dáng thì vô cùng giống rắn mẫu ở Tây Vương Mẫu cung.Hắn đang muốn hỏi Ngô Tà, thứ này từ đâu ra, không lẽ cũng là sủng vật nhà các cậu nuôi, nhưng sau khi Ngô Tà hoảng hồn bình tĩnh lại bị cậu dùng hết sức lực cả người đẩy cho lảo đảo, ngay sau đó Ngô Tà đổi giọng chất vấn:-"Tiểu Ca, tại sao anh lại bỏ tôi lại một mình? Không lẽ anh không hiểu, trên đời này nếu không có Bình Tử thúi anh, thì sao tôi có thể sống một mình!"Thốt ra những lời gay gắt xong, Ngô Tà liền nhịn không được nghẹn ngào, ai cũng không biết, khoảng khắc cậu nhìn thấy một mình Trương Khởi Linh rơi xuống, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng.Nhưng cậu lại không cam tâm chết một cách ngu ngốc cùng Trương Khởi Linh, vì thế nên dùng máu của mình triệu hồi, hoặc là ý thức hóa ra cự xà, sau đó cùng cậu đi cứu Trương Khởi Linh.Cũng may còn kịp thời gian, cũng may cậu vẫn cứu được Tiểu Bình Tử của cậu.Nhưng cậu không dám tưởng tượng, lỡ như cậu đến không kịp, lỡ như tên này thật sự bỏ rơi mình, một mình đi, cậu phải làm sao đây?Chương 657: Dân Sành Ăn
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử nhìn Ngô Tà đưa tay, gọi một con cự xà đến, sau đó cưỡi quái vật khổng lồ đi cứu công chúa Bạch Tuyết của hắn.-"Hoa Nhi gia, từ khi nào Ngô Tà học được năng lực gọi thần long vậy. Wow, ngầu quá xá!"Ánh mắt Tiểu Hoa gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu bên dưới, nhưng do ánh sáng quá tối, hắn gần như không nhìn rõ bên dưới là có gì.Hắn lấy pháo sáng trong balo ra, ném lên trên. Pháo sáng nhanh chóng phát ra ánh sáng chói mắt, cả sơn động đều chiếu sáng trưng.Mượn ánh sáng, nhìn vực sâu bên dưới, lúc này Ngô Tà và rắn lớn, đã sớm biến thành một chấm đen nhỏ, cũng không biết cuối cùng Ngô Tà có đuổi kịp cứu Trương Khởi Linh không.-"Hạt Tử, anh nói xem rắn lớn từ đâu ra? Con rắn lớn như vậy, không thể đột nhiên xuất hiện được đúng không?"Hắc Nhãn Kính nhích lại gần chỗ Tiểu Hoa đứng, đưa tay ôm lấy cậu, tầm mắt cũng cùng nhìn bên dưới.-"Hoa Nhi, cậu yên tâm được rồi, Ngô Tà và Câm mạng lớn lắm, sẽ không có chuyện gì."Giải Vũ Thần biết mắt hắn không giống người thường, không chừng vừa rồi trong bóng tối, đã nhìn rõ tình hình bên dưới, cho nên mới bình tĩnh trong lúc hỗn loạn.-"Có phải anh nhìn thấy gì không?"Hắc Hạt Tử cười hì hì:-"Giờ Ngô Tà đã cứu Trương Khởi Linh rồi. Về chuyện con rắn đen bự, tôi cũng không nhìn ra hắn lấy từ đâu ra. Nhưng mà tôi nghĩ, đây chắc là năng lực ý thức hóa mà Ngô Tà nói đi."Giải Vũ Thần nghe Ngô Tà và Trương Khởi Linh không sao, cuối cùng cũng yên tâm.-"Hèn gì cậu dặn chúng ta không được suy nghĩ linh tung, nếu mỗi người ý thức hóa ra một con rắn bự, thế thì náo nhiệt lắm."Hắc Nhãn Kính thấy vết máu Ngô Tà để lại trên nhánh cây, rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới nói:-"Hoa Nhi, để tôi xem tay cậu."Giải Vũ Thần đưa hai tay đến trước mắt Hắc Hạt Tử, ngạc nhiên nói:-"Tay tôi có vấn đề gì?"Hắc Hạt Tử nhìn tay Tiểu Hoa trên dưới trái phải trước sau một lúc, mới lắc đầu.-"Vẫn tốt, trên tay cậu không có vết thương. Cậu xem tay tôi."Hắn đưa tay mình đến trước mặt Giải Vũ Thần.Giải Vũ Thần nhìn tay hắn cũng không có vết thương.-"Đều ổn. Hạt Tử, anh rốt cuộc muốn nói gì?"Hắc Hạt Tử chà tay, giải thích:-"Hoa Nhi, cậu còn nhớ vừa nãy sau khi Trương Khởi Linh ngã xuống Ngô Tà làm gì không?"Giải Vũ Thần động não, vỗ tay:-"Tôi biết rồi, cậu ấy cố ý làm mình bị thương, cũng là cố ý để máu rót vào cây Thanh Đồng. Không lẽ làm thế, có thâm ý gì?"Hắc Hạt Tử cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng:-"Máu hắn rất đặc biệt, so với kì lân huyết của câm còn đặc biệt hơn chút."Giải Vũ Thần nghe đến đây, ánh mắt sáng lên.-"Tức là, cậu ấy có thể triệu hồi, hoặc là ý thức hóa ra cự xà, có liên quan đến việc cậu ấy nhỏ máu vào cây Thanh Đồng. Có phải có thể nói vậy không, nếu chúng ta cũng nhỏ máu vào cây Thanh Đồng, thì có được năng lực ý thức hóa rồi?"Giải Vũ Thần nói đến đây, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng bị Hắc Hạt Tử kịp thời ngăn lại.-"Hoa Nhi, cậu đừng gấp, rốt cuộc có hiệu quả không, vẫn nên để tôi thử trước cho."Vừa dứt lời, Hắc Hạt Tử liền đưa tay ra, cố ý cầm cái móc trên nhánh cây, để máu trên tay chảy vào rãnh. Đồng thời, miệng hắn lẩm bẩm:-"Cơm chiên thịt với ớt xanh, cơm chiên thịt với ớt xanh siêu ngon!"-"Hạt Tử, bản tính dân sành ăn của anh đúng là không đổi ha."Tiểu Hoa sợ hắn chảy nhiều máu đối với cơ thể không tốt, vội cuống cả lên đẩy tay hắn ra, kịp thời cầm máu băng bó cho hắn.Lẩm bẩm cả buổi, Hắc Hạt Tử vẫn không ý thức hoa ra được rất kì thứ gì cũng không nhụt chí, trái lại Tiểu Hoa nhìn vết thương băng bó của mình, còn hào hứng trêu chọc hắn vài câu.Chương 658: Trượng Nghĩa
Trên đài hiến tế, Bàn Tử thấy Trương Khởi Linh và Ngô Tà cùng rơi xuống, vốn cũng muốn cùng nhảy xuống theo đồng sinh cộng tử, nhưng bị Trương Hưng Dân cản lại. Ngay sau đó, liền chạy đến một đoàn mặt nạ người, đánh một trận với chúng, để Bàn Tử thoải mái xả cơn giận.Đến khi ba người đánh bại toàn bộ mặt nạ người, phát hiện trong bọn chúng có vài người là gia hỏa Giải gia, nhưng không có bóng dáng Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử.Mấy gia hỏa kia bị Li Cổ khống chế thời gian ngắn, sau khi diệt trừ Li Cổ, rất nhanh đã tỉnh táo lại.-"Có biết Hoa Nhi gia nhà các cậu và Hắc gia đi đâu không?"Mặc dù người nọ khôi phục thần trí, nhưng vẫn không nói lời nào, đã đi đến rìa đài hiến tế, chỉ tay xuống bên dưới.-"Đừng nói họ cũng giống Tộc Trưởng, cũng ngã xuống?" Trương Hải KháchNgười nọ xua tay và lắc đầu, Trương Hưng Dân hỏi: "Nói vậy, họ tự xuống dưới, đi theo cây Thanh Đồng ở dưới?"Cuối cùng lần này gia hỏa cũng gật đầu.Bàn Tử nghe vậy, liền nói với Trương Hải Khách:-"Bất kể tình hình bên dưới thế nào, dù sao cũng tôi muốn đi xuống tìm Thiên Chân và Tiểu Ca, còn cậu?"-"Thiếu Chủ kêu chúng ta ở đây tìm Hoa Nhi gia và Hắc gia, nếu họ cũng đi xuống, vậy thì cùng xuống tìm đi."Trương Hải Khách vừa nói vừa lấy găng tay trong balo đeo vào, nhắc nhở Bàn Tử và Trương Hưng Dân:-"Trước khi xuống dưới, Thiếu Chủ đã nói, cây Thanh Đồng này vô cùng tà môn, nếu không thực sự cần thiết, cố gắng đừng dùng tay chạm vào cành cây và thân cây."-"Nếu đã vậy, thì chúng ta mang găng tay hết đi, cùng xuống dưới. Đúng rồi, vừa nãy Thiên Chân và Tiểu Ca đi gấp quá, không kịp để lại chút máu quý hộ mệnh. Các cậu xem..."Bàn Tử nói rồi, lấy ra vài miếng băng vệ sinh trong balo ra, nhìn Trương Hưng Dân nhíu mày. Trương Hải Khách không lấy làm lạ, lấy dao găm nhỏ, cắt tay mình.-"Nha đầu Vân Thái nếu đã kiên quyết không phải cậu thì không gả, người làm sư phụ tôi đây, cũng không thể mặc kệ sống chết của cậu được. Nè, lấy đi."Bàn Tử vội dùng băng vệ sinh hứng máu chảy ra trên tay Trương Hải Khách sạch sẽ, đồng thời cười nói cảm ơn:-"Cái này gọi là hoạn nạn thấy chân tình nha. Cậu yên tâm, sau này tôi với Vân Thái sẽ cùng hiếu thảo với lão già ngài."Trương Hải Khách dở khóc dở cười.-"Bàn Tử, cậu nhìn khuôn mặt già nua của cậu, rồi nhìn diện mạo anh tuấn tiêu soái của tôi, rốt cuộc ai già trước, còn không rõ sao? Không đến lượt cậu hiếu thảo với tôi!"Bàn Tử lơ đểnh nói:-"Cũng phải ha, haizz, ông trời cứ ăn hiếp Bàn gia tôi mà, để các cậu từng người từng người một trẻ mãi không già, để một mình tôi chưa già đã yếu."Bàn Tử gào khóc, tay cũng không nhàn rỗi, trước là lấy máu Trương Hải Khách bôi lên mặt mình, tay cũng bôi. Rồi cũng cho mấy gia hỏa Giải gia bôi, còn cằn nhằn:-"Dù nói thế nào, các cậu cũng là người của Hoa Nhi gia. Hoa Nhi gia trượng nghĩa, Bàn Tử tôi cũng không thể mặc kệ gia hỏa của hắn. Đây là máu quý đó, chia cho các cậu một chút nè, để tránh cho một lát các cậu lại bị dính Li Cổ nữa."Mấy người nọ không thể nói, liền chắp tay vái hai người Bàn Tử và Trương Hải Khách tỏ lòng biết ơn.Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, mọi người liền bắt đầu leo xuống dưới.Mấy người vừa đến cành cây Thanh Đồng, Giải Vũ Thần liền ném pháo sáng, chiếu sáng cả sơn động như ban ngày.Có gia hỏa nhận ra, pháo sáng này là hàng độc quyền của Giải gia, vậy nên ra hiệu cho bọn Bàn Tử biết, cũng làm khó Bàn Tử thế mà nhìn hiểu ám hiệu của họ.-"Theo như những gì cậu nói, pháo sáng này là Hoa Nhi gia ném. Nói vậy, hắn với Hạt Tử quả nhiên ở bên dưới. Chỉ là không biết Ngô Tà và Tiểu Ca thế nào rồi? Haizz, chúng ta vẫn nên xuống nhanh chút đi."Chương 659: Cầu Được Ước Thấy
Sau khi hai người thoát chết trong gang tấc, Ngô Tà càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu, liền bật khóc nức nở.Trương Khởi Linh vội đưa tay, định ôm cậu vào lòng an ủi, nhưng bị Ngô Tà tức giận đánh một cái gạt đi, chỉ đành khúm núm ậm ừ cố gắng vỗ người:-"Tiểu Tà, đừng... buồn nữa, tôi... không sao."Ngô Tà phẫn nộ:-"Nếu không phải theo tôi xuống theo, anh có cách gì tự cứu?"Trương Khởi Linh nhìn lên trên, phát hiện thực sự không có dùng sức để mình có thể giảm tốc độ rơi xuống, liền chột dạ nhìn Ngô Tà, dáng vẻ tội nghiệp khiến người khác phải xót xa.Ngô Tà không bỏ qua không tha thứ truy hỏi:-"Trương Đại Tộc Trưởng, anh nói xem, định tự cứu thế nào?"Đối diện với đôi mắt khóc có chút sưng đổ của Ngô Tà, Trương Khởi Linh đau lòng không thôi, nhưng vẫn không dám chạm vào cậu, đành thành thật nhận sai cầu xin tha thứ:-"Tôi sai rồi, đừng giận nữa."Ngô Tà nhìn hắn cuối cùng cũng nhận sai, cũng không ép hắn nữa, nhưng vẫn không muốn để ý đến hắn, liền quay đầu đi, nhìn cự xà ngẩn người bám vào vách đá.Trương Khởi Linh lấy băng gạc và nước khử trùng trong balo ra, nhẹ nhàng kéo tay Ngô Tà lại, băng bó vết thương trên tay cậu.Ngô Tà ngồi xuống tại chỗ, mặc cho hắn muốn làm gì làm, cũng không nói gì.Lần đầu tiên, Trương Khởi Linh phá vỡ sự trầm lặng trước.-"Sự xuất hiện của nó có liên quan đến vết thương?"Ngô Tà không quay đầu, nhưng gật nhẹ đầu.Sau khi băng bó vết thương xong, lửa giận trong lòng Ngô Tà cũng gần như tiêu tan, nhẹ giọng nói:-"Lần trước lúc tôi với lão Dương đến, cũng từng ý thức hóa ra một con rắn, cho nên lần này thấy anh rơi xuống, liền nghĩ còn nước còn tát, không ngờ, cư nhiên thành rồi."Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn cây Thanh Đồng to lớn, rồi quay đầu nhìn cự xà càng bò càng xa, hỏi ra nghi ngờ trong lòng.-"Lần trước cái kia cũng nghe lời như vậy?"Ngô Tà lắc đầu, cười khổ:-"Lúc đó tôi bị chôn vùi trong sơn động, phát hiện cuốn nhật kí lão Dương để lại lúc còn sống, mới biết Giải Tử Dương thật đã chết từ ba năm trước, cũng chết trong sơn động đó. Mà lão Dương dụ tôi đến đây, chỉ là lão Dương giả bị lão Dương ban đầu ý thức ra."Nhớ lại chuyện cũ, dường như đã qua mấy đời.Nhớ lại ban đầu mình trọng sinh quay lại, những kí ức đó xác thực là chuyện của đời trước, Ngô Tà cười tự giễu:-"Haha, ý thức hóa này huyền diệu bí ẩn, thật ra tôi vẫn luôn không dám tin lắm. Huống hồ những thứ giống nhau đã xuất hiện hai lần trước sau, thái độ của tôi đối với lão Dương cũng thay đổi 180 độ. Té ra tên kia một lòng muốn lợi dụng lão tử để thỏa mãn cái bụng đói của hắn, hôm nay có chút lương tâm, biết lí do hắn đến, không có ý xấu."Trương Khởi Linh suy tư một lát, đột nhiên thốt ra một câu:-"Động cơ không giống."Ngô Tà hiểu ra:-"Có lẽ thật sự có liên quan. Lúc đó, trong động một mảnh tối đen. Lão Dương biết tôi từ nhỏ sợ tối, còn thích nghĩ lung tung về mấy con quái vật, cố ý hù dọa tôi. Tên kia ở dưới tình huống vô cùng hoảng sợ, chợt xuất hiện sau lưng tôi. Mà sự xuất hiện hôm nay, tôi không hoảng sợ, chỉ gửi gắm hi vọng lên hắn, một lòng chỉ nghĩ làm sao cứu anh."-"Cầu được ước thấy."Trương Khởi Linh tổng kết chính xác bằng một câu nói, Ngô Tà cũng cảm thấy cách nói này đáng tin, nhưng đối với mối liên hệ của máu mình với cây Thanh Đồng và ý thức hóa vẫn có chút mơ hồ.Khi hai người định bỏ xuống vấn đề này, nghĩ cách leo lên tụ họp với bọn Bàn Tử trước, bỗng nhiên mặt đất dưới chân lắc lư trên diện rộng, giống như động đất, cũng giống có quái thú nào đó muốn chui từ mặt đất ra.Cảm nhận được tiếng động khá quen, đầu Ngô Tà vù một tiếng, vội kéo tay Trương Khởi Linh đứng dậy.-"Tiểu Ca, không hay rồi, Chúc Cửu Âm lại muốn ra rồi."Chương 660: Nguy Hiểm
Lần đầu Ngô Tà đến Tần Lĩnh, từng gặp Chúc Cửu Âm, cũng biết Chúc Long lợi hại như nào.Ban đầu, cậu còn tưởng thứ đó lớn hơn cự xà không biết gấp bao nhiêu lần, cũng là bản thân ý thức hóa ra.Nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, bản thân chưa từng gặp sinh vật như vậy, sao có thể ý thức hóa ra chân thật như vậy.Đến lúc cậu rời khỏi nơi này, nhìn thấy mấy bức bích họa kia, mới hiểu ra.Hóa ra cây Thanh Đồng tà môn này, công dụng lúc đầu, không phải để thờ cúng tổ tiên, mà là một công cụ đi săn, mà Chúc Long là sinh vật đáng thương đó.Thời xa xưa, nến vô cùng quý giá. Mà nguồn nguyên liệu chính của nến, là quái vật khổng lồ - Chúc Long, cũng chính là Chúc Cửu Âm.Chúc Cửu Âm sống ở trong lòng đất tối tăm, rất khó bắt được.Nhưng bất kì sinh vật nào, nếu muốn duy trì sự sống và sinh sản, thì cần tìm nguồn thức ăn phong phú.Vì thế, những kẻ tạo ra cây Thanh Đồng, lợi dụng máu tươi của nô lệ và súc vật làm mồi, dụ Chúc Cửu Âm sống sâu trong lòng đất chui ra kiếm ăn, rình bắt giết, sau đó đem làm thành nến.Lần trước Ngô Tà đến, thấy có người chết trên cây Thanh Đồng, máu bị cây Thanh Đồng hấp thu, sau đó thì dụ Chúc Cửu Âm đến.Sau khi cậu miêu tả đơn giản một chút với Trương Khởi Linh, rồi nói:-"Tôi nghĩ không ra, tay tôi chảy ra một chút máu, thì đã có thể khiến Chúc Cửu Âm ẩn sâu trong lòng đất ngóc đầu dậy? Khứu giác của chúng, có phải nhạy quá rồi không?"Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ vỗ vai Ngô Tà, tỏ ý cậu đừng nên gấp gáp, sau đó đi đến cạnh thân cây Thanh Đồng, giơ tay, dùng sức gõ vào cái.Tiểu Hoa khịa bản tính sành ăn của Hắc Hạt Tử một lúc, rồi lại lo lắng sự an nguy của Ngô Tà và Trương Khởi Linh.-"Cũng không biết bọn Ngô Tà thế nào rồi?"-"Hoa Nhi, cậu không thể quan tâm nhiều đến một người sống sờ sờ như tôi hả, suốt ngày nghĩ đến tiểu tử kia, không sợ nam nhân của cậu ghen?"Đôi mắt phượng của Tiểu Hoa trừng hắn.-"Hạt Tử chết tiệt, anh còn nói năng lung tung nữa, xem tôi làm sao xử đẹp anh."Tuy nói vậy, nhưng cậu không có thay đổi hành động, mà đưa tay sờ cây Thanh Đồng.Hạt Tử muốn cản lại, nhưng đã không kịp, tay Tiểu Hoa lập tức bị rạch một đường, máu theo rãnh máu thấm vào.Hạt Tử vội vã khẩn trương một bước, giật tay cậu cứu ra, đau lòng nói:-"Cậu làm gì thế? Chê mình nhiều máu? Cậu bỏ cuộc đi, nếu tôi đã không được, thì cậu càng không có hi vọng."Tiểu Hoa lờ đi, mặc hắn băng bó vết thương cho mình, nhắm mắt bình tĩnh lại, lẩm nhẩm nửa ngày. Sau khi mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt tất cả vẫn như cũ, liền tin lời Hạt Tử nói.-"Xem ra năng lực ý thức hóa này, thật đúng là không phải ai muốn có cũng có thể có đi? Vậy chuyện Giải Tử Dương là sao. Hai chúng tôi đều họ Giải mà."Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê. Hạt Tử thân là người ngoài cuộc đưa ra cách nhìn của mình.-"Lời Giải Tử Dương nói với Ngô Tà, chưa thể tin."Tiểu Hoa suy nghĩ, cũng có thể. Ngô Tà lúc đó, ngốc nghếch, rất dễ lừa, càng đừng nói tới người bạn thân hàng thật giá thật của hắn.Cậu nghĩ như vậy, miệng cũng nói ra:-"Cũng không phải không có khả năng. Dù sao Ngô Tà lúc đó ngốc nghếch, quá dễ lừa."-"Đúng. Nếu lời đó là thật, thì cũng có thể giải thích một cách hợp lí, tại sao Giải Tử Dương tìm trăm phương ngàn kế dẫn Ngô Tà đến đây. Bản thân hắn nếu có năng lực thật, thì hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy."Tiểu Hoa gật đầu.Hai người đang nói chuyện, liền cảm giác được âm thanh chấn động lớn. Rất nhanh, lại nghe thấy âm thanh bên dưới truyền đến, có người gõ lên thân cây Thanh Đồng.-"Hạt Tử, cậu nói không sai, bọn Ngô Tà vẫn còn sống. Nhưng xui cái là, Tần Lĩnh đại khái đã xảy ra động đất."Hắc Hạt Tử lắc đầu.-"Nghe tiếng động không giống động đất, mà giống như có thứ gì đó, muốn từ dưới đất chui ra vậy."Bàn Tử và Trương Hải Khách còn có Trương Hưng Dân đang dẫn bọn gia hỏa Giải gia leo xuống, cũng nghe thấy tiếng vang rất lớn, không chờ hắn gào to, tiếng gõ kia cũng truyền vào tai.-"Tiểu Ca và Thiên Chân hạ cánh an toàn rồi."Bàn Tử không kịp suy nghĩ tiếng động trước tiếng gõ rốt cuộc là gì, vội báo tin này cho bọn Trương Hải Khách biết.Cuối cùng Trương Hải Khách cũng yên tâm.-"An toàn là tốt."Không đợi Bàn Tử gõ trả lời, tiếng gõ thứ hai lại truyền đến.-"Chúc Cửu Âm sắp ra, nguy hiểm."...2024.10.28Mấy nay thi cử stress xĩu luôn, nay có tinh thần mới edit đăng lên nè!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me