LoveTruyen.Me

[Bình Tà] Thiên Chân Vô Tà

Chương 20: Bắt đầu

Phuongg2511

Ngô Tà cố gắng bỏ qua những cảm xúc chủ quan của mình để kể lại:

"Anh rất lợi hại, là người mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Thanh đao đó trong tay anh thật sự rất ngầu... À đúng rồi, tôi còn nhìn thấy cả Bàn Tử ..." Nghĩ đến dáng vẻ ngớ ngẩn của Bàn Tử khi xuất hiện, Ngô Tà không nhịn được mà muốn bật cười.

Trương Khởi Linh chủ động hỏi: "Ký ức của cậu dừng lại ở đâu?"

Ngô Tà nhíu mày, cố gắng nhớ lại:

"Hình như tôi đã nuốt một thứ gì đó..."

"Đó là Kỳ Lân Kiệt," Trương Khởi Linh giải thích, "Cái cậu ăn là Kỳ Lân Kiệt." Đó là sự khởi nguồn, kết nối và cũng là sự kết thúc từ nhiều năm trước.

Ngô Tà tiếp tục cố gắng hồi tưởng: "Sau đó... Đại Khuê... chết rồi."

Giọng nói của Ngô Tà hơi run, nhưng rõ ràng cậu đang cố gắng kiềm chế để giữ sự bình tĩnh. Vẻ mặt sợ hãi vẫn còn đọng lại, khiến Trương Khởi Linh khẽ động ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm giác không đành lòng. Đây là lần đầu tiên Ngô Tà đối mặt với sự chia ly sinh tử, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một người sống sờ sờ trước mặt mình quằn quại, rồi dần dần biến mất.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Phía trước còn rất nhiều cú sốc lớn hơn, còn những lần chia ly với những người thân thuộc, quan trọng hơn nữa. Ngô Tà đã dùng hơn mười năm để trưởng thành qua những trải nghiệm ấy, còn quá trình khôi phục ký ức thì giống như bị nhấn nút tua nhanh. Trong vài lần, vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần tốc độ, cậu phải sống lại toàn bộ những ký ức ấy một cách trọn vẹn.

Những nỗi đau vô tận bị sao chép và nén lại, rồi dồn dập ập tới. Thật sự quá tàn nhẫn.

Trương Khởi Linh nắm lấy ngón tay run rẩy của Ngô Tà, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Trước tình huống này, hắn hoàn toàn bất lực.

Từ khi bước vào Thanh Đồng môn, mọi chuyện bên ngoài đã gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Sau khi trở ra, những gì hắn có thể làm cho Ngô Tà thực sự không nhiều.

Hắn không ngờ Ngô Tà lại có thể đi xa đến mức này.

Ban đầu, hắn chỉ muốn trao cho Ngô Tà một cơ hội để lựa chọn: hoặc rời xa tất cả, hoặc dấn thân ngày càng sâu. Hắn chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của người khác nếu điều đó không liên quan đến sứ mệnh của mình. Nhưng với Ngô Tà, cậu lại trở thành ngoại lệ lớn nhất và duy nhất của hắn.

Ngô Tà cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình, cảm giác an tâm giúp xua tan phần lớn nỗi sợ hãi vừa rồi. Một lát sau, cậu thấy hai người như vậy có chút kỳ lạ, nhẹ nhàng rút tay lại, khẽ nói: "Cảm ơn, Tiểu Ca."

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ quay lại cầm cuốn nhật ký đầu tiên vừa đọc xong, đưa cho Ngô Tà.

Ngô Tà nhận lấy, kinh ngạc nói:

"Đây không phải nhật ký của tôi sao?!"

Cậu liếc thấy Trương Khởi Linh dường như còn đang đọc dở một cuốn khác, trên đó có kẹp một tấm đánh dấu trang. Ngô Tà ngập ngừng hỏi:

"Đó cũng là... nhật ký của tôi?"

Trương Khởi Linh gật đầu:

"Vẫn chưa đọc xong. Ngày mai sẽ trả cho cậu."

Ngô Tà: ???

Cậu nhìn dáng vẻ thản nhiên của Trương Khởi Linh, ngẩn người. Sau đó bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình có vấn đề gì không.

"Anh... tại sao lại đọc nhật ký của tôi? Anh đâu phải giáo viên tiểu học của tôi..."

Trương Khởi Linh suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Tôi cần thông tin. Những điều có thể kích thích ký ức của cậu rất quan trọng." Thật ra đây cũng không hẳn là nói dối.

Nghe lý do này, Ngô Tà không thể từ chối. Cậu thực sự muốn khôi phục trí nhớ.

Trước khi những ký ức như giấc mơ kia ùa về, cậu còn nhớ được vài mảnh ký ức khác, tuy rời rạc nhưng lại mang đến tác động rất lớn.

Ngô Tà chạm vào cổ mình. Đúng như cậu nhớ mơ hồ, nơi đó có một vết sẹo. Vết thương do dao để lại, và cậu từng nhảy xuống vực sâu với vết thương này, suýt mất mạng.

Nhưng điều khiến cậu khó lòng buông bỏ không phải là nguồn gốc của vết sẹo, mà là cảm xúc của cậu vào thời điểm đó: tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng lại xen lẫn một chút hy vọng.

Cậu đã hy vọng một cách điên cuồng rằng sẽ có một bóng người lao xuống vực cứu mình.

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me