Binhao Cai Nhin Dau Tien
"đưa anh về nhà... cùng em."trong đáy mắt của zhang hao liền dao động, anh khẽ quay lại nhìn hanbin.mới hôm qua nói đi chơi, nhưng hôm nay lại nói đưa về nhà là sao? mà thôi kệ, đi đâu cũng được miễn là được ở bên cạnh hanbin. chứ giờ mà bỏ anh ở giữa đường thế này thì chỉ có nước khóc ròng thôi.zhang hao kéo cao chiếc áo thơm mùi cà phê qua đầu mũi che giấu đi nụ cười vừa hé trên môi và cũng tham lam lưu giữ mùi hương của cậu cho riêng mình.hanbin đánh tay lái về một ngôi làng nhỏ. mấy đứa trẻ con đang nghịch cát thấy có ô tô về làng liền hò reo vui sướng, tụi nó biết đó là xe của anh hanbin. mà lần nào anh hanbin về cũng sẽ cho tụi nó quà bánh rất nhiều, đôi khi còn là cả những món đồ chơi nữa.chiếc xe tiến sâu vào trong làng hơn một chút rồi dừng lại trước một chiếc cổng sắt đã bung cả màu sơn, có lẽ nó đã rất cũ rồi. hanbin lấy thêm chút đồ từ phía sau xe, sau đó tiến tới gần zhang hao: "mình đi thôi."zhang hao cũng gật đầu, không biết hanbin sẽ đưa anh đến nơi nào. nhưng chỉ cần có cậu đi cùng, zhang hao liền sinh ra một cảm giác an toàn, được bảo vệ nên dù đoạn đường có hơi nắng một chút, có hơi xa một chút cũng không khiến anh thấy mệt chút nào.căn nhà gỗ dần được xuất hiện trước tầm mắt khiến zhang hao không ngừng thích thú. có lẽ đây là lần đầu tiên zhang hao được đến những nơi như thế này kể từ ngày đặt chân sang nước ngoài, vậy nên anh không thể giấu được ánh mắt mong chờ đến sáng lấp lánh kia, ở một nơi nhiều hoa, cỏ, gió và cát như thế này. không khí ở đây dễ chịu thật đấy!zhang hao cố hít một hơi thật đầy, điều mà anh chưa bao giờ dám thử ở nơi gọi là thành phố.cánh cửa nhỏ được bật mở sau vài lần gõ cửa của hanbin. người phụ nữ trung tuổi, có nét đẹp hiền hậu, ôm lấy hanbin vào lòng:"sao không báo trước mà đã về vậy?""con muốn mẹ bất ngờ mà." hanbin ôm mẹ sung vào lòng, quả thực là rất lâu rồi cậu mới về đây.mẹ sao? zhang hao có chút bất ngờ, pha thêm một chút căng thẳng và hồi hộp, giống như lần đầu về ra mắt gia đình người yêu vậy. nếu hanbin nói trước với anh, thì có lẽ giờ này anh sẽ không đứng đây với hai bàn tay không thế này đâu. ngại quá đi mất!"đây là mẹ em." hanbin hướng ánh mắt của cậu về phía zhang hao."con chào cô ạ." zhang hao nãy giờ vẫn nép sau lưng hanbin, nghe cậu nói được vài câu liền cúi đầu chào mẹ sung."mẹ, đây là...""hao hao, là hao hao đúng không?" mẹ sung nhìn zhang hao, liệu có phải là người mà con trai bà hay tâm sự gần đây hay không?"con là zhang hao ạ.""cô gọi con là hao hao được chứ? con có ngại không?""không ạ, hao hao nghe rất hay, con thích lắm ạ."mẹ sung cười xoà một cái, xoa xoa bàn tay trắng mịn kia của zhang hao: "con đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.""trên ảnh sao ạ?" zhang hao ngỡ ngàng, anh nhớ rằng mình chưa từng chụp ảnh chung với hanbin bao giờ mà?hanbin chột dạ, đó là tấm ảnh mà matthew chụp lén cậu và anh ở quán, liền quay sang nhìn mẹ sung bằng ánh mắt cầu cứu."ấy chết, mẹ vô ý quá. hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi." mẹ sung như hiểu ý con trai, liền lên tiếng.thế nhưng vừa đi được vài bước, vạt áo của hanbin bị kéo nhẹ về đằng sau."có chuyện gì ạ?" hanbin thấy mặt mày của người nọ nhăn tít lại, liền khẽ hỏi."sao hanbin không nói là về thăm mẹ em chứ? anh không có chuẩn bị quà gì cho cô hết."hanbin bật cười, hoá ra zhang hao lại lo lắng điều đó ấy hả? cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm lại thơm thơm của người nọ:"người nhà không cần câu nệ tiểu tiết.""em nói gì cơ?" zhang hao nghe không hiểu, cố nghiêng người về phía cậu để nghe rõ hơn."không có gì đâu, mau vào nhà thôi." hanbin lắc đầu, sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay anh mà dẫn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me