LoveTruyen.Me

Binhao Giao Diem Thoi Gian

Dù là tương lai nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ở giao điểm của thời gian.

Năm 2x80, tại lối vào của một siêu thị mua sắm ở Seoul, Hàn Quốc, Kim Gyuvin, người đang mặc quần đùi áo ngắn tay và mang kính râm trên đầu, chết lặng nhìn Sung Hanbin không biết từ đâu nhảy ra. Gói khoai tây chiên mà cậu vừa mới mở chao đảo, vương vãi đầy nền đất.

Không phải chứ, lữ khách bây giờ đều luộm thuộm như vậy sao? Cậu nhớ rằng cơ hội để gặp gỡ các đồng nghiệp ở một điểm là rất nhỏ, làm thế nào có thể tìm kiếm chính xác ai đó ở trên trục thời gian?

"Không đúng, Hanbin hyung, làm thế nào anh tìm được em? Cũng không đúng, phải là làm sao anh biết được em đang ở đây?"

Tình huống hiện giờ của người được hỏi có thể nói là vô cùng nhếch nhác: quần áo ướt đẫm mồ hôi, cúi gập người xuống thở dốc vì phải vận động mạnh đường dài, và hai tay dù đã nắm chặt lại nhưng vẫn run rẩy thấy rõ. Tình huống bi hài này khiến Kim Gyuvin tự hỏi, liệu người anh trước mặt này có phải đã tới đây sau khi vừa tham gia trận tứ kết cuộc thi Ironman hay không.

Nhưng câu trả lời của Sung Hanbin còn khiến cậu sốc hơn cả việc nếu anh có tham gia tứ kết Ironman: "Nếu em đến Seoul trong khoảng thời gian này, khả năng cao là sẽ đến nơi này để mua đồ ăn vặt. Vì vậy anh đã dành tổng cộng 98 giao điểm để chờ em ở đây."

Bịch!

Lần này, không chỉ có gói khoai tây chiên rớt xuống mà nguyên một túi đồ choáng váng rơi khỏi tay Kim Gyuvin. Đôi mắt trong veo như chuông đồng nhìn anh chằm chằm, ngập vẻ khó tin: "Không phải chứ, hyung, 98 lần là sao? Rốt cuộc anh đã đợi bao lâu rồi?"

Giọng nói của Sung Hanbin rất bình tĩnh: "Ngắn hơn dự kiến, anh đã nghĩ mình phải đợi lâu hơn."

Siêu thị này bắt đầu kinh doanh từ năm 2x75, để đảm bảo không bỏ lỡ thời điểm nào, Sung Hanbin gần như đã sử dụng hết tất cả giao điểm đi vòng quanh thế giới để tới đây từ năm 2x75-2x80.

Chỉ cần cậu đến vào thời điểm nào, anh sẽ nghĩ cách để cố gắng hết sức từ bất kỳ nơi nào đó trên thế giới chạy tới và chờ đợi.

Năm 2x96 siêu thị này sẽ đóng cửa, vì vậy thời gian chờ đợi thực sự ngắn hơn so với tưởng tượng ban đầu của Sung Hanbin.

Kim Gyuvin nghe xong sởn gai ốc, dù cho có ngốc tới mức nào, cậu cũng có thể nghe ra lời của anh có bao nhiêu trọng lượng: "Vậy nên anh tốn nhiều công sức như vậy để tìm em, là vì chuyện gì thế ạ?"

Mẹ ơi, chẳng lẽ Hanbin hyung cuối cùng cũng nhìn thấu thế gian phàm tục. Xa cách Hao hyung nhiều năm như vậy, đã đến lúc tìm một người đồng nghiệp để kết duyên, nên phải lòng mình rồi sao?

Kim Gyuvin, người bị thuyết phục mạnh mẽ bởi suy đoán của chính mình, lắc đầu nguầy nguậy và quyết định phải lựa lời thật cẩn thận để không quá khó xử khi nói ra câu chối từ.

Sung Hanbin đương nhiên không đoán được bộ não của đứa em trước mặt, anh trịnh trọng đưa ra một thứ: "Đúng vậy, chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi."

Ấy ấy? Thứ này là gì đây? Ồ, là huy hiệu vàng...

Huy hiệu vàng?!

Nhìn thấy thứ được nhét vào lòng bàn tay mình, Kim Gyuvin thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Hyung hyung, tại sao em lại phải dùng cái này giúp anh? Không phải anh muốn thay đổi thế giới đấy chứ?"

Nên nói sao đây nhỉ, tuy đứa em này không thường xuất hiện, nhưng mỗi lần gặp không hiểu sao luôn có thể bắt được trọng điểm.

"A, em nói đúng."

Trong đôi mắt xinh đẹp của Sung Hanbin có tia sáng, phảng phất giống như cậu thiếu niên khí phách hiên ngang lần đầu tiên lữ hành ngày đó: "Tôi phải thay đổi thế giới, bởi vì anh ấy rất nhớ tôi."

Bởi vì anh rất nhớ em, cho nên em sẽ cố gắng hết sức để đến bên anh.

...

Trên đường phố Seoul cuối đông năm 2x27, Zhang Hao, người vừa kết thúc buổi biểu diễn vĩ cầm cho khán giả duy nhất cách đây không lâu, anh nhìn Sung Hanbin ở trước mặt, lấy điện thoại di động ra tính thời gian: "Đã hơn 3 giờ trôi qua, có nghĩa là em chỉ còn chưa đầy 9 giờ nữa ở đây. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn tối, đợi em đi rồi anh sẽ về ngủ sau."

Thấy vẻ mặt không thể che giấu được suy nghĩ, tựa như muốn hỏi "Sao anh lại thành thạo như vậy...", Zhang Hao không khỏi cười ha hả. Sung Hanbin lúc này đáng yêu và dễ thương đến không ngờ, hoạt bát hơn nhiều so với bạn trai lúc trưởng thành.

Vậy thì, thời điểm Sung Hanbin tấn công Zhang Hao ngốc nghếch, em có cảm thấy giống anh không?

Tâm trạng vốn dĩ rất khó chịu đột nhiên trở nên xán lạn, Zhang Hao cất điện thoại và xách hộp đàn vĩ cầm lên: "Đi thôi, hôm nay rất lạnh, anh đưa em đi ăn Malatang nhé?"

"Cái đó... Thuận tiện có thể cho em đi ăn Malatang nữa được không?"

Sung Hanbin còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh run rẩy và sột soạt đã đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cả hai đều giật bắn mình. Điều khiến Zhang Hao kinh ngạc là có một người lạ đột nhiên tiếp lời, còn điều khiến Sung Hanbin kinh ngạc là người này lại tự nhận mình có quen biết cậu.

Hắt xì!

Kim Gyuvin, người đang mặc quần áo mùa hè, trên đầu còn cài chiếc kính râm, hắt hơi dã man trong gió chiều, nom cậu giống hệt như Sung Hanbin, người vừa đáp xuống đây từ một nơi ấm áp. Nhưng không biết tại sao, lúc này Sung Hanbin luôn cảm thấy trong ánh mắt đối phương nhìn mình mơ hồ có tia oán giận.

"Mặc dù người ta thường nói lữ khách có nhiều cơ hội đặt chân tới quê hương của họ, nhưng mà em trước giờ ít khi nào đáp xuống vào mùa đông... Hắt xì!"

Có người nào đó đang lẩm bẩm và phàn nàn điều gì mà không ai hiểu được. Và Sung Hanbin, người lúc nào cũng ân cần, tiến tới hỏi han người bạn mà chắc là cậu có quen biết: "Cậu cũng vừa mới hạ cánh à? Thật trùng hợp..."

Thật là một câu chuyện hài hước!

Nhìn Hanbin hyung ngây thơ và non nớt trước mặt, Kim Gyuvin không khỏi thở dài từ tận đáy lòng. Thời gian đối với lữ khách cũng là một con dao đồ tể, ngang nhiên ép buộc người trước mặt này trở thành đạo diễn viết lại kịch bản.

Dù Sung Hanbin trước mặt Kim Gyuvin nghiêm túc mà nói, rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng cậu vẫn trịnh trọng cúi đầu: "Thật xin lỗi Hanbin hyung, dù sao thì đây cũng là do anh yêu cầu."

Hả? Sao cơ?

Nhân lúc Sung Hanbin vẫn còn ngây người, người tự nhận là em trai, ngay giây tiếp theo sau khi vừa đứng thẳng lên đột nhiên bước tới, giật tung cổ áo cậu và giật luôn cả chiếc vòng cổ hoa hồng mà Zhang Hao đã tặng trong lần tạm biệt trước. Cậu ta cầm lấy nó, lợi dụng ưu thế chân dài dứt khoát xoay người bỏ chạy.

Không phải chứ, như này là muốn làm gì đây?

Sung Hanbin đột nhiên mất đi một thứ quan trọng, nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn Zhang Hao ở phía sau há hốc miệng thành hình chữ o. Dường như hiểu ra điều gì đó, anh đột nhiên lại bật cười thành tiếng.

Sung Hanbin muốn đuổi theo lại bị ngăn lại, bên tai còn vang lên giọng nói tươi cười của Zhang Hao: "Thì ra còn có cách này, em giỏi lắm, Hanbin-nim."

Sao cơ ạ?

Thời điểm này, Sung Hanbin toàn toàn mù tịt chẳng rõ tình hình. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc vòng cổ hoa hồng bị cướp mất, lo lắng quay đầu lại muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp mở miệng, đôi môi hé mở của cậu đã bị bao phủ bởi một cảm giác ẩm ướt mà ấm áp. Não bộ dường như ngay lập tức dừng hoạt động, cánh tay căng thẳng khua loạn vài lần sau đó bỏ xuống như thể đầu hàng. Cuối cùng, ôm lấy đối phương.

Gió đêm đông rất lạnh, nhưng hơi thở chập chờn giữa hai người như ngọn nến ấm áp, đốt cháy thân thể lạnh giá.

"Lần tới khi hai ta gặp nhau, nhớ gọi anh lại."

"Bởi vì ở mỗi điểm giao nhau, anh đều muốn cùng em trùng phùng."

...

Bụp!

Sợi dây chuyền hoa hồng nhỏ bé bị ném xuống lòng sông Hàn đen kịt cùng với huy hiệu ngôi sao bốn cánh màu vàng. Kim Gyuvin, người cuối cùng cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nửa ngồi trên mặt đất như thể sắp gục ngã vì phải chạy thục mạng. Cùng với đó là một dấu hỏi lớn ở trong đầu: "Vậy là, tương lai sẽ thay đổi sao?"

Theo lời Hanbin hyung, đến đây giật lấy sợi dây chuyền của anh ấy và vứt đi, có thể thay đổi được tương lai?

Vì đã quá mệt, cậu không để ý rằng, chiếc kim đồng hồ trên cổ tay cậu bắt đầu quay cuồng mất kiểm soát. Kim giờ và kim phút thậm chí còn như đang đánh nhau, điên cuồng quay theo chiều kim đồng hồ rồi lại đảo ngược chiều hỗn loạn.

...

"Tích, tích, tích..."

Khi kim đồng hồ quay, kịch bản viết lại bị xé nát bởi tương lai vặn vẹo:

[̶D̶ù̶ ̶s̶a̶o̶ ̶s̶a̶u̶ ̶n̶à̶y̶ ̶e̶m̶ ̶s̶ẽ̶ ̶x̶u̶ấ̶t̶ ̶h̶i̶ệ̶n̶ ̶ở̶ ̶n̶ơ̶i̶ ̶n̶à̶y̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶l̶ầ̶n̶,̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶ầ̶n̶ ̶n̶à̶o̶ ̶a̶n̶h̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶đ̶ú̶n̶g̶ ̶l̶ú̶c̶ ̶x̶u̶ấ̶t̶ ̶h̶i̶ệ̶n̶ ̶đ̶ể̶ ̶c̶ứ̶u̶ ̶e̶m̶.̶]̶̶̶

[̶N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶a̶n̶h̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶v̶u̶i̶,̶ ̶b̶ở̶i̶ ̶v̶ì̶ ̶e̶m̶ ̶đ̶ã̶ ̶h̶ạ̶ ̶c̶á̶n̶h̶ ̶n̶ơ̶i̶ ̶a̶n̶h̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶c̶h̶u̶y̶ế̶n̶ ̶d̶u̶ ̶h̶à̶n̶h̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶t̶i̶ê̶n̶,̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶t̶ậ̶n̶ ̶b̶â̶y̶ ̶g̶i̶ờ̶ ̶a̶n̶h̶ ̶m̶ớ̶i̶ ̶b̶i̶ế̶t̶.̶]̶̶̶

[̶C̶h̶ú̶n̶g̶ ̶t̶a̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ó̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶g̶i̶a̶n̶,̶ ̶v̶ì̶ ̶v̶ậ̶y̶ ̶e̶m̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶c̶ố̶ ̶g̶ắ̶n̶g̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶g̶ặ̶p̶ ̶a̶n̶h̶ ̶ở̶ ̶m̶ỗ̶i̶ ̶g̶i̶a̶o̶ ̶đ̶i̶ể̶m̶,̶ ̶c̶ó̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶c̶h̶ư̶a̶!]̶

...

"Cạch, cạch, cạch..."

Từng phút từng giây trôi qua, kí ức của chúng ta dần vỡ vụn và xóa nhòa theo dòng thời gian:

[̶D̶ù̶ ̶s̶a̶o̶ ̶đ̶i̶ ̶n̶ữ̶a̶,̶ ̶x̶i̶n̶ ̶h̶ã̶y̶ ̶đ̶ư̶a̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶v̶à̶o̶ ̶d̶ò̶n̶g̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶g̶i̶a̶n̶ ̶n̶à̶y̶.̶]̶̶̶

[̶N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶e̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶a̶n̶h̶ ̶h̶ố̶i̶ ̶h̶ậ̶n̶,̶ ̶Z̶h̶a̶n̶g̶ ̶H̶a̶o̶.̶]̶̶̶

[̶Đ̶ừ̶n̶g̶ ̶h̶o̶à̶i̶ ̶n̶g̶h̶i̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶m̶ì̶n̶h̶,̶ ̶Z̶h̶a̶n̶g̶ ̶H̶a̶o̶.̶ ̶T̶r̶ư̶ớ̶c̶ ̶t̶i̶ê̶n̶ ̶n̶h̶ậ̶n̶ ̶l̶ờ̶i̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶a̶ ̶s̶a̶n̶g̶ ̶H̶à̶n̶ ̶Q̶u̶ố̶c̶.̶]̶

...

"̶M̶ừ̶n̶g̶ ̶e̶m̶ ̶t̶r̶ở̶ ̶l̶ạ̶i̶,̶ ̶S̶u̶n̶g̶ ̶H̶a̶n̶b̶i̶n̶.̶"̶̶̶

"̶Ừ̶m̶,̶ ̶e̶m̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶n̶h̶ớ̶ ̶a̶n̶h̶,̶ ̶Z̶h̶a̶n̶g̶ ̶H̶a̶o̶.̶"̶

...

Nhưng dù là tương lai nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ở giao điểm của thời gian.

...

"Xin chào, thầy Zhang Hao. Em là Sung Hanbin, nghệ sĩ sẽ hợp tác với anh lần này. Lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh khi được làm việc với một nghệ sĩ vĩ cầm như anh ạ."

"Chào cậu, nghệ sĩ mấy người quá lời rồi. Đừng gọi tôi là thầy, tôi chỉ là một giáo viên vĩ cầm bình thường mà thôi."

"Vậy Hao hyung thì sao ạ? Sau khi kết thúc, anh có phiền đi ăn tối với em không? Em muốn mời anh Malatang."

"Hả? ... Được thôi."

_

LỜI GIẢI CỦA TÁC GIẢ:

1. Bin lớn nhờ Bin bé sử dụng huy hiệu vàng để du hành đến Seoul, nơi Zhang Hao chơi vĩ cầm vào năm đó, yêu cầu cậu giật chiếc vòng cổ của chính mình và ném xuống sông. Nếu không có sợi dây chuyền thì vào năm 18 Bin không thể tặng nó cho Hao, ngược lại năm 28 Hao cũng không có dây chuyền để tặng Bin. Do đó, trong toàn bộ dòng thời gian giao nhau, lại có một BUG do sự xuất hiện đột ngột của lữ khách. Lúc này, bạn chỉ có thể tắt máy lần nữa, xóa các tập tin và khởi động lại từ đầu.

2. Tại sao Bin lớn lại nhờ Bin bé giúp. Trước hết, vì quê của Bin bé là Hàn Quốc, lữ khách có nhiều giao điểm với quê hương của mình hơn. Ricky và Hao gặp nhau lần đầu tiên vào cuối năm 28, sau đó thì giao nhau thuận chiều, không có điều kiện để ném chiếc vòng cổ.

3. Tương lai của Hao lữ khách và Bin lữ khách đã biến mất. Lần này, Ricky không tham gia vào toàn bộ quá trình mà với tư cách là người quan sát, Bin bé xuất hiện với huy hiệu là một người tham gia. Vì vậy sẽ không ai nhớ đến những chuyện trước đó.

4. Hai người lần lượt vi phạm quy tắc, không thể làm lữ khách được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gặp gỡ, yêu đương ở thế giới bình thường.

Lời của mình: Đây có lẽ là chiếc fic binneul mình ấn tượng và yêu thích nhất tính đến thời điểm này. Không kể đến cốt truyện đã được xây dựng đỉnh thế nào, ngôn từ đẹp đẽ ra sao, điều đầu tiên đọng lại khi mình đọc xong những dòng cuối cùng là: tác giả đã vô cùng trân trọng tình cảm giữa hai bạn, để có thể vẹn nguyên hình tượng đến như thế.

Sơ kiến, Zero Coca, Sung Hanbin Trung Quốc x Zhang Hao Hàn Quốc, và vị trí đứng đầu của Zhang Hao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me